four
♪ ˖ ⊹ ♬˚₊‧
Từ sau buổi sáng hôm đó, trong lòng Park Ruhan cứ như có hàng trăm sợi tơ rối rắm đan xen với nhau, chẳng tài nào gỡ ra nổi. Cậu không ngừng nghĩ đến lời mẹ, nghĩ đến dáng vẻ ngang tàng nhưng lễ phép lạ kỳ của Um Sunghyeon, rồi lại tự trách bản thân vì đã để mọi chuyện rối tung lên như thế.
Chiếc xe đưa cậu tới cổng trường như thường lệ, người quản gia già mở cửa xe, giọng vẫn điềm tĩnh như mọi ngày “ Cậu chủ, đến nơi rồi.”
Ruhan chỉ gật đầu nhẹ, chẳng nói lời nào. Hôm nay cậu không muốn trò chuyện, không muốn ai đụng vào, càng không muốn thấy một cái bóng cao lớn lẽ ra sẽ lại đứng đó đợi cậu…
Nhưng đời đâu đơn giản vậy.
Ngay khi cậu vừa bước xuống xe, giọng nói quen thuộc đã vang lên sát bên tai “ Sáng nay nhìn nhóc buồn rười rượi ha?”
Park Ruhan giật mình quay sang. Đúng như dự đoán. Um Sunghyeon đang đứng khoanh tay tựa lưng vào cổng trường, chiếc áo khoác đồng phục lười mặc, cứ để hờ hững trên vai như thể cả trường là sàn diễn thời trang của hắn.
Ruhan lập tức lạnh giọng “ Đừng đi theo tôi nữa.”
Sunghyeon khựng lại, đôi mắt hắn nheo nhẹ, có chút bất ngờ “ Sao đấy? Mới hôm qua còn cùng nhau ăn, hôm nay đã bơ thế à?”
“ Tôi không muốn nói chuyện với anh.” Cậu dứt khoát bước đi.
Hắn không nói gì, chỉ nhún vai rồi đi theo như cái bóng. Dù bị từ chối thẳng mặt, hắn vẫn thong thả, thậm chí còn huýt sáo khe khẽ, như thể tâm trạng hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
Đi được vài bước, Ruhan quay ngoắt lại, gằn từng chữ “ Tôi bảo là đừng theo tôi nữa!”
“ Không theo thì nhìn kiểu gì?” Sunghyeon cười mỉm, tiến thêm một bước, cúi sát xuống gương mặt cậu “ Mặt nhóc hôm nay nhìn đáng yêu hơn mọi khi.”
“ Im đi! ” Ruhan quay người chạy vào trong trường.
---
Hành lang tầng ba sáng nay đông người hơn thường lệ. Tiếng bước chân, tiếng trò chuyện, tiếng cười đùa vang vọng khắp nơi. Ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, in bóng học sinh lên nền gạch bóng loáng. Cậu bước nhanh về lớp, hy vọng mình sẽ thoát được tên đầu gấu phiền phức kia ít nhất là đến hết tiết đầu tiên.
Nhưng đời không dễ vậy.
Ngay khi vừa đến cửa lớp, một bàn tay bất ngờ vươn ra, túm nhẹ lấy cặp của cậu từ phía sau
“ Ê, đi lẹ thế? Còn chưa chào buổi sáng anh trai nè.”
Park Ruhan suýt thì hét lên vì bất ngờ, quay lại thì thấy ngay nụ cười toe toét của Um Sunghyeon đang nhìn mình như thể thấy mèo con bị hù dọa.
“ Anh bị gì vậy?” Ruhan giật lại cặp “ Tôi không rảnh đùa với anh!”
“ Anh cũng đâu đùa đâu?” Hắn nghiêng đầu “ Nhóc biết không, lúc nhóc tức giận nhìn còn dễ thương hơn bình thường.”
Ruhan cứng họng. Đúng là hết thuốc chữa.
Cậu bỏ vào lớp, ngồi xuống bàn bên cạnh cửa sổ, chống cằm nhìn ra ngoài. Tâm trạng rối rắm khiến đầu cậu chẳng thể tập trung được vào bất kỳ điều gì. Cậu nghe loáng thoáng vài tiếng bàn tán từ những học sinh khác
“ Ê, nghe nói hôm qua Ruhan đi với Um Sunghyeon đó.”
“ Thiệt hả? Cái tên đầu gấu đó mà cũng biết tiếp cận người khác hả trời…”
“ Tội nghiệp Ruhan, chắc bị bắt nạt…”
Cậu khẽ thở dài, mắt nhìn xuống bàn. Cậu không thích mình bị nói như nạn nhân. Cậu ghét cảm giác bị người ta thương hại, dù có lẽ... cũng không hẳn sai.
---
Giờ ra chơi, cậu đứng dậy bước ra khỏi lớp, định tìm một nơi yên tĩnh trong thư viện để trốn cái thế giới ồn ào này. Nhưng như một cái bóng, Um Sunghyeon lại xuất hiện sau lưng.
“ Thư viện hả? Đi chung nha.”
