Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

six

♪ ˖ ⊹ ♬˚₊‧

Buổi tiệc hôm ấy kết thúc khá muộn, và không khí trong xe trên đường trở về nhà nặng nề một cách kỳ lạ. Park Ruhan ngồi bên cạnh mẹ, ánh mắt vẫn còn đọng lại sự kinh ngạc và ngỡ ngàng. Cậu không thể ngờ được rằng Um Sunghyeon kẻ cứ bám riết lấy cậu mỗi ngày ở trường lại chính là quý tử của tập đoàn nhà họ Um, và càng không thể tin rằng một hợp đồng hôn nhân đã được sắp đặt từ trước khi cậu đủ tuổi trưởng thành.

Xe lướt qua những con phố lớn sáng rực ánh đèn, hòa cùng dòng xe cộ đông đúc của thành phố Seoul về đêm. Mẹ cậu, bà Park, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày, ánh mắt nhìn về phía trước không chút do dự hay ngập ngừng. Không khí im lặng kéo dài cho đến khi bà cất tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại chất chứa mệnh lệnh.

“Con bất ngờ lắm phải không?”

Park Ruhan không trả lời. Cậu chỉ cúi đầu, tay siết chặt vạt áo vest như muốn trốn tránh điều mình vừa nghe thấy ở bữa tiệc.

“Thật ra mẹ đã đoán được từ lâu,” bà nói tiếp, “khi nghe cái tên 'Um Sunghyeon', mẹ đã thấy quen. Chỉ không ngờ mọi chuyện lại trùng hợp như thế.”

Chiếc xe chạy ngang qua cầu bắc qua sông Hàn, ánh sáng đèn đường loang loáng phản chiếu xuống mặt nước, tạo thành những vệt sáng vàng lấp lánh. Park Ruhan ngẩng đầu, ánh mắt mơ hồ nhìn ra ngoài cửa kính. Gió đêm thổi qua những tán cây, mang theo hương thơm nhè nhẹ của mùa xuân. Nhưng trong lòng cậu, chẳng có chút nhẹ nhõm nào.

“Mẹ...” cậu mở miệng, giọng khẽ như gió thoảng “Con không muốn kết hôn với người mà con không yêu.”

Bà Park quay sang nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy quyết đoán. “Mẹ hiểu. Và mẹ không ép con. Nhưng con biết rõ, hôn nhân này sẽ củng cố liên minh giữa hai tập đoàn. Nếu con và Sunghyeon thật sự có tình cảm, thì mọi thứ sẽ càng thuận lợi. Còn nếu không...”

Bà ngừng lại một chút, rồi nhìn thẳng vào mắt con trai mình.

“Thì cũng không sao. Hợp đồng là hợp đồng. Nhưng mẹ không muốn vì những chuyện tình cảm trẻ con mà con xao nhãng việc học. Ruhan, con là đứa thông minh, mẹ tin con biết phân biệt điều gì nên và không nên làm.”

Park Ruhan cúi đầu, cảm thấy cổ họng khô rát. Cậu không phải là đứa con ngỗ nghịch. Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn tuân theo mọi sắp đặt của mẹ, luôn cố gắng đạt thành tích tốt để không khiến bà thất vọng. Nhưng giờ đây, mọi thứ như đang bị xáo trộn. Sự xuất hiện của Um Sunghyeon đã làm đảo lộn nhịp sống bình lặng mà cậu vốn quen thuộc.

“Còn một điều nữa,” mẹ cậu nói, giọng trầm xuống, “Con chưa đủ 18 tuổi. Dù có tình cảm thật sự với Sunghyeon, mẹ không muốn con đi quá giới hạn. Chuyện yêu đương tuổi học trò nếu không cẩn thận sẽ để lại hậu quả. Mẹ không cấm cản con, nhưng nếu con làm gì khiến danh dự gia đình bị ảnh hưởng, mẹ sẽ dùng đến biện pháp mạnh.”

Ánh mắt bà sắc lạnh như dao, khiến Park Ruhan rùng mình. Cậu biết, lời mẹ cậu nói chưa bao giờ là lời đùa. Dù bà yêu thương cậu đến đâu, thì khi cần thiết, bà vẫn có thể trở nên vô cùng cứng rắn.

