three
♪ ˖ ⊹ ♬˚₊‧
Chiếc mô tô đen bóng lao vun vút trên đường phố Seoul như một cơn gió. Park Ruhan ngồi sau, hai tay bám hờ vào vạt áo sơ mi của Um Sunghyeon, gương mặt vẫn lạnh nhạt nhưng trong lòng lại nhộn nhạo một cách khó hiểu. Tóc cậu bị gió hất tung, mùi nắng chiều hòa với mùi da thuộc và dầu máy của chiếc xe khiến cậu cảm thấy mọi thứ như một giấc mơ kỳ lạ.
Seoul giờ tan tầm đông nghẹt xe, phố xá tấp nập, những tòa nhà cao tầng ánh lên dưới nắng chiều, người người vội vã trở về nhà, các quán cà phê bên đường sáng đèn, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên xen giữa âm thanh ồn ã. Trong khung cảnh náo nhiệt ấy, chiếc mô tô của Um Sunghyeon vẫn ngông nghênh rẽ sóng, nổi bật như một vết mực đen giữa tờ giấy trắng.
“ Cậu định đưa tôi đi đâu?” Ruhan hỏi lớn qua tiếng gió.
Sunghyeon không quay lại, chỉ đáp khẽ “ Nơi đặc biệt. Đừng lo, không ai dám làm gì em đâu.”
Sau gần 20 phút băng qua những con phố lớn, chiếc xe rẽ vào một con hẻm nhỏ phía sau khu Hongdae nơi nổi tiếng với tụ điểm ăn chơi và cả… giang hồ ngầm.
Chiếc cổng sắt cao đã rỉ sét khẽ kêu “két” một tiếng khi Sunghyeon đẩy vào. Bên trong là một khu kho xưởng cũ được “cải tạo” thành nơi tụ tập bàn ghế gỗ thấp, vài chiếc xe mô tô dựng dọc tường, graffiti vẽ đầy tường, ánh đèn neon màu đỏ tím lấp lóe.
Bên trong đã có vài tên con trai đang ngồi hút thuốc, uống bia, nói chuyện ồn ào. Khi thấy Sunghyeon bước vào, tất cả đồng loạt đứng dậy.
“ Hyung tới rồi!”
Nhưng ánh mắt chúng lập tức dán chặt vào người đi sau Sunghyeon một cậu con trai nhỏ nhắn, xinh đẹp đến ngẩn ngơ, mặc đồng phục gọn gàng, da trắng như sữa và mái tóc hơi rối vì gió. Đôi mắt long lanh hơi lo lắng nhìn quanh.
“ Ủa, ai đây? Đáng yêu dữ ta…” một tên huýt sáo.
Một tên khác bạo gan hơn, bước tới sát Ruhan, đưa tay chạm vào tóc cậu “ Bạn học mới à? Trắng vậy, chắc thơm lắm—”
Bốp!
Cái tát giáng thẳng vào mặt tên kia khiến cả không gian im bặt. Um Sunghyeon không nói lời nào, chỉ liếc hắn bằng ánh mắt lạnh tanh.
“ Tao nói trước cho tụi mày biết.” giọng hắn trầm thấp, từng chữ rắn như đá “ Thằng bé này. Là do tao đưa tới. ”
Cả đám im phăng phắc. Sunghyeon nắm lấy cổ tay Ruhan, kéo cậu ra phía trước, đứng ngay chính giữa phòng. Ánh đèn neon đỏ đổ bóng hai người xuống nền xi măng loang lổ, như một cảnh phim.
“ Từ giờ, nó chỉ được một mình tao ‘bắt nạt’. Mấy đứa mà đụng vô một sợi tóc của nó…” hắn liếc một vòng, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao “ Thì cứ xác định là banh xác đi là vừa.”
“ Hyung nói gì dữ vậy… khẩu khí y như đang bảo vệ người yêu.” một tên đùa cợt, nhưng giọng hơi run.
Sunghyeon quay lại, khoác tay qua vai Ruhan. Cậu giật nhẹ, nhưng không gỡ ra được.
“ Ừ. Có thể coi là vậy.”
Cả bọn ồ lên, vài đứa cười khẩy, vài đứa gãi đầu. Không ai dám nói gì thêm.
