Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

eight


♪ ˖ ⊹ ♬˚₊‧

Sau một thời gian công tác ở nước ngoài, cha của Park Ruhan ông Park cuối cùng cũng trở về nhà trong một buổi chiều trời vừa tạnh mưa. Những tia nắng yếu ớt xuyên qua khung cửa kính, tạo nên một không gian dịu nhẹ, yên bình lạ thường. Ngay khi bước vào nhà, ông đã gọi lớn

" Ruhan, cha về rồi đây! "

Park Ruhan đang nằm đọc sách trên ghế sofa ngoài phòng khách, nghe tiếng cha liền bật dậy chạy ra đón. Ông Park vẫn vậy dáng người cao lớn, lịch thiệp, nụ cười luôn hiện trên môi như chưa từng biết thế nào là tức giận.

" Cha! Cha về rồi hả? " Ruhan reo lên rồi nhào tới ôm chặt lấy ông.

" Ừ, con trai của cha lớn thêm một chút rồi đấy nhỉ?" Ông xoa đầu Ruhan đầy yêu thương.

Mẹ cậu đang vắng nhà vì phải đến nhà người bạn thân từ thời đại học để bàn chuyện chuẩn bị sinh nhật 17 tuổi cho Ruhan. Trong nhà chỉ còn hai cha con, không khí vì vậy trở nên thoải mái và dễ chịu hơn rất nhiều. Ông Park ngồi xuống ghế, tháo cà vạt, đưa tay đón lấy cốc nước cam mát lạnh mà Ruhan vừa mang ra.

" Sao dạo này nhìn con hồng hào thế? Có chuyện vui gì hả? " Ông nghiêng đầu cười bí hiểm.

" Đâu có gì đâu cha, tại con ăn ngủ điều độ thôi… " Ruhan lảng đi, hai má đỏ ửng.

" Hửm? Không nói thì cha đoán vậy… có bạn gái rồi đúng không?" Ông nhướn mày.

" …Không có bạn gái." Cậu trả lời nhỏ nhẹ, nhưng trong lòng như có trống đánh liên hồi.

" Vậy là… bạn trai? " Ông nhấp một ngụm nước cam, hỏi tiếp bằng giọng thản nhiên như thể đang hỏi hôm nay ăn gì.

" …Dạ. " Ruhan cúi đầu, đáp rất khẽ.

Ông Park bật cười, chẳng chút bất ngờ. Ông đã đoán từ trước, chỉ chờ con trai xác nhận. Ông vỗ vỗ vai Ruhan

" Con trai cha lớn thật rồi, biết yêu đương rồi hả? Là ai thế?"

" Là… Um Sunghyeon… " Ruhan vừa nói vừa quan sát nét mặt cha.

" Um Sunghyeon? Tên nghe quen quen" Ông nhíu mày, nhẩm lại trong đầu vài giây. Khoan đã là con trai của chủ tịch tập đoàn Um phải không?

" Dạ… đúng rồi."

" Trời ơi! " Ông vỗ đùi đánh “đét” một cái " Con đúng là có mắt chọn người nha! Quý tử nhà họ Um đó, cha biết mà, hồi trước từng hợp tác làm ăn, thấy thằng bé đó đẹp trai cao ráo, giờ lại thành người yêu con cha trời ơi, tự hào quá đi!"

Ruhan bật cười, ngượng ngùng đẩy nhẹ cha mình.

" Cha nói gì đâu không à"

" Để hôm nào con dẫn thằng bé về cho cha gặp nha, cha phải xem rốt cuộc người khiến con trai cha đỏ mặt như vậy là ai!"

Cậu chưa kịp trả lời thì cửa nhà bật mở, mẹ cậu bà Park  bước vào, tay cầm túi giấy đựng một hộp bánh sinh nhật mẫu. Vừa nhìn thấy cảnh cha con đang cười cợt vui vẻ, bà đã chau mày.

" Hai người đang nói gì mà vui vẻ dữ vậy?"

" À, tôi đang hỏi Ruhan là có người yêu chưa, rồi nó nói có bạn trai là thằng bé nhà họ Um đó! "

Ông Park trả lời tỉnh rụi, như thể vừa hỏi con trai muốn ăn mì hay cơm. Mặt mẹ Ruhan lập tức tối sầm lại. Bà đặt hộp bánh xuống bàn rồi khoanh tay nhìn hai người kia bằng ánh mắt nghiêm khắc:

" Anh hỏi nó mấy chuyện đó làm gì? Còn cười nữa? Thế anh không thấy thằng nhỏ mới có bao nhiêu tuổi à?"

" Ơ… thì cũng đâu còn nhỏ nữa, sắp 17 rồi. Với lại yêu ai cũng là chuyện bình thường mà em."

