Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fifteen


♪ ˖ ⊹ ♬˚₊‧

Một năm sau.

Kỳ thi tốt nghiệp cuối cùng cũng kết thúc. Trong tiếng ve râm ran của mùa hè, Park Ruhan bước ra khỏi cổng trường với tâm trạng nhẹ bẫng. Cậu đã làm được rồi. Tám trăm ngày miệt mài học tập, bao nhiêu áp lực từ gia đình, từ kỳ vọng, từ chính trái tim non trẻ từng chông chênh vì tình yêu đầu đời  tất cả, cậu đã vượt qua.

Cổng trường hôm nay đông nghịt người, phụ huynh chen chúc đợi con, bạn bè ôm nhau khóc cười, chia tay. Cậu lặng lẽ nhìn quanh, rồi bất chợt thấy một người cao lớn đứng dựa bên mô tô quen thuộc, chiếc kính râm che đi đôi mắt sâu, nhưng nụ cười kia thì không lẫn vào đâu được.

" Um Sunghyeon!"  cậu thốt khẽ, rồi chạy về phía anh.

Không ngần ngại, Um Sunghyeon dang tay ôm chặt lấy cậu trong tiếng xì xào của đám học sinh và phụ huynh xung quanh. " Chúc mừng em. Anh tự hào lắm."

Park Ruhan chôn mặt vào ngực anh, ngượng ngùng nhưng không đẩy ra. Đã đến lúc, cậu không còn phải trốn tránh bất cứ điều gì nữa.

Tối hôm đó, hai người ngồi trong quán cà phê quen thuộc nơi họ từng ngồi đối diện nhau để học bài, lần đầu Ruhan thấy một "trùm trường" vụng về lật sách giáo khoa Toán.

" Anh chuẩn bị nhận điều hành thử một nhánh phụ của công ty ba rồi. Tạm thời sẽ là khu thương mại ở phía Nam, gần trường đại học của em."

Ruhan hơi bất ngờ. " Thật ạ? Gần chỗ em?"

Sunghyeon gật đầu. " Anh xin điều chuyển về đó mà. Vừa có thể làm việc, vừa tiện gặp em. Anh không muốn yêu xa đâu."

Park Ruhan bật cười, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng. Cậu đã đậu vào khoa Kiến trúc của một trường đại học danh tiếng  lựa chọn từ lâu, vì đam mê và cũng vì anh. Cậu muốn xây một ngôi nhà thật đẹp cho cả hai.

Trên đường về, Sunghyeon không đưa cậu về nhà. Thay vào đó, anh chở Ruhan đến căn hộ riêng của mình một nơi không quá rộng, nhưng đầy đủ tiện nghi và ấm áp.

" Anh thuê căn này từ trước, lâu lâu mới ghé. Nhưng hôm nay, muốn ở cạnh em một đêm. Không cần làm gì, chỉ cần ôm em."

Cậu không nói gì, chỉ im lặng gật đầu. Trong lòng dâng lên một cảm xúc lạ bình yên và ấm áp.

Đêm thành phố ánh đèn vàng trải dài trên ban công nơi hai người đứng.

Park Ruhan tựa nhẹ vào thành lan can, gió thổi tóc cậu bay nhẹ. Sunghyeon vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, vùi mũi vào gáy cậu.

" Em thơm thật... Không thay đổi gì cả."

Ruhan quay lại, chạm mặt anh. Ánh mắt họ va vào nhau, sâu như hồ nước trong veo.

"Em yêu anh lắm."

Không nói thêm lời nào, Sunghyeon cúi xuống hôn lên môi cậu. Nụ hôn dịu dàng rồi trở nên mãnh liệt. Tay anh lần theo sống lưng cậu, kéo cậu sát hơn vào lòng mình.

Áo sơ mi rơi xuống sàn, làn da trắng mịn hiện ra dưới ánh đèn. Cả hai quấn lấy nhau trên giường  không vội vã, không nóng nảy  chỉ là những cái vuốt ve đầy yêu thương, tiếng thở đứt quãng và ánh mắt dõi theo nhau từng cử động.

Park Ruhan nằm bên dưới, gò má đỏ bừng, tay bấu nhẹ vào vai Sunghyeon.

"Đừng nhìn nữa... Em ngại..."

"Anh không thể không nhìn. Em đẹp quá."

Một đêm dài, ngập tràn hơi thở gấp gáp và yêu thương. Căn phòng như ngừng trôi theo từng nhịp tim đập rộn ràng. Cả hai không cần nói quá nhiều  mọi cảm xúc đều được trao bằng chạm khẽ, bằng những cái ôm siết và tiếng gọi tên thì thầm.

Khi ánh sáng ban mai chiếu qua rèm cửa, Park Ruhan nằm gọn trong vòng tay Um Sunghyeon, mi mắt khẽ rung, môi cong lên trong giấc ngủ. Sunghyeon vuốt tóc cậu, đặt lên trán một nụ hôn khẽ.

