Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II . Thực Tại

   Nhưng,vì sao lại thế này

   Khi em đứng lên trên bục,trên tay là bài phát biểu,em đã kể rất nhiều,về niềm hạnh phúc khi tới đây và cả tình yêu của anh,khi tiếng vỗ tay vang lên tưởng chừng như bài phát biểu của em đã kết thúc,em lại lần nữa cất tiếng.

-"nhưng,đây không phải nơi dành cho tôi"

   Tiếng sì sầm bên dưới bắt đầu vang lên,đến cả hai vị lớp phó cũng thoáng vẻ bất ngờ

-"chào mừng đến với...cuộc thanh trừng những kẻ ngán đường"

   Ngay lúc ấy từng đợt người áo đen ùn ùn kéo vào sân trường,nổ ra ra một cuộc đánh nhau to ở đó

   Không,đó không phải cuộc đánh nhau

   Mà thực sự là thanh trừng

   Anh chắc chắn sẽ không thể quên ngày hôm đó,khi sắc hoàng hôn hòa cùng máu tanh,sân trường trở thành một nơi hỗn loạn,máu trải đầy ở khắp nơi,có kẻ chẳng còn hơi thở,có kẻ cố giành giậc với tử thần từng giây,hôm đó có những tiếng thét gào,cũng có tiếng khóc than,không có súng hay dao,đơn giản là những nấm đấm va chạm vào da thịt

   Ngôi trường bị càn quét khắp ngỏ ngách,những tấm kính vỡ nát rơi vãi đầy đường đi,phản chiếu ánh trăng một cách chói lóa,bàn học và ghế ngồi lộn xộn,vỡ tan,nhuốm đầy máu tanh.

   Nó có khác nào đâu cái thời Furrin của 6-7 năm về trước?

   Anh nôn khan,bước đi qua sân trường,qua những bật thang,máu,có máu lắm lem trên mặt anh,bám vào quần áo và bàn tay anh,cố gắn lê lết cơ thể mệt mỏi qua từng nơi có thể nhìn thấy ai đó,một thành viên nào đó còn đứng vững.Và rồi ở đó anh không thể tìm thấy em ở đâu cả,anh đã thấy Suo,thấy Nirei,giọt nước mắt trên gương mặt của hai vị lớp phó ấy khiến anh bất giác tự hỏi

   Đây là thứ mà em muốn thấy sao?

-"kẻ đột nhập...đâu hết rồi"_anh yếu ớt hỏi

-"bọn chúng vừa kéo nhau rời đi lúc nãy,xin lỗi...em đã cố gắn bắt giữ một tên nhưng...Sakura_kun,cậu ấy đã..."_Suo nói rồi khựng lại

-"...anh hiểu rồi,cảm ơn mấy đứa"_anh ngẩn đầu,hướng ánh mắt nhìn khắp nơi mà anh có thể nhìn

   Mà..em đâu?

   Như đáp lại tiếng lòng gào thét,tiếng điện thoại anh ting lên,tay anh run run mở điện thoại,một bài đăng mới từ nick của em,một bức ảnh thớ tóc dài của em bị cắt phăng,em cầm nó đứng trước gương như khoe thành quả,dòng caption chỉ vỏn vẹn vài chữ

   Nhiệm vụ hoàn thành

   Cùng với một bình luận duy nhất dưới bài đăng

   Có thể trở v

   Trở về? Trở về đâu? Em sẽ đi đâu?

   Tiếp theo đó là hàng loạt tin nhắn trong nhóm của trường,hàng loạt báo cáo thiệt hại về người được gửi vào,trong đó có cả Tsubakino

   Hiiragi bị đẩy ngả từ trên cao,đang hôn mê trong bệnh viện,sự việc xảy ra trước khi bài phát biểu diễn ra một giờ

   Mizuki và Momose bị chặn đánh tại con hẻm XXX,chưa rõ sống chết,sự việc diễn ra cách tai nạn của Hiiragi nữa giờ

   Anh lẳng lặng cất điện thoại,đường gân trên tay hay trên trán đều nổi lên,tức giận đến cực điểm,Nirei cam đoan rằng anh lúc đó còn đáng sợ hơn cả thần chết.

