Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VI . Quay mặt

   Em bị anh kéo xuống phòng y tế,anh mạnh tay dí miếng bông thấm cồn vào vết thương của em khiến em la ai oái

-"tưởng em thích lắm"

-"ai mà muốn bị đau chứ! Có mấy đứa máu M thôi!"_em phàn nàn

-"vậy thì đừng có tìm chết nữa"

-"vậy ở đây để anh hành hạ hả?"_em nói với vẻ ghét bỏ cùng cực

   Sắc mặt anh tối đi,đặt lại hộp y tế lên bàn,em nhận ra điều không ổn,chưa kịp định hình tóc em đã bị anh nắm lấy,tay anh siết chặt ép em phải nhìn thẳng vào mình.

-"đó là hậu quả của việc em phản bội"

   Sự tức giận của anh thể hiện rõ qua đôi mắt màu ngọc,cả lực tay của anh nữa,em khó khăn mở hé mắt,đây là lần đầu em thấy vẻ mặt này của anh,âm trầm,lạnh lùng đến đáng sợ,cơ thể em bất giác run lên kèm theo nỗi sợ như lướt qua làn da

-"còn nữa,anh ghét vẻ mặt đó của em"

   Anh nói rồi hất em xuống đất,tiếng va đập không nhỏ,em cố gắn không buông ra một câu chửi thề,khó khăn lồm cồm bò dậy

   Em để lại cho anh cái nhìn lạnh nhạt rồi vội vã rời đi,trong lòng đã sớm lạnh tanh bây giờ lại như dung nham nóng chảy,khó chịu và đau đớn,em cắn răng kiềm lại cảm xúc của mình.

   Không được,đây là thứ mà một kẻ phản bội đáng phải nhận,sự ghét bỏ ấy,sự đau đớn ấy,thế nhưng sao tầm mắt em lại nhòe đi thế này chứ,rõ ràng ngay từ đầu em đã biết kết quả rồi mà,tại sao em lại cảm thấy sợ hãi trước dáng vẻ đó của anh? Có chăng là do em cảm thấy tội lỗi...

   Tội lỗi vì đã không chọn nắm lấy thứ tình yêu em hằng khao khát?

...

   Lần nữa mở cửa,không có cái ghế nào được ném vào em cả,chỉ còn là những ánh nhìn mà em từ lâu không còn muốn định nghĩa,cứ thế em bước thẳng về chỗ ngồi của mình,gục xuống hai cánh tay đặt trên bàn che đi thứ cảm xúc hỗn độn.

   Suo đứng cạnh đó không khỏi nhìn em với cái nhìn lạnh lùng,cậu lên tiếng với chất giọng mỉa mai thường nghe

-"xem ra anh Umemiya_san vẫn còn yêu cậu lắm ha,lớp trưởng"

-"sao cậu lại làm điều đó chứ,anh Umemiya_san đã yêu cậu như vậy mà"

   Lời nói nhẹ nhàng như hỏi thăm nhưng thực chất lại như đang chỉ trích em,hướng mũi dao vào em trên danh nghĩ 'tình yêu của Umemiya',nó như bản thu âm tua đi tua lại trong đầu em,em tức giận

-"Im đi! Yêu là cái khỉ gì chứ!"_sự lớn tiếng của em cũng vô tình để lộ sự yếu đuối của em

-"Sakura..."_Nirei một bên nghe cuộc trò chuyện cảm thấy bối rối

-"'im đi' hả? Nhưng hình như với tình hình hiện tại,cậu mới là người không có quyền lên tiếng nhất đó"_Suo vẫn giữ nguyên nụ cười nhưng trong ánh mắt lại nhìn em như muốn nói 'kẻ phản bội'

   Em chật một tiếng rồi cũng thôi không thèm nói,nhưng tất nhiên rồi,những tiếng xì xầm ấy làm sao cứ thế mà lặng xuống được,em vẫn nghe bên tai những giọng nói lớn nhỏ,có tiếng than oán,mỉa mai,những những con dao sắc nhọn khứa qua tâm trí,em siết chặc tay,dù sao thì cũng ổn thôi,không có gì trong tất cả những điều hiện diện ở đây khiến em lưu luyến hết

   Những giọng nói ấy chỉ dừng lại khi giáo viên bước vào,em ngẩn mặt,giáo viên hẳn cũng nắm được tình hình về vụ việc ở trường,cô sắp xếp lại tệp giáo án,ánh mắt lướt quanh một vòng rồi dừng lại trên người em,để lại cái nhìn lạnh nhạt rồi cho tất cả ngồi xuống.

   Em thầm cười trong lòng,quả nhiên để em đi học lại có nhiều thú vui cho anh hơn,nhỉ.

...

   Đến khi tan học em mệt mỏi lết thân xác tàn tạ trở về,mệt đến mất sức sống,mấy đôi mắt dõi theo em từ đầu tiết đến giờ vẫn không ngừng dời ra khỏi người em,cứ đặt hết trên người em khiến em khó chịu,mà em mặc kệ,em mở cửa rồi đi một mạch ra đến sân trường,ngẩn đầu liền có thể nhận thấy bóng dáng quen thuộc đến nỗi em chẳng muốn gặp nữa.

-"Umemiya"_em cất tiếng gọi dù tầm mắt của người nọ chưa một giây nào rời khỏi người em

-"về thôi"

   Anh nói rồi nắm tay em kéo đi,thế nhưng em hơi rục tay lại,nhìn anh rồi nói

-"em tự đi được"

   Nếu đã không còn yêu thì đừng làm mấy hành động này nữa,em nghĩ như thế sẽ tốt hơn,thế nhưng có vẻ anh không nghĩ thế,anh không biểu hiện gì liền bế xốc em lên như đã quen tay rồi rời đi trước cái nhìn của rất nhiều người,em bất ngờ,dù đã được bế rất nhiều lần như em vẫn không khỏi xót lòng

-"không còn yêu thì đừng làm mấy hành động như thế nữa"

   Giọng em nhỏ như tiếng cầu xin,em nỉn non lặp lại vài lần trước khi chịu cuối đầu thành thật nép vào người anh.Không yêu ư? Ôi làm sao không thể không yêu,là vì quá yêu mới như vậy đó chứ.

   Cái 'yêu' của họ giờ đây méo mó lạ thường,đến mức biến dạng,cái yêu đó chẳng khác nào cái sự hành hạ khốn cùng,em chẳng vui anh cũng chẳng hạnh phúc,cứ như hai con thú săn mồi lao vào cắn xé nhau để công nhận sự tồn tại của bản thân trong mắt đối phương vậy.

   Cứ thế rồi họ cứ làm khổ nhau thôi chứ chẳng được cái nước non gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com