Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Fawn Caught In Thorns (16+)

Thiên tiễn xé gió vạch thành đường dài trên vòm không màu máu. Vừng nhật đỏ hỏn sưng tấy sẽ vỡ ối, mặc thức nước óng ánh chảy lênh láng xuống chân trời.

Những vì sao già cỗi để lại bao tàn lửa âm ỉ, mặt đất như thể đã cháy xém, đâu đâu cũng dày đặc bụi tinh tú, tàn dư hỏa diễm lơ lửng tựa tro ma trong chạng vạng đang phai nhạt.

Quạ vảy đen một góc giời tím tái, thanh âm xào xạc của lá cây từ đâu vang vọng lại. Vẻ đẹp của sự hủy diệt vẫn luôn dễ dàng được tìm thấy khi vầng dương hấp hối, và người ta sẽ thấy cái bóng cuối cùng của chiều dài quằn quại đổ xuống trên từng triền diện đồ sộ. Bây giờ thậm chí còn mãnh liệt hơn thế, bởi kẻ được xem là mạnh nhất trong lịch sử cao trung Furin đang trực tiếp ra tay thanh trừng những tên không biết điều.

Cơn thịnh nộ của Takiishi lao tới chớp nhoáng như tinh vân bùng nổ. Hào quang rực rỡ sau lưng cậu như được dệt lên từ dư quang chiều tàn. Những sợi nắng vàng óng ánh tua tủa đan vào nhau, phản lại thành một gam màu gay gắt. Nóng rát, khôi vĩ và rc r. Gió nổi dậy, phân tán và khuấy động bụi cát mịn thành những cơn lốc nhỏ. Chúng lơ lửng giữa không trung, quấn quýt theo từng chuyển động của Takiishi, bám lại cả trên đồng phục gakuren đẫm sắc xanh lục của rừng già huyễn cổ.

Chẳng có ai đoán được một trận ẩu đả thông thường lại có thể gây ra trạng thái điêu tàn tới mức này. Thậm chí còn không có bảy tiếng kèn khải huyền báo hiệu trước. Sự khốc liệt như thể đã được khảm vào xương cốt của Takiishi, khiến cho mọi cuộc đấu cậu tham chiến đều dấy theo hỏa ngục vô hình.

Cuồng phong vẫn còn, kéo theo một trận rùng mình ập tới. Hiragi bất đắc dĩ thở dài, thò tay lọ mọ tìm thuốc dạ dày ở túi áo trong. Lũ côn đồ các đảng này từ một trường trung học thành phố tìm tới, chúng có ý định tìm Umemiya Hajime gây sự.

Furin không còn lạ lẫm gì với những chuyện như thế này. Cây to ắt sẽ đón gió lớn, kẻ càng chói mắt càng dễ bị chú ý. Bản chất cố hữu của ánh sáng cũng là thu hút và hấp thụ bóng tối. Suy cho cùng, chẳng phải cũng vì lý do tương tự mà tên treo trên mình hai chữ thiên tai - Takiishi Chika đã tìm đến nơi này đó sao?

Thật ra chỉ cần để một trong Tứ Thiên Vương tóm lại một tên gây chuyện rồi ra tay thị uy cũng êm đẹp rồi. Nhưng không biết sao trên đường đi khiêu chiến bọn vô tri này lại va vào Takiishi.

Nếu có vô vàn tiểu vũ trụ được khởi sinh từ vô hạn khả năng, việc gây sự với Takiishi thậm chí có thể được tính là một kịch bản tận thế.

Con người ấy chỉ vừa chạm tuổi mười tám - là áng giai kỳ rực rỡ nhất hoa niên, trên gương mặt vẫn còn nét non trẻ. Vậy mà mỗi khi đã quay cuồng khiêu vũ trong đam mê bạo lực, Takiishi lại mang theo lệ khí lãnh khốc tột độ, không khác gì một hiện diện siêu thực.

Sự thật thì luôn gây mất lòng. Trừ khi hơi hỏng não giống Endo, còn đa phần người khác sẽ cảm thấy cậu giống một chiến thần ác sát. Nói kiểu gì đi chăng nữa, một người dễ bị kích thích tới thế chắc chắn không phải ai cũng muốn chọc vào. Người đối phó được với tính cách của cậu ta quả thực chỉ đếm trên đốt của một ngón tay, tới giờ Hiragi cũng chỉ biết mỗi mình Umemiya là còn cảm thấy Takiishi dễ nói chuyện.

