Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V . Cầu mong

   Một tuần bị phong tỏa cuối cùng Furin được mở lại cho các học sinh đi học,em chẳng mảy may quan tâm,cả tuần nay em bị anh nhốt trong nhà,vốn chuyện trong trường cũng lười để nắm bắt,điện thoại em bị anh giấu mất,vốn nghĩ có thể là anh có thể trói gô em trong nhà,tách biệt em luôn nhưng không ngờ anh lại quyết định để em đi học tiếp

   Nó chẳng hay ho gì đâu,khi eo của em vẫn còn chưa phục hồi hẳn sau lần đầu ăn trái cấm.

   Anh kéo em dậy và tầm sáng,em thay đồ mà anh chuẩn bị sẵn,chiếc áo Furin của em sướt ở tà áo chưa vá,vạch trắng trên áo có một vệt mực đen,em thử chà sát nhưng nó không ra,em liền biết hóa ra việc để em đi học chỉ vì một điều thôi.Em chán ghét đẩy cửa,bước chầm chậm xuống tầng,ngoan ngoãn ngồi lên đùi anh như cả tuần qua anh làm

-"chào buổi sáng"_em chán ghét nói

   Anh không đáp lời,chỉ ôm lấy eo em kéo sát lại,em quen thuộc kéo cho mình một dĩa thức ăn sáng mà em muốn lại gần,chỉ xúc vài muỗng đã xong bữa ăn sáng

-"đưa tay ra"

   Em nghe thế ngoan ngoãn đưa tay ra dù em chẳng biết anh định làm gì,anh lấy trong túi ra một cái gì đó như sợi dây màu đỏ đeo quay cổ tay em rồi để tay áo của Furin phủ xuống che đi chúng

   À,giống dây dắc chó ghê

-"đến trường"

   Giọng nói lạnh lùng truyền qua tai em,em xuống khỏi người anh,im lặng trước cái thứ anh đeo vào cổ tay em,dù sao anh chưa đeo xích cổ hay rõ mõm cho em là may.Hôm nay hơi âm u một chút,không có nắng cũng không có mưa,từng đợt gió lạnh thổi qua khiến em khẽ rùng mình,khá lạnh đấy nhưng cũng không lạnh bằng ánh mắt của tất cả mọi người,những ánh mắt ghét bỏ,hận thù,khinh bỉ áp hết lên người em khi chỉ vừa bước vào sân,có người còn thấy sợi dây trên tay em và người đang cầm là Umemiya,thấy thế họ trông thõa mãng hẳn,họ cười khẩy,cảm thấy đó là một điều mà em sứng đáng nhận được.

-"chà...nếu anh không bảo vệ em kĩ thì họ có thể gi*t em trước anh luôn đó"

   Em mỉa mai,nhưng anh chỉ nhìn em một chút rồi lại nhìn thẳng đường đi,em mất hứng thú,ánh mắt chán ghét lia anh một lượt rồi em hừ một cái không thèm nhìn nữa

   Chán quá đi mất,mong sao khứa Sugishita có thể làm gì đó mua vui cho em

   ...

   Đứng trước cửa lớp anh thả tay khỏi sợi dây,ánh mắt nhìn em không rõ ý nhưng em chỉ nhìn một cái mà không để tâm,giấu đi cái đoạn dây nổi bật đó vào trong ống tay áo rồi kéo cửa bước vào lớp.

   1

   2...

   Đúng 3 giây em vừa bước vào,chưa kịp kéo cửa lại một chiếc ghế ngồi đã bay đến,em nghiêng người né đi,thầm cảm thán cơ thể và phản ứng vẫn còn sài được.Em nhìn lại kẻ vừa ném ghế,đúng như em mong đợi Sugishita là người ném nó,dáng vẻ tức giận,hậm hực,mà tựa ngọn lửa cháy phừng,hắn nghiến răng,đôi mắt đó nhìn em chằm chằm.

   Em kéo cao khóe miệng khi nhìn hắn từng bước đến sát gần em,mặt đối mặt,hắn quát vào mặt em

-"Một Kẻ Phản Bội Như Mày Cũng Có Tư Cách Đứng Ở Đây Sao Hả!?"

   Em lại cười,cái nụ cười kháy đểu vô cùng ngứa mắt,trông hệt cái lần đầu em là cậu ta đấm nhau vào ngày đầu nhập học,em ngẩn mặt,híp mắt hỏi

-"sao? Hận tao lắm hả? Nhưng mày có thể làm gì tao?"_em lại cười

-"gi*t tao sao? Làm được không?"

   Y như rằng em thành công chọc vào chỗ điên của hắn,chẳng ngần ngại gì hắn liền vung một đấm vào người em,em choáng ván lùi lại thì hắn lại vung một cú vào người em,lực mạnh đến mức khiến em văng vào tường,xem ra hắn thực sự xem em như một kẻ thù

-"a..."_em rên khẽ trước cơn đau,lại ngẩn mặt nhìn gã đang tiến tới

   Em đặt ánh mắt mong chờ lên người hắn,mong sau hắn ra tay mạnh chút,dùng hết sức lại càng tốt,để ngọn lửa giận ấy kiểm soát rồi báo thù,hình như lần trước em có lỡ tay gi*t ai đó trong lớp ấy nhỉ,em không nhớ rõ nhưng tốt thôi

   Em cầu mong sao hắn có thể đánh chết em ở đây luôn,càng tốt

   Thế nhưng,khi cánh tay đó lần nữa giơ lên,lại có bàn tay khác chặn lại,tất cả đồng loạt nhìn người chặng lại Sugishita là ai nhưng em không nhìn cũng biết

-"Sugishita,đừng làm loạn nữa"_nói rồi anh hất tay Sugishita ra,để cậu ta hoang mang và bất ngờ

-"còn em,thích thú quá nhỉ?"_ánh mắt lạnh băng ấy lần nữa chịu đặt lên người em một cách đàng hoàng

-"thích sao không,anh không cản là em có thể chết ở đây rồi"_em bĩu môi đáp với vẻ chán ghét

-"anh không gi*t được em thì để người khác làm,anh can làm gì chứ"_giọng nói em lại thêm phần ghét bỏ

-"biết rõ còn hỏi thừa"

   Anh nói rồi bế em lên đẩy cửa bước ra ngoài,để lại những kẻ trong lớp thập phần hoang mang,nhất là Sugishita,người tôn thờ vị thủ lĩnh nhất giờ đây lại đang đầy nghi ngờ,không thể tin vị thủ lĩnh ấy lại đối tốt với kẻ đã bản bội lại nơi này

   Xong dù tin hay không tin cả lớp vẫn rơi vào trầm mặt,mỗi người một suy nghĩ riêng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com