Home of Seagulls - Test Write
I - Lí thuyết
- Write trong tiếng Anh có nghĩa là viết
- Writer trong tiếng Anh có nghĩa là người viết. Ở đây không chỉ là viết ra câu chuyện, mà còn viết ra tâm tư, cảm xúc của mình. Writer chỉ áp dụng với người có ít nhất một tác phẩm hoàn chỉnh. Người có một (hoặc nhiều) tác phẩm chưa hoàn chỉnh gọi là Author.
✢ Những ưu điểm của tui là:
- Ít lỗi chính tả.
- Cốt truyện đi theo đúng hướng đề ra, ít khi lạc đề.
- Trình bày rõ ràng, dễ đọc.
✢ Những nhược điểm của tui:
- Các đoạn văn đôi khi bị đứt đoạn, không liền mạch nên gây khó hiểu. Tui sẽ cố gắng sửa lỗi đó.
- Hay bị gõ sai câu vì gõ nhanh.
- Đôi lúc cũng có viết sai chính tả
✢ Các vấn đề mà write thường gặp phải:
- Sai chính tả.
- Cốt truyện không đi theo hướng đã đề ra (lạc đề).
- Các mạch văn không được nối tiếp liền mạch, gây khó hiểu cho người đọc.
- Sử dụng sai từ ngữ (ví dụ như từ ngữ miêu tả,...)
187 từ.
II - Thực hành
꧁Trả Test꧂
Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé đáng yêu tên là Khăn Đỏ. Em đẹp đẽ, trong sáng, thuần khiết như nàng tinh linh rừng sâu. Mọi người xung quanh ai cũng yêu quý em, gọi em là Cô bé quàng khăn đỏ.
༺༻
"Nhớ cẩn thận con sói con nhé!"
"Vâng, con biết rồi ạ."
Tiết trời mùa thu thanh mát.
Dọc ven đường mòn vào cánh rừng phong đỏ lịm, cô bé đội chiếc khăn cũng mang màu đỏ thắm không hề kém cạnh lá, hồn nhiên nhảy chân sáo tiến vào. Đôi giày búp bê đỏ em mang đạp lên lớp lá cây phủ kín mặt đất ma sát phát ra tiếng lạo xạo vui tai, còn chiếc váy trắng tinh tươm ẩn dưới cái khăn đội đầu to màu đỏ mẹ tặng lay động theo điệu nhạc em hát. Gió thu dần thổi nhẹ làm cho mấy sợi tóc nâu hư đốn không chịu ngay ngắn trên mái tóc nâu của cô bé khe khẽ bay bay. Thế nhưng, cô bé đáng yêu nọ lại không chú ý đến chúng. Em vẫn đang say mê đuổi bắt chú bướm xinh xắn rực rỡ.
Có chú sóc nhỏ thấy vậy vội theo khuyên em :
"Khăn Đỏ ơi, mẹ dặn phải về sớm, chớ la cà trong rừng sâu !"
Khăn Đỏ nghe tiếng sóc thì dừng lại. Em đứng im nhìn chú bướm dập đôi cánh chậm chạp bay lên cao, nơi mà cánh tay nhỏ bé của em không thể với tới. Đôi mắt nâu của em sụp xuống một lúc rồi mới quay sang cười với sóc :
"Không sao đâu, tớ chỉ hái vài bông hoa để tết vòng tặng bà nội thôi. Một lát là ra ngay ấy mà!"
Sóc nâu vẫn không bằng lòng với câu trả lời của Khăn Đỏ. Nó thăn thoắt nhảy xuống cành gần mặt đất hơn, cố gắng khuyên ngăn :
"Không được đâu Khăn Đỏ à. Trong rừng có con sói hung dữ lắm!"
Khăn Đỏ đi chậm lại một chút. Em hỏi sóc, "Con sói ấy hung dữ thế nào?"
Sóc Nâu nhanh nhẹn nhảy phốc vai Khăn Đỏ. Cái đuôi lớn đầy lông xù xù của nó mềm mại uốn quanh cổ em giống hệt như một chiếc khăn quàng ấm áp. Khăn Đỏ vừa thích thú lấy tay vuốt ve bộ lông mềm vừa nghe nó nói :
"Con sói ấy đã ăn thịt hết cả đàn sơn dương đấy! Nếu Khăn Đỏ gặp nó, thể nào cậu cũng bị ăn thịt cho xem."
