Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Trên đường về nhà, anh có mua vài chai rượu. Anh cũng không biết nữa. Anh đã hứa với Jinseong là bỏ rượu, cũng đã lựa chọn sang đây để quên đi. Vậy mà giờ anh còn uống nhiều hơn cả lúc trước.


Nhưng hôm nay thì anh cần nó, cần nó để lấp đi nỗi đau trong lòng. Chỉ hôm nay thôi.


Từng ngụm đắng ngắt. Có đôi lúc nghẹn lại ở cổ.


Sao chẳng ngon như mọi khi vậy.


Anh muốn đi hỏi cậu tập tài liệu đó là sao, Morgan là gì. Vì cậu đã khẳng định cậu không biết Morgan nhưng sao giờ cậu lại là người làm ra phần mềm đó.


Anh biết phải nói gì, hỏi gì thì mới hợp lý đây.


Đầu anh rối tung lên. Chỉ biết đặt ra cả ngàn câu hỏi không có câu trả lời.


Nếu cậu là Morgan, vậy tại sao lại lạnh nhạt với anh?

Nếu cậu là người làm ra phần mềm đó, vậy tại sao lại nói không biết Morgan?


Cơn đau từ đại não truyền đến ngày càng mạnh.


Khi mở mắt ra thì lại là một màu trắng xóa. Hình ảnh hiện ra rõ dần, rõ dần.


Anh có thể ngửi được mùi cồn, mùi thuốc, mùi của người với người rất đặc trưng.


Là mùi của bệnh viện.


Bên cạnh, một bóng người nhỏ đang nói chuyện với y tá.


Thấy anh tỉnh, vội vàng gọi thêm bác sĩ đến.


Tuy vẫn nhận thức được, nhưng người anh thì không còn chút sức lực nào.


"Anh có thể ngồi dậy ăn chút gì được không?"

Cậu vừa hỏi vừa đỡ anh tựa lên thành giường.


"Sao... em lại ở đây?"


"Anh lại không nhớ gì à? Tửu lượng kém thì lần sau đừng uống nhiều rượu có được không?"


"Giờ anh như vậy rồi mà em vẫn còn chấp anh sao"

Anh cười khổ, nhìn người đang cau có ngồi cạnh mình.


"Hôm qua sau khi rời đi, về nhà có vẻ anh lại uống say. Rồi gọi điện cho tôi nói linh tinh. Đang nói dở thì đột nhiên tôi nghe thấy tiếng đổ vỡ. Gọi không thấy anh đáp lại. Nên mới đi tìm Jihong hỏi địa chỉ nhà anh. Đến nơi thì thấy anh nằm dưới sàn nên mới đưa anh vào bệnh viện"

"Bác sĩ bảo anh bị cảm"


"Vậy là em đưa anh đến đây một mình à"


"Không, lúc đó Jessi đang ở nhà tôi. Nên em ấy và tôi cùng đến đưa anh vào bệnh viện. Chứ một mình tôi sao vác nổi cái thây to xác nhà anh"


"À..."

Anh ngừng một hồi rồi nói tiếp


"Cảm ơn em, gửi lời cảm ơn đến bạn gái em nữa nhé"


Cậu nhét vào tay anh một vốc thuốc.


"Uống thuốc rồi tỉnh lại dùm tôi. Có còn sốt đâu mà suốt ngày nói sảng vậy"


Anh nhận thuốc, uống một ngụm nước lớn rồi nuốt xuống. Tuy lớn rồi nhưng anh vẫn rất ghét uống thuốc, đắt ngắt, chẳng ngon chút nào.


Anh nheo mày vì vị đắng còn đọng lại chút ở cổ họng.

"Anh nói không đúng sao"


"Hai lần rồi, lúc ở quán rượu đến cả khi vào bệnh viện. Sao anh cứ nói tôi và Jessi yêu nhau vậy?"


"Không phải hai người yêu nhau sao. Anh thấy cô ấy nũng nịu với em mà. Em còn xoa đầu cô ấy rồi cười. Không phải là cử chỉ thân mật của các cặp đôi thì là gì?"