Những mái đầu hiếu kỳ cũng nhấp nhô sau những ô cửa sổ lấp lánh, nam sinh Furin đều rải đầy khắp các cầu thang dài và hành lang. Âm thanh nghị luận xôn xao nơi nơi hòa cùng tiếng xào xạc của lá cây chớm thu.

"Nay nhìn nó quạu ghê ha mày?"

"Ăn một đấm của đại ca này xong chắc đi lịch kiếp luôn."

"Là kỹ thuật Capoeira phải không mày? Động tác giả này, xoay hông vặn mình này, quét chân và đá vồng cầu nữa này..."

"Thấy cũng giống mà thấy cũng không giống."

"Mà không thấy đối thủ chắc tao còn tưởng ảnh đang múa luôn á. Mạnh điên đi được, sao anh Umemiya chiêu mộ được về hay thế?"

"Tao thì chỉ thấy nó đáng sợ quá đi mất..."

"Ai cũng thấy nó đáng sợ, năm ngoái chưa về trường chẳng quậy nát đấy à."

"Người như nó chắc không ai muốn đụng vào luôn á."

"Thế mà tao còn nghe đồn..." Một âm thanh nhỏ như muỗi kêu không biết từ đâu xen vào. "Takiishi đã có bạn đời định mệnh."

Kẻ xấu số trong tay Takiishi có lẽ đã bất tỉnh sau một cú đốn hạ, nhưng có vẻ cậu ta vẫn chưa muốn dừng lại.

Một cái bóng dài ngược sáng đột nhiên đổ xuống thân ảnh cậu, che khuất Takiishi khỏi những ánh mắt hiếu kỳ ở các dãy hành lang trường Furin. Cái bóng ấy như nuốt chửng thân hình của Takiishi, quả thực rất ngang ngược và càn rỡ.

Nắm đấm của thiếu niên khựng lại giữa không trung, ngọc nhãn mở lớn, con ngươi hổ phách cũng chằm chằm găm vào tên phá đám.

"Đủ rồi, đừng ra tay nữa." Giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng vang lên. Dường như tứ bề đều trở nên tĩnh mịch trong thoáng chốc, trước khi có tiếng hít sâu khe khẽ.

Hơi thở mạnh mẽ, ánh nhìn ấm áp của đại dương nhưng lại sâu sắc khảm vào vẻ âm hiểm của bão tố cuồng phong. Dòng nước xoáy của cặp thủy cầu phong lưu này đang cuốn lấy Takiishi, chôn lấy ưu thế công kích và ý định xâm lược nơi đáy mắt. Nhãn cầu của cậu thoáng co rút lại, bàn tay buông lỏng. Tên xấu số nọ lập tức ngã gục xuống đất, va chạm tựa dư chấn mà kéo theo một trận bụi mịt mờ.

Sự hiện diện mạnh mẽ, bất động và uy nghiêm này không thể lẫn vào đâu được. Takiishi đã nhận thức được anh ta, kể cả từ trước khi cậu quay đầu lại.

Umemiya. Thủ lĩnh trường Furin - Umemiya Hajime. Anh ta vừa chặn đòn của Takiishi, cũng vừa khuyên nhủ cậu nương tay với kẻ ngoại lai này.

"Cậu đã đánh thắng bọn chúng rồi." Khóe miệng Umemiya vẽ thành một đường hình cung mỏng, duy trì giọng điệu trung tính. "Còn lại, cứ giao cho tôi đi."

Sóng mắt của vị thủ lĩnh tĩnh lặng như tâm bão, không hề sóng sánh hay dao động, mang theo vẻ chững chạc và uy nghiêm không mấy ai có được. Không phải lệ khí tối tăm đong lại đáy mắt, không phải sự lạnh nhạt tới đáng sợ - chỉ đơn thuần là cực kỳ bình tĩnh, hoàn toàn không để người ta đọc thấu. Quả thực Umemiya chính là kiểu người sinh ra để ngồi lên vị trí này, bởi chỉ qua khí chất thôi anh ta vẫn đủ sức khiến người người phủ phục.

Lông mi dài mảnh của Takiishi rủ xuống, họa thành bóng rẻ quạt dưới mí mắt. Trái với những gì người ta suy đoán, cậu thế mà thuận theo và quay lưng rời đi, bỏ lại nam nhân tóc trắng và cả hoàng hôn chưa tắt nắng sau lưng.

Những bóng người nhấp nhô cũng thưa thớt dần. Thủ lĩnh đã xuất hiện rồi, không còn lý do gì để họ tiếp tục hóng hớt nữa cả. Ba cái đầu xù lấp ló bỗng thò ra từ bên trên lan can, trông như ba con mèo vừa thay lông.

