Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I . Hồi Ức

   Tình yêu là gì nhỉ?

   Chẳng biết nữa,em chưa từng nghĩ tới

   Là trái tim đập liên hồi khi nhìn thấy một người sao? Thế thì lúc con người nhìn thấy một kẻ sát nhân đang tiến gần đến mình cũng đâu khác gì

   Là khi muốn bảo vệ người khác đến sẵn sàng hi sinh? Ngu ngốc thật đấy

   Nhưng em biết rằng,sẽ chẳng có thứ chân lí nào định nghĩa được tình yêu,cả em cũng thế,người mà em yêu cũng vậy,vì thế em chưa từng hỏi điều đó bao giờ.

   ...

   Lần đầu em bước đến ngôi trường đó là đầu năm ba,dáng vẻ trầm lặng cùng ngoại hình đặc biệt ấy nhanh chóng thu hút sự chú ý của anh,và rồi xung đột với Shishitore đã làm anh chú ý hơn nữa.

   Lần đó,dáng người nhỏ nhắn mảnh khảnh của em lả lướt như thể tờ giấy,những cú đá,nhào lộn,tránh né đòn của em nhanh nhẹn mà dẻo dai,vừa vặn có thể thấp thoáng thấy vòng eo nhỏ của em sau lớp áo phông trắng.Đứng trước Togame em chẳng sợ hãi,bình tĩnh mà chiến đấu,dần dần trận đấu nghiêng hẳn về phía em.

   Phải,nó nghiêng hẳn về phía em

   Những đòn đánh dồn dập,tàn bạo ấy được kết hợp với nhau tạo thành một màng trình diễn đẹp mắt,tựa màng khiêu vũ diễm lệ chỉ mình em tỏa sáng,không thể không nói ngày hôm đó anh đã say đắm màng trình diễn đó thế nào,để rồi khi nó kết thúc,trận đấu cũng đã phân thắng bại.

   Togame thua

   Anh cảm thấy rằng,thực lực của cả hai cách nhau một khoảng khá lớn,điều đó khiến anh lại càng xích lại gần em hơn.

   Một sự tò mò khó tả dân lên khi em tiêu soái hất phần tóc dài ngang vai của em ra phía sau,bước từng bước khỏi sàn đấu nhỏ chiếu lên em ánh đèn rực rỡ,anh đã nghĩ rằng đứa nhỏ này thật kiêu kì

   Nó càng khích thích sự ham muốn của anh

   Lần thứ hai,anh và em cùng nhau có dịp ở riêng trên tầng thượng,ngày đó vào hè,em ngồi nhìn hàng cà chua đỏ mọng,ngẩn ngơ suy nghĩ,dáng vẻ đăm chiêu đó khiến anh phì cười,lại có dịp ngắm em kĩ hơn,gần hơn.

   Làn da trắng hồng,bờ môi mỏng màu anh đào dịu dàng,đôi mắt hai màu trong veo tựa hòn ngọc quý giá,hơn cả là màu mắt hoàng kim hiếm có ấy như thể sáng rực lên vậy,hàng mi dài và cong,không thể so sánh với bất kì thứ gì,chỉ có thể nói rất đẹp,chỉ từ đẹp thôi tả em là không đủ

   Xong anh nhận ra mái tóc của em đã dài qua vai rồi,nó đẹp nhưng có chút sơ sát,có lẽ do bận đi đánh nhau nên em chẳng chăm chút gì.

-"nè,nếu em muốn để dài thì cũng nên chăm sóc một chút"

   Lúc đó khi sờ vào phần tóc ấy anh đã nói với em như thế,lúc đó em hơi giật mình sau khi nhìn anh thì lại trầm ngâm

   Lúc đó em đã nói gì nhỉ?

-"em không thích để dài,nó khó chăm lắm,nhưng để dài em sẽ giống mẹ,cha sẽ không ghét em"

   Có lẽ anh đã hiểu lí do vì sao em lại hiếm khi nói về gia đình em

   Anh cụp mắt suy nghĩ về em,có vẻ là một đứa nhỏ chịu nhiều tổn thương và không có tuổi thơ êm đẹp lắm,thật trùng hợp anh cũng thế.Nghĩ vậy,anh hôn lên tóc em rồi nói

-"vậy để anh chăm sóc giúp em nhé?"

   Ngày hôm đó,anh có được một nụ cười còn đẹp hơn cả nắng hè rực rỡ

   Anh biết,trái tim anh đã rung động trước người con trai nhỏ ấy,yêu lấy nụ cười và khóe mắt cong cong của em

   Và rồi cả hai đến với nhau vào một chiều mưa tầm tã.Khi trời đã sập tối,bầu trời u uất từ chiều rút xuống một đợt mưa nặng hạt,anh dựa người vào sofa,trên bàn là ly cacao mới pha còn nóng hổi,bất chợt điện thoại sáng lên,trên màng hình là dòng chữ đề tên em trên đó,anh thấy thế liền bật lên ngay.

