Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VIII . Trông chừng

   Không lâu sau đó khi em đi vào một đoạn đường đã thấy anh đứng dựa vào tường chờ sẵn,em hơi khựng lại một chút,anh cũng chẳng để tâm,giơ tay ý gọi em lại,em cũng chẳng muốn đôi co liền thuận ý anh tiến tới,y như rằng cánh tay quen thuộc lại vòng qua eo em kéo sát lại gần,anh cuối đầu ghét sát vào tai em,mơ hồ có thể cảm nhận hơi thở người nọ

-"chỉ có hai người họ thôi à"_anh nhàn nhạt hỏi

-"biết sao được,những người kia không muốn đi cùng mà"

   Anh ngước nhìn hai người họ,Nirei và Suo vừa đi tới vừa hay thấy cả hai đã lập tức chôn chân không muốn đi thêm,mắt đối mắt,con ngươi màu đỏ rượu của Suo khép hờ ý vẻ không muốn tiếp chuyện,mang theo cả cảm giác khó chịu.

   -"trông hai người đó vẫn thắm thiết ghê chưa kìa"_cậu nói mà chẳng có nụ cười nào hiện hữu

   Nirei không hiểu cái vẻ ý vị của Suo.Mà suo,thứ cậu để ý là cái khoảng cách kề da kề thịt của hai người,cái cách vị thủ lĩnh họ tôn trọng giờ đây đang quấn lấy eo kẻ phản bội như đã quen từ lúc nào,nếu không phải hôm đó vị thủ lĩnh ấy cũng là một trong số những nạn nhân trong cuộc thanh trừng thì hẳn giờ đây Suo cũng sẽ nghi ngờ anh là kẻ phản bội đấy.Vì thế cậu cảm thấy rất khó chịu,ngay giờ đây cậu không thể hiểu được vị thủ lĩnh cậu từng khá tôn trọng đang làm cái quái gì nữa

   Mà anh cũng chẳng vui vẻ gì,anh đánh giá một lượt cái dáng vẻ bình đạm không hoàn hảo kia,cái vẻ không vui khó thấy,Suo hẳn đang giận đến nỗi không còn đủ tỉnh táo để kiềm nén bản thân nên mới để lộ cảm xúc như vậy.Nghĩ tới đây,ánh mắt anh lại càng âm u,vô thức siết lấy vòng eo nhỏ trong tầm tay.

-"anh nổi khùng cái gì vậy!?"_em cấu lấy cánh tay kia cằn nhằn

-"trông Suo để ý đến em lắm ha"

   Em không hiểu rõ,nghĩ rằng ý của anh là việc Suo canh chừng em chằm chằm nên cũng chẳng ngần ngại gì thừa nhận

-"ừ nó vốn như vậy mà,anh khó chịu cái gì chứ"

-"vốn như vậy hả..."

   anh kéo dài giọng ý hỏi dò,mà em lại hoàn toàn không để ý đến sự thay đổi nhỏ nhặt này,chỉ biết bản thân đang cáu nên liền trở trọng gắt lên

-"mắc gì anh hỏi như tra khảo tù nhân vậy"

   Em gắt chẳng phải vì bị hỏi quá nhiều,bởi nếu chỉ riêng về em thôi thì anh hỏi bao nhiêu chả được,bao nhiêu về em bị phanh khui hết rồi thì còn gì để giấu,thế nhưng em lại không thích việc anh hỏi dò về người đã từng là bạn em,dù em đã phản bội lại họ nhưng em phải công nhận họ rất tốt cũng vì thế em không muốn anh nghi ngờ họ như thể họ là đồng phạm của em

   Xong mỗi người một suy nghĩ,hành động lại trùng khớp đến lạ kì,cứ thế cả hai hiểu sai ý nhau rồi vẫn mặc nhiên tiếp tục nó.

-"này...tớ có cảm giác lạ lắm"_Nirei thì thầm

-"lạ sao? Ý cậu là gì vậy Nirei_kun"_Suo trở lại dáng vẻ mỉm cười thường có mà hỏi

   Nirei nhìn cậu,muốn nói mà chẳng biết nói như thế nào,cuối cùng chỉ có thể nhìn chằm chằm vào anh và em,Nirei biết rằng mối quan hệ của hai người đã rạn nức,thế nhưng bằng cách nào đó họ vẫn tiếp tục ở cạnh nhau,chấp vá lại mỗi quan hệ tồi tàn bằng vài mảnh vá cũ,và giờ thì trông cả hai thật cứng nhắt trong mối quan hệ giữa chính cả hai.

-"nếu là Sakura_san,cậu ấy vẫn sẽ ở lại không?"_Nirei hỏi dù chẳng thể hiểu được ý cậu muốn nói là gì

-"cậu sao thế Nire_kun,không phải Sakura vẫn đang ở đó sao?"

-"không phải,ý tớ không phải thế"_Nirei bắt đầu cảm thấy khó khăn trong việc diễn đạt

-"ý tớ là,Sakura_san không phải đáng lẽ nên trốn đi,rời khỏi Furin mới đúng chứ? Cậu ấy có thể làm vậy mà?"

   Một lời này như hồi chuông thức tỉnh,Suo cũng chợt nhận ra rằng hình như Nirei có vẻ nói đúng,hơn ai hết họ biết rằng Sakura rất mạnh,em có thể một mình đánh với vài chục người,thậm chí là trong ngay ngày đầu tiên còn đánh ngang cơ với Sugishita nữa,vì vậy nếu Sakura thật sự muốn bỏ trốn thì khó lòng bắt lại được.Nếu thế,vì sao em vẫn còn ở đây? Là vì sự kiềm hãm của Umemiya hay vì lí do gì khác?

   Mà khoan đã,em đã từng đánh ngang cơ với cả Sugishita mà?

-"Nire_kun,nếu không lầm,đáng lẽ vào hôm đầu tiên đi học lại Sakura có thể đánh lại Sugishita mà đúng không?"_Suo là người nhạy bén vì vậy lập tức có thể nhận ra vấn đề

-"cậu ấy có thể né chiếc ghế,nhưng không hề đánh Sugishita"_Nirei nhớ lại ngày đầu được phép đi học trở lại sau cuộc thanh trừng

   Như bắt được tần số cả hai đồng loạt nhận ra sự bất thường trong cách hành động của người bạn cũ,Nirei lập tức lục lại trong mớ kí ức,hình như không chỉ mỗi hôm đó,có rất nhiều lần,nhiều việc khác em cũng hàng động lạ như vậy.

-"Suo,Nirei,đi tuần tiếp thôi"_giọng nói của em kéo họ khỏi đống kí ức cũ

   Cứ thế cuộc đi tuần vẫn tiếp tục trong sự gượng gạo,phía trước em và anh cứ im lặng mà đi,dường như chẳng muốn mở miệng,còn phía sau Suo và Nirei liên tục trao đổi ánh mắt với nhau,họ dần nhận ra câu chuyện về em chứa nhiều bí mật hơn họ nghĩ và cũng chẳng đơn giản như họ nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com