one
♪ ˖ ⊹ ♬˚₊‧
Buổi sáng đầu thu, trời trong xanh lạ kỳ. Những tia nắng sớm lấp lánh đổ xuống sân trường trung học Seoul S – một ngôi trường nổi tiếng cả về học lực lẫn, hỗn loạn. Cổng trường rộng lớn mang kiến trúc hiện đại, sơn màu trắng ngà, nổi bật giữa khuôn viên phủ đầy cây xanh và những bồn hoa được chăm chút tỉ mỉ. Dãy nhà chính cao ba tầng sừng sững, vách kính phản chiếu bầu trời trong vắt và sắc vàng nhẹ của nắng ban mai. Âm thanh lạch cạch từ xe đạp, tiếng bước chân rộn ràng, và tiếng nói cười náo nhiệt của học sinh cũ mới đan xen vào nhau tạo nên một bức tranh sinh động.
Giữa dòng người đông đúc ấy, bỗng nhiên cả sân trường như lặng đi khi một chiếc siêu xe đen bóng dừng lại trước cổng chính. Đó là một chiếc Rolls Royce Phantom phiên bản giới hạn, bóng loáng và sang trọng đến mức khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Cửa xe mở ra chậm rãi, bước xuống là một thiếu niên nhỏ nhắn trong bộ đồng phục được ủi phẳng tươm, áo sơ mi trắng ôm sát dáng người thanh thoát, cà vạt thắt ngay ngắn, quần dài chỉ vừa chạm mắt cá chân.
Park Ruhan.
Làn da trắng như tuyết, đôi mắt to tròn trong suốt như nước, sống mũi cao, đôi môi mỏng khẽ mím lại. Mái tóc mềm, màu đen tuyền, hơi rủ xuống trán, càng làm nổi bật khuôn mặt đẹp đến mức dễ nhầm với minh tinh. Cậu điềm tĩnh bước xuống xe, đeo cặp chéo vai, từng cử chỉ đều toát lên vẻ sang quý khó tả. Dù chỉ mới 16 tuổi, khí chất con nhà giàu, ngậm thìa vàng từ nhỏ khiến người khác vô thức nép sang một bên nhường đường.
“ Ủa trời, người hay là tiên vậy mày ”
“ Nam hay nữ vậy trời? Đẹp kiểu gì chịu không nổi ”
“Thủ khoa đó! Thủ khoa đầu vào đó! Trời ơi, đúng chuẩn con nhà tài phiệt luôn!”
Không ít người đã lén rút điện thoại ra chụp hình, có người thì ngơ ngác, người thì đỏ mặt. Nhưng Ruhan chẳng mấy để tâm, ánh mắt cậu không gợn chút cảm xúc, như thể thế giới này không liên quan đến mình.
Vì hơi vội, cậu rảo bước nhanh vào sân trường.
Và rồi — BỊCH!
Một cú va chạm bất ngờ khiến Ruhan lùi lại nửa bước. Trước mặt cậu là một chàng trai cao hơn cả cái bảng thông báo bên cạnh. Áo sơ mi mở cúc trên cùng, cà vạt lỏng lẻo, tay đút túi quần. Mắt cậu ta lờ đờ, tóc rối nhẹ như vừa thức dậy. Cả người toát ra khí chất ngông nghênh, bất cần.
Um Sunghyeon.
Trùm trường, học lớp 12-1. Đại ca được đồn là đánh nhau không thua ai, từng khiến cả một trường bên phải cúi đầu. Con nhà tài phiệt nhưng học kém, tính khí nóng nảy, chỉ cần đút tiền là mọi rắc rối đều "biến mất". Cậu ta cau mày, ánh mắt lướt qua Ruhan rồi hờ hững buông một câu
“ Tránh ra. ”
Giọng nói trầm thấp, hơi khàn, mang theo chút lười biếng. Cậu ta chẳng buồn liếc lại, cứ thế đi thẳng qua, để lại Ruhan đứng yên vài giây, mắt khẽ chớp. Cậu không nói gì, chỉ nhấc chân bước tiếp.
---
Sân trường giờ chật kín học sinh. Băng rôn “Chào mừng năm học mới” treo khắp nơi. Âm thanh từ micro vang lên, hiệu trưởng bắt đầu bài phát biểu dài dòng như thường lệ. Nhưng học sinh thì chỉ chăm chăm chờ đoạn giới thiệu thủ khoa đầu vào. Và rồi, cái tên “Park Ruhan” vang lên rõ ràng.
