Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thirteen


♪ ˖ ⊹ ♬˚₊‧

Trong ngày hôm đó, bầu trời buổi chiều nhuộm sắc cam nhạt. Tan học, Park Ruhan nhận được tin nhắn từ mẹ báo rằng cả ba lẫn mẹ đều phải đi công tác, có thể sẽ vắng nhà vài ngày. Mẹ nhắc cậu ăn uống điều độ, đừng thức khuya, đừng nghịch dại. Cậu đọc xong tin nhắn mà lòng lại có chút phấn khích.

Cậu nhắn cho bác quản gia, bảo rằng không cần đến đón mình. Cậu đứng trước cổng trường, vừa lúc Um Sunghyeon phóng mô tô đến. Hắn tháo mũ bảo hiểm, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng.

" Em, lên xe."

Park Ruhan leo lên, vòng tay ôm nhẹ eo hắn, khẽ tựa đầu lên lưng người kia, giọng ngọt như mía lùi " Chở em đi dạo nhé? Xa xa một chút cũng được."

Họ rời khỏi thành phố ồn ào, đi về hướng vùng ngoại ô. Con đường mát rượi, hai bên là cánh đồng rộng và gió trời thổi vào mặt. Sau khoảng 30 phút, Um Sunghyeon dừng lại tại một công viên nhỏ, ít người lui tới. Cả hai ngồi trên chiếc ghế đá khuất trong rặng cây. Park Ruhan mang theo vài món ăn vặt, như bánh cá, xiên gà, và lon sữa chuối ưa thích.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Có lúc Um Sunghyeon nghiêng đầu cắn miếng bánh cá trên tay cậu, khiến Ruhan nhăn mặt giả vờ giận.

" Anh không biết mỗi người phải có một phần riêng à?"

Um Sunghyeon cười, lau nhẹ vụn bánh trên khóe môi cậu rồi nói nhỏ  "Vì em ăn sẽ ngon hơn anh."

Ngồi được một lúc, Park Ruhan ngẩng đầu nhìn hắn. Đôi mắt trong veo ánh lên một tia sáng tinh nghịch. "Um Sunghyeon hay mình về nhà anh đi."

Hắn sững lại, gương mặt chớp mắt thay đổi vài biểu cảm. "Về... nhà anh?"

" Không phải lần đầu mà?" Cậu chu môi, tay khẽ siết lấy vạt áo hắn. "Em muốn ở cạnh anh tối nay. Mẹ em không có nhà, anh không tranh thủ thì em đi thật đấy."

Um Sunghyeon bật cười bất lực, lấy tay nhéo nhẹ má cậu. "Cái đồ nhóc này, thôi được rồi. Về nhà anh nhưng nhớ là ngủ phòng riêng."

Tại biệt thự nhà họ Um, quản gia kính cẩn đón hai người. Sau khi biết Park Ruhan sẽ ngủ lại, ông lập tức cho chuẩn bị một phòng riêng thật sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi ở tầng hai.

" Cậu chủ Ruhan cứ nghỉ ngơi, nếu cần gì cứ nói."

Sau khi ăn tối, hai người lên phòng thay đồ. Ruhan mặc bộ pijama màu trắng với hình con mèo nhỏ, tóc còn ướt sau khi tắm. Cậu bước sang phòng Um Sunghyeon với lý do rất đơn giản " Bên kia lạnh quá. Phòng anh ấm hơn."

Ban đầu Um Sunghyeon vẫn cố giữ giới hạn. Hắn lấy máy sấy tóc sấy cho cậu, lau tóc cẩn thận như đang chăm sóc món đồ quý giá nhất đời mình. Sau đó cả hai ngồi trên giường, cuộn trong chiếc chăn dày và bật phim hoạt hình lên xem.

"Anh đừng lo." Ruhan nhỏ giọng nói, tay luồn vào tay hắn. " Hôm nay em chỉ muốn nằm cạnh anh thôi, không có "ăn". Chỉ cần anh ôm em là đủ rồi."

