Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.2 - Ai là vợ?

Chào các cô chú, lại là con baby Cà Chua Nhỏ đây~!

Hôm nay, con sẽ kể về một trong những ngày "lịch sử" nhất nhà con từng trải qua: Đó là cái ngày con hỏi một câu vô cùng ngây ngô, vô cùng thật thà, vô cùng... gây chấn động:

"Ba nhỏ với ba lớn, ai là vợ?"

...

Trời ơi là trời. Đồng loạt, hai cái muỗng đang khuấy súp dừng lại giữa chừng. Ba lớn há hốc miệng, suýt nghẹn cả thìa mồng tơi. Ba nhỏ thì nhìn con, nhìn ba lớn, rồi lại nhìn con. Sau đó cúi đầu uống trà, rất từ tốn, nhưng hơi... nguy hiểm.

"Tại sao con lại hỏi vậy?" - Ba nhỏ hỏi, ánh mắt hơi giống giám thị canh thi.

"Vì bạn trong lớp bảo nhà phải có mẹ, mà mẹ thì là vợ, vậy trong nhà mình ai là vợ ạ?"

Ba lớn chớp lấy cơ hội:

"Anh là chồng! Vậy thì em là vợ!"

Ba nhỏ đá một cái liếc mắt thân thương về phía ba lớn:

"Anh làm chồng mà không biết chiên trứng, quên giặt đồ, và gọi nước rửa chén là nước siêu nhân... Chồng kiểu đó?"

Ba lớn trợn mắt:

"Vậy anh là vợ à?"

Con hí hửng góp lời:

"Ba nhỏ thì nói nhiều, ba lớn thì cười nhiều, vậy ai giống mẹ hơn?"

Ba nhỏ uống ngụm trà, lâu hơn bình thường, rồi đặt ly xuống bàn:

"Cà Chua Nhỏ, trong nhà mình không có ai là chồng hay là vợ cả. Chỉ có ba này yêu ba kia, rồi cùng cãi nhau, rồi cùng cười, rồi cùng nuôi con. Vậy là đủ rồi."

Ba lớn gật gù:

"Đúc kết sau bao lần suýt thiêu rụi bếp."

Ba nhỏ thở dài, đặt tách trà xuống, ánh mắt lạnh như bài kiểm tra toán không lời giải:

"Không phải lần sau là lần anh không vào bếp nữa đó chứ?"

Con há hốc miệng, rồi cười khúc khích không ngậm được. Bỗng nhiên thấy... ấm lòng lạ. Vì hôm đó con hiểu: Nhà mình không cần phải có ai làm vợ, làm chồng, bởi vì chỉ cần có yêu thương, là đủ.

...

À, con quên kể một chuyện rất quan trọng! Ba lớn ngoài đam mê bất diệt với việc "phá hoại bếp núc" thì còn có một sở thích đặc biệt: Làm vườn.

Trong sân nhỏ sau nhà, ba lớn tự tay làm mấy cái kệ gỗ, sơn màu pastel (theo yêu cầu thẩm mỹ của ba nhỏ), rồi trồng rau, trồng hoa, nhưng mà... thích nhất vẫn là trồng cà chua. Ba bảo, "trồng cà chua vừa dễ, vừa ngon, lại giống... Cà Chua Nhỏ."

Mỗi sáng, trước khi đi làm, ba lớn đều ra sân, tưới nước, bắt sâu, thủ thỉ với mấy cây cà chua như bạn thân:

"Lớn nhanh nhé, mai cho ba hái trái đầu tiên nha!"

Ba nhỏ đi ngang chỉ buông một câu:

"Ước gì anh chăm em như chăm cây."

Ba lớn lật đật:

"Ơ... cây thì không biết nói lại, còn em thì... thì nói cái gì cũng đúng cả."

Ba nhỏ nhướng mày:

"Ý là em nói nhiều?"

"Không, là... em nói câu nào anh cũng không thắng được."

Ba nhỏ mỉm cười. Cái kiểu cười nửa miệng, mắt hơi nheo lại, tai đỏ lên nhẹ nhẹ. Con gọi đó là "nụ cười tạm tha".

...

Chiều hôm đó, con về nhà với hai bài tập: một là giải toán, hai là vẽ tranh đề tài "Gia đình em là..."

Con vẽ một căn bếp đầy khói, ba lớn đeo tạp dề đứng bối rối, con ngồi giữa phe phẩy cái quạt, còn ba nhỏ cầm bình cứu hỏa đứng phía sau, mặt căng như đang làm kiểm tra cuối kỳ. Trên trần bếp có cái máy hút khói hình... đầu gấu trúc, vì con muốn bức tranh vừa chân thật, vừa dễ thương.

