2. Xem mắt?
Cứ ngỡ sau cuộc gọi điện hôm ấy mẹ Park sẽ kệ để Park Ruhan tự đi lo liệu. Nhưng có vẻ mẹ Park trải qua một lần rồi, sợ con trai đến Tết thà chịu ăn mắng chứ nhất quyết không dắt ai về nhà giống năm trước, mẹ Park quyết định nhúng tay giúp con trai vậy.
Nên, dự định ngày cuối tuần sẽ dính chặt với cái giường thong thả xem phim lướt điện thoại của Park Ruhan cứ thế mà tan tành, thay vào đó, cậu phải đi xem mắt.
Nói không ngoa, người xếp hàng theo đuổi Park Ruhan trong công ty chẳng phải ít, dù sao diện mạo của cậu cũng tuấn tú như vậy. Không có người yêu không phải do cậu nhất quyết không muốn sao, sao còn bắt cậu đi xem mắt? Park Ruhan vừa đi vừa hậm hực, chẳng mấy chốc đã đến nhà hàng nơi mà mẹ cậu hẹn.
- Anh là Um Sung-hyeon? - Park Ruhan cất giọng hỏi người đàn ông khoác trên người bộ vest, đeo cà vạt màu xanh giống như mẹ cậu miêu tả.
- Cậu là con của dì Park sao? Mời cậu ngồi - Um Sunghyeon vừa nói vừa sang phía đối diện kéo ghế cho cậu, khiến cậu không khỏi cảm thán. "Ồ, người đàn ông này cũng tinh tế đó chứ"
Park Ruhan ngồi xuống, mắt nhìn chăm chăm về phía đối diện đánh giá một vòng, người phía trước đẹp trai ghê, nãy anh ta đứng dậy còn cao hơn cậu 1 cái đầu, nếu không phải cậu không có ý định kết hôn sớm thì cậu cũng đã sớm đổ gục anh ta từ cái nhìn đầu tiên rồi.
Phía đối diện, Sunghyeon để ý thấy Ruhan nhìn mình cũng không khỏi tò mò ngoảnh lại, thoạt nhìn vẻ ngoài của cậu nhỏ nhắn hơn anh, còn có, đôi mắt đang dè chừng ngước nhìn anh hệt như một chú thỏ đang thăm dò sinh vật to lớn phía trước, xem sinh vật ấy có nguy hiểm không vậy. "Cũng dễ thương" - Anh nghĩ bẩm.
- Chúng ta gọi món nhé? - Sunghyeon bảo phục vụ đưa thực đơn về phía Ruhan - Em gọi món đi, tôi khá dễ ăn, ăn gì cũng được cả.
Ruhan nhận thực đơn rồi quét mắt một lượt, không phải chứ ? Đồ ăn thôi mà đắt như vậy? Cậu đúng là một kẻ thích tiêu tiền thật, nhưng cậu cũng không quá giàu có, chi tiêu cũng ở mức vừa phải, nên khi nhìn thấy giá món ăn cậu không khỏi bất ngờ, bèn chỉ gọi mấy món mà cậu thấy giá ổn nhất trong menu.
Sunghyeon ngồi đối diện nhìn sắc mặt thỏ con biến đổi không khỏi cười thầm trong bụng: "Biết nghĩ cho mình vậy sao?". Sợ con thỏ trước mặt ngại ngùng ăn không no, anh còn gọi thêm mấy món đắt tiền nhất menu rồi mới để phục vụ đi vào trong.
- Tôi là Um Sunghyeon, 30 tuổi - trước tôi kinh doanh ở nước ngoài, giờ dự định kinh doanh trong nước. Cậu thì sao?
- Tôi là Park Ruhan, 24 tuổi - hiện đang làm trưởng phòng Marketing tại công ty Brion.
"Công ty Brion?"- Sunghyeon nghe cái tên này khá quen, nhưng cũng không định nói cho người đối diện biết. - Sao vậy? - Thấy Sunghyeon im lặng không lộ ra biểu cảm gì, Ruhan thắc mắc.
- Không có gì, chúng ta ăn thôi.
Hai người cứ thế ăn uống, cũng chẳng nói được mấy câu, dù sao họ mới quen biết, có thể nói chuyện gì đây. Chỉ là thi thoảng trong lúc ăn người đối diện hỏi 1 câu vu vơ thì người còn lại trả lời. Bữa ăn cứ vậy mà trôi qua khá yên tĩnh.