Ruhan thì đứng đơ người. Tim đập nhanh đến mức gần như không nghe thấy gì nữa. Cậu ngẩng lên nhìn Sunghyeon gương mặt hắn vẫn lạnh, ánh mắt vẫn ngang ngược. Nhưng… trong đôi mắt ấy có một tia gì đó dịu dàng lướt qua.
Chỉ thoáng một giây.
Sunghyeon quay sang thì thầm với cậu “ Đừng lo. Tụi nó không dám đụng em đâu.”
“ Tôi không cần cậu bảo vệ.” Ruhan cố nói bình tĩnh, nhưng giọng lại nhỏ đi.
“ Thì em cứ nghĩ vậy đi.” hắn cười khẩy.
---
Tối muộn, khi đường phố đã lên đèn, Sunghyeon đưa Ruhan về nhà. Trước cổng căn biệt thự sang trọng, Ruhan tháo mũ bảo hiểm ra, đứng trước cửa nhưng không vào ngay.
“ Cảm ơn vì không để tôi bị làm phiền…”
“ Còn muốn đi chơi nữa không?” Sunghyeon nửa đùa nửa thật.
“ Không.” Ruhan đáp nhanh “ Nhưng… hôm nay cũng không tệ lắm.”
Cậu nói rồi bước nhanh vào trong, để lại Sunghyeon đứng nhìn theo, miệng khẽ cong lên. Gió tối nhẹ lướt qua mái tóc hắn, lòng hắn dường như… cũng vừa dịu lại.
Trong biệt thự, ánh đèn ấm áp từ những chùm pha lê treo trên trần nhà tỏa ra dịu dàng như ánh nắng buổi chiều muộn. Không gian im ắng, thậm chí cả tiếng bước chân cũng vang lên đều đặn trên sàn đá cẩm thạch bóng loáng.
Ruhan đưa cặp cho bác quản gia già đang đứng chờ gần cửa. Ông khẽ cúi đầu rồi lặng lẽ mang nó đi, không hỏi han gì nhiều.
Nhưng khi cậu chưa kịp lên lầu, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phòng khách phía bên phải “ Ruhan, vào đây mẹ nói chuyện một chút.”
Cậu khựng lại. Trong lòng hơi thót.
Bước vào phòng khách rộng rãi, mẹ cậu đang ngồi trên chiếc sofa màu be, mặc một bộ váy lụa dài thanh lịch, gương mặt không biểu cảm nhưng ánh mắt lại soi mói một cách sắc sảo. Trên bàn trà là ly rượu vang đỏ còn dang dở, bên cạnh là chiếc tablet sáng màn hình với danh sách lịch học, thời khoá biểu, thậm chí cả camera cổng chính hiện thời gian vào nhà của cậu muộn hơn thường ngày gần một tiếng.
“ Sao hôm nay con về trễ?” giọng bà nhẹ nhàng nhưng đầy lực.
Ruhan hơi cúi đầu, giọng nhỏ “ Con ở lại thư viện trường. Có vài bài toán khó nên con muốn giải cho xong.”
“Vậy sao không báo cho bác quản gia để đến đón? Hay là… con ngại?” ánh mắt bà lướt qua sắc bén.
Ruhan im lặng một chút, rồi trả lời “ Con không để ý giờ. Con xin lỗi.”
Mẹ cậu đặt ly rượu xuống, tay đan lại trước ngực “Ruhan, con biết từ nhỏ mẹ luôn cho con tự do. Nhưng tự do không có nghĩa là lêu lổng. Con là người thừa kế duy nhất của nhà họ Park, là niềm tự hào của mẹ. Một chút sơ sẩy cũng có thể khiến con sa ngã. Hôm nay là thư viện, ngày mai là gì? Bạn bè xấu? Thói quen trễ nải?”
Ruhan siết chặt vạt áo, nhưng vẫn giữ bình tĩnh. “ Con biết rồi. Sẽ không có lần sau đâu ạ. Con hứa.”
Mẹ cậu im lặng một lúc, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu. Rồi bà gật đầu nhẹ. “ Được rồi. Lên phòng thay đồ đi, rồi xuống ăn tối. Món con thích, đầu bếp đã chuẩn bị sẵn.”
