Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IX . Khúc mắc

   Suo càng nghĩ càng không khỏi nhìn em thêm vài lần,mà hành động này trong mắt Umemiya lại không mấy tốt,anh khó chịu mà chẳng nói,quay sang nhìn em,cái vẻ chẳng màng thế sự ấy lại làm anh càng thêm bùng lửa giận

   Quan hệ của em và Suo là như thế nào?

   Anh càng nghĩ lại càng cảm thấy không vui,Suo từ đầu luôn chú ý tới em,ngay cả khi biết em phản bội thì giờ đây tầm mắt của cậu vẫn đặt lên người em chăm chăm,ấy là cái nhìn bình thường với nhau hay thật sự trong cái nhìn đó của Suo còn có ý nghĩ khác?

   Nghĩ đến đây,ánh mắt anh lại càng thêm âm trầm

   Ngay hôm đó buổi đi tuần kết thúc trong thuận lợi,không có kẻ phá phách,không có rắc rối,cứ thế im lặng trở về lớp,yên vị chỗ ngồi

   Em nhìn bóng người cao lớn dưới cổng trường dần khuất,âm thầm xoa xoa eo,chẳng biết ăn trúng cái gì nay tâm tình anh khó chịu như ai giẫm phải đuôi,cả quãng đường cứ siết eo em đau điến,em chẹp miệng,quay lại nhìn cậu bạn tóc vàng đã âm thầm dõi theo em từ nãy giờ mà ghi ghi chép chép gì đó,y như rằng vừa chạm vào tầm mắt em cậu bạn đã vội vàng cất cuốn ghi chép đó đi rồi lảng tránh ánh mắt của em

   Em ngoảnh mặt đi,tiếp tục phớt lờ

   Khi tiếng chuông ra về vang lên,như thường lệ em lại lững thững đi ra khỏi lớp đầu tiên,nhưng lạ là hôm nay em có chiếc đuôi đi theo,một chiếc đuôi bông xù màu vàng.Nirei bám theo em từ lúc ra khỏi lớp,qua mấy tầng cầu thang,tận lúc gần đến sân thường đều dán mắt lên người em không rời.

-"Nếu mày còn đi theo tao nữa thì thằng kia sẽ bay xuống đấm tao thật đấy"

   Nirei bây giờ mới giật mình nhìn lại sau lưng,từ khi nào Suo đã bám theo cả hai mà gây ra một chút tiếng động.Thấy bị phát hiện Suo cũng dừng bước,cứ thế mỗi người cách nhau một khoảng mà chẳng ai nói lời nào,em không có ý định ở lại lâu nên liền quay đầu đi tiếp,Nirei thì hoản loạn chạy đến nắm lấy gấu áo em

-"Sa..Sakura_san"

   Em nhìn cậu bạn,bàn tay và chất giọng rơi run ấy không giấu được,hẳn Nirei vẫn sợ em lắm,chạy đến gần em như này cũng coi như cam đảm đi.Nhưng em chỉ gạt tay cậu bạn ra,em thừa biết rằng những hành động thân mật như này rất dễ gây ra hiểu lầm,em không muốn người khác vướn vào mớ bồng bông này của em

-"Mày muốn gì?"

-"Sakura_san,mối quan hệ giữa cậu và Umemiya_san..ừm...bây giờ là thế nào vậy?"

   Ồ hóa ra cậu bạn đã để ý cái siết eo của anh trong cuộc đi tuần,em không mấy muốn trả lời câu hỏi này,dù sao thật sự em cũng chẳng biết cuối cùng mối quan hệ của chính em và anh là như thế nào,nhưng khi em nhìn dáng vẻ kiên quyết của Nirei,em biết rằng nếu không trả lời thì cậu bạn sẽ chẳng để em đi đâu.

-"Yêu không tới,hận chẳng xong,như mấy mắc xích cũ vô nghĩa không cần đến"

   Em thì thầm đáp ngắn gọn rồi liền rời đi để lại cậu bạn còn đang ngơ ngác ở đó

    Em bước nhanh ra khỏi sân trường,dừng lại trước cái dáng người quen thuộc,lại nữa,đôi mắt tối sầm đó nhìn em rồi lại nhìn Nirei,không khỏi chép miệng cảm thán.

-"Em dù thế nào vẫn thật hút người,Sakura"

-"Nó chẳng có nghĩa lí gì hết"_em cụp mắt,chẳng muốn nhìn cái biểu cảm khó hiểu của anh nữa

   Cả hai cứ thế dắc díu nhau đi về như thường lệ,Nirei vẫn từ xa dõi theo từng cử chỉ của em,một nỗi lo lắng bắt đầu le lói trong tâm trí cậu bạn thế nhưng lúc này Suo lại đến vỗ vai cậu.

-"Hai người đã nói gì vậy?"

   Cậu quay lại đối mặt với ánh mắt màu rượu đang nhìn mình,cậu như rơi vào trầm tư,thủ thỉ lại lời em vừa nói.

-"Yêu không tới,hận chẳng xong,như mấy mắc xích cũ vô nghĩa không cần đến..."

-"Nire_kun,nó có nghĩa gì vậy?"

   Suo ân cần hỏi nhưng có vẻ cậu bạn tóc vàng không muốn trả lời,thay vào đó cậu lại rơi vào trầm ngâm bởi cậu cũng không hiểu lời của em

   ...

   Hơn một tháng

   Ừm,hơn một tháng em bị giữ lại đây rồi,em chăm chú nhìn màng hình điện thoại và dòng ngày tháng to tướng,hình nền là ảnh chụp chung của em và anh ở sân thượng vào vụ thu cà chua,chà nhìn nụ cười của cả hai trông vui thật đấy.Em chẳng buồn nhìn thêm liền tắt máy,nhìn đoạn đường sắp đến nhà anh em lại bắt đầu ngán ngẩm

   Bỗng,một cô gái chạy ào đến từ phía sau va vào người cả hai,anh thì hơi bất ngờ tí nhưng em thì xém té ngã,nếu không phải được kịp thời kéo lại thì chắc em va phải cái mặt đường rồi.Cả hai quay lại nhìn cô gái kia,anh nhanh tay đỡ cô dậy trước,cô ngẩn đầu nhìn,vẻ mặt có hơi hoảng loạn nhưng khi nhìn thấy cả hai liền hiện lên vẻ nhẹ nhõm.

-"Có chuyện gì à?"

-"Tôi bị theo dõi,làm ơn giúp tôi với!"

   Nghe tới đây anh có chút bất ngờ,nhưng khi nhìn cô gái yếu đuối đang hoảng sợ như này anh cũng không thể làm ngơ được,nghĩ thế anh quay sang dặn dò em.

-"Em về nhà trước đi,anh đưa cô ấy đến chỗ an toàn hơn"

-"Được"_em hờ hững đáp rồi liền bước đi,dù sao cái tính thích giúp đỡ đó của anh em biết tỏng chứ lạ gì nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com