Um Sunghyeon kéo cậu vào lòng, đặt cằm lên đỉnh đầu Ruhan. "Từ giờ, có chuyện gì cũng phải nói với anh. Dù là bị bắt nạt hay cảm thấy không vui. Đừng giấu anh nữa, được không?"

Park Ruhan khẽ gật đầu. Không lâu sau, cậu ngủ trong vòng tay hắn, hơi thở nhẹ nhàng, đôi mi dài cong rũ xuống.

---

Vài hôm sau, mẹ Park Ruhan trở về. Bà nghe tin con trai bị một nhóm chị lớp trên bắt nạt đến mức xém chút nữa bị thương nặng. Bà giận dữ vì sao Ruhan không nói một lời nào với bà. Tuy nhiên, khi vừa bước vào nhà đã thấy Um Sunghyeon đang ở đó, chuẩn bị đi chợ với bác quản gia để mua đồ nấu ăn.

Bữa tối hôm ấy, mẹ Park Ruhan vào bếp chuẩn bị vài món đơn giản. Dù bình thường đã có quản gia nấu nướng, nhưng hôm nay bà lại đích thân làm món gà hầm và salad mà Ruhan thích. Khi Ruhan ngồi ở bàn ăn, mẹ cậu từ phòng bếp bước ra, liếc mắt nhìn Um Sunghyeon người đang định rút lui rồi cất giọng bình thản

“ Ngồi xuống đi, Um Sunghyeon. Cũng không phải người lạ.”

Um Sunghyeon hơi bất ngờ, nhưng vẫn giữ thái độ lễ phép cúi đầu nhẹ rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Ruhan. Cậu ngạc nhiên nhìn mẹ mình, mắt sáng long lanh như trẻ con vừa được cho kẹo. Cảnh tượng ấy khiến bà thoáng bật cười. Lúc ấy, bà nghĩ "đã bao lâu rồi mình không thấy con trai cười kiểu này?"

Trong bữa ăn, không khí không còn căng thẳng như trước. Mẹ Ruhan thi thoảng hỏi vài câu đơn giản “ Dạo này học gì ở đại học?”, “ Cha con khỏe không?” và Um Sunghyeon đều trả lời rõ ràng, mạch lạc. Dù vẫn còn giữ sự dè chừng nhất định, nhưng anh thể hiện sự tôn trọng và lễ độ đủ khiến bà hài lòng.

Khi gần kết thúc bữa ăn, bà đột nhiên nói “ Ta nghe chuyện ở trường rồi. Chuyện mấy học sinh nữ bắt nạt Ruhan ”

Không khí hơi khựng lại, Ruhan cúi đầu, còn Sunghyeon thì thẳng lưng, ánh mắt nghiêm túc nhìn bà.

“ Con xin lỗi vì đã không ngăn chặn từ sớm. Con đã cảnh cáo bọn họ, và sau này sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa.”

Bà nhìn anh vài giây. Trong đôi mắt bà không còn là sự lạnh lùng ngày nào, mà là ánh nhìn của một người mẹ đang quan sát người con trai mình yêu thương đang được ai đó che chở.

“ Ta không cần con xin lỗi. Chỉ cần con giữ được lời nói của mình.”

Um Sunghyeon gật đầu.

“ Cháu hứa.”

Bà đặt đũa xuống, giọng chậm rãi hơn

“ Ta từng không thích con, vì ta sợ. Ta sợ Ruhan sẽ đau lòng, sẽ bị tổn thương. Nhưng mấy ngày nay, ta thấy rồi có con bên cạnh, thằng bé cười nhiều hơn, mạnh mẽ hơn.”

Bà chuyển ánh mắt sang con trai, rồi lại nhìn Sunghyeon

“Ta không còn trẻ để cứng nhắc mãi. Nếu con thật lòng với nó, thì cứ đi cùng nhau, nhưng phải biết giữ chừng mực và trách nhiệm.”