"Ảnh... Ảnh đáng sợ quá đi..." Móng tay của Nirei bấu áo khoác của Suo tới nhàu nhĩ thành bánh bao, môi run lập cập. "Múc cả đám như thế..."

Người cao hơn mỉm cười, đưa bàn tay gầy mảnh xoa nhẹ lên mái đầu non nớt để trấn an. Suo thò tay vào túi áo, tìm một chiếc bánh quy còn bọc trong giấy gói đưa cho Nirei.

"Mà kinh khủng hơn cả á..." Nirei bẻ đôi chiếc bánh, đưa cho Sakura một nửa. "Tớ cũng không thể tin được người như anh Takiishi lại là bạn đời định mệnh của cả anh Endo và anh Umemiya. Hai người đó thật đáng thương."

Bạn đời định mệnh là một khái niệm hết sức lãng mạn, lý tưởng nhưng cũng đầy ám ảnh. Định mệnh được khắc giữa lên trái tim hòa hợp và tương xứng nhất, đục khoét vào tâm khảm, nặng nề khóa chặt những linh hồn vào nhau. Tựa như hai vì tinh tú của hệ sao đôi, khi một trong hai phát nổ, quỹ đạo của ngôi sao còn lại cũng sẽ chỉ vần vũ quanh những dư tàn của bạn đời quá cố, khiêu vũ trong điệu nhảy cô độc vĩnh viễn.

Phù dung sớm nở tối tàn, chuyện dài cũng có một điểm kết, thế nhưng bạn đời lại có một ràng buộc vĩnh viễn, thách thức cả sự vô thường của thời gian.

"Ngốc." Tiếng cắn bánh răng rắc vang lên. Sakura cũng không thèm ngoái đầu lại nhìn phản ứng xù lông dựng tai của Nirei. "Phải nói ngược lại mới đúng."

Vị thủ lĩnh lớp Tamon 1-1 hơi nghiêng đầu, đưa mắt xuống nhìn tên tóc đen đang lẽo đẽo đi phía sau Takiishi. Kẻ ở bên dưới cũng rất nhạy bén, giác quan của hắc báo trưởng thành đã phát triển ưu thế tới gần như tối đa, tai thú trên đỉnh đầu nhúc nhích vẫn luôn lắng nghe động tĩnh. Mái tóc xoăn lãng tử hơi rung rinh theo chiều gió, đuôi dài phe phẩy diễn đạt xúc cảm thỏa mãn và vừa lòng.

Gã ngước mắt lên, trực tiếp đối diện với Sakura. Con ngươi sâu hoắm vô tận khẽ rung chuyển, đuôi mắt dài kéo thành đường kẻ mỏng. Endo nhoẻn một nụ cười ranh mãnh của mèo Cheshire.

Ngênh ngang, khiêu khích và cực kỳ hung hãn. Bộ dáng cà lơ phất phơ này của gã thường xuyên gãi vào tròng mắt người khác tới ngứa ngáy. Ngạo khí điên cuồng của Endo Yamato không nằm ở xương tủy, mà lại chỉ thể hiện trong biểu cảm và hành động. Khi không cần thiết thì gã có thể thu liễm được, giấu nanh và móng vuốt đi. Nhưng khi gã thực sự muốn khoe mẽ, áp bức vô hình của một kẻ săn mồi đáng sợ sẽ bộc phát, đủ sức dọa bất cứ ai muốn đến gần.

Hc. Nhóc Nirei vừa dòm xuống mà hốt hoảng tới nấc cụt. Suo lại nhẹ nhàng vuốt lưng cho nó. Sakura cũng đứng dậy, phủi bụi sau lưng áo và má quần.

Từng cánh hoa mỏng rơi lả tả trên sảnh, lá cờ chới với theo hướng gió. Mây trời vẫn không ngừng vần vũ, xao xuyến cùng thời gian đương dịch chuyển.

"Sakura... Sao vừa rồi cậu lại bảo tớ ngốc?" Endo đã rời đi, lúc này Nirei mới tỉnh táo lại xíu. Nó túm lấy tay Sakura chất vấn.

"Sakura còn nhận ra kìa." Suo tủm tỉm cười.

"Im đê! Ai cũng nhìn ra được quan hệ bọn họ là như thế nào thôi!"

"Như... Như thế nào cơ? Sakura-san, Suo-san, hai người mau giải thích đi mà!"

