nine
♪ ˖ ⊹ ♬˚₊‧
Trời đêm Hàn Quốc hôm ấy dịu mát, gió hè khẽ lướt qua những tán cây ngoài cửa sổ, mang theo mùi hương hoa nhài thoang thoảng. Trong phòng, ánh đèn vàng dịu phủ một lớp ấm áp lên mọi vật. Sau một buổi chiều dài miệt mài ôn tập, cuối cùng cả hai cũng đã làm xong đống bài tập dày cộm. Đồng hồ điểm 9 giờ 47 phút tối.
Park Ruhan thở phào, vươn vai duỗi nhẹ người, mái tóc rũ xuống trán hơi ướt mồ hôi. Cậu nhóc cúi nhìn dòng tin nhắn mới xuất hiện trên KakaoTalk, là của mẹ cậu
> " Mẹ và ba sẽ đi du lịch vài ngày, con ở nhà ngoan, không được làm phiền bác quản gia khi không cần thiết nhé."
Cậu liếc nhìn về phía Um Sunghyeon đang thu dọn tập vở bên mép bàn học. Hắn to cao, cử chỉ mạnh mẽ nhưng ánh mắt vẫn mang nét dịu dàng đặc biệt khi nhìn cậu.
Một ý nghĩ táo bạo vụt qua đầu Ruhan. Cậu xoay nhẹ người, chống cằm lên bàn nhìn Sunghyeon, giọng lí nhí nhưng rõ ràng:
" Mẹ em đi du lịch rồi hay anh thử... ngủ lại một đêm xem sao? Phòng em rộng lắm, giường cũng thoải mái nữa..."
Um Sunghyeon khựng lại, quay sang nhìn cậu như thể đang kiểm tra xem mình có nghe lầm không. Mắt hắn hơi mở to:
" Hả? Ở lại đêm nay á?"
Ruhan mím môi, rồi dùng tuyệt chiêu sở trường, nghiêng đầu, cười khẽ, đôi mắt tròn long lanh ngước lên đầy mong chờ.
" Có mình em ở nhà thôi mà. Anh không ở lại thì em buồn đó."
Sunghyeon thở dài như thể đầu hàng trước sự đáng yêu vô đối ấy. Hắn gật đầu, nụ cười hiện lên nơi khóe miệng. " Được rồi, được rồi, nhưng chỉ một đêm thôi đấy."
Quản gia dường như đã lường trước điều này, bởi không biết bằng cách nào, một bộ đồ ngủ vừa vặn dành cho Sunghyeon đã được đặt sẵn trên ghế trong phòng tắm. Khi hắn thay đồ xong bước ra, Ruhan đã mặc một bộ đồ ngủ siêu dễ thương: quần sọc xanh nhạt, áo thun rộng in hình mèo con. Hai má cậu đỏ hồng vì ngượng, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản.
Cả hai ngồi xuống tấm thảm lông mềm mại trải trước chiếc tivi lớn trong phòng. Đèn được điều chỉnh mờ ấm, tạo nên không gian riêng tư đến lạ. Họ chọn xem một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng, những cảnh lãng mạn khiến trái tim thiếu niên rung động không ngừng.
Bộ phim trôi qua trong không khí yên ả, chỉ có tiếng đối thoại khe khẽ xen lẫn nhạc nền du dương. Đến một cảnh hôn sâu giữa hai nhân vật chính, Ruhan bất giác ngả người, dụi dụi đầu vào vai Um Sunghyeon. Cậu khẽ thì thầm:
"Anh Sunghyeon... anh có thấy... cảnh đó... ngọt không?"
Sunghyeon quay sang, ánh mắt trở nên sâu hơn khi bắt gặp đôi mắt ươn ướt của cậu. Một khoảng lặng kéo dài. Rồi, hắn từ từ cúi xuống, môi chạm nhẹ lên trán Ruhan. Cậu không né tránh.
"Ngọt... nhưng không bằng em."
Hắn thì thầm, rồi môi hắn lần nữa hạ xuống, lần này là môi cậu. Một nụ hôn sâu, dịu dàng nhưng dứt khoát. Tay hắn luồn vào sau gáy, kéo cậu sát lại, còn Ruhan thì khẽ nhắm mắt, tay bấu nhẹ vạt áo hắn như để giữ lấy điểm tựa.