"Anh trai không được gắp đồ ăn, không được xoa đầu em gái hả!"


"Gì cơ? Em gái á? Nhưng mà bà Harris đâu còn đứa cháu nào ngoài Jessi đâu?"


"Bà Harris là bạn của bà tôi. Từ nhỏ Jessi đã không còn cha mẹ nên gia đình tôi đều coi em ấy như con ruột, em gái ruột vậy"

"Mà anh cũng biết bà Harris?"


Anh ôm chầm lấy cậu. Nhẹ nhõm. Như thể vừa tháo được một nút thắt lớn trong lòng.


"Tốt rồi, tốt quá rồi"


"Tốt cái gì, này anh đừng làm vậy. Đây là bệnh viện đấy"


"Cuối tuần này em rảnh không? Đến tiệm bánh của bà Harris đi. Anh có chuyện muốn nói"


"Nói gì nói luôn ở đây không được sao?"

"Chủ nhật này tôi bận rồi"


"Bận? Theo anh biết thì dự án của phòng mình sẽ xong vào thứ 6. Công ty cho cả phòng nghỉ 2 ngày. Em cũng không có hẹn với đối tác nào vào 2 ngày cuối tuần đó cả. Vậy thì đi chơi với anh đi. Anh ở bên này một mình cũng rất chán"

"Không được từ chối. Quyết định thế nhé"


Anh không để cậu nói thêm, nhắm mắt lại.

"Giờ thì để cho người bệnh nghỉ ngơi nào"


Cậu thở dài. Cái tên này thật là!


"Bà ơi, chúng cháu đến rồi"


"A, Seonghyeon hả cháu"

"Ru... Ruhan nữa à, hai đứa quen nhau sao"

Bà ngạc nhiên khi thấy anh và cậu cùng nhau đi vào quán.


"Dạ, có quen biết qua loa xã giao chút chút thôi ạ"

Cậu cười trừ rồi nhờ bà mang cho hai đứa ít trà và bánh.


"Rồi, có gì anh nói luôn đi"


"Em cứ uống trà đi đã"


Cậu cầm cốc trà lên, uống một hơi hết sạch.


"Này..., em không thấy nóng sao"

Anh đưa tay ra như muốn giữ lại cốc trà nhưng không kịp. Cau mày lại có chút xót xa.


"Xong rồi, trà cũng đã uống. Nếu anh không có gì cần nói thì tôi về trước"


Anh kéo cậu lại, ấn xuống ghế. Vốn dĩ hôm nay chỉ định ra đây để ăn bánh, uống trà và ngắm cảnh thôi. Mấy câu muốn hỏi cậu thì tính là để sau. Mà cậu gay gắt thế này, thôi đành vậy.


"Sao em vội vàng thế. Thôi được rồi vậy để anh nói"


"Em, là người làm ra phần mềm "Socola Dâu Tằm Ngọt Lịm" đúng không"


Cậu bất ngờ, nhìn anh ngập ngừng

"Sao... sao anh biết"


"Anh thấy tập tài liệu trong phòng em"


"Anh... anh... tôi..."


"Vậy...  về Morgan..."

"Em có thể nói cho anh biết sự thật được không?"


"Tôi... tôi... được phép không?"


"Đương nhiên. Anh sẽ không giận em. Chỉ cần em cho anh biết toàn bộ sự thật thôi"


"Được... được rồi"


Đó là một dự án cậu ấp ủ khi mới chỉ là một sinh viên đại học. Đến lúc đi làm, lên được chức trưởng phòng phòng thiết kế mới bắt tay vào thực hiện.


Vì Jessi, em gái của cậu. Cô gái bé nhỏ thiếu thốn tình thương từ cha mẹ. Luôn bị bắt nạt, cô lập và không có bạn bè.


Nên cậu muốn làm gì đó cho em ấy.


