1. Khó hiểu
- PARK RUHAN, Tết này con mà không dắt được ai về thì đừng hòng vào nhà nữa! - *tút...tút...*
Park Ruhan day day chán rồi thở dài thườn thượt. Là một nhân viên văn phòng rất tâm huyết với công việc, tới mức đồng nghiệp và cấp dưới còn nói cậu có kết hôn với công việc luôn họ cũng chẳng lạ, Ruhan không hiểu sao người lớn lại để ý chuyện yêu đương của con trẻ đến vậy.
Không phải cậu chỉ mới 24 tuổi thôi sao? Độ tuổi này kết hôn là quá sớm rồi, cậu vẫn còn trẻ, cậu còn muốn đi chơi!
" Yêu đương, kết hôn có gì vui chứ, chỉ tổ phiền phức " - Ruhan lẩm nhẩm. Hạnh phúc thực sự đối với cậu chính là điều mà cậu nghĩ người trẻ nào cũng mong muốn - tiêu tiền.
ĐÚNG! Thay vì ngày nghỉ phải ra ngoài hẹn hò, nói chuyện thân mật ôm ốm ấp ấp, ngày nào cũng kè kè cái điện thoại nhắn tin gọi điện với một người nào đó, đi mua sắm và tiêu tiền thoả thích không phải tốt hơn sao ?
Với suy nghĩ như vậy, Park Ruhan tự đặt cho mình một châm ngôn và tự nhủ bản thân bất luận thế nào cũng phải theo châm ngôn ấy:
"Nhất định phải kiếm đủ 2 tỷ rồi mới kết hôn!".
Park Ruhan còn nghĩ thong thả rằng nếu như vậy thì không phải sẽ kết hôn hơi muộn ư? Dù sao thì đối với mức lương của nhân viên văn phòng như cậu, bao giờ mới tiết kiệm đủ 2 tỷ đây.
Thôi kệ đi, làm việc tiếp vậy, dù sao từ giờ đến Tết làm sao mà cậu kịp kiếm người yêu về ra mắt mẹ giờ. Kệ đi, bị ăn mắng một chút rồi cũng được vào nhà thôi, năm trước cũng vậy mà.
____________
Lần đầu thử viết fic nên khó tránh khỏi ngôn từ lủng củng và sai sót, có gì mng góp ý cho t nhe OvO
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com