2. Ranh giới
Những ngày sau
Gió ngoài ban công thổi nhẹ làm chiếc rèm trắng đung đưa, bóng đèn vàng ở góc phòng hắt xuống một khoảng sáng lặng lẽ trên nền gỗ lạnh. Takiishi ngồi co chân trên sofa, tay cầm chiếc áo sơ mi trắng đã được gấp gọn – nếp vải hơi nhàu, thoang thoảng một mùi hương lạ. Không phải của nước giặt hôm nay, mà là thứ gì đó cũ kỹ hơn nhưng lại quen thuộc một cách đáng sợ.
Chiếc áo này – cậu từng mặc trong lần đầu tiên cả hai đi du lịch cùng nhau. Do Endou chọn. Và bây giờ, nó được gửi về mà không kèm một lời nhắn.
Cũng không phải lần đầu.
Mấy ngày trước, có một cuốn sách cũ đặt ngay trước cửa nhà, gáy sách vẫn còn dấu gập nhẹ của Endou. Trước nữa là chiếc bật lửa Zippo bạc, vẫn còn vết trầy nhỏ ở cạnh. Takiishi không cần hỏi cũng biết đó là từ ai.
Những món đồ ấy cứ xuất hiện từng ngày một, như thể Endou đang từ từ trả lại từng mảnh ký ức. Mỗi lần thấy chúng, lòng Takiishi lại chao đảo. Cậu không biết phải làm gì – ném bỏ thì tiếc, giữ lại thì đau. Cảm giác bất an ấy cứ theo cậu suốt cả ngày, khiến cậu thường xuyên đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài mà không thực sự thấy gì.
Đêm hôm đó, khi màn đêm buông xuống và thành phố chìm vào tĩnh lặng, giấc ngủ không đến dễ dàng. Không gian trong phòng ngủ chìm vào bóng tối dịu nhẹ, chỉ có ánh sáng le lói từ màn hình điện thoại hắt lên trần, nhấp nháy theo từng dòng thông báo. Takiishi giật mình thức dậy. Lồng ngực cậu phập phồng, mồ hôi thấm dọc cổ áo dù không khí đang se lạnh.
Giấc mơ lại đến, nó không rõ ràng, không theo trình tự mà chỉ là những mảnh vụn ký ức cứ trôi dạt về rồi va đập vào nhau như sóng gió giữa biển đêm.
Takiishi thấy mình đứng sau cánh cửa khép hờ của căn hộ cũ – nơi cậu từng sống với Endou. Một buổi tối cách đây hơn một năm. Gã đang trong phòng khách. Giọng cười trầm của gã vọng ra, lẫn cùng tiếng cười lạ – cao hơn, mềm hơn, không phải của cậu.
Takiishi không lên tiếng, chân cậu như dính chặt xuống sàn gỗ lạnh. Tay nắm hờ vào mép cửa, mắt dán vào khe hở đủ rộng để thấy một cảnh tượng mà cậu không bao giờ quên được.
Endou, vẫn là gương mặt dịu dàng đó và bờ vai từng là nơi cậu dựa vào – lúc này đang nghiêng xuống hôn một người phụ nữ. Nụ hôn không sâu nhưng đủ lâu để bóp nghẹt cả hơi thở. Gã không hề biết cậu đang đứng ở đó dù chỉ cách vài bước chân.
Trái tim Takiishi như bị bóp vụn. Không phải vì ghen, mà vì sụp đổ. Mọi hình ảnh hoàn hảo mà cậu từng tin về Endou – tình yêu tưởng chừng không có điểm kết thúc – bỗng chốc tan thành tro bụi.
Cậu không nhớ mình đã quay đi bằng cách nào, không nhớ mình đã đến nhà Umemiya ra sao. Nhưng âm thanh đó – tiếng cười của hai người họ, tiếng bàn tay ai đó vuốt nhẹ lên lưng Endou – cứ văng vẳng mãi trong tâm trí cậu
Thức dậy từ giấc mơ ấy, Takiishi không thể nằm yên được nữa. Cậu rời giường, bước ra phòng khách trong bóng tối. Cảm giác ngột ngạt từ trong mơ vẫn bám riết, khiến cậu khó thở. Có lẽ cậu cần không khí trong lành, hoặc đơn giản chỉ là cần rời khỏi căn nhà này một lúc.
Không suy nghĩ nhiều, Takiishi lấy áo khoác và bước ra ngoài. Đường phố lúc này vắng tanh, chỉ còn những chiếc đèn đường le lói trong sương đêm. Bước chân cậu vô định dẫn đến một địa điểm mà cậu tưởng chừng như đã quên – quán bar cũ, nơi cậu và Endou từng thường xuyên ghé qua.