Khăn Đỏ tấm tắc chậc lưỡi. Nhưng như nghĩ tới điều gì đó, em khó hiểu nghiêng đầu thắc mắc :
"Sóc này, sao cậu biết?"
Sóc nâu ho khụ khụ mấy cái mới miễng cưỡng trả lời em :
"Tớ nghe từ lũ Chào Mào. Bọn nó chả kháo nhau ầm ĩ trước nhà tớ."
Khăn Đỏ gật gù ồ lên một tiếng. Thế nhưng, em bỏ ngoài tai những lời cảnh báo của Sóc nâu, vẫn cứ tung tăng đi vào sâu bên trong khu rừng. Khăn Đỏ thật sự cần hoa để tặng bà. Em nghĩ mình chỉ đi một lát rồi ra ngay nên chắc sói chả biết gì đâu!
Sóc nâu thấy em cố chấp như vậy nên cũng đành thở dài. Nó uốn cái đuôi xinh đẹp của mình một vòng phất nhẹ qua lưng Khăn Đỏ như muốn nói rằng nó mặc kệ em rồi.
Khăn Đỏ thấy hành động của Sóc nâu thì khanh khách cười. Em đi dọc theo con đường đầy nắng để hái những bông hoa nhạt màu và chạy ven theo con đường phủ lá phong đỏ để hái những bông hoa đậm sắc. Khăn Đỏ đặt chúng vào giỏ và chuẩn bị ra về, thế rồi em đột ngột nghe thấy tiếng kêu cứu khàn khàn như tiếng đá mài xoèn xoẹt chói tai. Khăn Đỏ bỏ ngoài tai lời cảnh báo của Sóc nâu. Em vội vã chạy lại chỗ phát ra âm thanh và khẽ kêu lên khi thấy nó.
Thứ kêu cứu là một con sói xám to lớn gấp đôi Khăn Đỏ. Nó có vẻ như vô tình va vào chiếc bẫy thú sắc nhọn. Khăn Đỏ nhìn thấy chân con sói chảy rất nhiều máu. Máu ở chân sói bết lại cùng với đám lông vốn mượt mà và cát bụi trông rất đáng sợ. Khăn Đỏ đột nhiên không thấy sợ sói chút nào. Em thấy nó thật đáng thương.
Em bước đến gần chiếc bẫy thú, ngồi xuống hỏi sói, "Sói này, cậu tại sao lại va phải bẫy thú thế?"
Sói xám cảm thấy rất ngạc nhiên khi có người bước gần nó. Bình thường không phải ai cũng tránh xa nó hết hay sao? Nó hừ hừ thở, từ từ mở mắt ra nhìn tên to gan đến cạnh nó. Ô kìa! Vậy mà lại không phải một tên to cao nào đó giống nó tưởng! Đó chỉ là một cô bé đội khăn đỏ thắm và một con sóc nâu nhỏ nhắn mà thôi. Nếu là bình thường, đây hẳn là một bữa ăn tuyệt vời cho sói. Thế nhưng hôm bay lại khác. Hôm nay, Sói xám đã bị mắc bẫy của tên thợ săn và phải nằm thoi thóp chờ chết mất rồi!
Sói xám cất giọng khàn khàn trả lời, "Hừ hừ, nếu không phải tên thợ săn kia lừa ta thì ta đã không nằm ở đây. Hừ..."
Khăn Đỏ to mắt ngạc nhiên. Sóc nâu trên lưng em chọc khoáy Sói xám, "Hừ! Bị như mi là đáng đời!"
Sói xám không nói gì chỉ quắc mắt hung ác nhìn chằm chằm Sóc nâu làm nó phải trốn ra phía sau Khăn Đỏ. Khăn Đỏ cười khúc khích an ủi Sóc nâu. Chừng như đợi nó bình tĩnh lại, em quay sang nói với Sói xám :
"Cậu đợi ở đây nhé, để tớ đi lấy nước về sơ cứu cho."
Sói xám kinh ngạc, "Ngươi định cứu ta à? Ngươi không sợ ta sao?"
Khăn Đỏ lấy lọ nước từ rổ hoa tươi cười rạng rỡ trả lời, "Không đâu, tớ thấy Sói xám cũng đáng yêu mà."
Sói xám lại hỏi, "Vậy ngươi không sợ ta ăn thịt ngươi sao?"