“ Vâng ạ.”
Cậu cúi đầu chào rồi rời khỏi phòng, bước lên lầu với tâm trạng nặng nề.
---
Phòng ngủ của Ruhan nằm ở tầng ba, hướng ra khu vườn nhỏ phía sau nhà. Mọi thứ được thiết kế tối giản và sang trọng – trắng, xám và vàng kim là ba gam màu chủ đạo. Chiếc giường lớn phủ ga trắng tinh, bàn học đặt sát cửa sổ với ánh đèn bàn nhẹ dịu, mọi thứ được lau chùi bóng loáng, gọn gàng như không vướng một hạt bụi.
Cậu ngồi xuống ghế, mở ngăn kéo lấy ra một cuốn vở. Đầu óc vẫn còn vang vọng lời mẹ, lời cảnh cáo, và… cả giọng nói của Um Sunghyeon khi hắn nắm tay cậu trước mặt đám đàn em:
" Thằng bé này, chỉ được một mình tao bắt nạt.”
Ruhan vô thức đưa tay chạm lên má, nơi từng bị bóp nhẹ lúc trưa. Dù chỉ là một cái chạm ngắn, nhưng dấu ửng đỏ và cảm giác tê buốt vẫn còn như in.
“ Tên điên… thật phiền phức.” cậu thì thầm.
Nhưng trong lòng lại hiện lên gương mặt hắn đôi mắt nâu tối, chiếc khuyên bạc ở tai trái và giọng nói trầm khàn như vang trong lồng ngực. Cậu lắc đầu thật mạnh, cố gắng xua đi cảm xúc kỳ lạ đó.
---
Bữa tối diễn ra trong im lặng. Mẹ cậu ngồi đầu bàn, cậu ngồi đối diện. Các món ăn được dọn ra từng đĩa nhỏ, canh rong biển, cá hồi áp chảo, salad thanh mát, cơm trắng và trà gừng.
“ Ngày mai nhớ nhắc quản gia đón con đúng giờ. Mẹ có việc nên sẽ đi sớm.” bà nói trong lúc gắp cá.
“ Vâng ạ.”
Sau bữa ăn, Ruhan lên phòng, ngồi vào bàn học. Nhưng thay vì làm bài, cậu lại mở điện thoại, vào một ứng dụng nhắn tin quen thuộc.
Không có tin nhắn mới.
Cậu định tắt đi, nhưng rồi lại bấm mở phần danh bạ, lướt đến tên “Um Sunghyeon” kèm icon mặt lạnh mà cậu đặt cho vui.
“ Cậu ta sẽ còn phiền mình bao lâu nữa nhỉ…”
Cậu ngồi nhìn màn hình, rồi gõ vài chữ định nhắn “Cảm ơn vì hôm nay.” Nhưng cuối cùng lại xoá hết.
♪ ˖ ⊹ ♬˚₊‧
Buổi sáng ở khu biệt thự cao cấp Seoul không quá náo nhiệt. Ánh nắng nhè nhẹ len qua từng tán cây xanh mướt, gió se lạnh của mùa thu thoảng qua mang theo mùi hoa nhài từ khu vườn bên kia đường. Chim hót líu lo, không khí trong lành đến mức khiến người ta muốn dừng lại để hít thở thật sâu.
Nhưng trước cổng nhà họ Park, một chiếc mô tô phân khối lớn màu đen bóng loáng lại nổi bật như thể trái tim của kẻ nổi loạn đang gào thét giữa bức tranh cổ điển ấy.
Um Sunghyeon với mái tóc được vuốt nhẹ ra sau, mặc áo khoác da đen cùng quần jeans rách gối, đôi giày boots cộp cộp dậm nhẹ xuống mặt đất như đang sốt ruột. Hắn dựa người vào xe, tay đút túi quần, ánh mắt ngước nhìn mái biệt thự ba tầng trước mặt, nụ cười nửa miệng quen thuộc chưa bao giờ rời khỏi môi.
“ Chậm hơn hôm qua ba phút rồi đấy, nhóc.” hắn lẩm bẩm, dù chẳng ai nghe thấy.