Nụ hôn kéo dài, nóng dần lên theo từng nhịp thở. Mùi hương trên cơ thể hắn xà phòng và thuốc lá phai nhạt khiến đầu óc cậu choáng váng nhẹ. Nhưng trong đầu Ruhan không có chỗ cho hoảng hốt. Chỉ có cảm giác an toàn, ngập tràn trong tình yêu đầu đời.
Sau nụ hôn ấy, cả hai chỉ ôm nhau, nằm im trên thảm, nghe tim nhau đập qua lớp vải mỏng. Ánh sáng từ tivi vẫn nhấp nháy nhẹ nhàng, bao quanh họ là thứ không khí ấm áp, thân mật mà chẳng cần thêm lời nào.
Và đêm ấy, là một đêm dài, dịu dàng và đáng nhớ như một nốt nhạc đầu tiên của bản tình ca mùa hè ngọt ngào mà cả hai đang viết nên cùng nhau.
♪ ˖ ⊹ ♬˚₊‧
Bầu trời đầu thu trong xanh, nắng nhẹ trải dài trên con đường dẫn vào cổng trường trung học phổ thông nơi Park Ruhan đang theo học. Mùa khai giảng đã chính thức bắt đầu. Những tán cây bằng lăng bên cổng vẫn còn sót lại vài bông hoa tím lặng lẽ rơi theo gió, hoà vào dòng người nô nức đổ về trường trong buổi sáng đầu tiên của năm học mới.
Từng chiếc xe lần lượt dừng trước cổng trường. Trong số đó, nổi bật nhất là một chiếc siêu xe bóng loáng và sang trọng. Cửa xe mở ra, bước xuống không ai khác chính là Park Ruhan thủ khoa toàn khối, gương mặt đẹp tựa tượng tạc, nước da trắng, mái tóc gọn gàng và đôi mắt to tròn long lanh. Ngay lập tức, ánh mắt của các học sinh cả cũ lẫn mới đều đổ dồn về phía cậu. Vẻ ngoài nổi bật ấy khiến Ruhan chẳng cần làm gì cũng khiến cả sân trường như khựng lại một nhịp.
Ruhan bước xuống xe, vai đeo cặp, tay cầm tập tài liệu khai giảng. Dáng đi nhẹ nhàng, đầy tự tin. Cậu hơi đảo mắt một vòng theo thói quen, như đang tìm kiếm ai đó. Nhưng rồi chợt nhận ra, từ nay sẽ không còn ai đứng tựa vào góc tường gần phòng bảo vệ chờ mình mỗi sáng nữa. Um Sunghyeon đã chính thức trở thành sinh viên Đại học Kinh tế Seoul ngôi trường danh tiếng mà hắn phải học như điên nhờ sự kèm cặp cứng tay của cậu mới thi đậu nổi. Từ nay, buổi sáng sẽ vắng đi bóng dáng cao lớn, hơi cau có nhưng luôn âm thầm chờ đợi.
Cậu khẽ thở ra một hơi, bước chân vào sân trường. Một vài em học sinh khối 10 mới vào đã há hốc miệng khi nhìn thấy cậu đi ngang qua. Có người còn huých nhẹ vào vai bạn, thì thầm
" Là Park Ruhan đó! Trời ơi, nhìn ngoài còn đẹp hơn ảnh chụp!"
Một nhóm ba em học sinh nam khối 10 chạy đến gần, ngập ngừng mở lời
" Anh Ruhan ơi, tụi em mới vào trường, chưa quen ai hết... hay là tụi em mời anh ăn sáng nha? "
Cậu hơi khựng lại, mỉm cười lịch sự " Cảm ơn các em, nhưng anh có hẹn với bạn rồi. Chúc các em năm học mới tốt lành."
Vừa dứt lời, cậu khẽ gật đầu rồi tiếp tục bước đi, để lại nhóm học sinh mới đứng ngẩn ngơ, tiếc nuối. Ruhan đã quen với việc được chú ý, nhưng cậu không thấy tự hào hay kiêu ngạo về điều đó. Cậu luôn giữ khoảng cách nhất định với mọi người, một phần vì tính cách trầm tĩnh, phần khác là vì trong lòng cậu, vị trí đó đã có người ngồi vững chắc rồi.
Buổi lễ khai giảng được tổ chức tại sân trường. Cờ hoa rực rỡ, phông nền đỏ thắm với dòng chữ: "LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 202X - 202Y" nổi bật giữa trời xanh. Học sinh từng khối lần lượt xếp hàng ngay ngắn. Ruhan đứng ở hàng đầu khối 11, gương mặt nghiêm túc nhưng không căng thẳng.