“ Anh có thể ngưng theo tôi không?”
“ Không được. Anh hứa với đàn em rồi, phải bảo vệ nhóc.”
Ruhan đứng lại, quay đầu nhìn thẳng vào mắt hắn “Tôi không cần anh bảo vệ.”
Um Sunghyeon im lặng vài giây, rồi thở ra khẽ “ Biết rồi. Nhưng anh thích thế.”
Ruhan cứng họng. Câu nói đơn giản mà ngang ngược đến mức khiến cậu... không biết phản bác sao. Cậu quay người bỏ đi, không thèm đáp lại. Nhưng rồi lại dừng chân khi nghe hắn nói phía sau
“ Mẹ nhóc không thích anh đúng không?”
Cậu khựng lại.
“ Bà ấy nói gì với nhóc? Bảo anh là kẻ xấu hả?”
“Không.” Cậu đáp khẽ “ Bà chỉ không muốn tôi giao du với anh.”
Sunghyeon im lặng. Ánh mắt hắn dịu xuống. Không còn trêu đùa, không còn ngông cuồng.
“ Anh không phải người tốt.” Hắn nói chậm rãi “ Cũng không muốn giả vờ là người tốt. Nhưng anh không bao giờ làm tổn thương nhóc. Không bao giờ.”
Ruhan nhìn hắn một lúc lâu, rồi quay đi, không nói gì.
---
Giờ ăn trưa, cậu ngồi một mình ở góc xa nhất của căng tin. Ánh nắng hắt qua cửa kính, rọi vào mái tóc mềm mượt của cậu, khiến gương mặt trắng trẻo ấy như phát sáng. Dù đã cố trốn, ánh mắt mọi người vẫn không thôi dõi theo.
Một vài người bạn cùng lớp tiến lại gần, hỏi han
“ Hôm nay cậu không đi với Um Sunghyeon à?”
“ Cậu ấy bỏ cậu rồi hả?”
“Cậu không sao chứ? Hôm nay trông buồn quá…”
Ruhan lắc đầu, cười nhẹ “ Không có gì đâu, chỉ là hơi mệt thôi.”
Cậu không biết vì sao trong lòng lại thấy hụt hẫng. Rõ ràng cậu muốn tránh xa hắn. Nhưng khi hắn không còn bám theo nữa... lại thấy trống vắng.
Bỗng nhiên, có tiếng khay cơm đặt mạnh xuống bàn. Ruhan ngẩng lên.
Là Sunghyeon.
Hắn không nói gì, chỉ ngồi xuống cạnh cậu, đặt ly sữa dâu trước mặt cậu như mọi khi. Mặt hắn bình thản, chẳng màng ánh mắt mọi người.
Ruhan nhìn ly sữa rồi hỏi nhỏ “ Tôi tưởng anh không đến nữa.”
“Anh thử biến mất một lát cho nhóc thấy.” Hắn nhìn cậu “Nhóc thấy buồn không?”
Cậu quay mặt đi, giọng nhỏ như muỗi:
“ Không…”
Sunghyeon cười khẽ, tự mở phần ăn của mình ra. Cậu không đuổi hắn đi nữa, cũng không nói gì thêm.
Có lẽ... đôi khi, sự phiền phức cũng không hẳn là điều tệ nhất.
♪ ˖ ⊹ ♬˚₊‧
Sau giờ học, sân trường ngập trong ánh nắng nhạt cuối chiều, từng cơn gió mát nhẹ nhàng len qua hàng cây cổ thụ. Những cánh hoa anh đào cuối mùa khẽ rơi theo gió, phủ nhẹ lối đi lát đá sạch bong. Park Ruhan ôm cặp, bước nhanh ra khỏi lớp học trong ánh nhìn đầy tiếc nuối của các bạn cùng lớp. Nhưng cậu chẳng để tâm. Tâm trạng cậu lúc này rối bời.
Chiếc siêu xe đen bóng đợi sẵn bên cổng, bác quản gia lịch sự mở cửa xe cho Ruhan. Cậu cúi đầu cảm ơn, ngồi vào trong. Qua tấm kính mờ, cậu thoáng thấy bóng dáng quen thuộc đứng cách đó không xa. Um Sunghyeon. Hắn đứng tựa vào chiếc mô tô phân khối lớn, áo sơ mi trắng xắn tay, cà vạt lỏng lẻo, mắt nhìn về phía xe cậu như thể đang chờ đợi điều gì đó. Nhưng rồi cậu lên xe, và chiếc xe lăn bánh rời đi.
Tối hôm đó, biệt thự nhà họ Park yên ắng hơn mọi ngày. Bà Park mẹ Ruhan bận việc nên chưa trở về. Cậu tranh thủ lên phòng, thay đồng phục, ngồi vào bàn học. Mở sách ra nhưng đầu óc cứ lơ lửng đâu đó. Màn hình điện thoại sáng lên là tin nhắn từ Um Sunghyeon.
" Về đến nhà chưa?"
Cậu nhìn dòng chữ, ngập ngừng một lúc rồi trả lời ngắn gọn "Rồi."