" Bình thường? " Mẹ Ruhan trợn mắt " Con mình là học sinh cấp ba, sắp tới còn bao nhiêu bài vở, anh không thấy nó áp lực à? Đã vậy còn bảo nó dẫn bạn trai về ra mắt? Anh đúng là chiều nó quá mức!"

Ông Park cười trừ, bị vợ mắng cũng không phản bác. Ruhan thì nấp sau lưng cha, cười khúc khích.

" Con không có sao đâu mẹ, thật mà…"

" Không có cái gì mà không có! " Mẹ quay sang nhìn cậu " Hôm trước mẹ mới cảnh báo chuyện yêu đương ảnh hưởng tới học hành xong, bây giờ còn tính dẫn nó về ra mắt nữa à?"

" Dạ… không phải con chủ động, là cha muốn…"

" Anh thấy chưa? Nó còn đổ lỗi cho anh kìa!" Bà Park trừng mắt nhìn ông Park. Ông chỉ biết gãi đầu, miệng vẫn cười hề hề.

" Được rồi được rồi, anh sai, anh không nói nữa. Nhưng mà nói thiệt, nếu hai đứa nó thật sự yêu nhau thì cũng tốt, còn thuận lợi cho mối quan hệ hợp tác giữa hai nhà mình nữa mà."

Bà Park im lặng vài giây, rõ ràng bà không phải không biết điều đó. Nhưng là một người mẹ, bà vẫn khó lòng yên tâm khi con trai mới mười sáu tuổi đã yêu đương, lại còn là con nhà tài phiệt như Um Sunghyeon – người từng bị bà nghi ngờ là không đáng tin.

Sau một hồi im lặng, bà thở dài

" Tóm lại là, dù yêu ai cũng được, mẹ không cấm. Nhưng nếu ảnh hưởng đến học hành hay xảy ra chuyện không hay thì đừng trách mẹ. Nhớ chưa?"

" Dạ… " Ruhan lí nhí đáp.

" Còn anh… " Bà quay sang nhìn chồng " Lần sau tôi vắng nhà mà còn dụ con nói mấy chuyện linh tinh nữa là tôi khóa miệng anh lại luôn đó!

" Tuân lệnh, phu nhân."  Ông Park cười như đứa trẻ bị bắt quả tang ăn vụng.

Không khí lại trở về vẻ bình thường. Căn nhà nhỏ trong khu biệt thự cao cấp vang vọng tiếng cười. Ngoài trời nắng đã bắt đầu ngả bóng về chiều, chiếu xiên qua rèm cửa, tạo thành những dải sáng vàng ấm áp phủ lên sàn nhà. Trong ánh sáng ấy, nụ cười của Park Ruhan rạng rỡ hơn bao giờ hết, cậu biết, tuy mẹ có nghiêm khắc, nhưng vẫn luôn yêu thương và bảo vệ cậu theo cách của riêng bà. Còn cha cậu thì vẫn là một ông bố ngây ngô, đôi lúc quá nuông chiều, nhưng cũng là nơi an toàn nhất mỗi khi cậu muốn thở một hơi thật dài sau tất cả áp lực.

♪ ˖ ⊹ ♬˚₊‧

Tiết trời mùa hè ở Seoul oi ả nhưng không quá gay gắt, những cơn gió nhẹ thi thoảng lướt qua khung cửa sổ, mang theo mùi hoa nhài nhè nhẹ từ khu vườn sau nhà. Trong căn phòng tầng hai được trang trí gọn gàng và tinh tế, Park Ruhan ngồi nghiêm túc trước bàn học, chăm chú đọc lại từng trang sách chuẩn bị cho chương trình lớp 11.

Chiếc điều hòa chạy êm, tiếng máy tính bảng vang lên đều đều những ghi chú mà cậu tự ghi âm. Kỳ nghỉ hè tuy dài, nhưng đối với một người luôn khắt khe với bản thân như Park Ruhan, đó không phải là thời gian để nghỉ ngơi hoàn toàn. Cậu vẫn duy trì lịch trình học đều đặn, thi thoảng còn tự tạo các đề ôn tập.

Bỗng, một tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Cậu ngẩng đầu, nghiêng tai lắng nghe.

" Ai đó? " Cậu hỏi vọng ra, giọng hơi khàn vì đã đọc bài gần một tiếng đồng hồ.

Không có tiếng trả lời.

Một lần nữa, tiếng gõ nhẹ nhàng vang lên. Cậu cau mày, rời khỏi ghế, bước tới cửa phòng.

Khi cánh cửa bật mở, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là một gương mặt quen thuộc đến mức trái tim cậu khẽ lỡ nhịp – Um Sunghyeon. Hắn đứng đó, mặc áo sơ mi trắng và quần jeans tối màu, vai mang balo, miệng cười nhếch nhẹ như thể vừa phá được một trò nghịch ngợm nào đó.