Tuy chỉ là phần mềm thử nghiệm, không kiếm ra tiền. Tuy chỉ là chương trình thực tế ảo nhưng nó đã giúp Jessi vượt qua được thời gian khó khăn nhất của cô bé. Để trở thành một cô bé xinh xắn, năng động, hoạt bát. Hay cười, hay nói, hay nũng nịu như bây giờ.


Và khi ấy, cậu chợt nhận ra rằng. Ngoài kia còn biết bao nhiêu người cũng giống như Jessi, cũng giống như mình.


Cũng cô đơn, không có bạn bè. Nên biết đâu phầm mềm của cậu lại có thể giúp người khác. Có thể trở thành một sợi chỉ, dù là mỏng manh nhưng biết đâu được lại có thể níu được ai đó ở lại với thế giới tươi đẹp này.


Và vô tình cậu thấy Park Jinseong trên diễn đàn, đang cầu cứu về trường hợp của bạn anh.


"Vậy còn việc quà tặng? Robot thực tế ảo tên Morgan?"


"Lúc ấy công ty đang phát triển một tựa game nhập vai thực tế ảo. Nên bảo em mang thiết bị về thử trải nghiệm"


"Vậy Morgan là em, đúng không"

Anh mừng rỡ hỏi cậu, buông cả tách trà trên tay xuống. Như thể một đứa trẻ chờ quà.


Và đương nhiên là chẳng bao giờ có người nào có thể để một đứa trẻ thất vọng cả.


Cậu khẽ gật đầu.


Cậu không biết được rằng giờ anh đang hạnh phúc đến nhường nào đâu.


"Nhưng, lúc em nghe anh nói chúng mình sẽ không thể đi đến đâu. Em cũng đã nghĩ rằng có lẽ đúng thế thật. Hai đứa mình thì sẽ đi được đến đâu chứ..."


"Nên lúc đó em mới quyết định xóa phần mềm hả?"


"Ngốc. Lúc đó anh chưa nhận ra bản thân yêu em. Lúc đó là anh hồ đồ, anh nói linh tinh"


"Còn giờ. Anh hiểu rõ được lòng mình rồi"


"Liệu... em có thể dũng cảm, đừng lùi lại. Cho anh một cơ hội để tiến đến gần em được không"


"Em..."


"Hãy tin anh"


Bàn tay nhỏ từ từ đặt lên một bàn tay lớn khác.


Từng ấy lần bỏ lỡ nhau. Vậy là đủ rồi nhỉ.



Phía dưới quầy bàn, Jessi đang núp cạnh chân bà ngoại. Giơ tay về phía bà cười ra hiệu muốn đập tay. Bà Harris cũng cười, nháy mắt và đập tay lại với cô.


Kế hoạch làm cho Eom Seonghyeon ghen, cố tình để lộ tập tài liệu dự án của cô thành công mỹ mãn.


Gần như cả nửa cuộc đời của Ruhan, anh lúc nào cũng chỉ nghĩ cho cô, lo cho cô. Việc gì cũng đặt cô lên trước tiên mà quên chăm sóc bản thân mình.


Giờ cô lớn rồi, cũng muốn giúp gì đó cho anh trai mình. Ít nhất là có người yêu thương anh ấy và anh ấy cũng yêu người ta.

Làm sao được bỏ lỡ chứ.



Trời nắng nhẹ. Hôm nay cậu có hẹn với anh đi đến cánh đồng oải hương để ngắm cảnh, vẽ tranh.


Lần đầu tiên sau từng ấy ngày tháng chỉ biết đến công việc và công việc, cậu được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thơ mộng của vùng quê nước Anh.


Cậu đứng giữa đồng hoa tím, vẫy vẫy về phía anh đang vẽ tranh ở trên.


Anh cười, vẫy đáp lại cậu.


Trong bức tranh đang vẽ dở, một cậu con trai nhỏ ôm trong lòng một bó oải hương to.


Cười, rạng rỡ.


Từ khi đến nơi này, Eom Seonghyeon đã vẽ rất nhiều bức tranh. Nhưng có lẽ bức tranh này là bức tranh đặc biệt nhất.


Vì anh đang vẽ cả thế giới của mình.



end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com