Lần này Sóc nâu chen vào trả lời, "Vậy thì ta sẽ cắp Khăn Đỏ đi trước khi ngươi đụng vào cậu ấy."
Sói xám hết nhìn Sóc nâu rồi đến nhìn khăn đỏ. Nó ngẩn ngơ rồi cảm thán một câu, "Các ngươi thật ngây thơ."
Khăn Đỏ mang bình nước hứng được từ bên suối trở về vừa vặn nghe thấy câu này. Em cầm lấy mấy bông hoa trong rổ, chạy lại cài đầy vào đầu Sói. Em nói,
"Tặng cậu cái này này. Hoa tình bạn của chúng tớ đấy. Nếu cậu cài cái này vào thì sẽ là bạn của tớ và Sóc nâu. Mà bạn bè thì sẽ không bao giờ làm hại nhau đúng không?"
Sói xám tần ngần đáp lại, "Ừ, sẽ không bao giờ làm hại nhau."
-
"Khăn Đỏ ơi, Khăn Đỏ à."
"Tớ ra ngay đây!"
Khăn Đỏ vừa chỉnh lại chiếc khăn choàng vừa trả lời. Em cầm giỏ bánh trên tay, định bụng sẽ ghé qua khu rừng thăm Sói xám rồi mới đến nhà bà. Bây giờ không còn là mùa thu nữa. Khăn Đỏ ghét thời tiết sang đông giống lúc này lắm. Mấy làn gió lành lạnh đặc trưng của mùa đông lúc nào cũng bất chợt vù vù thổi qua làm Khăn Đỏ lạnh cóng. Em không có bộ lông vừa dày vừa ấm giống như của Sói xám và Sóc nâu thì lạnh là đương nhiên rồi. Hơn nữa, mùa này còn chả có hoa gì cả, cây cối cũng xơ xác hẳn đi và rụng hết lá như mất sức sống. Bà dạo này cũng ho dữ lắm, làm cho mẹ phải tấp nập bận rộn hơn. Thật tình mà nói thì Khăn Đỏ chỉ mong mùa đông mau mau qua mà thôi!
"Hắt xì!"
Khăn Đỏ xoa xoa cái mũi thanh mảnh đỏ lựng của mình. Em hít hít mũi. Sóc nâu đoán là em lạnh nên vội vã quấn đuôi dày quanh cổ em. Khăn Đỏ thoải mái cọ mặt vào đuôi nó. Em chỉnh lại khăn choàng đầu, chào mẹ rồi nhanh chóng bước đi.
"Nhớ cẩn thận gã thợ săn con nhé."
"Vâng! Con biết rồi ạ."
Khăn Đỏ vui vẻ nhảy chân sáo đến khu rừng Sói xám cư trú. Em hồn nhiên khoe với Sóc nâu, "tớ mang nhiều thức ăn đến cho Sói xám lắm này!"
Sóc nâu lắc đầu, "Son Sói ấy nhất định là kết bạn với cậu chỉ vì đồ ăn!"
Khăn Đỏ cười hì hì. Em chợt nhìn thấy bóng dáng màu xám quen thuộc nọ. Khăn Đỏ chạy ào tới ôm lấy cổ sói và ríu rít khoe khoang,
"Tớ mang thức ăn tới cho cậu này! Có cả bánh ngọt và thịt hun khói nữa!"
Sói xám hừ hừ thích thú. Nó chụp lấy tảng thịt to khăn đỏ đưa ngoạm một miêng lớn. Khăn Đỏ và Sóc nâu thì tranh thủ vờn quanh cơ thể vừa ấm vừa lớn của Sói xám trong lúc nó ăn. Mãi cho đến khi cả hai đứa chơi chán chê rồi Sói xám mới cõng cả hai lên lưng và phi thẳng một mạch đến nhà bà Khăn Đỏ. Đứng trước cửa nhà bà, Sói xám dặn dò em đủ điều rồi mới cõng Sóc nâu rời đi. Nó đặc biệt nhấn mạnh việc đề phòng bác thợ săn. Khăn Đỏ vẫn như mọi khi không để tâm đến lời dặn dò. Mà thật lạ thật nhỉ? Hình như mẹ Khăn Đỏ cũng dặn dò em như vậy?
Khăn Đỏ lắc đầu đánh bay suy nghĩ vừa mới lướt qua. Em ôm sói lần cuối rồi bước vào căn nhà gỗ ấm cúng của bà. Thế rồi...