Những thiếu niên ấy đã dắt díu nhau đi rồi, không gian bắt đầu chuyển thời. Trời yên gió lặng, vạc dầu đen óng của đêm trường đang sóng sánh tràn xuống, tinh tú được rắc đầy ngàn tầng lãng. Màu xám than chì của mây điểm trên đó, lơ lửng giống như một lớp khói mỏng.

Chính là khởi sự của bóng đêm tịch mịch.





***

Mảnh trăng bàng bạc cheo veo, nhiệt độ thấp âm u.

Tám giờ tối. Ở một căn hộ lớn nằm cuối phố, nơi ánh đèn ấm áp giăng đầy.

Đôi giày lười Driving vải thô với đế cao su được đặt ngay ngắn lên kệ. Nam sinh tóc trắng cao lớn bước vào, vươn tay bật điện trước nhà, theo phản xạ liền đưa mắt nhìn quanh phòng khách.

Gần như ngay lập tức, anh bắt được khối thân thể phập phồng cuộn mình trên ghế sô pha kia. Umemiya mỉm cười, bước chân nhẹ nhàng đi vào phòng thay đồ, sửa soạn xong một hồi liền bò lại lên ghế. Anh đặt cốc nước thủy tinh mình đang uống dở lên bàn, sau đó không chút suy nghĩ nào mà tóm lấy thân mình kiều nhuyễn nóng rực đang chôn vùi trong lớp chăn bông ấy.

Mùi hương phong lữ âm trầm len lỏi, vải áo mỏng mềm mại bọc lấy thân trên mảnh khảnh. Người con trai đang ngủ mà lại không chút phòng bị nào, còn để lộ ra cả miêu nhĩ và đuôi dài. Gương mặt xinh xắn đã giấu một nửa trong chăn ấm, tóc dài xõa không theo trật tự, lọn này đan vào lọn kia, đuôi mắt nhẹ nhàng mượn màu tường vi.

Tinh thần thể của Takiishi là một con báo lông đỏ rực, chóp đuôi ngả về màu vàng kim rực rỡ tựa thiên quang, cùng màu với thác tóc đổ xuống như dòng sông huyết lệ của cậu. Mặc dù đã thành niên nhưng thực thể này của Takiishi lại phát triển rất chậm, nhìn không khác gì một con báo non, sờ vào chỗ nào cũng thấy lông tơ mềm mại.

Người này rất đỗi xinh đẹp, nhưng tuyệt đối không được xem là có vẻ ngoài đoạt nhân sở ái. Bé báo đỏ sở hữu ngoại hình diễm lệ và phô trương vô cùng, tới mức có thể tạo ra công kích vô hình cho người khác. Phong cách thời trang táo bạo và mang dấu ấn riêng, phụ kiện tỉ mỉ từ bạc ròng và ngọc trai quý giá, màu tóc rực rỡ cực kỳ nổi bật.

Một cục lông khi thường thì nóng tới bỏng tay, giờ đây lại chỉ giống hòn than hồng ấm áp, mặc người ôm ấp giày vò. Chỉ có những lúc như vậy, với đôi mắt nhắm nghiền và miệng nhỏ khép chặt, Takiishi mới có thể gãi vào bản năng yêu thương của người ta, còn vô tình gợi lên dục vọng chinh phục lẫn khoái cảm méo mó.

Đồng tử xanh dương co lại, sóng nhiệt cuồn cuộn vươn lên trong đáy mắt, bọt biển phù vân mịt mờ tan vỡ cùng xoáy nước sâu hun hút. Người tỉnh táo nhất cũng sẽ mất đi lý trí. Dây xích tuột khỏi con báo tuyết uy vũ, bản năng nguyên thủy trỗi dậy. Vị thủ lĩnh Furin không an phận cọ nhẹ lên miêu nhĩ nhạy cảm của người thương, lại tranh thủ vươn tay mơn trớn thân thể ngọt ngào.

Má hồng nóng hổi giống bánh bao vừa ra lò, khiến Umemiya không kìm được mà vươn lên day cắn. Ngọt, mềm, thơm như thịt quả vải trắng muốt, đúng là kích thích người khác ngứa răng ngứa lợi. Người con trai bị mạo phạm thế mà vẫn say giấc nồng, dẫu rằng bị quấy nhiễu vẫn không tỉnh lại.

Dục vọng khởi sinh từ những xúc tác nhỏ nhặt nhất như thế. Khi chính Umemiya còn không nhận ra, anh đã càng thêm bạo gan, chật vật phả vào gương mặt người thương từng hơi thở khắc chế và ẩn nhẫn.

