Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Vậy là có chồng rồi?


Sáng hôm sau, Ruhan theo giờ hẹn mang theo sổ hộ khẩu bắt xe tới cục dân chính. Hôm nay cậu mặc vest rất đẹp, dù sao cũng là đi đăng kí kết hôn mà, nên ăn diện một chút - Ruhan nghĩ. Đến nơi, cậu đã thấy Sunghyeon đứng chờ sẵn, cậu phải công nhận, chồng tương lai của cậu rất đẹp trai nha. Lại nghĩ tới hợp đồng thoả thuận giữa hai người, Ruhan thấy hợp đồng này đúng là chẳng thiệt cho cậu chút nào cả, vừa cưới được chồng đẹp trai vừa có 10 tỉ trong tay, nếu không phải sáng nay bị chuông báo thức kéo ra khỏi giường, cậu còn ngỡ mọi chuyện tối hôm qua chỉ là mơ ấy chứ.
Ruhan đang lơ đãng thì bị một bàn tay quơ qua quơ lại trước mặt kéo về thực tại. Nhận ra mình nãy giờ cứ tủm tỉm cười một mình như tên ngốc, Ruhan không khỏi ngượng ngùng, ho khẽ: - "Chúng ta vào trong thôi."

Sau khi hoàn tất thủ tục đăng kí xong xuôi, Ruhan nhìn tờ giấy chứng nhận kết hôn trước mặt, vẫn không khỏi tin được tự hỏi lại bản thân: 'Mình cứ vậy mà kết hôn rồi? Có chồng rồi?'

- "Giờ em về nhà hay đến công ty?" - Sunghyeon lên tiếng

- "Tôi đến công ty, hôm nay chỉ xin nghỉ buổi sáng"

- "Tôi đưa em đi nhé?"

- "Không cần, tôi tự bắt xe là được rồi" -Ruhan từ chối. Dù biết mới kết hôn, nhưng hai người vẫn còn xa lạ, cậu ngồi xe của anh cũng ngại đi. Nhưng chưa kịp để Ruhan tự bắt xe, Sunghyeon đã chặn lại:

- "Để tôi chở em đi, tôi biết công ty của em, cũng tiện đường thôi."

- "Anh làm ở gần đó sao?" -Ruhan nghĩ thật trùng hợp.

Sunghyeon chỉ "Ừm" một tiếng. Ruhan thấy anh nói tiện đường thì cũng không từ chối nữa, bèn gật đầu đồng ý.
Vài phút sau, một chiếc xe bóng loáng trông rất sang trọng đi tới trước mặt, Ruhan còn đang ngơ ngác thì tài xế xe đã vội xuống mở cửa, cúi đầu chào Sunghyeon.

-"Đây là tài xế riêng của tôi, em gọi Hena là được"

- "Chào cậu Park" - Hena cúi đầu chào.

- "Chào anh Hena, tôi là Park Ruhan, là..." -Ruhan theo lời giới thiệu cúi đầu chào tài xế, định miệng giới thiệu bản thân nhưng không hiểu sao giữa chừng lại không nói được. Sunghyeon thấy bộ dạng thỏ con ấp úng, miệng xinh lắp ba lắp bắp trông rất dễ thương, khoé miệng khẽ cong:

- "Tôi đã giới thiệu rồi, cậu ấy biết em là chồng tôi"

     Ruhan nghe anh nhắc đến chữ "chồng" thì mặt mày đỏ lựng. Dù biết chỉ là kết hôn trên danh nghĩa, nhưng nghe chính miệng Sunghyeon gọi cậu là "chồng" vẫn khiến Ruhan không khỏi xấu hổ, cậu "Ừm" một tiếng rồi theo hướng Hena mở cửa ghế sau, một đường chạy vọt lên xe.
Sunghyeon sao có thể bỏ lỡ khoảnh khắc con thỏ mặt đỏ như trái cà chua này. Tất cả khoảnh khắc của em được anh thu vào ánh mắt, lặng lẽ lưu giữ rồi ghi nhớ rằng thỏ con nhà mình da mặt mỏng, sau này phải chọc ghẹo em ấy nhiều một chút. Nghĩ tới cuộc sống hôn nhân 2 năm tới, trong lòng Sunghyeon cũng có chút mong chờ.

Xe cứ vậy mà đã đến trước cửa công ty, Hena định xuống mở cửa xe cho Sunghyeon như mọi lần, nhưng anh ngăn lại, tự bước xuống đi một vòng sang ghế bên đối diện, mở cửa xe cho Ruhan. Ruhan thấy vậy không khỏi cảm thán, hôm qua kéo ghế, hôm nay lại mở cửa xe cho mình, người đàn ông tinh tế như vậy lại là chồng mình...cũng là một loại may mắn đi. Em nhón chân bước xuống xe, quay người vẫy tay với Sunghyeon, anh vô thức đưa tay ra xoa xoa mái tóc mềm:

- "Làm việc chăm chỉ"

Ruhan "Ừm" một cái theo lời dặn, coi như đã rõ rồi sải bước vào làm việc.

- "Trưởng phòng Park, anh vừa đi cùng ai thế ạ" - Yoojin không khỏi tò mò, trưởng phòng Park của các cậu nổi tiếng hoà đồng nhưng rất ít khi giao du bên ngoài, cậu làm trong công ty hơn 1 năm nay chưa từng thấy anh ấy đi cùng ai đến công ty, nên hôm nay thấy một chiếc xe sang trọng đưa anh tới thì không nhịn được, cậy mình là người thân thiết nhất với trưởng phòng trong nhóm, cậu mạnh dạn hỏi.
     Ruhan hơi bối rối, em không biết phải nên nói mối quan hệ này với người ngoài thế nào. Chồng? Nhưng mình và anh ta chỉ kết hôn có 2 năm, có nhất thiết phải thừa nhận mối quan hệ này với bên ngoài không, đằng nào 2 năm nữa cũng ly hôn mà? Đắn đo suy nghĩ mãi, Ruhan chọn cách trả lời an toàn hơn:

- "Bạn trai tôi."