Cô giáo nhìn bức tranh, hơi nhướn mày:

"Vì sao em vẽ như vậy?"

Con trả lời:

"Vì đó là nhà con. Nhà có khói, có cà phê, có tranh cãi và có cả bình chữa cháy. Nhưng quan trọng là lúc nào cũng có người đứng bên nhau."

Cô mỉm cười, vỗ tay. Bạn kế bên thì hỏi nhỏ:

"Ủa... nhưng nhà mày có mẹ không?"

Con nhún vai:

"Không có mẹ, có hai ba. Nhưng ba nào cũng thương tao cả."

Bạn ấy tròn mắt, rồi gật đầu. Vậy là hết chuyện.

...

Tối hôm đó, ba nhỏ đích thân lên lớp con một bài mang tên: "Những câu hỏi có thể khiến người lớn mắc nghẹn."

"Sau này con mà hỏi ai sinh con, ai ngủ phòng ai, ai đi lấy ai thì con sẽ bị cấm ăn bánh quy nghe chưa?"

Con tròn mắt:

"Không hỏi nữa... nhưng con vẫn được ăn bánh quy chứ?"

Ba nhỏ vuốt tóc con:

"Chỉ khi ba lớn không nướng bánh."

Từ đâu đó, ba lớn ló đầu vào:

"Anh nghe thấy nhé! Lần trước anh nướng bánh chỉ vì lỡ cho hơi nhiều bột nở một tí thôi!"

Ba nhỏ vẫn cười rất ngọt:

"Một tí bằng... nổ cả lò."

Con ôm bụng cười, chui vào chăn. Nhà đang ồn ào, đang nóng hổi, đang khói khét... mà con lại thấy nhẹ tênh.

...

Hôm sau, ba lớn đến đón con ở cổng trường. Bạn cùng lớp con thì thầm:

"Ba mày nhìn dữ ghê. Là ba lớn hả?"

Con gật đầu:

"Ừ, nhưng ông già nhà tao hay quên mang ví lắm. Hồi sáng suýt đi làm mang dép tổ ong. Và ổng mê cà chua lắm. Trồng đầy sân luôn."

Tối đến, ba nhỏ nhắc con đánh răng. Con chậm chạp, cố lê lết như sâu đo. Ba nhỏ lườm:

"Đánh răng hay đi ngủ sớm là đầu tư cho tương lai. Con không đầu tư thì răng rụng sớm lắm."

Con lè lưỡi:

"Thế ba đầu tư chưa?"

Ba nhỏ chớp mắt:

"Ba đâu cần. Vì ba đã lãi rồi! Bởi vì ba có con và một người thiêu rụi nhà bếp mỗi tuần."

...

Trước khi ngủ, con quay sang hỏi nhỏ:

"Ba nhỏ này... nếu mai con bị điểm kém, ba có buồn không?"

Ba nhỏ vuốt tóc con, giọng đều đều:

"Ba sẽ không buồn. Chỉ hơi thất vọng. Nhưng nếu con biết nhận lỗi và cố gắng hơn, thì mọi chuyện đều ổn cả."

Ba lớn chen ngang:

"Còn anh thì sẽ mua kem cho nó ăn để bù lại tổn thương tinh thần. Hoặc hái cà chua cho nó vẽ mặt."

Ba nhỏ nhíu mày:

"Anh có chắc là nó tổn thương tinh thần hay chỉ đang muốn ăn kem không?"

Con cười lăn ra giường. Con biết, mình đang sống trong một cái tổ ấm không giống ai - nhưng đầy yêu thương.

...

Tóm lại, hôm nay con đã học được bốn điều:

1. Không nên hỏi câu "ai là vợ?" trong bữa ăn sáng.

2. Không ai trong nhà là vợ hay chồng, chỉ có hai người thương nhau rất nhiều.

3. Bánh quy do ba lớn làm vẫn có thể dùng làm pháo nếu cần thiết.

4. Cà chua không chỉ là trái cây, mà còn là một phần gia đình con.

Chúc các cô chú một buổi tối không cháy bếp. Con đi ngủ đây ạ.

P/S: Ai muốn xem tranh vẽ gia đình con thì inbox nhé. Có cả phiên bản ba lớn cosplay khói mù London!

_______________________
Pov: Bạn đã nhận được "Hình ảnh" từ bé con(≧ڡ≦*)📩.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com