Đèn neon đỏ nhạt phản chiếu lên những vũng nước trên đường, tiếng jazz trượt dài như làn khói thuốc trong không trung. Khi cậu đẩy cửa bước vào, mùi gỗ cũ và rượu vang lập tức ôm lấy người. Ngay khoảng khắc cậu mở cửa, cậu đã ngạc nhiên khi trông thấy bóng hình quen thuộc.
Endou đang ngồi đó.
Gã vẫn ăn mặc chỉnh tề, gương mặt không có lấy một chút dấu vết của sự hối lỗi khi nhìn thấy cậu. Như thể bao nhiêu năm qua chỉ là một giấc mơ.
"Takiishi." – Giọng gã kéo dài, dịu dàng đến mức giả tạo. "Lâu rồi không gặp."
"Vẫn như cũ nhỉ." – Cậu đáp, môi nhếch nhẹ, vừa mỉm cười vừa mím lại.
Endou cười, rót một ly rượu khác, đặt trước mặt cậu.
"Tao vẫn nhớ tất cả về em. Em thì sao?"
Takiishi không trả lời. Cậu cầm ly rượu lên, ánh mắt dao động giữa sự dè chừng và cơn bối rối trào lên từ đâu đó sâu thẳm.
Cuộc gặp gỡ ấy không kéo dài. Chỉ vài câu nói, vài cái nhìn, và Takiishi đã hiểu rằng có những thứ một khi đã mất thì không thể nào lấy lại được. Và có những người, dù ta yêu thương đến mấy, cũng không thể thay đổi bản chất của họ.
Khi bước ra khỏi quán bar, bầu trời đã bắt đầu chuyển màu. Takiishi đi bộ về nhà trong ánh bình minh le lói, từng bước chân như đang mang theo một sự thấu hiểu nào đó vừa mới hình thành.
Mặt trời vẫn chưa lên hẳn, chỉ có ánh sáng xám xanh nhạt phủ mờ lên những mái nhà thấp bên kia đường. Sương sớm mỏng như tấm khăn lụa bay ngang làm không khí càng thêm lạnh. Về đến nhà, Takiishi ra thẳng ban công, cậu ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh lan can với tách cà phê đã nguội từ lâu.
*Cạch*
Âm thanh của cánh cửa kính khẽ mở sau lưng cùng với tiếng chân trần nhẹ nhàng vang lên trên nền gạch. Umemiya tiến tới và lặng lẽ khoác chiếc áo len mỏng lên vai Takiishi, không hỏi han, không trách móc. Cử chỉ quen thuộc ấy khiến ngực cậu nhói lên.
"Cậu dậy sớm quá," Takiishi thì thầm, mắt vẫn hướng về phía bầu trời đang đổi màu.
"Không ngủ được." – Giọng Umemiya đáp nhẹ tênh. Hắn ngồi xuống cạnh cậu, ánh mắt không nhìn thẳng mà dừng lại ở những vết nứt li ti nơi lan can.
Takiishi siết nhẹ tay quanh tách cà phê, như thể đang cố giữ lại thứ gì đó đang dần nguội đi trong lòng mình.
"Tôi không biết mình đang nghĩ gì nữa..." – Cậu nói sau một lúc lâu. "Cứ như đang đứng giữa hai con đường mà không đường nào có ánh đèn."
Umemiya không đáp. Nhưng bàn tay hắn nhẹ nhàng đặt lên lưng cậu, không nắm giữ, không kéo lại – chỉ ở đó, âm thầm và kiên định.
Sự im lặng giữa họ không còn là khoảng trống – mà là một hình thức thấu hiểu, lặng lẽ và đau lòng.
Sau một lúc, Umemiya đứng dậy, tựa vào khung cửa. Mắt hắn nhìn cậu rất lâu – ánh mắt lặng yên, nhưng lần này có thứ gì đó trong ấy đã khác.
"Cậu... vẫn còn chọn tôi chứ?"
Câu hỏi được thốt ra nhẹ hơn cả tiếng gió, nhưng Takiishi lại thấy như vừa có một tảng đá nặng rơi xuống lòng mình. Cậu quay sang, chạm phải ánh mắt ấy – ánh mắt từng chờ đợi, từng kiên nhẫn, từng nhường nhịn cậu qua bao lần trượt ngã.
Takiishi không trả lời.
Cậu muốn nói "phải", nhưng cổ họng nghẹn lại. Muốn bước đến ôm lấy hắn, nhưng chân không nhấc nổi. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra mình đã lún quá sâu vào mê cung cảm xúc, đến mức mất phương hướng giữa hiện tại và quá khứ, giữa người từng khiến tim cậu nở hoa, và người đang cố gom những mảnh vỡ lại để giữ lấy hình hài đó.
Umemiya khẽ gật đầu. Như thể hiểu.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com