Tim Um Sunghyeon khẽ đập nhanh, anh nắm nhẹ tay Ruhan dưới bàn, siết một cái thật chắc. Ruhan cũng không giấu được niềm hạnh phúc, ánh mắt long lanh, má hơi đỏ lên.

“ Cảm ơn bác von sẽ không phụ lòng bác đâu.”

Mẹ Ruhan khẽ “ừm” một tiếng, đứng dậy rót cho cả hai cốc nước rồi bảo

“ Hôm nay ăn tối xong thì để bác quản gia đưa con về. Đừng về quá muộn, nhớ giữ ấm cho Ruhan và cả cho bản thân nữa.”

Ruhan không kiềm được, bật cười khe khẽ. Cảm giác như mẹ mình lần đầu đang "gả con".

Bữa tối hôm ấy trôi qua không rầm rộ, nhưng từng câu từng chữ của bà như thay lời chấp nhận chính thức. Trong mắt bà, có lẽ từ giây phút đó, Um Sunghyeon đã không còn là cậu thiếu niên nổi loạn nữa, mà là người mà con trai bà chọn để đồng hành. Và bà, với tư cách là mẹ sẽ không cản trở thêm một lần nào nữa. À còn việc Um Sunghyeon "ăn" con bà thì nằm mơ đi.

Sáng sớm, ánh nắng nhẹ phủ lên sân trường, sắc trời cuối thu mát dịu, gió thổi qua mái tóc Park Ruhan khi cậu đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo đồng phục. Hôm nay, cậu đã quyết rồi. Không còn né tránh nữa. Không còn đi học sớm thật sớm để tránh đám đông hay lẻn vào lớp bằng cổng sau. Cậu muốn đối mặt. Cậu muốn bước bên cạnh Um Sunghyeon như một người yêu đích thực, không cần phải giấu giếm thêm điều gì nữa.

“ Anh chở em đến trường được không?” Ruhan nói khi đang ngồi trên ghế sofa, đôi mắt đen láy nghiêm túc nhìn về phía người đang chuẩn bị cà vạt.

Sunghyeon ngẩng đầu lên, hơi sững người, nhưng rồi chỉ mỉm cười. Anh bước đến, ngồi xuống bên cạnh, vuốt tóc cậu nhẹ nhàng. “ Em chắc chứ? Có thể sẽ bị nhìn chằm chằm đó.”

“ Em biết,”  Ruhan gật đầu, “ Nhưng em không muốn sợ nữa.”

Chiếc mô tô phân khối lớn rít lên tiếng máy trầm thấp khi tiến vào cổng trường. Gió thổi phần phật áo khoác của Sunghyeon, còn Ruhan thì ngồi đằng sau, tay bám vào hông anh, tóc cậu tung bay trong gió. Cảnh tượng ấy gần như khiến cổng trường nổ tung.

“Là Um Sunghyeon đó trời?!”

“Không phải bạn trai Ruhan sao?!”

“Trời đất! Họ công khai thật rồi à?!”

Vừa đến trước cổng, ánh nhìn như hàng ngàn mũi tên bắn tới. Sunghyeon không để tâm. Anh bước xuống trước, tháo nón bảo hiểm cho Ruhan, rồi thản nhiên đeo balo giúp cậu.

Không dừng lại ở đó, anh còn cúi xuống, dùng tay nhẹ nhàng vuốt lại cổ áo bị lệch cho Ruhan động tác ấy chậm rãi, chăm chút như thể đang chạm vào vật báu. Ngón tay thon dài nâng cằm cậu lên một chút để chỉnh ngay ngắn, mắt đối mắt, rồi môi anh khẽ cong lên “ Xong rồi. Đẹp trai chưa nè.”

Xung quanh vang lên một tràng hú hét

“ Thôi rồi chính thức rồi!”