Váng lửa chạy dọc qua xương quai xanh người đẹp say ngủ, lại xõa ra sau ót cậu mà bập bùng thắp cháy. Một áng lụa tóc thả rơi được vắt qua cổ tay, còn có những sợi tán loạn xòe ra cọ vào cần cổ kiều diễm. Khuyên tai bạc ròng sáng lấp lánh cùng hiệu ứng ánh sáng lóe lên.

Cái lưỡi man mát của người ở trên chạy một đường từ vành tai nhỏ xinh bên dưới. Đuôi dài trắng xù điểm đốm đã quấn quýt vòng quanh thắt eo ít thịt của con mồi. Con báo tuyết thành công vây hãm đối phương trong lãnh địa của riêng nó, giờ đây cứ thế chậm rãi nhấm nháp, thưởng thức bữa tiệc ngon lành của mình.

Khung xương ở thể nhân loại của Takiishi không quá nhỏ, thực chất cậu vẫn cao hơn mức trung bình, nhưng so sánh với Umemiya thì quả thực hơi quá đáng. Vị thủ lĩnh Furin rất dễ dàng ôm trọn lấy cậu, ngón tay cái lần nữa miết lên phiến anh đào mềm mịn, xoa liên tục cho tới khi rặng đỏ lan ra. Khi đã thảo phạt xong chóp tai của cậu tới chuyển màu, anh rướn người lên, nhẹ nhàng cạy mở hai bờ môi mỏng.

Thô bạo, điên cuồng và khốc liệt. Bản năng hoang dã thuần túy nhất của thú dữ đang cuộn trào mãnh liệt, kích thích từng bào tử tới bốc cháy. Chăn bông bị xê dịch thả rơi xuống, bong bóng huỳnh quang hòa thành những mảng màu vụn vỡ. Khúc nhạc giao triền dâm mỹ vương vấn ái tình, nhịp điệu thay đổi từ dịu dàng mà đẩy đến cao trào nóng rát. Dường như cảm nhận được dưỡng khí dần bị rút cạn trong nháy mắt, Takiishi rốt cuộc cũng thức giấc.

Bé báo đỏ chỉ vừa tỉnh ngủ liền ngơ ngác trong chốc lát, sau đó mới nhận ra mình đang bị cưỡng hôn.

Hơi thở nóng ấm với mùi thảo mộc mạnh mẽ quen thuộc xộc vào khứu giác. Kim nhãn tinh anh trừng lớn, đồng tử ngọc bích nâu vàng kích đại, mắt phiếm ra cả sương mù. Takiishi còn chưa kịp đẩy người ra, cổ tay cậu đã bị chế trụ trong tức khắc, đầu gối người kia chen vào giữa hai chân cậu, động tác càng lúc càng lỗ mãng. Người kia liên tục đẩy lưỡi vào trong khoang miệng của cậu, dùng phương thức hết sức thô bạo mà cưỡng ép cậu tiếp nhận. Cốc nước bị đánh rơi do va chạm quá khích, tiếng thủy tinh vỡ tan chát chúa vang lên, nhưng rất nhanh lại bị lấp đi bởi thanh âm thở dốc cùng tiếng nút lưỡi thô tục.

Takiishi tức tới xù lông, răng nhọn chưa phát triển hết liền găm phập vào môi kẻ xâm phạm mình. Một tiếng rên trầm đục thoát ra, cả hai cuối cùng cũng dứt ra khỏi nụ hôn sâu.

Nước bọt óng ánh bị kéo theo vươn thành sợi chỉ bạc, trên khóe miệng của Umemiya còn rỉ sắc máu. Anh hít sâu một hơi, bật cười khẽ, sau đó lại vùi đầu vào hõm cổ của Takiishi, hoàn toàn không ý định ngừng lại.

"Cút." Người tóc đỏ phía dưới bất mãn yêu cầu, nắm tay siết chặt lại thành quyền.

Cần cổ yêu kiều trắng nõn được hơi thở xâm lấn phả vào tới ngứa ngáy và nóng rực. Rặng hồng ngân nhanh chóng phủ kín từ yết hầu, lan xuống dần tới xương quai xanh tinh tế. Liếm, mút, cắn - người kia vùi đầu vào hõm cổ cậu ra sức càn quấy, cứ như thể thật sự muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Cổ tay của cậu bị nắm tới để lại vệt đỏ, cơ thể bị ép sát xuống nệm ghế không thể nhấc lên được, tấm chăn xộc xệch đã rơi hẳn xuống sàn. Nhận thức được ham muốn của người này, Takiishi rốt cuộc cũng nhíu mày, cậu co chân phát một lực thật mạnh, thúc đầu gối của mình vào mạn sườn anh.