Khi tên cậu được xướng lên trong phần tuyên dương học sinh có thành tích xuất sắc nhất toàn trường, tiếng vỗ tay vang dội cả sân. Các em khối 10 tròn mắt ngạc nhiên, còn khối 11 và 12 thì chỉ gật gù
" Ờ, lại là cậu ta. Không bất ngờ lắm."
Cậu bước lên sân khấu, nhận giấy khen và phần thưởng từ thầy hiệu trưởng. Ánh nắng chiếu nhẹ lên mái tóc cậu, khiến cậu như phát sáng dưới ánh nhìn của hàng trăm học sinh. Cậu cúi đầu cảm ơn rồi bước xuống, vẫn với gương mặt điềm đạm quen thuộc.
Sau lễ khai giảng, học sinh được hướng dẫn về lớp mới. Ruhan cẩn thận nhìn danh sách lớp dán ở bảng thông báo. Cậu được xếp vào lớp 11A – lớp chọn, nơi quy tụ toàn những học sinh xuất sắc nhất khối. Không bất ngờ, vì cậu chính là người đứng đầu bảng.
Trên đường về lớp, lại có vài em học sinh khối 10 rụt rè tiến đến
" Anh ơi, tụi em thật sự ngưỡng mộ anh. Hay là hôm nào anh chỉ tụi em học với được không? "
" Xin lỗi, anh hơi bận. Nhưng nếu có thắc mắc gì về môn học, cứ hỏi giáo viên nhé. "
Cậu mỉm cười nhẹ nhàng rồi rảo bước về lớp. Lớp 11A nằm ở tầng hai, dãy nhà mới được tu sửa lại. Phòng học sáng sủa, bàn ghế sạch sẽ, cửa sổ lớn nhìn ra vườn cây phía sau trường.
Ruhan chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ. Cậu thích ngồi đây để có thể vừa học vừa nhìn ra ngoài, để những lúc đầu óc mệt mỏi còn có thể thư giãn đôi chút. Bên ngoài cửa sổ, những cánh chim sẻ lượn vòng qua từng tán cây, như những mảnh ký ức mùa hè còn sót lại chưa chịu bay đi.
Cậu mở điện thoại, nhận được một tin nhắn từ Sunghyeon
> " Khai giảng sao rồi? Có ai xin làm quen chưa? "
Cậu cười khẽ, gõ lại
> " Có, nhưng từ chối hết rồi. Không ai ngốc như anh.
Chưa đầy mười giây sau, Sunghyeon gửi lại sticker mặt cau có cùng dòng chữ:
> " Em dám chê anh ngốc? Được lắm nubacachi !!"
Cậu bật cười. Mặc dù không còn được gặp anh mỗi ngày như trước, nhưng cảm giác ấm áp và kết nối ấy vẫn chưa bao giờ mất đi.
Năm học mới bắt đầu. Và Park Ruhan, thủ khoa với ánh mắt thông minh và trái tim đã thuộc về một người, lại tiếp tục con đường học tập rực rỡ của mình, với một góc tim vẫn luôn dành cho Um Sunghyeon – người từng đứng đợi cậu ở cổng trường mỗi sáng, người bây giờ đang bắt đầu một chương khác của cuộc đời nhưng vẫn không quên nhắn tin hỏi thăm cậu từng chút một.
♪ ˖ ⊹ ♬˚₊‧
Sáng thứ Hai, những tia nắng đầu tuần chiếu qua cửa sổ lớp 11A, nhuộm vàng cả góc bàn học của Park Ruhan. Cậu đang sắp xếp lại sách vở thì cô giáo chủ nhiệm bước vào cùng một học sinh lạ. Cả lớp lập tức xôn xao khi ánh mắt đổ dồn về phía nam sinh mới.
" Đây là Kang Jisoo, học sinh mới chuyển đến từ trường quốc tế. Em sẽ học cùng lớp với các bạn từ hôm nay." giọng cô giáo vang lên, dịu dàng nhưng rõ ràng.
Ánh mắt của Park Ruhan ngước lên, vô thức chạm phải đôi mắt sâu thẳm của Jisoo. Mái tóc đen rũ nhẹ che đi hàng lông mày sắc sảo, gương mặt góc cạnh đầy nam tính, vóc dáng cao lớn khiến Jisoo nổi bật ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không nói nhiều, Jisoo cúi đầu chào, chất giọng trầm nhưng vô cùng lễ phép
"Chào các bạn, mình là Kang Jisoo. Rất mong được giúp đỡ."