     Ruhan nói. Bản thân anh thấy mối quan hệ này khá hợp lí, đủ thân mật để thi thoảng xuất hiện cùng nhau, mà cho dù 2 năm sau có li hôn, anh cũng chỉ cần chống chế với mọi người yêu đương không hợp nữa chia tay là được.

- "Trưởng phòng có bạn trai á? Wow bất ngờ thật đó, đi hẹn hò thảo nào anh ăn mặc đẹp như vậy. Chúc mừng anh."

- "Cảm ơn, phòng mình uống nước gì không? Tôi mời" - Hôm nay là ngày đại sự, anh thiết nghĩ bản thân cũng nên chia sẻ chút niềm vui này với đồng nghiệp.

- "Cơ mà trưởng phòng Park, tôi thấy bạn trai anh quen lắm, hình như tôi đã nhìn thấy ở đâu rồi...để tôi nhớ xem..." - Sáng nay vô tình lướt qua, Yoojin cũng thấy gương mặt này khá quen thuộc, dường như anh đã thấy qua vài lần ở đâu đó nhưng vò đầu bứt tóc mãi cũng không nhớ ra được. Nên anh quyết định tạm gác qua một bên, lúc nào nhớ được sẽ nói lại với trưởng phòng sau. Ruhan chỉ mỉm cười cho qua, rồi tiếp tục công việc thường ngày.

     Phía bên kia, Um Sunghyeon đang cầm điện thoại, chụp lại giấy đăng kí kết hôn của mình cùng Ruhan. Bức ảnh nhanh chóng được gửi vào nhóm gia đình cùng một dòng thông báo ngắn gọn: Con kết hôn rồi.
     Tin nhắn phản hồi trong nhóm chat tới gần như lập tức, bà nội anh đương nhiên không dễ dàng tin như vậy, nghĩ anh kết hôn chỉ để chống đối nên đã sắp xếp, báo với anh sau khi kết thúc đợt điều trị vào tuần sau, bà sẽ đích thân về nước, ghé qua nhà anh để xem cho rõ ràng. Sunghyeon nhìn chằm chằm vào màn hình, trầm ngâm một hồi lâu. Anh muốn gọi cho Ruhan để bàn bạc, nhưng khi ngón tay chuẩn bị nhập số điện thoại thì bỗng chốc khựng lại...Haiz, anh vậy mà lại không có phương thức liên lạc của chồng mình.

     Trời tối phủ xuống thành phố một màu trầm lặng. Ngoài phố, ánh đèn đường trải dài đan xen cùng lớp sương mỏng, mọi thứ như phủ một tầng hơi lạnh. Ruhan chống cằm lặng lẽ nhìn góc màn hình máy tính, tới giờ tan ca rồi. Cậu duỗi người, cầm chiếc túi xách trên tay tạm biệt mọi người rồi bước nhanh xuống sảnh.
     Cửa kính xoay mở ra, hơi lạnh theo đó mà ùa vào khiến Ruhan có chút run nhẹ. Cậu định rảo bước về phía trạm xe buýt như mọi ngày, nhưng lại bất chợt khựng lại- dưới ánh đèn đường, có một bóng người cao nọ đang đứng dựa xe, hai tay bỏ túi áo khoác, từ từ ngẩng lên khi nhìn thấy cậu.

- "Sao anh lại đến đây?" -Ruhan thoáng ngạc nhiên, bước chân chậm lại đi về phía Sunghyeon.

- "Có chút chuyện nên tôi đến tìm em, không được sao?"

- "Anh gọi điện cho tôi là được rồi mà, mất công đến đâ—" - A, mình không có phương thức liên lạc của anh ta. Ruhan đang nói dở bỗng khựng lại một nhịp, nhận ra hai người đã kết hôn rồi vậy mà lại chưa có phương thức liên lạc của nhau. Cậu mím môi, nhất thời không biết nói gì chữa cháy thì Sunghyeon đã giơ điện thoại ra trước mặt, hỏi em: "Em nhập số điện thoại vào đi, đưa điện thoại của em cho tôi nữa."
    
     Ruhan luống cuống chìa chiếc điện thoại của mình ra, đồng thời đón lấy vật trong tay anh, thỏ thẻ: "Xin lỗi anh, tôi quên mất chuyện này". Sunghyeon thấy dáng vẻ ấy thì khẽ bật cười, anh vươn tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm:

- "Không sao, nhờ vậy mà tôi có lí do đến đón chồng mình tan làm, không phải sao?"

     Ah, Ruhan nghe những lời ngọt ngào này không quen liền xấu hổ không thôi. Cớ gì anh ta cứ liên tục nói mấy lời khiến tim người khác loạn nhịp như vậy? Sunghyeon thấy em cúi mặt ngại ngùng, mặt mày lại đỏ lên liền không nhịn được cười, trong lòng thoáng lên ý nghĩ:

'Thỏ con, em lại xấu hổ rồi."

Để hình Um Sung-hyeon mặc vest vô cùng đẹp trai ngày hôm qua ở đây . Có thể nói đây là hình tượng Um Sung-hyeon hàng ngày mà trong đầu tui nghĩ tới khi viết fic lun ó OvO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com