five
♪ ˖ ⊹ ♬˚₊‧
Bầu không khí buổi tối dường như vẫn chưa tan hết cái ngọt ngào của khoảnh khắc đầu tiên Park Ruhan cảm nhận được một nụ hôn thật sự. Cậu tạm biệt Um Sunghyeon tại cổng, gương mặt vẫn còn ửng đỏ vì ngại ngùng, Cậu nghĩ mình sẽ lặng lẽ lên phòng, làm nốt vài bài tập còn dang dở rồi đi ngủ với một tâm trạng bối rối xen lẫn thích thú, nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản như thế.
Cửa biệt thự mở ra, tiếng giày cao gót vang đều trên nền gạch cẩm thạch bóng loáng. Mẹ của cậu bà Park bất ngờ về sớm hơn dự kiến. Bà ăn mặc sang trọng, gương mặt điểm chút mệt mỏi nhưng vẫn giữ được vẻ nghiêm nghị thường thấy. Ánh mắt sắc bén của bà lập tức dừng lại trên người con trai khi thấy cậu đang vừa cởi giày vừa len lén nhìn quanh như thể sợ ai bắt gặp.
" Con đi đâu về vậy, Ruhan?" giọng bà vang lên, đều đặn, không nhanh không chậm nhưng ẩn chứa một tầng áp lực vô hình.
Cậu khựng lại, hít nhẹ một hơi rồi trả lời "Con chỉ đi dạo công viên gần nhà một chút thôi mẹ. Con đã làm bài tập xong rồi."
Bà Park nhìn cậu từ trên xuống dưới, ánh mắt như xuyên qua lớp áo khoác mỏng và cả trái tim đang loạn nhịp của cậu. "Một mình à?"
Park Ruhan ngập ngừng, rồi khẽ gật đầu.
Bà khẽ nhướng mày, giọng nói bỗng sắc hơn "Là đi một mình hay đi với cậu Um Sunghyeon đó?"
Lời nói vừa dứt, không khí trong phòng khách như chững lại. Đôi mắt tròn xoe của Park Ruhan lúng túng hiện rõ vẻ hoảng hốt. Cậu không ngờ mẹ mình lại đoán trúng. Không thể chối cãi, cậu đành nhỏ giọng thừa nhận: "... Con đi với anh ấy."
"Anh ấy?" Bà nhấn mạnh hai chữ, tay khẽ đan lại trước bụng, điềm đạm bước về phía ghế sofa dài màu trắng kem rồi ngồi xuống. "Vậy ra... đúng như mẹ nghĩ."
Không khí lúc này trở nên nặng nề, căn biệt thự rộng lớn bỗng trở nên yên ắng lạ thường. Tiếng kim đồng hồ vang lên tích tắc như đếm nhịp căng thẳng giữa hai mẹ con.
"Con quen cậu ta bao lâu rồi?" Mẹ cậu hỏi tiếp.
"Mới vài ngày thôi ạ. Con... con không định thân thiết gì cả, nhưng anh ấy cứ tìm đến con. Con không muốn phiền mẹ nên chưa kể."
Bà nhìn con trai mình một lúc lâu, như thể đang cố gắng tìm ra một lời nói dối trong đôi mắt ấy, nhưng tất cả chỉ là sự thành thật có chút lúng túng. Bà nhẹ nhàng thở ra một hơi, đứng dậy, bước đến gần con trai và đặt tay lên vai cậu.
"Ruhan, con còn nhỏ. Những người như cậu ta xuất thân thế nào mẹ cũng rõ. Con không nên thân thiết quá mức. Từ hôm nay, mẹ cấm con không được ra khỏi nhà sau 10 giờ đêm. Nếu muốn dạo chơi, hãy nói trước. Có bác quản gia hoặc tài xế đưa đi. Hiểu chưa?"
Park Ruhan khẽ cắn môi, gật đầu.
"Vâng... con hiểu rồi."
"Tốt. Vậy lên phòng nghỉ ngơi và chuẩn bị bài cho ngày mai đi."
Cậu cúi đầu, bước lên cầu thang dẫn về phía phòng mình. Đèn chùm pha lê phía trên cao tỏa ánh sáng dịu nhẹ khắp không gian, nhưng lại không đủ để xoa dịu tâm trạng bất ổn trong lòng cậu.
Cửa phòng vừa khép lại, bà Park lặng lẽ quay về sofa, ánh mắt bà nghiêng về phía khung cửa kính trong suốt nhìn ra khu vườn được cắt tỉa hoàn hảo. Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. Bà đang nghĩ đến một chuyện khác.
Cái tên Um Sunghyeon ấy... bà nghe không lạ. Hôm trước, trong buổi họp kín với bên đối tác tiềm năng để bàn chuyện mở rộng đầu tư ở khu Gangnam, người đàn ông ngồi đầu bàn từng nhắc đến một đứa cháu nội "ngang ngược, học dở nhưng thông minh và rất cứng đầu". Không ngờ lại là cùng một người.