Tiếng vỗ tay vang dội. Cậu bước lên lễ đài, từng bước đều trầm ổn, không hề lo lắng. Dưới ánh mặt trời, Ruhan đẹp như một bức tranh sống động.
Ở góc sân, Um Sunghyeon ngồi lười nhác trên bậc thềm, một chân gác lên cặp, tay chống cằm, mắt híp lại vì chói. Nhưng khi nghe cái tên kia vang lên, cậu mở mắt.
Nhìn lên sân khấu.
Đôi mắt đó. Gương mặt đó. Chính là thằng nhóc sáng nay đụng trúng mình.
“ Đẹp quá ha... ” Một tên trong nhóm đàn em lầm bầm.
“ Tao cá là nó khóc lên còn đẹp hơn. ” Một tên khác cười khẩy, ánh mắt lóe lên tia hiểm độc.
Sunghyeon nheo mắt, bật cười nhẹ.
“ Tên nhóc này thú vị đấy. ”
Cậu đứng dậy, phủi bụi trên quần rồi đút tay vào túi.
“ Đừng động vào nó. ”
“ Hở? Sao vậy đại ca? Không lẽ đại ca để ý nó rồi?” Một tên há hốc.
Sunghyeon không trả lời. Chỉ nhìn lên sân khấu, ánh mắt sâu như hồ nước, khoé môi nhếch nhẹ
“ Cưng mà khóc, chắc nhìn cưng lắm ha. ”
♪ ˖ ⊹ ♬˚₊‧
Tiếng trống kết thúc buổi lễ khai giảng vừa vang lên thì sân trường như ong vỡ tổ. Học sinh túa ra khắp nơi, chia nhau thành từng nhóm nhỏ để về lớp mới. Các bảng sơ đồ lớp học được dựng rải rác khắp sân, học sinh vây quanh tra danh sách, vừa tìm tên vừa tám chuyện rôm rả. Không khí nắng sớm hòa cùng tiếng cười đùa tạo nên một khung cảnh náo nhiệt, đậm chất học đường đầu năm.
Từ khu vực sân khấu, Park Ruhan bước xuống giữa những ánh nhìn đầy ngưỡng mộ và trầm trồ. Ánh nắng nhẹ rọi lên mái tóc cậu, phản chiếu đôi mắt đen nhánh đầy lạnh lùng. Cậu không để tâm đến những lời bàn tán xung quanh. Sau nhiều năm học tại những trường tư thục danh giá, Ruhan đã quen với việc trở thành tâm điểm.
Cầm tập tài liệu được phát khi nãy, cậu khẽ nhìn tên lớp của mình là 10-1. Lớp học nằm ở tầng hai, khu nhà A. Ruhan bước đi với dáng vẻ điềm đạm, thẳng lưng.
Thế nhưng khi cậu vừa bước đến bậc cầu thang dẫn lên tầng, một cái bóng cao lớn đã chắn ngang lối đi.
“ Ê. ”
Giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên. Ruhan ngước mắt. Đôi mắt cậu khẽ chớp, ánh nhìn lướt từ đôi sneaker hiệu bị xỏ lệch dây, lên chiếc quần đồng phục nhăn nhúm, rồi đến gương mặt lười biếng của một kẻ mà cậu vừa nhận ra.
Um Sunghyeon — kẻ mà cậu đã vô tình đụng phải sáng nay.
Hắn đứng dựa vào lan can cầu thang, một tay đút túi quần, một tay cầm điện thoại lật qua lật lại. Khuôn mặt không biểu cảm gì, nhưng ánh mắt lại như đang dán chặt vào người cậu. Gió thổi lùa nhẹ qua mái tóc hắn, khiến vài sợi rối tung bay trước trán, càng làm nổi bật nét phong trần của tên đầu gấu trùm trường.
“ Đi ăn với tao. ”
Câu nói ngắn gọn, như ra lệnh.