Sunghyeon thấy con thỏ trước mặt đã ăn uống no nê, nhận thấy thời điểm thích hợp bèn mở miệng hỏi:
- Ruhan, cậu có muốn kết hôn với tôi không?
Ruhan đang ăn tráng miệng nghe vậy thì liền ho sặc sụa, suýt chút nữa nghẹn luôn miếng bánh trong cuống họng, "N-Người này vừa nói cái gì vậy ?"
- K-Không phải tôi và anh vừa mới gặp nhau sao? Sao lại kết hôn được chứ?
- Tôi thấy cậu thích hợp.
- Tôi không có ý định kết hôn sớm.
- Không có ý định kết hôn? Vậy sao cậu lại đi xem mắt? Không phải người ta muốn kết hôn nên mới đi xem mắt sao? - Sunghyeon thắc mắc.
Không phải chứ ? Gặp mặt lần đầu liền muốn kết hôn? Đ-Đây là thể loại cẩu huyết gì vậy? Yêu từ cái nhìn đầu tiên? - Ruhan một bụng đầy hoang mang, ngoài lí do đó ra thì còn lí do nào khác khiến anh ta muốn kết hôn với mình chứ.
- Tôi là bị mẹ ép đi xem mắt.
- Ra vậy. Vậy cậu Park có muốn kết hôn với tôi không?
- Anh trúng tiếng sét ái tình với tôi à?
Sunghyeon nhìn con thỏ trước mặt đầy hoang mang mà chỉ biết nhịn cười. Bèn giải thích:
- Chuyện là thế này. Gia đình tôi có chút chuyện, nên muốn tôi kết hôn liền trong năm nay, tôi gặp cảm thấy cậu Park rất thích hợp nên mới đưa ra lời đề nghị trên. Xin lỗi, doạ cậu sợ rồi.
Sunghyeon không nói dối. Nếu không phải bà nội hắn sức khoẻ yếu, sắp gần đất xa trời nhưng nhất quyết nói muốn nhìn thấy cháu nội kết hôn trước rồi mới đi được, còn doạ nếu hắn không kết hôn trong năm nay sẽ không chuyển quyền thừa kế tài sản cho, thì bản thân hắn cũng không hứng thú gì mà phải có mặt ở đây xem mắt
- Ra là như vậy - Ruhan thở phào "Doạ chết tôi rồi!"
- Cậu Park không có ý định kết hôn phải không? Hay là thế này, có vẻ như cậu cũng đang bị gia đình hối thúc, hay là cậu cùng tôi kết hôn 2 năm trên danh nghĩa hợp đồng. Sau 2 năm, tôi và cậu ly hôn, đường ai nấy đi, thế nào?
Thấy Ruhan còn đắn đo lưỡng lự. Sunghyeon bồi thêm:
- Sau khi ly hôn, tôi sẽ chuyển cho cậu 10 tỷ làm phí bồi dưỡng sau hôn nhân, sau này có chuyện gì cậu cũng có thể tìm tôi giúp. Tôi sẽ không từ chối cậu nếu yêu cầu không có gì quá đáng.
- Được ! Bao giờ đăng kí ?
Ruhan vốn còn đắn đo suy nghĩ, nghe được lời sau đấy bèn đồng ý ngay tắp lự. Sunghyeon cười thầm, "Dễ dụ như vậy?"
- Nếu cậu không bận thì ngày mai được không? Tôi không thích để mọi chuyện kéo dài quá lâu.
- Được. - trong đầu Ruhan lúc này chỉ nghĩ: "10 tỷ! Là 10 tỷ đó!!! Lương của mình 2 năm còn chưa được 1/10 chỗ đó, dại gì mà không đồng ý. Không phải chỉ là kết hôn 2 năm thôi sao? Vừa có thể kết hôn theo ý mẹ, vừa kiếm được tiền. Sau 2 năm ông đây có thể ôm 10 tỷ cao chạy xa bay, sống một cuộc đời an nhan rồi!"
Cứ thế, Park Ruhan sau khi kiểm tra cẩn thận từng điều khoản liền đặt bút kí vào bản hợp đồng hôn nhân mà Sunghyeon đã soạn trước. Mà Ruhan không hề biết rằng, bản hợp đồng này chính là bước đầu xoay chuyển toàn bộ nước cờ mà cậu đã tính toán sẵn trong đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com