Bà chưa từng nghĩ mọi thứ lại trùng hợp đến vậy. Nếu đúng là cậu nhóc ấy, thì mọi chuyện có lẽ phức tạp hơn bà tưởng. Quan hệ hôn ước giữa hai gia tộc vẫn còn trong vòng thương thảo, nhưng nếu con trai bà thật sự dính đến Um Sunghyeon một cách tự nhiên thế này...
Bà rót cho mình một ly trà ô long, chậm rãi đưa lên môi. Mùi thơm lan tỏa nhưng không thể khiến tâm trí bà ngừng suy nghĩ. Cái hôn hôm nay bà không tận mắt thấy, nhưng là người mẹ, bà nhìn ánh mắt Park Ruhan khi vừa bước vào nhà là đủ để hiểu. Có gì đó đã thay đổi trong con bà, một thứ gì đó mong manh nhưng rất thật.
"Um Sunghyeon à..." bà lẩm bẩm tên cậu thiếu niên ấy, mắt khẽ nheo lại.
Trên tầng hai, Park Ruhan ngồi trước bàn học, ánh đèn vàng dịu phủ lên làn da trắng mịn của cậu. Quyển vở mở ra nhưng cây bút không di chuyển. Trong đầu cậu là hình ảnh Um Sunghyeon với đôi mắt hơi cong, nụ cười bất cần và cái hôn nhẹ như gió mà lại khiến tim cậu loạn nhịp đến tận bây giờ.
Cậu biết... mọi chuyện sẽ chẳng dễ dàng. Nhưng cũng không hiểu vì sao, trong lòng lại có chút chờ mong, một cảm xúc vừa mới mẻ vừa nguy hiểm...
♪ ˖ ⊹ ♬˚₊‧
Sáng sớm hôm sau, không khí trong biệt thự họ Park vẫn yên bình như mọi ngày, nhưng bên trong làn gió se se lạnh ấy, lại có một điều gì đó khác thường. Bà Park ngồi trong phòng ăn, mắt dõi theo cánh cửa kính lớn dẫn ra vườn hoa, tay cầm ly trà nóng. Khi Park Ruhan bước xuống, dáng vẻ vẫn dịu dàng nhưng đôi mắt hơi thâm quầng vì đêm qua trằn trọc, bà quay sang.
"Ruhan, hôm nay con phải về nhà đúng giờ. Chiều nay mẹ con mình có buổi tiệc rất quan trọng với các tập đoàn lớn. Mặc thật đẹp vào, và đừng để mẹ phải nhắc hai lần."
Park Ruhan khựng lại trong vài giây, rồi gật đầu nhẹ. Cậu không hỏi gì thêm. Lòng cậu chùng xuống. Một buổi tiệc xã giao, nơi mà từng ánh mắt đều như một cái máy quét không tình cảm. Cậu không thích những nơi như thế, nhưng nếu từ chối, chắc chắn sẽ bị mẹ mắng.
Tại trường, không khí vẫn ồn ào và sôi động như thường lệ. Vừa bước vào cổng trường, Park Ruhan đã thấy Um Sunghyeon tựa lưng vào xe mô tô, ánh mắt lười nhác mà đầy hứng thú nhìn về phía cậu.
"Lại đây." Hắn gọi, chẳng để ý ánh nhìn của những người xung quanh.
Park Ruhan lườm khẽ, nhưng vẫn bước lại. Sau nụ hôn đêm qua, Um Sunghyeon bỗng dưng thay đổi. Hắn không còn trêu chọc hay làm phiền cậu kiểu dữ dội nữa. Thay vào đó, hắn nhẹ nhàng, chiều chuộng, đôi khi lại tránh mặt như muốn cậu cảm thấy thiếu vắng.
" Hôm nay đừng về trễ, được không?" Hắn nói nhỏ, tay đút túi quần.
Park Ruhan ngẩng đầu nhìn hắn. " Không phải tại anh đâu. Mẹ tôi bắt về sớm. Tôi phải đi dự tiệc với bà."
Um Sunghyeon khẽ cười, nhưng không nói gì thêm. Trong đầu hắn biết rõ, hôm nay hắn cũng phải đến buổi tiệc đó nhưng hắn không nói với Ruhan, muốn để dành bất ngờ.
Tan học, Park Ruhan tạm biệt hắn nhanh chóng và bước lên chiếc xe sang của gia đình. Trên suốt quãng đường về, cậu ngồi im lặng, mắt dán vào màn hình điện thoại, nơi chỉ có vài tin nhắn hỏi thăm ngắn gọn từ Um Sunghyeon.
