Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.


"Anh Eom, anh Eom..."

Jihong tay ôm một đống tài liệu hớn ha hớn hở chạy đến bàn anh.


"Có chuyện gì vậy"

Anh đỡ lấy chồng tài liệu từ tay cô.


"Trưởng phòng... nay trưởng phòng sẽ đi ăn liên hoan cùng chúng ta..."


"Thật sao?"

Anh cũng có chút ngạc nhiên.


"Đúng rồi, đúng rồi. Nay có nhân viên mới. Trưởng phòng sẽ đi ăn liên hoan cùng cả phòng đó. 5 năm rồi, lần đầu tiên trong 5 năm nay luôn đó"

Jihong hí ha hí hửng. Nói một tràng dài đến mức hết hơi, thở hổn hển.


Lạ nhỉ! Nghe bảo từ trước tới giờ cậu đâu có tham gia buổi liên hoan nào của công ty đâu.


Anh đến muộn hơn mọi người một chút vì vốn phải làm cho xong công việc ở công ty. Nên khi đến nơi, anh ngồi tận ở gần cuối bàn.


Giữa phía xa đầu bàn kia là cậu, bên cạnh là một cô gái nhỏ xinh, rất lạ mắt.


Chắc đó là nhân viên mới.


Mọi người có vẻ cũng đã giới thiệu xong hết rồi và đang nói chuyện rất vui vẻ. Thỉnh thoảng cô gái nhỏ quay sang lắc lắc tay áo cậu chỉ về phía đồ ăn. Cậu cười, xoa đầu cô nhóc rồi gắp thịt nướng cho cô.


Cuối bàn, có một tên đang nốc từng ly từng ly rượu. Tâm trạng chẳng mấy vui vẻ gì. Cả buổi cũng chẳng nói với ai câu nào, chẳng ăn gì cả. Chỉ uống và uống.


Tàn tiệc, mọi người đã về gần hết. Cậu ở lại thanh toán, còn anh ngồi phía cuối kia với đống chai rượu rỗng xung quanh.


Chẳng biết cái tên này đã uống bao nhiêu rồi.


"Này anh, anh có cần tôi gọi xe đưa anh về không. Có vẻ như anh uống hơi nhiều rồi."

Cậu đến gần khẽ lay nhẹ vai anh.


Anh túm lấy tay cậu, kéo ra con ngõ nhỏ ngoài quán.


"Này này, anh say rồi. Để tôi gọi người đưa anh về"


"Anh không say"

Người trước mặt thở ra toàn mùi cồn.


"Em thật sự muốn vậy phải không Morgan?"


"Tôi không biết Morgan là ai, cũng càng không phải Morgan của anh"


"Em thích cô ta hả? Sao em nói em yêu anh, không bao giờ rời xa anh"

Anh gằn từng chữ, càng xiết chặt tay cậu hơn.


"Đau. Buông tôi ra. Đau. Anh điên rồi à"

"Tôi đã nói tôi không phải Morgan của anh. Nên dù tôi có thích ai đi chăng nữa thì anh có quyền gì mà gh..."


Không cho cậu kịp nói hết câu, anh siết chặt hai tay cậu, ép sát vào tường. Thô bạo mà hôn lên đôi môi ấy.


Có chút đau, rồi lại truyền đến cảm giác tê dại.


Đau, đau đến phát khóc.


Cậu đánh lên vai anh, đẩy anh ra khỏi người mình.


Bóng người kia theo lực đẩy mà đổ sụp xuống đất.


"Này... anh có sao không? Này...yy..yyy"



Đó là hình ảnh cuối cùng anh còn nhớ trước khi một mảng màu đen bao trùm tầm mắt.


Giờ đầu vẫn còn cảm thấy rất đau. Không biết là do uống nhiều hay do ngã đập đầu vào đâu nữa.


Khung cảnh xung quanh cũng lạ. Đây đâu phải nhà anh?


"Anh dậy rồi à, thế thì ăn chút cháo đi"

Cậu bước từ cửa vào, đặt bát cháo nóng lên bàn rồi định quay đi.


Anh kéo cậu lại, nâng cằm cậu lên, nhìn sang bên phía khóe môi. Sốt sẵng hỏi:

"Em là bị gì đây? Ai đánh em hả, thằng nào"


"Thằng đang đứng trước mặt tôi nè. Anh giỏi lựa cái để mất trí nhớ quá ha"

"Ăn cháo rồi bắt taxi về nhà đi. Tôi cũng rất mệt rồi."


"Em..."


Cánh cửa đóng sầm lại.


Phải rồi, hôm qua sau khi uống say. Anh đã kéo cậu ra ngoài quán. Và sau đó anh đã... anh nhớ ra rồi.


Eom Seonghyeon chết tiệt, mày đã làm cái gì vậy hả?


Mày làm thế này khác gì quấy rồi con người ta. Mày ghen tuông mù mắt rồi hả. Thậm chí người ta còn đã khẳng định với mày cả ngàn lần rằng người ta không phải Morgan rồi.


Anh đến bàn lấy đồ của mình. Chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây.


Đồng hồ... đâu rồi nhỉ.


À, thì ra là ở trên bàn làm việc phía góc kia. Có lẽ cậu sợ anh ngủ đè lên đồng hồ nên đã tháo ra giúp anh. Dù giận đến mức nào thì tính cách vẫn không thay đổi nhỉ. Vẫn quá hiền lành, tốt bụng.


Anh lấy đồng hồ, vô tình đưa mắt sang tập tài liệu bên cạnh. Dừng lại ở một vài nét chữ được viết bằng tiếng Hàn rất quen thuộc.


"SOCOLA DÂU TẰM NGỌT LỊM

Lãnh đạo dự án – Park Ruhan"


Cái gì thế này!


Anh phải mất đến 20 phút để định thần lại, kéo cái mới rối tung ra khỏi đầu mình để tập trung, cố gắng hiểu xem chuyện gì đang diễn ra.


Vậy tức là người ngoài kia là người làm ra phần mềm "Socola Dâu Tằm Ngọt Lịm". Là người mà anh tìm kiếm thông tin suốt bấy lâu nay nhưng không thấy? Là cậu ấy? Là người giống hệt Morgan - Park Ruhan?


Bỗng, anh như chợt nhận ra gì đó.


Cô gái nhỏ hôm qua anh thấy ngồi cạnh cậu ở buổi liên hoan. Mái tóc vàng xoăn, đôi mắt xanh biếc. Là cháu của bà Harris mà.


Vậy socola anh nhận được từ bà là cậu làm tặng cô ấy? Công thức cũng được cậu chia sẻ cho cô ấy để làm bán tại tiệm bánh? Hai người, hai người là người yêu của nhau!



Anh bước ra ngoài phòng khách.


Cậu ngồi trên ghế sofa gần đó, đang nói chuyện điện thoại. Có vẻ như đang bàn công việc với đối tác.


"Xin lỗi cậu vì những chuyện xảy ra hôm qua. Là do tôi hiểu lầm, do tôi uống quá nhiều. Từ giờ tôi sẽ không làm phiền cậu nữa"

Anh nhỏ giọng, hướng về phía người kia.


Cậu dừng cuộc trò chuyện đang dở lại.


Không lạnh không nhạt, cũng không đáp lời anh. Chỉ gật đầu nhẹ biểu thị mình đã nghe rồi.


Anh quay lưng rời đi.


Có lẽ như vậy. Sẽ tốt cho cả hai hơn.


end 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com