-"à...anh...đến đón em ở XX được không?.."_ giọng nói yếu ớt của em truyền qua điện thoại,bên kia nghe được tiếng mưa rất rõ ràng

-"nếu không rảnh thì thôi ạ.."

-"khoan đã! Anh sẽ đến ngay!"

   Anh nghe thế tức tốc vớ lấy áo ngoài,bung chiếc ô lớn rồi lao ra ngoài dưới trời mưa mưa tầm tã.Lúc đó trời đã tối đi nhiều,không còn nhìn rõ đường nữa,thế như anh vẫn dễ dàng thấy bóng hình em dưới mái hiên,cả người em đã ướt,mái tóc em xẹp xuống dính vào gương mặt thanh tú,em dựa người vào tường,đôi mắt hướng xuống nhìn những giọt nước rơi rồi bắn tung toé trên mặt đường,anh bước tới chạm vào gương mặt em

-"Sakura"

   Em nghe anh gọi liền ngước mắt nhìn,ánh mắt hơi mơ hồ có thể là buồn ngủ rồi,anh khoát chiếc áo lên cho em,không ngại cái lạnh ôm em vào lòng vỗ vỗ vào tấm lưng em

-"xin lỗi,để em đợi lâu rồi"

   Em chẳng nói chẳng rằng nắm lấy cánh tay anh như ôm gấu bông,em tì mặt vào,hơi thở nhẹ nhàng sượt qua da làm anh không khỏi lo lắng,biết rằng cứ thế mãi em sẽ cảm nên cũng muốn nhanh chóng đưa em về,thế nhưng anh nhận ra anh không biết nhà em,thế rồi anh mới nghĩ không biết có thể đưa em về nhà mình không.

-"nè,em muốn về nhà em hay ở tạm nhà anh?"_anh cuối đầu hỏi ý kiến của em

   Thế nhưng em không trả lời,thay vào đó là một khoảng im lặng chỉ có tiếng mưa rơi tí tách,anh mất kiên nhẫn liền bế em lên

-"về nhà anh trước đi,người em lạnh rồi"

   Nói là thế nhưng khi anh bế lên lại bất ngờ với cân nặng của em,em nhẹ hều,không chỉ eo mà chân cũng thon gọn,nhưng anh không có thời gian để quan tâm điều đó.Anh bước nhanh trong đêm mưa,cố hết sức để nhìn trong đêm tối,khá khó khăn khi có thể về được đến nhà.

   ...

-"Umemiya..."

   Em bước ra từ nhà tắm,hơi khói tỏa ra như mây quấn quanh người em,cái áo trắng rộng thùng thình dài quá nữa đùi để lộ một bên vai trắng nõn,em lững thững trèo lên sofa ngồi cạnh anh,không để ý đến gương mặt đỏ lự của anh

-"ờm...đồ rộng quá hả.."

-"thì anh trông cao lớn hơn em mà"

-"ừ...cái đó...ý anh là bên trong..."

-"anh muốn xem thử không?"

   Nói rồi em chồm tới dí sát vào mặt anh khiến anh giật bắn,em nhoài người về phía trước,một tay đặt lên vai anh một tay đặt lên đùi anh làm điểm tựa.

   Mặt anh thoáng chốc đỏ lên lộ rõ vẻ bối rối,cánh tay to lớn ở sau lưng theo thói quen muốn kéo em lại gần mình lơ lửng mãi chẳng dám động,thấy thế em phì cười

-"em giỡn,em có mặc mà"

-"em làm anh sợ đó"

-"nếu anh muốn thì cũng được"

-"?"

   Anh ngớ người,cánh tay vừa đặc lên phần eo nhỏ cũng khựng lại.Em không mấy để tâm,em cuối đầu đặt một cái hôn lên má anh khiến anh thoáng chốc ngớ ra

-"nếu anh không thích thì thôi"_em nói rồi vờ như muốn rời đi

-"không...anh rất thích.."

-"thật hả"

-"ừm...anh...thích em"

   Gò má cả hai thoáng chốc ửng đỏ,rõ ràng em là người chủ động nhưng bây giờ lại cảm thấy ngại,thấy thế anh đặt em ngồi trên đùi mình,anh nâng mặt em rồi hôn nhẹ lên môi em,cái hôn nhẹ như chỉ chạm vào tờ giấy nhưng đủ để làm gương mặt của cả hai nóng lên.

   Em vùi mặt vào bờ ngực vững chắc,anh ôm em vào lòng cuối đầu nhìn đứa nhỏ ấy,cánh tay to lớn dễ dàng ôn trọn vòng eo nhỏ của em

   Anh đã nghĩ rằng đứa nhỏ này đơn thuần quá,lại dễ tin người nữa

   Nghĩ thế vòng tay anh lại càn siết chặc

   Không cần lời tỏ tình nào,cứ thế cả hai bước vào mối qua hệ yêu đương

   Lúc đó là tròn 6 tháng em bước tới ngôi trường ấy
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com