Giao lưu tay đôi nhiều trận xem chừng cũng không phải chuyện tốt. Vị minh vương này đã quá quen để phản xạ với những đòn tấn công của người bên dưới, anh đưa khuỷu tay xuống chặn lại trước sườn, một tay còn lại bắt lấy cổ chân nhỏ của cậu. Umemiya biết nếu không nhanh chóng khóa lại một bên chân, Takiishi có thể sẽ vặn mình thúc cho anh một phát tới lịch kiếp.

"Ui da. Cú này sẽ đau lắm đó à nha..." Giọng điệu vẫn cợt nhả như thế. Anh xoa nhẹ đầu gối ửng đỏ của Takiishi, muốn dỗ dành cậu ngoan ngoãn mở chân ra một chút.

Người bị áp đảo trừng mắt sắc, lông mày vẫn chưa giãn ra, dường như không hề có ý định thỏa hiệp. Thế mà trong mắt Umemiya bây giờ, cậu chẳng khác nào một bé mèo con ngao ngao đòi cắn người.

"Em đuổi Endo đi đâu rồi?" Hiểu được tính cách cứng đầu của cậu, Umemiya không mè nheo nữa. Lấy lùi làm tiến, anh chuyển tới bắt lấy ngón tay cậu, răng sắc mài qua lại ngứa ngáy. Song, bàn tay trái không an phận cũng vén chiếc áo phông dày của Takiishi lên, trực tiếp ấn vào bờ ngực non mềm.

"Đừng có chuyển đề tài. Tôi bảo cậu cút ra." Vì đã từng trúng chiêu này vài lần, Takiishi tất nhiên cũng không dễ gì mà nhân nhượng. Cậu đen mặt chặn lại cảm giác nóng ran ở bụng dưới, vùng ra khỏi những trận cọ xát thô lỗ và đầy ám chỉ của Umemiya. Chiếc áo của cậu bị anh kéo lên tự khi nào, cuốn thành một vòng siết chặt lấy hai cổ tay của cậu.

"À, chắc em bảo nó đi mua nước uống hoặc đồ ăn vặt ha. Vậy mà hai người chẳng thèm đợi tôi về ăn tối chung, tôi tổn thương lắm đó." Nanh báo tuyết lại găm sâu vào cổ của Takiishi, lần này mùi rỉ sắt lập tức loang ra trong không khí. Vết cắn hung tàn và tạo ra đau đớn như đang trừng phạt, cơ thể nặng trĩu của Umemiya cũng gần như sắp sập xuống trên người cậu.

Mơ hồ nghe thấy giọng điệu tủi hờn và u oán như cô vợ nhỏ của anh, Takiishi thật sự còn không thèm đảo mắt.

"Vậy nên, em làm tình với tôi đi." Umemiya cũng không lòng vòng. Anh bắt lấy cả hai chân của Takiishi gác lên vai mình, những móng tay đã câu vào thun quần của cậu. "Em phải bồi thường cho trái tim yếu ớt này của tôi chứ."

Hơi thở cả hai đều đã dồn dập, tiếng thở dốc mỗi lúc một lớn dần. Bầu không khí ám muội hun đúc cả Takiishi tới mềm xèo, dường như muốn cậu trầm luân vào mê trận ái dục. Cám dỗ ngọt ngào này quả thực quá khó để cưỡng lại.

"Cậu lên cơn à?" Takiishi mạnh miệng tìm đường khống chế cục diện, nhưng chính cơ thể cậu đã thả lỏng.

"Gì cơ chứ? Tôi chỉ muốn nói chuyện với em thôi." Hành động của Umemiya càng lúc càng lỗ mãng. Anh nhấn thân của cậu xuống, giật nhẹ đuôi báo ra sau, để lưng cậu uốn thành một đường cung, ép hai bên đầu gối trở thành lực trụ. "Nói chuyện, bằng ngôn ngữ cơ thể."

Mãnh thú áp chế không chỉ bằng mùi hương, mà còn bằng bẫy rập gian xảo. Nai nhỏ đã quên lối về trong vườn địa đàng rợp đầy cánh bướm, lại chẳng thể biết mình sẽ mắc kẹt trong bụi gai hoa hồng.

"Không được làm ở đây." Bé báo con giận dữ nhe nanh cảnh cáo, móng vuốt đang dần nhô ra khỏi đệm thịt. Điểm mấu chốt của Takiishi vốn dĩ rất ngắn, chỉ là Umemiya thuộc dạng người thích nhảy disco trên giới hạn đó thôi.