“Nhất là chuyện có thai khi chưa đủ tuổi trưởng thành,” bà nói thêm, như thể đọc được suy nghĩ đang hoảng loạn trong đầu con trai mình. “Mẹ biết, con trai mẹ đã quyết điều gì thì chẳng ai cản được. Nhưng con hãy nhớ rõ, mẹ không chấp nhận những sai lầm do bốc đồng gây ra.”

Park Ruhan đỏ bừng mặt. Cậu quay ngoắt mặt sang phía cửa sổ, trốn tránh ánh mắt sắc bén của mẹ. Câu nói ấy khiến cậu vừa tức giận vừa xấu hổ. “Con là con trai mà mẹ...”

“ Có khả năng mang thai .” Mẹ cậu ngắt lời. “Con có khả năng mang thai, và điều đó có thể xảy ra. Đừng coi thường.”

Chiếc xe rẽ vào đường về biệt thự. Dãy nhà lớn dần hiện ra dưới ánh đèn sân vườn lung linh. Đêm đã khuya, nhưng trong lòng Park Ruhan lại hoàn toàn tỉnh táo.

Cậu biết, tương lai mình đã bước sang một chương mới. Một chương mà cậu không thể trốn tránh được nữa.

---

Khi về đến nhà, cậu lặng lẽ chào mẹ rồi lên phòng. Bước chân nặng nề, đầu óc rối bời. Cậu thay bộ lễ phục ra, mặc vào bộ đồ ngủ mỏng nhẹ, rồi ngồi xuống bàn học nhưng không thể tập trung vào sách vở.

Điện thoại sáng lên. Là tin nhắn của Um Sunghyeon.

>  “Về đến nhà chưa?”

Cậu nhìn chằm chằm dòng chữ ấy, rồi gõ nhanh một dòng trả lời.

>  “Rồi.”

Chưa đầy năm giây sau, hắn nhắn tiếp.

>  “Không ngờ nhỉ, mình sắp đính hôn thật đấy.”

Park Ruhan nghiến răng, gõ lại

>  “Ai bảo là thật?”

>  “Thì cũng phải hai năm nữa mà. Lúc đó em 18, mình tính tiếp.”

Cậu không trả lời nữa. Đặt điện thoại sang một bên, cậu nằm dài xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà. Có quá nhiều điều đang xảy ra cùng lúc. Cậu chưa kịp cảm nhận hết nụ hôn hôm trước thì hôm nay đã phải đối mặt với một mối hôn sự bất ngờ.

Trong lòng cậu, mọi thứ đều rối tung.

---

Ở phía bên kia thành phố, trong một căn penthouse sang trọng, Um Sunghyeon cũng đang ngả lưng trên ghế sofa. Hắn vẫn mặc vest, cà vạt lỏng ra, ánh mắt nhìn vào tin nhắn cuối cùng của Park Ruhan.

Khóe môi hắn cong lên.

“Không chạy được đâu, bé con.”

Và rồi hắn ngẩng đầu lên, nhìn ra thành phố qua khung cửa kính rộng. Seoul đêm nay, thật lấp lánh.

Nhưng trong lòng hắn, chỉ có duy nhất một ánh sáng đang thu hút: Park Ruhan.

♪ ˖ ⊹ ♬˚₊‧

Sau khi trở về từ buổi tiệc đầy rẫy ánh đèn và những cuộc trò chuyện xã giao, Park Ruhan ngồi lặng thinh trước cửa sổ phòng mình. Ánh đèn thành phố Seoul phía xa cứ nhấp nháy, như hàng ngàn ánh mắt đang nhìn xoáy vào tim cậu. Nhưng có lẽ, thứ khiến cậu thao thức cả đêm không phải những ánh đèn ngoài kia, mà là một câu nói duy nhất của mẹ

"Mẹ biết con trai mẹ đã quyết định chuyện gì thì không cản được, kể cả việc có thai khi chưa đủ 18 tuổi."

Câu nói ấy vang vọng trong đầu Park Ruhan như tiếng chuông buổi sớm, cứ lặp đi lặp lại đến phát mệt. Cậu ngồi dựa lưng vào giường, tay vòng qua bụng, bàn tay nhỏ xinh nhẹ nhàng đặt lên lớp áo ngủ mềm mại. Ở nơi đó, dù hiện tại vẫn trống rỗng, nhưng chỉ một lần lỡ nhịp, một lần sơ suất thôi, nơi đó có thể sẽ thật sự mang trong mình một sinh mệnh nhỏ.