Hắn lại nhắn" Mẹ cậu có nhà không? Ra ngoài đi dạo với tôi một chút nhé. Công viên gần nhà cậu thôi."
Ruhan cắn môi, đáp lại " Tôi bận học."
" Học xong rồi đi. Tôi đợi."
" Không được."
" Đi mà. Chỉ đi dạo một lát thôi. Tôi hứa không làm gì cậu đâu."
Ruhan thở dài. Cậu không hiểu sao hắn lại cứ kiên trì như vậy. Nhưng một phần trong cậu cũng muốn được gặp hắn. Thế là sau vài lần do dự, cậu nhắn " Đợi tôi học xong đã. Chỉ được đi bộ. Không xa quá công viên."
Chỉ vài giây sau, điện thoại rung lên với một biểu tượng mặt cười" Tôi chờ."
Một tiếng rưỡi sau, khi bài tập đã xong, Ruhan bước đến cửa sổ. Dưới ánh đèn đường vàng dịu, bóng dáng cao lớn ấy vẫn đứng nơi cổng. Tim cậu chợt đập mạnh. Cậu thay áo khoác mỏng rồi đi xuống nhà.
" Cháu ra ngoài một chút, đi dạo gần nhà thôi ạ," Ruhan nói với bác quản gia.
" Cậu chủ nhớ mang áo ấm. Trời se lạnh đấy," bác đáp, ánh mắt không giấu được sự lo lắng nhưng vẫn để cậu đi.
Khi Ruhan bước ra cổng, Um Sunghyeon quay lại, khóe môi cong lên. "Chờ cậu nãy giờ đó."
"Đừng nói nhiều. Tôi chỉ ra ngoài 15 phút thôi," cậu đáp, nhưng ánh mắt mềm đi.
Họ bước bên nhau, đi dọc theo con đường dẫn đến công viên. Không khí cuối xuân dễ chịu, gió nhẹ lướt qua làm mái tóc Ruhan rối nhẹ. Cây cối hai bên đường xanh mướt, hoa dại lấm tấm nở rộ ven đường. Không ai nói gì, nhưng khoảng lặng giữa họ không hề khó chịu.
Đến công viên, cả hai ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần hồ nước. Mặt hồ tĩnh lặng phản chiếu ánh trăng trònnhư dát bạc. Thỉnh thoảng, vài con cá nhỏ lượn lờ làm mặt nước gợn sóng. Gió đêm mơn man làn tóc, và Ruhan khẽ siết áo khoác lại.
"Lạnh không?" Sunghyeon hỏi.
"Chút thôi."
Không nói gì thêm, hắn cởi áo khoác ngoài, nhẹ nhàng choàng lên vai cậu. Ruhan định từ chối, nhưng ánh mắt chân thành ấy khiến cậu không thể nói gì. Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng lạ thường.
"Ruhan," hắn gọi khẽ.
Cậu quay sang. "Gì?"
"Tôi thật sự thích cậu. Không phải kiểu thích đùa giỡn, mà là thật lòng." Um Sunghyeon nói, mắt không rời khỏi gương mặt cậu.
Ruhan thoáng ngẩn người. Mặt cậu đỏ lên, đôi môi mím chặt. Cậu định quay đi thì bất ngờ một cảm giác ấm áp chạm lên môi mình.
Um Sunghyeon đã hôn cậu một nụ hôn rất nhẹ, như cơn gió thoảng. Không vội vàng, không áp đặt, mà là dịu dàng, như sợ cậu sẽ vỡ tan nếu mạnh tay hơn một chút.
Ruhan ngây người. Trong vài giây, cậu chẳng biết nên phản ứng thế nào. Trái tim cậu như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Một phần muốn đẩy hắn ra, một phần muốn ở lại giây phút ấy thêm chút nữa. Nhưng rồi hắn rời môi cậu, chỉ để lại ánh nhìn lặng lẽ.
"Xin lỗi, tôi không kiềm được," hắn nói khẽ.
Ruhan quay mặt đi, che miệng bằng tay áo, mặt đỏ như gấc."Đồ điên..."
Sunghyeon cười khẽ, ánh mắt hiền hơn bao giờ hết. "Tôi chỉ muốn cậu biết cảm giác của tôi. Cậu không cần trả lời gì cả. Chỉ cần đừng ghét tôi là được."
Một khoảng lặng nữa trôi qua. Ruhan cúi đầu, giọng lí nhí: "Tôi không ghét. Nhưng đừng làm vậy trước mặt người khác."
Hắn gật đầu, vẻ mặt không giấu nổi sự vui mừng.
Trăng vẫn treo cao, gió vẫn khẽ lay cành lá. Hai người ngồi bên nhau, không cần lời nói. Họ cứ ngồi như thế, như thể thế giới ngoài kia không tồn tại.
Đêm ấy, lần đầu tiên Ruhan biết cảm giác rung động là như thế nào. Và lần đầu tiên, cậu không muốn từ chối sự hiện diện của Um Sunghyeon bên cạnh mình.
♪ ˖ ⊹ ♬˚₊‧
End of chapter 4
2066 Words
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com