Chờ đúng năm phút, chiếc cửa gỗ lớn phía trước mới mở ra. Người bước ra đầu tiên là một người phụ nữ trung niên quý phái với mái tóc búi gọn sau gáy, mặc chiếc váy lụa màu xanh đậm, gương mặt xinh đẹp nhưng nghiêm khắc.
Theo sau bà là một thân ảnh nhỏ nhắn, trắng trẻo như ngọn gió sớm – Park Ruhan.
Hắn thấy cậu, mắt liền sáng lên như trẻ con thấy kẹo. Nhưng chưa kịp cất tiếng gọi, bà Park đã lên tiếng “ Cậu là ai? Tại sao lại đứng trước nhà tôi vào giờ này?”
Giọng bà lạnh, không lớn nhưng đanh và rõ như tiếng chuông gõ vào thủy tinh.
Um Sunghyeon hơi cúi đầu, đáp với vẻ lịch sự đến bất ngờ “ Cháu là bạn học của Ruhan. Hôm nay đến đón cậu ấy đi học.”
Ruhan đứng phía sau, giật mình. Cậu định nói gì đó nhưng mẹ đã bước lên một bước, mắt nhìn thẳng vào Sunghyeon “ Bạn học? Tôi nhớ rõ con trai tôi luôn được quản gia đưa đón. Và việc đó từ hôm nay là bắt buộc. Mong cậu rời khỏi đây.”
Giọng nói bà không hề gắt gỏng, nhưng mang sức nặng của một người quen điều khiển cả phòng họp đầy doanh nhân lớn. Sunghyeon hơi khựng lại. Nhưng rồi hắn nhún vai cười nhẹ, đôi mắt nheo lại, đầy tinh quái. Trước khi leo lên mô tô, hắn quay đầu lại nháy mắt với Ruhan – rõ ràng là: “Tao đi trước, nhóc.”
Chiếc mô tô rú nhẹ lên một tiếng rồi lao đi trong gió. Tóc Ruhan khẽ bay nhẹ ra sau, còn cậu thì đứng ngẩn người vài giây, cho đến khi mẹ quay sang, giọng bình thản
“ Bạn trai con?”
Cậu lập tức lắc đầu “ Không ạ! Chỉ là… bạn mới quen thôi.”
“Bạn mới quen?” bà khẽ nhíu mày “ Con để bạn mới quen đứng trước nhà từ sớm như vậy, dáng vẻ còn... ngông cuồng?”
Ruhan cúi mặt “ Cậu ta đến một mình, con không biết sẽ tới.”
Mẹ cậu im lặng vài giây, rồi thở dài “ Ruhan, con phải hiểu rằng mỗi người bạn con giao du đều sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của con, đến tương lai của con. Một người như cậu ta, đứng cạnh con đã không hợp, huống gì là gần gũi.”
Cậu siết chặt tay, giọng nhỏ đi “ Con không nghĩ xa đến vậy...”
“ Vậy hãy bắt đầu suy nghĩ đi.” bà nói, rồi quay người bước vào biệt thự
“ Mẹ sẽ dặn quản gia đưa con đi học mỗi ngày. Không được từ chối.”
Cánh cửa đóng lại sau lưng bà, để lại Ruhan đứng một mình nơi bậc tam cấp, lòng nặng trĩu.
---
Trên đường đến trường, Ruhan ngồi yên trên xe quản gia, không nói một lời. Mọi thứ hôm nay bỗng trở nên gò bó, như thể không khí cũng ngột ngạt theo. Cậu biết mẹ cậu không ghét bỏ, chỉ là bà sống theo chuẩn mực, và ghét bất kỳ điều gì có vẻ “mất kiểm soát”.
Um Sunghyeon... là người như thế.
Gần đến cổng trường, cậu thoáng thấy bóng dáng hắn đang ngồi trên lan can gần căn tin. Hắn mặc đồng phục chỉnh tề nhưng áo sơ mi không thèm cài nút trên cùng, cà vạt lỏng lẻo như một tuyên ngôn ngạo nghễ. Hắn nhai kẹo, vừa thấy cậu xuống xe đã nhếch môi cười.
Ánh mắt họ chạm nhau. Một giây.
Ruhan lập tức quay mặt đi, bước nhanh vào trường như thể chạy trốn.
♪ ˖ ⊹ ♬˚₊‧
End of chapter 3
2354 words
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com