Ruhan khựng lại trong giây lát, đôi chân nhỏ nhắn khẽ xoay về phía lối cầu thang. Cậu ngẩng đầu, mặt không cảm xúc
“ Xin lỗi, tôi không có nhu cầu kết bạn. Và tôi nhớ ra cậu rồi. Sáng nay tôi vô ý va phải cậu, xin lỗi vì điều đó. ”
Sunghyeon bật cười khẽ. Một âm thanh trầm thấp, đầy mỉa mai vang lên từ cổ họng hắn. Hắn tiến tới một bước, chỉ một bước thôi, mà đã khiến Ruhan phải ngửa nhẹ mặt lên vì chiều cao cách biệt.
Bất ngờ, tay Sunghyeon vươn ra, ngón tay thon dài bóp nhẹ lấy má Ruhan, kéo mặt cậu nghiêng sang một bên.
“ Xin lỗi hả? ” Hắn nhếch môi. “ Không cần đâu.”
Giọng hắn không lớn, nhưng lại đủ để làm không khí xung quanh trở nên nghẹt thở.
“ Cưng lỡ đâm vào anh rồi. Giờ thì vào tầm ngắm rồi đấy.”
Một ngón cái vuốt nhẹ lên gò má cậu.
“ Chuẩn bị tâm lý đi, từ hôm nay sẽ gặp anh mỗi ngày.”
Ruhan mở to mắt, bàng hoàng không hiểu hắn đang nói đùa hay thật. Cảm giác ấm nóng từ tay Sunghyeon khiến má cậu đỏ bừng, không rõ là vì tức giận hay xấu hổ. Cậu hất mạnh tay hắn ra, ánh mắt lạnh như băng.
“ Cậu bị gì vậy? Tôi méc giáo viên bây giờ. ”
Sunghyeon bật cười lớn. Tiếng cười vang vọng cả hành lang tầng dưới, khiến vài học sinh quay đầu nhìn.
“ Méc đi. Coi thử giáo viên nào dám động vào tao.”
Hắn nhún vai, nhét tay vào túi quần, quay đi thản nhiên.
“ Không đi ăn thì tao đi hút thuốc đây. ”
Hắn đi khuất dần về phía dãy hành lang cũ kỹ sau sân thể dục. Gió lùa mạnh qua hành lang để lại mùi hương thuốc lá nhè nhẹ dù hắn chưa châm điếu nào. Ruhan đứng yên, tay siết chặt quai cặp. Gò má cậu vẫn còn ửng đỏ, nhưng lần này là vì giận thật sự.
“ Tên này bị điên hả trời ”
Lớp 10-1 nằm ở góc hành lang tầng hai, sát bên cửa sổ. Lớp học rộng rãi, sạch sẽ, với bàn ghế mới được sắp xếp gọn gàng. Trên bảng là dòng chữ phấn trắng “Chào mừng học sinh mới” viết nghiêng nhẹ, phía dưới là tên giáo viên chủ nhiệm. Dãy cửa sổ lớn mở toang, gió từ khu sân sau thổi vào, khiến rèm trắng phất phơ như trong một bộ phim lãng mạn học đường.
Vừa bước vào lớp, Ruhan đã nhận ra cái nhìn tò mò từ gần như toàn bộ bạn học. Không ngoài dự đoán, với vẻ ngoài và thành tích đầu vào của mình, cậu chắc chắn sẽ bị chú ý. Vài bạn gái xúm lại, nở nụ cười thân thiện
“Cậu là Park Ruhan đúng không? Thủ khoa nè!”
“Trời ơi, cậu đẹp dữ thần. Da trắng ghê luôn á!”
“Cậu ngồi đâu á? Ngồi kế tớ hông?”
Ruhan chỉ mỉm cười nhẹ, đáp lại xã giao bằng vài câu ngắn gọn “Ừm, cảm ơn.” — “Tớ chỉ ngồi tạm ở đây thôi.” — “Không có gì đâu.”
Cậu chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, góc trái lớp, rồi lặng lẽ lấy sách ra. Ánh mắt cậu thỉnh thoảng lại lướt qua khung cửa, hướng về dãy nhà thể dục đằng xa. Trong đầu, hình ảnh Um Sunghyeon vẫn cứ quanh quẩn.
“Gặp mỗi ngày ư?” Ruhan lẩm bẩm. “ Cậu ta nghĩ mình là ai chứ?”
Cậu hít một hơi, ép bản thân phải quay lại trang sách.
Dù sao thì đây cũng mới chỉ là ngày đầu tiên.
♪ ˖ ⊹ ♬˚₊‧
End of chapter 1
1797 words
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com