"Nếu thật sự mình mang thai thì sao...?"

Ý nghĩ ấy hiện lên như một cú giáng vào lý trí vốn luôn tỉnh táo và kiểm soát tốt cảm xúc. Cậu từng nghĩ bản thân là người lý trí, không dễ bị chi phối bởi tình yêu hay dục vọng. Nhưng mọi chuyện thay đổi từ khi Um Sunghyeon xuất hiện như một cơn lốc vừa đáng ghét, vừa cưng chiều, vừa bất cần lại vừa quan tâm như thể chỉ cần một phút yếu lòng là cậu sẽ sa vào hắn mãi mãi.

Ruhan bật người dậy, bước đến bên bàn học. Trên bàn là những sách vở gọn gàng, những quyển đề thi luyện tập dày cộm, bảng điểm toàn 10 điểm vẫn nằm ngay ngắn trong bìa kẹp. Cậu luôn là niềm tự hào của mẹ, là thủ khoa đầu vào, là niềm kỳ vọng duy nhất của dòng họ Park. Nhưng nếu một ngày cậu bước vào lớp với chiếc bụng nhô cao, ánh mắt mọi người sẽ ra sao? Giáo viên chủ nhiệm sẽ nghĩ gì? Còn mẹ… liệu bà sẽ tha thứ, hay sẽ bắt cậu bỏ đi giọt máu của chính mình?

Ruhan siết chặt bàn tay lại. Cậu không rõ bản thân đang sợ hãi hay đang mơ hồ mong chờ điều gì đó.

"Không được... mình không thể như vậy được..."

Cậu lẩm bẩm, bước lại giường và nằm xuống, kéo chăn trùm kín người như để xua đi những ý nghĩ hỗn loạn. Nhưng ánh mắt vẫn mở to trong bóng tối, gương mặt Um Sunghyeon lại hiện ra rõ mồn một. Nụ hôn bất ngờ trong công viên, ánh mắt dịu dàng khác hẳn với dáng vẻ ngang ngược thường ngày, rồi cả sự bảo vệ âm thầm mà hắn dành cho cậu tất cả như một dòng chảy chậm rãi len lỏi vào tim Ruhan.

Nhưng tình yêu giữa cậu và Um Sunghyeon không hề đơn giản. Nó gắn liền với áp lực từ gia đình, với danh tiếng của hai tập đoàn lớn, với tương lai và cả những giới hạn tuổi tác nghiêm ngặt.

Cậu lại nhìn ra cửa sổ. Đêm nay gió nhẹ, vài đám mây trôi lửng lờ qua vầng trăng, như đang lẩn trốn cảm xúc thật của mình. Park Ruhan nhẹ nhàng thì thầm

"Um Sunghyeon… nếu như một ngày em thật sự… thì anh sẽ làm gì?"

Không ai trả lời. Chỉ có ánh trăng là vẫn lặng lẽ chứng kiến tất cả.

---

Sáng hôm sau, đôi mắt thâm quầng của Ruhan khiến bác quản gia không khỏi thắc mắc. Cậu chỉ lắc đầu nói rằng do học bài khuya quá. Trên xe đến trường, cậu vẫn suy nghĩ mông lung, cho đến khi ánh mắt đụng trúng một bóng dáng quen thuộc đang đứng tựa vào tường trước cổng trường.

Um Sunghyeon. Vẫn chiếc áo sơ mi trắng mở hai nút cổ, mái tóc rối nhẹ do gió sớm, và nụ cười nửa miệng như thể hắn biết rõ mình đang làm tim ai đó đập loạn lên.

"Chào buổi sáng, bé Ruhan." hắn nghiêng đầu chào, mắt lấp lánh một cách kì lạ.

Park Ruhan hơi nhăn mặt. Dù đêm qua nghĩ về hắn suốt, nhưng khi đối mặt trực tiếp, cậu vẫn không kiềm được cảm giác muốn tránh xa.

"Sao sáng sớm lại chờ em ở đây nữa? Mẹ em mà thấy là chết chắc."

"Anh không vào nhà mà. Chỉ muốn nhìn em thôi. Nhìn xong rồi, đủ năng lượng học cả ngày." Hắn nháy mắt tinh nghịch.