“ Trời đất ơi lãng mạn quá…”

Mặt Ruhan đỏ lên, tim đập thình thịch. Cậu cúi gằm mặt bước nhanh vào trường, để lại Sunghyeon đứng tựa vào xe, miệng khẽ nhếch cười đầy kiêu ngạo.

Buổi trưa hôm đó, Sunghyeon gửi tin nhắn cho Ruhan

> " Anh chuẩn bị đồ ăn trưa rồi. Học mệt quá thì mình đi dã ngoại nhé, chỉ hai đứa thôi. "

Ruhan không cần suy nghĩ. Cậu đồng ý ngay. Gần cuối học kỳ rồi, việc học cũng nhiều áp lực, bài vở dồn dập. Một buổi trốn ra ngoài với người mình yêu cũng là cách để tự thưởng cho mình.

Sunghyeon lái xe đưa Ruhan đến một công viên lớn ở ngoại ô, nơi ít người qua lại. Không khí trong lành, có tiếng chim hót, gió lay động ngọn cỏ và hàng cây xanh mướt bên hồ. Anh chọn một bãi cỏ cạnh gốc cây to, nơi có bóng râm và ánh sáng vừa đủ.

Tấm khăn picnic được trải ra, bên trên là hộp cơm anh chuẩn bị: sandwich trứng, trái cây cắt nhỏ, hai chai nước ép và một ít bánh quy.

Ruhan ngồi xuống, mắt sáng lên “ Anh tự làm mấy thứ này à?”

“ Ừ. Dở cũng phải ăn đó,” Sunghyeon bĩu môi, “ Vì anh đã dậy từ 6 giờ sáng để chuẩn bị mà.”

Ruhan bật cười. Cậu nhón lấy miếng sandwich, cắn một miếng, rồi ngạc nhiên “ Ngon mà!”

Cả hai ngồi cạnh nhau, vừa ăn vừa trò chuyện về kỳ thi, về chuyện trường lớp, và cả kế hoạch mùa đông sắp tới. Gió mát khiến cậu vô thức tựa vào vai anh. Sunghyeon hơi nghiêng đầu, nhìn người con trai đang dựa vào mình, mái tóc mềm mượt khẽ đung đưa theo gió.

Ăn xong, họ lấy sách ra ôn bài. Không khí yên bình đến lạ. Không ai làm phiền. Không tiếng xì xầm. Chỉ có tiếng lật sách và những lời nhắc nhau nhẹ nhàng.

Sau một lúc chăm chú học, Ruhan dụi mắt “ Mắt mỏi quá…”

“ Muốn nghỉ chút không?” Sunghyeon hỏi, tay vòng qua vai cậu kéo lại gần.

Cậu không trả lời mà tựa hẳn vào vai anh, nhắm mắt. “ Một lát thôi…”

Sunghyeon giữ nguyên tư thế, không nhúc nhích. Tay anh vuốt nhẹ lên cánh tay cậu, ôm lấy phần eo nhỏ nhắn như sợ làm cậu thức giấc. Chốc lát sau, hơi thở của Ruhan chậm lại, đều đặn. Cậu đã thiếp đi trong giấc ngủ yên bình.

Ánh nắng xiên qua tán cây, phủ lên gương mặt cậu một lớp ánh sáng dịu dàng. Sunghyeon cởi áo khoác, đắp nhẹ lên người cậu. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu như lời hứa thầm lặng.

Lúc này, anh rút điện thoại ra, ngắm cậu một lúc lâu, rồi khẽ chụp lại khoảnh khắc ấy. Trong bức ảnh, Park Ruhan ngủ bình yên trên vai anh, gương mặt dịu dàng, mái tóc rối nhẹ, đôi môi hơi mím lại. Một cảnh tượng khiến tim anh run lên.

Anh đặt tấm ảnh ấy làm hình nền điện thoại.

" Đẹp thật,"  Sunghyeon thì thầm, " Của anh, chỉ của anh thôi."

♪ ˖ ⊹ ♬˚₊‧

End of chapter 13

2194 words

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com