" Sunghyeon?! Sao anh lại vào được nhà em? Mẹ em lắp camera khắp nơi mà?!" Cậu tròn mắt, một dấu chấm hỏi to đùng hiện rõ trên trán.

" Bác quản gia thấy anh đứng ngoài cổng, thấy thương quá nên cho anh vào." Sunghyeon cười vô tội, nghiêng đầu. " Bác ấy còn bảo anh phải cẩn thận, rồi hứa sẽ xoá đoạn camera ngày hôm nay. Nên em yên tâm đi, mẹ em không biết đâu."

Park Ruhan suýt thì ngất. " Anh điên rồi à?! Mẹ em mà biết là bà xử cả hai đó!"

" Thì anh đâu định làm gì xấu đâu. Chỉ là muốn gặp em thôi mà. Mấy ngày rồi không thấy mặt em, nhớ muốn chết. " Sunghyeon bĩu môi, bước vào phòng không đợi mời.

Căn phòng đột nhiên chật chội hơn với sự hiện diện của hắn. Park Ruhan vội đóng cửa lại, lo lắng nhìn ra hành lang một lượt trước khi quay về chỗ học.

" Ngồi đó đi, đừng nghịch gì hết. Em còn phải học."

" Anh cũng học nè." Sunghyeon kéo balo xuống, lôi ra một cuốn vở dày cộm, rồi ngồi phịch xuống sàn cạnh bàn học của cậu.

" Anh học cái gì?"

" Toán. Em giỏi toán, dạy anh mấy bài xác suất đi."

Park Ruhan thở dài, nhưng không giấu được nụ cười nhẹ. Cậu kéo thêm ghế cho hắn ngồi, lấy thêm giấy và bút, bắt đầu giảng giải từng phần một. Không khí trong phòng dần dịu lại, ánh nắng nhẹ hắt qua rèm cửa, chiếu lên đôi tay đang cầm bút của Ruhan.

Một tiếng đồng hồ trôi qua, Sunghyeon chống cằm nhìn cậu.

" Sao anh học không vô chữ nào hết vậy trời. Nhìn em hoài nên phân tâm."

" Đừng có nói mấy câu kỳ quái đó! Học tiếp đi."

" Không. Anh muốn ôm em."

" Không. Em đang học."

" Thì vừa học vừa ôm cũng được mà."

Park Ruhan vừa định cằn nhằn thì bị kéo vào vòng tay ấm áp. " Anh thật là " Cậu khẽ đấm vào vai hắn nhưng không đẩy ra.

" Ừ thì anh thật lòng mà. Với lại, bác quản gia đã che chở cho tụi mình rồi, phải tranh thủ chứ."

" Bác ấy đúng là bao dung quá mức rồi." – Cậu thì thầm.

Không khí trở nên yên ắng một lúc. Park Ruhan tựa nhẹ vào vai Sunghyeon, mắt vẫn đảo đều các dòng chữ trong sách. Dù hơi ngại, nhưng cảm giác bên cạnh hắn lúc này thật yên bình.

" Em không ngờ luôn đó. Anh dám vào nhà em như thế. Nếu là em thì có nằm mơ cũng không dám."

" Vì anh yêu em, đơn giản vậy thôi. Không gặp em là anh chịu không nổi. Mỗi lần không thấy em, anh như người mất hồn á."

Park Ruhan cười khẽ, đưa tay lên chỉnh lại cổ áo cho hắn.

" Lần này may là mẹ em không có ở nhà. Nhưng lần sau đừng liều lĩnh như thế nữa. Em không muốn anh bị mẹ em mắng."

" Anh biết rồi. Nhưng nếu em nhớ anh, thì cứ nhắn, anh lập tức có mặt liền."

Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên đều đặn trong căn phòng nhỏ. Ngoài sân, tiếng ve kêu râm ran xen lẫn tiếng chim hót từ hàng cây xa xa. Một buổi chiều hè trôi qua êm đềm, như chính khoảnh khắc nhẹ nhàng giữa hai trái tim tuổi trẻ đang yêu.

Bên dưới, bác quản gia đi ngang qua camera giám sát, khẽ mỉm cười và tắt công tắc lưu trữ tạm thời. Trong lòng bác nghĩ, thanh xuân mà, cho các cậu bé một chút tự do cũng chẳng sao. Chỉ cần đừng làm gì đi quá giới hạn là được.

Và thế là, trong căn nhà yên ắng, một câu chuyện tình yêu lặng lẽ tiếp tục nở hoa giữa mùa hè ngập nắng.

♪ ˖ ⊹ ♬˚₊‧

End of chapter 8

2025 words


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com