Park Ruhan đỏ mặt quay đi, không dám nói gì nữa. Cậu vội vàng bước vào trường, bỏ lại Um Sunghyeon đang cười cười đằng sau. Nhưng cậu biết rõ, chỉ cần một cái ngoảnh đầu lại, ánh mắt của hắn vẫn luôn dõi theo mình.

Trong suốt buổi học, cậu không thể nào tập trung nổi. Những câu hỏi từ bài giảng cứ trôi qua như gió thoảng, tâm trí cậu cứ mải loay hoay giữa lý trí và cảm xúc. Có một khoảnh khắc, cậu lén mở điện thoại dưới gầm bàn và nhắn cho hắn

> "Nếu một ngày em thật sự... có thai, thì anh sẽ làm gì?"

Tin nhắn được gửi đi, và chỉ chưa đầy một phút sau, màn hình hiện lên dòng chữ

> "Thì anh sẽ cưới em. Không để em chịu một mình đâu."

Tim Ruhan như ngừng đập. Tay cậu khẽ run, môi mím chặt. Cậu không biết là nên vui hay nên sợ. Nhưng ít nhất, trong mớ hỗn loạn của cảm xúc, có một điều cậu chắc chắn:

Um Sunghyeon, người con trai đó… thật sự nghiêm túc với cậu.

Và có lẽ, bản thân Park Ruhan, cũng đang dần nghiêm túc với tình cảm này.

Đèn ngủ hắt lên màu cam ấm dịu, bóng đêm lặng lẽ phủ đầy ngoài cửa sổ. Park Ruhan vẫn nằm đó, mắt mở thao láo nhìn trần nhà. Đầu óc cậu không thể ngừng quay cuồng bởi những câu hỏi "nếu như", "có thể" và "thật sự xảy ra thì sao?". Cậu lặng lẽ quay người, kéo chăn cao hơn lên cổ, như muốn giấu đi cả những suy nghĩ ngổn ngang đang đè nặng trong lòng.

Điện thoại lại sáng lên. Là tin nhắn từ Um Sunghyeon.

>  “Em ngủ chưa? Anh biết hôm nay em mệt, nhưng nếu em còn thức… thì nhìn ra cửa sổ đi.”

Tim Ruhan đập một nhịp thật mạnh. Cậu run rẩy kéo màn cửa sổ ra.

Và như phép màu, Um Sunghyeon đang đứng dưới đó, giữa màn đêm yên tĩnh, tay bỏ túi, ngẩng đầu lên nhìn căn phòng tầng ba nơi cậu đang đứng. Dưới ánh đèn đường, gương mặt hắn vẫn góc cạnh, lạnh lùng mà dịu dàng đến lạ. Hắn giơ tay vẫy nhẹ.

Park Ruhan vội vàng mở cửa sổ, ghé sát ra ngoài: “Anh làm gì ở đây? Muộn rồi!”

Um Sunghyeon bật cười, tiếng cười vang khẽ giữa đêm.

“Anh không ngủ được. Cũng đoán là em vậy. Nên đến đây.”

“Anh điên à?” Ruhan đỏ mặt, vội liếc vào nhà sau lưng. “Mẹ em mà biết là anh xong đời.”

“Biết rồi. Nhưng mà anh nhớ em.”

Câu nói đơn giản ấy khiến trái tim Ruhan như ngừng đập trong một thoáng. Hắn lại nói tiếp:

“Không cần trả lời đâu. Nghe là được rồi. Ngủ ngon, Ruhan.”

Hắn xoay người, không đợi thêm gì, cứ thế bước đi chậm rãi dưới bóng đèn đường, để lại phía sau một Park Ruhan bối rối, xao động, mắt ươn ướt mà chính cậu cũng không rõ vì sao.

Cậu khẽ rút lại vào phòng, tim vẫn chưa thôi đập mạnh. Những lời mẹ nói vẫn quanh quẩn bên tai, nhưng sao khi nghe Um Sunghyeon bảo "nhớ em", những lo lắng ấy như bị gió đêm cuốn mất?

Cậu mím môi, tay chạm vào môi mình một cách vô thức, như nhớ lại nụ hôn hôm công viên. Làn da vẫn như có chút cảm giác bỏng rát từ cái hôn đầu đời ấy.

Cậu không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng rõ ràng, đêm nay, trái tim cậu không còn là của riêng mình nữa.

♪ ˖ ⊹ ♬˚₊‧

End of chapter 6

2466 words

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com