" Em ngồi ở bàn trống phía sau Ruhan nhé," cô giáo chỉ tay về phía chiếc ghế ngay sau lưng cậu học sinh nổi bật nhất lớp – Park Ruhan.
Ngay lập tức, vài tiếng xì xào vang lên
" Trời ơi, ngồi sau Park Ruhan luôn á, hên dữ vậy trời."
" Chắc hai người này sẽ hot nhất lớp mình cho mà coi."
Park Ruhan có chút ngại ngùng, nhưng vẫn khẽ gật đầu chào lại Jisoo khi cậu đi ngang qua bàn mình. Jisoo chỉ mỉm cười nhẹ, không nói gì thêm.
Tiết học đầu tiên là Toán. Giữa lúc cô giáo đang giảng bài, Jisoo cúi người về phía trước, giọng nói trầm và nhẹ vang lên bên tai Ruhan
" Bạn có thể chỉ mình cách làm câu này không?"
Park Ruhan khựng lại một giây, quay đầu sang. Ánh mắt cậu chạm ngay vào gương mặt sát gần mình. Nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
" Ừ, câu này thì bạn phải áp dụng định lý này nè..."
Cậu lật vở mình ra, chỉ vào từng bước một. Jisoo gật đầu chăm chú theo dõi, ánh mắt sắc lạnh khi nãy giờ lại trông rất tập trung và hiền hoà. Khoảnh khắc đó khiến Ruhan bất giác nghĩ
" Cậu ấy không lạnh lùng như vẻ ngoài nhỉ."
Giờ ra chơi, Ruhan định đi lấy nước thì làm rơi quyển vở xuống sàn. Trước khi cậu kịp cúi xuống, Jisoo đã nhặt lên đưa cho cậu.
" Cẩn thận chút, Ruhan."
Cậu ngẩn người nhìn Jisoo. Dù chỉ là hành động nhỏ nhưng lại khiến cậu khẽ bất ngờ. Lần đầu tiên có người gọi tên cậu một cách tự nhiên mà không thêm kính ngữ hay ngượng ngùng.
Sau đó, khi hai người vô tình cùng đi ra sân thể dục để lấy đồ thể dục, trời nắng gắt. Ruhan đưa tay che trán nhưng vẫn thấy chói. Bỗng bóng râm che phủ, Jisoo bước lên đứng hơi nghiêng che ánh nắng cho cậu, không nói lời nào.
" Cậu đang che nắng cho mình à?"
Jisoo không đáp, chỉ mỉm cười. Nụ cười đó không rực rỡ như Sunghyeon, nhưng lại có gì đó rất chững chạc và trầm lặng, khiến Ruhan khẽ đỏ mặt.
Khi quay lại lớp, không khí đã rôm rả hơn hẳn.
" Nè nè, hai người có phải đang hẹn hò không vậy? Đẹp đôi ghê á."
" Jisoo, cậu có thích Ruhan không đó? Mới ngày đầu đã thân quá trời."
Dù chỉ là trêu ghẹo, nhưng những lời nói ấy khiến Ruhan thấy ngượng. Cậu lắc đầu, nhưng ánh mắt vẫn hơi liếc về phía Jisoo. Còn cậu bạn mới chỉ im lặng, không phản ứng gì.
Buổi tối, tại căn phòng ngập ánh đèn vàng ấm áp, Ruhan nằm dài trên giường, tay cầm điện thoại.
> " Hôm nay lớp có bạn mới chuyển vào, tên là Kang Jisoo. Ngồi ngay sau lưng em luôn."
> " Hả? Ngồi sau lưng em á?
> " Ừa. Hỏi bài em suốt, còn giúp nhặt vở, che nắng cho em nữa."
Dòng ba chấm hiển thị khá lâu.
> " Ồ, ga lăng dữ ha. Ngồi sau lưng, hỏi bài, che nắng nghe giống bạn trai quá ta?"
> " Anh ghen hả?"
> " Ai thèm ghen. Nhưng mà nhớ là em có bạn trai rồi đó."
Park Ruhan mỉm cười, nhắn lại
> " Em biết mà. Nhưng Jisoo là người tốt mà. "
> " Ừ, tốt thì tốt, nhưng cách xa em ra 3 mét dùm. Mai mốt đi học anh phải để lại dấu hôn quá phải đánh dấu chủ quyền."
> " Anh nhảm quá."
♪ ˖ ⊹ ♬˚₊‧
End of chapter 9
2532 words
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com