   Anh rời khỏi ngôi trường,hướng thẳng về một nơi mà chắc chắn sẽ tìm thấy em ở đó.

   ...

   Rầm

   Cảnh cửa nhà anh được mở ra một cách mạnh bạo,như thể chỉ cần mạnh thêm chút nữa bản lề có thể bung ra ngay nhưng anh không quan tâm,đóng lại cánh cửa,vứt phăng đôi giày,anh phi như bay ngay lập tức mở cửa phòng ngủ quả nhiên liền nhìn thấy dáng người quen thuộc đang lúi húi tìm đồ trong tủ quần áo,thấy anh,em chớp chớp mắt rồi tặc lưỡi.

-"em còn nghĩ anh sẽ ở trường lâu hơn hoặc ít nhất là nằm ở đó luôn cơ"_em gãi đầu đóng lại cửa tủ quần áo

-"SA-KU-RA!"_anh tức giận gằn từng chữ

-"rồi rồi,giận em lắm chứ gì,em hiểu mà"_em phẩy phẩy tay nói

-"EM NGHĨ EM ĐỊNH LÀM GÌ VẬY HẢ!?"_anh lao tới ép em vào tường

   bàn tay anh siết chặt cổ tay của em đến phát đau,em nhăn mặt nghĩ thầm quả thực giống chó điên,em nhìn vào mắt anh đang trừng to đến nỗi hằng tia máu,em thở dài,cụp mắt nói

-"em...đã phản bội lại anh rồi"

-"Em-..."

-"sẵn anh cũng ở đây,anh đang hận em lắm chứ gì,vậy thì gi*t em đi"

   Ngay lập tức sự tức giận trong anh như khựng lại,anh như ứ nghẹn ở cổ không nói được một lời,cuối cùng chỉ có thể yếu ớt nói một câu

-"không được..."

-"không dám làm hay không đủ tức giận? Vậy để em nói cho anh nghe nhé,người đẩy Hiiragi khỏi cầu và người vây đánh Mizuki,Momose trong hẻm làm em đó"

   Ngay lập tức lực ở bàn tay kia lại vô thức siết chặc,em mỉm cười,phải vậy mới đúng chứ,phải thật hận,thật ghét,thật căm thù mới có thể gi*t ch*t người mình yêu được

   Thế nhưng lực tay đó lại thả lỏng,dòng máu nóng sục sôi trong người anh,nữa bảo anh nên gi*t nữa kia lại quá yêu để có thể ra tay,hai luồng suy nghĩ đó như thể đánh nhau tranh giành quyền kiểm soát làm đầu anh ong ong lên,như thể muốn thiêu đốt cơ thể anh.

   Cuối cùng anh cắn răng,mạnh tay hất em lên giường.

-"a! Anh làm trò gì thế!"

   Mặc tiếng mắng của em,anh đè em xuống chiếc giường mềm mại,bàn tay to lớn dễ dàng nắm được hai cổ tay nhỏ bé của em đặt trên đỉnh đầu.

   Anh hôn vào môi em,mạnh bạo tách hai hàm răng khám phá khoang miệng bên trong,chiếc lưỡi rục rè bị cuống vào một cuộc đảo lưỡi,nước bọt cứ thế trào ra khỏi khóe miệng,em cau mày,khóe mắt đã đọng mấy giọt lệ,mãi đến khi tưởng chừng em sắp ch*t ngạt anh mới chịu rời ra.

-"ah!~ Umemiya..anh!"

   Em thở dốc từng nhịp,anh chẳng quan tâm cuối đầu cắn mạnh vào cổ em,những vết hôn vết cắn hết cái này đến cái khác lắp đầy cổ và xương quai xanh khiến em rên rỉ,bàn tay còn lại chẳng rảnh rỗi,lần mò khắp người em,trượt qua khuông ngực lẫn vòng eo nhỏ gọn,anh chậm chạp cởi đi thắc lưng vứt xuống nền đất tạo nên tiếng leng keng

-"ah~anh-...làm nhục tôi..ư~ưm..thì có..tác dụng-ah!...gì chứ"

-"khiến em ngoan ngoãn hơn"

   Anh đáp ngắn ngọn tiện thể cởi phăng đi chiếc quần vướng víu

-"tôi hận em,Sakura"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com