Khăn Đỏ bàng hoàng khi phát hiện ra căn nhà bỗng tối tăm đến lạ kì. Em lo lắng dáo dác tìm bà em. Kia rồi! Thật may quá, bà em chỉ bị ngã mà thôi. Em vội vã chạy tới đỡ bà dậy và nhận ra cơ thể người bà đáng kính của em chảy ra thứ chất lỏng đỏ chói và tanh tưởi. Là máu, rất nhiều máu, nhưng không phải chỉ khi bị thương người ta mới chảy máu sao? Bà em bị thương ở đâu vậy?
"Cô bé à, cháu đang tìm gì đó?"
Khăn Đỏ nghe thấy có tiếng người gọi em. Em quay lại. A! Là bác thợ săn. Bác ấy hẳn là thấy kì lạ nên vào đây xem thử. Chắc là bác mới đi săn về nên cây rìu gỗ của bác còn dính máu. Nhưng Khăn Đỏ không để ý đến những thứ đó, em chỉ biết vội vã nắm lấy ống quần bác thợ săn cầu cứu :
"Bác ơi, xin bác hãy cứu bà cháu với. Bà cháu bị thương. Bà còn đang chảy ra thật nhiều máu!"
Bác thợ săn thương tiếc nhìn khuôn mặt trái xoan xinh xắn của Khăn Đỏ. Sợi tóc nâu mềm mại của em dính vào làn da trắng mịn như sứ do nước mắt và mồ hôi. Đôi mắt hạnh màu hạt dẻ của em sóng sánh những giọt nước to tròn như hạt đậu đang chực chờ rơi xuống đã viền đỏ cả lên vì khóc. Bác dùng đôi tay sần sùi vuốt ve mặt em, rồi từ từ chuyển xuống phía dưới.
Khăn Đỏ nghẹn ứ. Em nhìn chằm chằm tên thợ săn, theo phản xạ lùi cơ thể lại. Em nói bằng giọng điệu không thể tin được :
"Bác... Bác ơi? Bác đang làm gì vậy? Bác dừng lại ngay!"
Tên thợ săn vứt cây rìu dính máu đi và nhảy bổ về phía Khăn Đỏ. Hắn ta xé rách chiếc váy trắng thuần của em, dùng tay chà lên ngực và từ từ chuyển đến bộ phận nhạy cảm. Hắn cười khùng khục.
"Khăn Đỏ ngoan, để bác xem cháu có vị gì nào."
"Không! Không! Thả tôi ra!"
"Không!"
-
Sói xám và Sóc nâu bàng hoàng khi thấy cảnh trước mặt. Người bà đáng kính vẫn hay thường cho chúng đồ ăn nằm trên vụng máu, còn cô bé Khăn Đỏ đáng yêu với cơ thể trần truồng chi chít vết bầm dập tím tái nằm trên mặt bàn. Đôi mắt hạnh đẹp đẽ nay thiếu mất sức sống đang trừng to hết cỡ. Miệng em hơi mở ra, hình dạng vừa như cười vừa như mếu.
Chiếc váy bố màu trắng em luôn mặc bị xé nát và vứt qua một bên. Cái khăn đội đầu màu đỏ dính những dịch trắng đục nhơm nhớp được vứt cạnh đó, trông bẩn thỉu đến không chịu được.
Sói xám và Sóc nâu cứ như vậy yên lặng nhìn em.
Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, chạm phải vũng máu đỏ chói trên sàn từ từ tan thành nước.
༺༻
Ngày xửa ngày xưa, từng có một cô bé đáng yêu tên là Khăn Đỏ. Em đẹp đẽ, trong sáng, thuần khiết như nàng tinh linh rừng sâu. Mọi người xung quanh ai cũng yêu quý em, gọi em là Cô bé quàng khăn đỏ.
Và rồi một ngày nọ, tên thợ săn giết bà nội của em và hãm hiếp em. Em vẫn sống. Thế nhưng em sống trong đau khổ, điên điên dại dại cào cấu mọi thứ xung quanh. Mẹ em quá đau khổ nên đổ bệnh qua đời. Mọi người xung quanh xa lánh em. Cuộc sống của em chỉ còn lại bốn bức tường.
Và rồi em mất đi, chết cùng với cái xác bị chặt thành tám khúc của tên thợ săn.
2330 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com