Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VII . Phó mặc

   Trở về lại với căn nhà của anh,em bắt đầu chán chường với từng góc quen thuộc,biết sao được,cả tuần qua em đã khám phá hết cả nhà anh rồi,thiếu nước lật tung lên để phá nữa thôi

   Anh thuận tiện một tay bế em một tay cởi giày,cứ thế xong lại đi một mạch đến sofa,anh quen thói đặt em ngồi lên đùi mình,cánh tay to lớn ấy đặt ngang eo em cũng vô tình là vòng xích giới hạn em,em chẳng còn để tâm đến vấn đề đó,ánh mắt vô hồn ấy chẳng biết nhìn đến đâu.Anh cuối đầu dụi vào hõm cổ em,tận hưởng mùi hương ngọt nhẹ từ cơ thể em như tên nghiện,em không phản ứng gì cứ mặc cho anh làm gì thì làm,em luồn tay ra sau đầu anh như thể làm điểm cố định.

-"chúng ta phải tiếp tục như này đến khi nào đây hả anh"_em buồn buồn nói

   Tiếp tục cái 'yêu' đầy buồn khổ,yêu không được ghét chẳng xong,buông không nổi mà giữ chẳng dám,tiếp tục thế này đến khi nào đây?

-"như nào cũng được"

   Anh đáp lại với âm giọng nhỏ xíu,ừ thì sao cũng được,cứ yêu theo cách khác biệt,làm khổ nhau,làm đau nhau,nhưng rồi lại như sợi xích chẳng thể xa nhau,cứ thế quấn lấy nhau như những mắc xích cũ mòn dù chẳng có ý nghĩa nghĩ hết

-"anh cứ thế thì chức thủ lĩnh của anh không còn đâu,ai lại cưng chiều kẻ phản bội trước mặt quân mình như anh bao giờ"

-"ừm,giờ thì có rồi"

   Em chán nản không muốn nói tiếp mà anh thì lại càng vùi sâu vào cổ em,cả hai cứ thế thôi,yêu hay không thì chẳng biết nhưng lại cắn xé nhau đến chẳng thể tách rời,kẻ thì yêu đến khờ dại chẳng màng thế sự,kẻ thì buông lơi đến đâu thì đến,cứ vậy mà cả hai đều phó mặc cho tương lai chứ chẳng còn trông chờ chi sự cứu rỗi,bởi vì chính họ đã từ chối cả thiên đường rồi.

-"Sakura,em có yêu anh dù chỉ một lần không?"

   Em có chút khựng lại khi nghe anh hỏi,có lẽ anh có một thắc mắc khó trả lời rồi đây,dù sao thì ngay từ đầu anh không hiểu rõ về em như những người khác,để rồi khi nhận ra thì anh chẳng còn hiểu gì về em cả,như một con người xa lạ,anh chẳng biết em có thật sự yêu hay là đó chỉ là nhiệm vụ ,thứ dẫn dắc họ đến với nhau chỉ là những lần tỏa sáng thu hút nhau rồi một lần chạm nhau sau cơn mưa nặng hạt chứ chẳng có lấy lời yêu nào cả.

   Nghĩ lại thì,chẳng có giây phút nào khiến anh chắc chắn là em yêu anh hết cả

-"anh nghĩ sao?"_đáp lại anh chỉ là câu hỏi ngược của em

-"..."

   Cứ thế cuộc trò chuyện đấy kết thúc khi còn gian giở cả một vùng trời câu hỏi riêng trong đầu

   ...

   Mấy tuần trời trôi qua trong sự âm u bất tận,lớp em bây giờ không biết vì sao lại hay có xung đột đến lạ kì,những lời nói có chút lớn tiếng và mang theo cả mùi thuốc súng,vẻ như sắp lao vào đánh nhau đến nơi.Đỉnh điểm là hôm nay Sugishita đã nắm cổ áo Nirei như thể muốn đấm vậy,em tuy chẳng còn muốn quan tâm đến mấy người họ nữa nhưng Nirei vẫn là một người khiến em chẳng thể làm ngơ,dù biết sẽ rất phiền phức thế nhưng em vẫn đứng dậy,đi đến gỡ hai người ra.

-"Nirei,có lịch đi tuần"_ánh mắt em lướt ngang đánh giá cậu không bị thương rồi dời đi

-"à ừm..."_Nirei ấp úng rồi vẫn gật đầu đi cùng em

-"khoan đã để tớ đi cùng,để Nirei_kun đi như vậy cũng không an toàn lắm"_Suo lên tiếng,ánh mắt đặt lên người em như thể ẩn ý em là tác nhân gây nguy hiểm

-"tùy"_em đáp ngắn gọn rồi đẩy cửa đi trước

   Vốn hôm nay không có lịch trực đâu nhưng thấy Nirei như thế em lại không thể làm ngơ,em còn chẳng biết cuối cùng mình đang làm cái quái gì trong khi bản thân em biết rõ Nirei cũng chẳng còn vui vẻ gì với em,có chăng thì là cậu bạn tóc vàng này còn hiền quá,chẳng bày bỏ sự ghét bỏ trực tiếp nên em vẫn chưa thể làm ngơ được

   Cả đoạn đường em toàn đi phía trước,cách họ một khoảng không nhỏ như thể tách biệt hoàn toàn với họ,em cảm nhận được cái ánh nhìn chăm chăm như thể muốn xuyên thủng người em,cái ánh mắt rợn gáy khỏi cần nhìn cũng biết là ai

   Mà em không đặt trọng tâm ở đó,em cắm mặt vào chiếc điện thoại mới được anh trả hôm qua,tin nhắn người nọ đã gửi vài phút trước mà em thì chẳng buồn trả lời.

   (Sao đột nhiên lại muốn đổi lịch)_Umemiya

   (Anh cho phép rồi mới hỏi à)_Sakura

   (Trả lời)_Umemiya

   Em nhắn rồi lại xóa,không gửi thêm tin nhắn,bởi em bây giờ còn chẳng biết nên nói sao,nên trả lời như thế nào nữa,sau cùng chỉ có tiếng thở hắc,bất quá em nhắn đại một tin

   (Bị bọn kia nhìn sắp lủng một lỗ trên người em rồi)_Sakura

   Chà,dù sao cũng không hẳn là nói dối,sự thật là mấy tuần nay em bị nhìn đến sắp tạo được một lỗ trên người thật mà,hay ngay lúc này đây em vẫn đang bị nhìn chăm chăm đấy thôi.

   (Bật định vị,anh sang chỗ em)_Umemiya

   (Không phải anh đang trong giờ học à?)_Sakura

   Không có tin nhắn nào được gửi đến,em cũng không muốn biết lắm,thuận tay bật định vị rồi lại bỏ xó chiếc điện thoại vào túi áo,dù sao thì cuộc đời em bị anh làm phiền đủ nhiều rồi,em chẳng buồn quan tâm nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com