"Được, nghe em hết. Không làm ở đây thì không làm ở đây." Tai báo tròn xoe hình bán cầu của Umemiya khẽ nhúc nhích. Anh bế xốc cơ thể của bạn đời lên. "Tôi đưa em vào phòng."

Đột nhiên, một âm thanh lớn phang vào màng nhĩ cả hai. Cánh cửa đáng thương suýt nữa đã bị đạp vỡ, đem theo công kích trực diện vào căn nhà.

Người con trai với những lọn tóc đen nhánh đang ngự sừng sững ở cửa giống một bức tượng lớn, gương mặt điển trai vặn vẹo đổ đầy hắc tuyến. Gã đã cắn môi trong tới chảy máu ròng ròng, nhãn cầu co rụt thành hình viên đạn, tròng trắng mắt u ám hằn thành mạng nhện tơ máu. Dáng vẻ của tên ngốc Endo hùng hổ hệt như người đi bắt gian.

"Umemiya!" Endo nắm chặt tay thành quyền, gân cổ xanh nhợt đã giật lên thành đường dây điện lồi lõm. Gã nghiến răng ken két, cơ hồ có thể nghe ra gã sắp tức tới hộc máu tươi. "Mày... Mày..."

Khói thuốc súng nồng nặc, báo hiệu cho một trận ẩu đả dữ dội. Takiishi cụp mắt, cậu vô thức thở dài trong lòng.

"Đến đây." Những ngón tay yêu kiều mạnh mẽ đẩy Umemiya còn đang ngơ ngác ra. Cậu ngoắc ngón trỏ, ngụ ý muốn câu Endo về phía mình.

Những đứa trẻ mười tám tuổi ấy mà, trái tim hon hỏn rất dễ bị chệch nhịp, chỉ cần một hành động vô tình của người mình yêu sẽ đủ để thổn thức khôn nguôi. Endo vô thức đưa tay nhấn chặt vào ngực trái, khóe mắt đỏ hoe đầy uất ức. Gã bước chân chậm rì rì tiến về phía sô pha, bàn tay ở sau vẫn rất biết ý mà đóng cửa lại, vặn chốt.

Cũng đâu thể trách gã phản ứng quá đáng được. Nhìn thấy cơ thể non mềm đáng thương đang bị lột ra gặm nhấm của người thương, không một người đàn ông nào lại giữ nổi bình tĩnh. Rõ là miếng thịt đầu tim được mình nâng niu tới hèn mọn, lại chỉ vì không trông chừng cẩn thận mà để kẻ khác xâu xé tới vậy.

"Tao đi có hai chục phút, về nhà lại còn phải thấy mày đang nẫng tay trên. Con mẹ nó chứ, lần nào mày cũng chơi chó như thế." Gã cầm cái chăn lên quấn chặt Takiishi lại, trong miệng vẫn làu bàu mắng chửi con báo trắng to xác kia. Endo cũng nhanh chóng dọn những mảnh thủy tinh vương vãi khắp sàn, khỏi cần hỏi cũng đoán được đây là chuyện tốt do ai làm. "Phòng khách còn chưa bật lò sưởi, đêm về thì nhiệt độ sẽ xuống thấp. Mày không nghĩ tới sức khỏe Chika mà chịu dành ra thêm hai phút để đưa ẻm vào buồng ngủ hả?"

Thanh niên tóc trắng gãi mái tóc suôn thẳng đã mất nếp, bất đắc dĩ mỉm cười. Kỳ thực cả ba người họ đều hiểu rằng cơ thể Takiishi không yếu ớt tới thế. Sức bền của cậu rất vững, cơ thể chịu nhiệt giỏi, lại do hoạt động thường xuyên nên điều tiết vô cùng tốt. Với cả, dù gì Umemiya cũng đang định bế cậu vào phòng thật, chỉ là Endo trở về đúng lúc quá mà thôi.

Lông mi dài mảnh của người ngồi trên ghế chớp khẽ. Má cậu còn vết cắn mờ nhạt, cơ thể được đùm trong lớp chăn kín kẽ, trông giống một cục bông nhỏ, tay chân cũng khó cựa quậy được. Cậu ngọ nguậy một chút, chăn liền tuột xuống thêm xíu, để lộ cần cổ thon dài bết dính chút tóc tơ và xương quai xanh với những vệt tím ngả màu.