"Anh sẽ không bao giờ rời xa em. Dù là bao nhiêu năm nữa đi nữa."

Đã hai tháng trôi qua kể từ cái đêm nồng cháy trong căn hộ. Mọi chuyện sau đó đều rất êm đềm, cả hai vẫn yêu nhau ngọt ngào, cùng nhau đi học, đi làm, cùng sống trong căn hộ mà Sunghyeon thuê. Mỗi sáng thức dậy đều có tiếng anh hỏi khẽ “Em dậy chưa?” rồi thơm lên trán cậu.

Thế nhưng gần đây, Park Ruhan cảm thấy có chút lạ. Cơ thể cứ mệt mỏi, buồn nôn vào sáng sớm và thèm ăn mấy món vặt kỳ lạ. Trong một buổi chiều, sau tiết học, Ruhan ghé hiệu thuốc mua một que thử thai. Cậu nhốt mình trong nhà tắm, hồi hộp đến nghẹt thở. Tèn ten… hai vạch.

Cậu đứng đờ người, tay run lên khi nhìn vào kết quả. Mắt cậu đỏ hoe, tim đập loạn xạ.

Không chần chừ, cậu lập tức gọi cho Um Sunghyeon.

“Alo? Ruhan?”

“Anh… anh ơi, em… hình như em có thai…” Giọng cậu nghèn nghẹn.

Bên kia đầu dây là một khoảng lặng trước khi Sunghyeon bật dậy khỏi ghế làm việc, giọng dồn dập: “Hảa? Anh về ngay!”

Mặc kệ lịch trình còn dở, Sunghyeon lái xe như bay về căn hộ. Vừa bước vào, thấy cậu ngồi ôm gối trên ghế sofa, mắt hoe đỏ, Sunghyeon lao tới ôm chầm lấy Ruhan. “Là thật hả? Em… em có thai thật sao?”

Cậu gật đầu khe khẽ, vẫn không kìm được nước mắt. “Em không biết phải làm sao nữa, em còn chưa tốt nghiệp đại học…”

Sunghyeon nắm lấy tay cậu, ánh mắt kiên định: “Em chỉ cần nhớ một điều: Anh ở đây. Anh sẽ chịu trách nhiệm với em và con. Chúng ta sẽ làm được.”

Chuyện Ruhan mang thai không giấu được lâu. Mẹ cậu là người đầu tiên biết. Hôm đó, bà đến căn hộ đột xuất vì nghi ngờ khi thấy con trai cứ lảng tránh mình mấy hôm liền. Khi Ruhan cúi mặt thú nhận, bà im lặng hồi lâu. Không la hét như trước, chỉ thở dài, rồi quay sang Sunghyeon

“Con tính sao?”

Sunghyeon quỳ xuống “ Con sẽ cưới Ruhan. Con xin phép cô được chăm sóc em ấy suốt đời.”

Mẹ Ruhan nhìn ánh mắt chân thành ấy, nước mắt lặng lẽ rơi.

Cũng không ngoài dự đoán, ông bà nội của Sunghyeon khi biết chuyện thì vui như mở hội. “ Cuối cùng cũng có chắt!” bà nội reo lên. “ Đặt ngày cưới lẹ lên, đừng để cháu dâu phải mệt.”

Và thế là, công cuộc chuẩn bị cưới để “chạy bầu” bắt đầu.

Tấm thiệp cưới sang trọng với tên hai người được in hoa mỹ. Đồ cưới trắng được chọn kỹ càng cho Ruhan người tuy là nam nhưng vẫn muốn được một lần khoác lên mình bộ đồ cưới đẹp nhất đời.

Ngày cưới, trời nắng đẹp. Trong lễ đường phủ đầy hoa trắng, Ruhan bước chậm chậm, tay nắm tay mẹ, mắt rưng rưng. Sunghyeon đứng chờ ở đầu kia, ánh mắt dịu dàng chưa từng có.

Khi cậu đứng trước mặt anh, Sunghyeon cúi xuống hôn nhẹ lên trán Ruhan.

“Park Ruhan,” anh khẽ nói, “Em là người anh yêu nhất. Và là người anh sẽ cưới, mãi mãi.”

Phía xa, mẹ Ruhan lau nước mắt. Ông bà nội Sunghyeon thì mỉm cười hạnh phúc. Một cuộc sống mới bắt đầu, không chỉ là tình yêu tuổi học trò, mà là hành trình trưởng thành cùng nhau với một sinh linh bé nhỏ đang lớn dần trong vòng tay hai người.

♪ ˖ ⊹ ♬˚₊‧

HẾT.

_______________

Không beta nên có chút sai sót mong mọi người góp ý mình sẽ sửa ạ <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com