Về đến biệt thự, không khí chuẩn bị trở nên tất bật. Quản gia, người giúp việc đều chạy qua chạy lại kiểm tra từng bộ vest, từng đôi giày. Trong lúc cậu đang thay đồ, mẹ cậu bước vào với ánh mắt nghiêm nghị.
"Gần đây điểm của con có phần sa sút. Có chuyện gì sao, Ruhan? Đừng nói với mẹ là con đang yêu đấy."
Park Ruhan giật mình nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. "Không có đâu mẹ, con chỉ hơi mệt thôi. Do áp lực học hành."
Bà Park khoanh tay trước ngực. " Con nghĩ mẹ không biết gì sao? Đêm hôm ra ngoài công viên, lại còn bị một tên con trai hôn. Mẹ chưa nói không có nghĩa là không biết. Mẹ nhắc lại, nếu thành tích con tệ thêm chút nào nữa, mẹ sẽ dùng biện pháp mạnh."
Park Ruhan cắn môi. Cậu không muốn phản kháng, nhưng trong lòng lại trào lên một cảm giác bất lực. Cậu chẳng làm gì sai cả. Cậu đâu cố ý để mọi thứ diễn ra như thế...
Buổi tối, chiếc xe sang trọng chở hai mẹ con rời khỏi biệt thự. Trời đêm Seoul rực rỡ ánh đèn. Tòa nhà tổ chức buổi tiệc nằm ngay trung tâm quận tài chính, nơi hội tụ những nhân vật máu mặt nhất giới kinh doanh.
Ngay từ khi bước vào, Park Ruhan đã cảm nhận được sự khác biệt. Không khí sang trọng, âm nhạc cổ điển nhẹ nhàng vang lên. Những quý ông quý bà ăn mặc chỉnh tề, ánh mắt lạnh lùng đánh giá mọi thứ xung quanh.
"Đi sát mẹ. Ở đây rất dễ bị lạc." Mẹ cậu nói nhỏ nhưng nghiêm túc.
Park Ruhan gật đầu, theo sát bà. Cậu khoác lên người bộ vest màu kem nhạt, mái tóc được chải gọn gàng càng khiến gương mặt vốn đã xinh đẹp càng thêm cuốn hút. Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía cậu, có người trầm trồ, có người chỉ trỏ, thì thầm.
Không ai ngờ một cậu thiếu niên lại có khí chất như vậy.
Mẹ cậu dẫn cậu đến trước một nhóm người đang trò chuyện. Trong đó có một người đàn ông trung niên dáng vóc uy nghiêm, đi cùng là một quý bà quý phái. Bên cạnh họ là một chàng trai mặc vest đen bóng, mái tóc hơi rối nhưng ánh mắt lại sắc bén như chim ưng.
Là Um Sunghyeon.
Park Ruhan chết lặng trong vài giây. Cậu không tin vào mắt mình. Sao hắn lại ở đây?
"Ddây là chủ tịch tập đoàn Um, đối tác chiến lược mà mẹ con sẽ cùng ký hợp đồng sắp tới. Còn đây là con trai duy nhất của ông bà ấy, Um Sunghyeon."
Giọng bà Park vang lên đều đều, không chút biểu cảm. Nhưng trong mắt Park Ruhan, mọi thứ như quay cuồng.
Um Sunghyeon thì cười nhẹ, nghiêng đầu chào cậu một cách nhã nhặn, khác hẳn vẻ ngổ ngáo thường ngày.
"Chào cậu, Park Ruhan. Hân hạnh được gặp lại trong hoàn cảnh khá đặc biệt."
Park Ruhan cứng họng, không biết đáp lại thế nào. Mẹ cậu và bố hắn thì đang trò chuyện về việc liên kết hai nhà bằng hôn nhân. Những từ ngữ như "liên kết chiến lược", "đám cưới tương lai", "hợp đồng ràng buộc" vang lên liên tục trong cuộc hội thoại.
Cậu lùi lại vài bước, cảm thấy đôi chân mình mềm nhũn. Cậu không ngờ, cái tên khiến cậu điên đầu suốt mấy ngày nay, người luôn trêu chọc, luôn gây rối lại là người sẽ trở thành vị hôn phu trong bản hợp đồng của hai gia đình.
Um Sunghyeon bước đến bên cậu, thì thầm vào tai: "Tôi biết cậu bất ngờ. Nhưng cũng thấy thú vị đấy chứ? Giờ thì cậu chạy đâu cho thoát, nhóc con."
Park Ruhan đỏ mặt, không rõ là vì tức hay vì ngượng. Nhưng trong lòng cậu, một điều chắc chắn mọi thứ đang dần thay đổi, và Um Sunghyeon sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu nữa rồi.
♪ ˖ ⊹ ♬˚₊‧
End of chapter 5
2060 words
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com