Mí mắt cậu thoáng hạ xuống, vừa ngước lên đã tinh tế bắt được biểu cảm của hai kẻ này. Yết hầu của Umemiya đang lăn lộn lên xuống như bánh xe thả trượt, còn Endo lại trưng ra gương mặt đỏ bừng cùng lông mi lúng túng đập như cánh ve. Phản ứng cơ thể của hai tên khốn này quá đỗi lộ liễu, tới mức gần như là vô sỉ.

Linh tính của Takiishi còn non nớt và chậm chạp, cậu không giải mã được tất cả hành động của con người, nhưng cậu có thể biết được hai tên này đang muốn gì. Thực ra từ bất cứ lúc nào, không rõ có phải do thiên tính bản năng phản ứng lại nguy hiểm hay không, cậu đã luôn cảm thấy cả hai người họ đều muốn ngấu nghiến cậu.

Gã tóc đen cảm nhận được người thương đang chăm chú quan sát mình, vô thức lại trở nên vụng về. Endo ngượng ngùng cười trừ, bàn tay phủ đầy mực xăm che đi khóe miệng run rẩy.

"Xin lỗi em, Chika. T-Tôi sẽ tự xử lý."

Gã vừa cao giọng mắng mỏ Umemiya, vậy mà giờ lại lộ liễu hứng tình như thế, quả thực rất đạo đức giả. Endo chật vật đứng một bên, bối rối suy nghĩ xem có nên tiếp tục bế Takiishi vào phòng ở tình trạng này hay không. Tên minh vương ngạo nghễ cũng lặng lẽ dạt ra phía sau sô pha, hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy đuôi tóc xoắn lại của bạn nhỏ.

Takiishi hơi híp mắt lại, một lúc sau, cậu lại đột ngột lên tiếng.

"Đến đây." Bàn tay mảnh khảnh nhỏ gầy thoát ra khỏi lớp vỏ bọc.

"Em làm gì vậy!?" Endo hốt hoảng gom lại góc chăn nhàu nhĩ.

"Bỏ cái thứ vướng víu chết tiệt này ra." Takiishi nhướn mày, gương mặt vẫn không thể hiện biểu cảm gì đặc biệt.

"Nhưng mà..." Endo nghe thấy chính mình đang thì thầm.

Cơ thể bạch ngọc được ươm một vườn hồng chói mắt lại xuất hiện, cánh tay nhỏ mảnh vươn lên vòng qua cổ gã tóc đen. Đôi mắt xanh sẫm của Endo thoáng trùng xuống, sóng triều ngột ngạt tỏa ra, hơi thở nóng rực phả vào chóp mũi Takiishi.

"Không thì làm tình kiểu gì được?" Yêu nghiệt kiều diễm hất mặt, ngón tay cuộn vào vai áo ba lỗ đen tuyền của gã. Đầu ngón tay ửng hồng tinh nghịch phác hờ lại trên hình xăm dẫn mệnh bên vai gã - một thứ mang dấu ấn độc duy của Takiishi Chika. Giờ đây, theo từng đường miết của cậu, dường như nó đang lung lay, động đậy như một sinh thể vừa được thổi hồn vào.

Ám chỉ của cậu đã quá rõ ràng. Quả trứng đã bị đánh vỡ, lớp màng bọc rách ra, lòng trắng trong suốt đặc sệt đong lại trên những miếng vỏ vụn màu sứ. Bể tình sóng sánh nóng rẫy từng chút một ứa tràn, nhỏ long tong xuống. Ngọn hỏa hoàng tí tách bùng cháy lại liếm láp cõi lòng vốn đang xao động.

Con hắc báo được gỡ dây xích thở ra một hơi thật nhẹ, bàn tay chậm chạp vươn tới hông và mạn sườn tựa xương rồng của cậu.

"Này." Một bàn tay lớn ngăn gã lại. Umemiya cười nhạt. "Đem em ấy vào phòng đã."

Cái này rõ ràng là anh đang cố tình trả đũa Endo vì phá hỏng chuyện tốt của mình khi nãy. Takiishi hiểu được ý nghĩa hành động đó, lông mày hơi nhướn lên đôi chút.

"Xùy, tao biết rồi." Endo thoáng bừng tỉnh, liếm môi khô khốc, bàn tay cứng nhắc ôm trùm lấy bé mèo đỏ.

Nhìn thấy người kia thuận theo vòng tay qua ôm lấy tấm lưng rộng vạm vỡ của Endo, trong đầu Umemiya chợt nảy ra một kết luận quan sát mà anh đã nhận thức được từ lâu.

Takiishi y mà, mt khi đã lên giường ri thì s cc k ngoan ngoãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com