twelve
♪ ˖ ⊹ ♬˚₊‧
Ánh sáng buổi sớm len lỏi qua rèm cửa, nhảy nhót trên bờ vai trần của ai đó đang ngủ ngoan. Trong căn phòng vẫn còn lưu lại dư âm của một đêm nồng nhiệt, nơi mà cả hai đã chẳng còn ranh giới giữa lý trí và cảm xúc.
Um Sunghyeon tỉnh giấc trước. Hắn không ngủ sâu, có lẽ vì trong lòng vẫn thấp thỏm sợ bị phát hiện. Hắn vươn người, nhìn gương mặt còn say ngủ của Park Ruhan mà không nỡ rời đi.
Ruhan nằm nghiêng, gò má áp vào gối, khóe môi cong cong như đang mơ giấc mộng đẹp.
Sunghyeon chầm chậm đứng dậy, mặc lại áo sơ mi, lấy đồ đạc chuẩn bị ra về. Hôm nay hắn có buổi học đầu giờ tại đại học, nơi không còn gần như trước, nơi mà mỗi sáng sớm thức dậy không còn thấy bóng dáng nhỏ bé kia.
Trong lúc lục đục gấp áo khoác, tiếng kéo ngăn tủ hơi mạnh khiến người trên giường khẽ động đậy. Ruhan dụi mắt, giọng ngái ngủ
“ Anh phải đi rồi à…?”
Sunghyeon quay lại, bước đến, cúi xuống hôn nhẹ lên trán em.
“Ừ. Anh phải tranh thủ, mẹ em chưa về nhưng vẫn không nên để bác quản gia thấy.”
Cậu khẽ kéo góc chăn, ánh mắt như van nài “ Không ở lại thêm chút nữa được sao…?”
Sunghyeon bật cười, ngón tay lướt nhẹ qua tóc em. “ Nếu anh không dậy sớm lỡ mẹ em về thì chết"
Park Ruhan chớp mắt mấy cái, miệng lầm bầm như trẻ con “ Thiệt bất công… Người ta nhớ muốn chết.”
Sunghyeon cười, đặt thêm một nụ hôn lên má cậu. “Chiều anh gọi video nha. Nhìn mặt em một tí là đủ tiếp năng lượng nguyên ngày luôn.”
Rồi hắn lặng lẽ rời đi, khóa cửa như chưa từng có điều gì xảy ra. Bóng hắn biến mất sau hành lang dài, chỉ còn lại hơi ấm còn vương trên giường và trái tim cậu thì quặn lên một chút…
6 giờ 30 sáng, Park Ruhan có mặt ở lớp. Không có ai đưa cậu đi học nữa. Không còn những cái ôm trộm bên cổng trường, không còn bóng dáng quen thuộc nắm tay cậu vào căng-tin.
Cậu ngồi lặng lẽ ôn bài, chuẩn bị cho bài kiểm tra 15 phút tiết đầu. Gió sáng sớm lùa qua cửa lớp khiến cậu rùng mình. Cậu kéo khăn choàng cổ cao lên là khăn Um Sunghyeon tặng, vẫn còn mùi nước xả vải quen thuộc.
Không khí trong lớp có chút xôn xao khi một số bạn để ý rằng Kang Jisoo không còn tiếp cận cậu như trước nữa.
“Ê, dạo này Ruhan với Jisoo cạch mặt nhau hả?”
“Không biết nữa, hôm bữa còn thân lắm, giờ không thèm nói chuyện.”
“Chắc tại Ruhan có bạn trai rồi mà."
Mấy lời bàn tán chỉ là nền âm thanh mơ hồ với Ruhan lúc này. Cậu không còn bận tâm. Người cậu yêu là Sunghyeon, dù không cùng trường, dù bận học ở một nơi khác nhưng mỗi buổi sáng thức dậy đều nhắn “chúc em một ngày mới vui vẻ”, tối đến lại gọi điện để “kể anh nghe hôm nay em học những gì nha”.
Thứ tình cảm ấy đủ làm Ruhan thấy an toàn. Và yêu thêm.
Giờ ra chơi, điện thoại trong túi rung nhẹ. Tin nhắn đến từ một cái tên quen thuộc
> " Anh đến gần trường rồi. Mua bánh cá nóng cho em nè. Ra cổng sau gặp anh một chút nha."
Ruhan bật cười khẽ, tim khẽ khàng rộn ràng. Dù không học cùng trường, anh vẫn chưa từng rời xa em.
Ruhan cẩn thận đẩy cửa lớp, lách người ra hành lang phía sau khu học, nơi ít người qua lại. Không khí buổi sáng vẫn còn se lạnh, nắng chưa kịp lên cao, chỉ le lói vài tia yếu ớt.
Cổng sau trường nhỏ xíu, nhưng cậu thấy Um Sunghyeon từ xa. Hắn đứng tựa vào chiếc mô tô quen thuộc, đeo khẩu trang nhưng vẫn không giấu được khí chất nổi bật tóc hơi rối, dáng cao, tay ôm một túi giấy từ cửa hàng tiện lợi gần đó.
“Anh đến thật à?” Ruhan hỏi, mắt lấp lánh như nắng mai.
“Không thấy tin nhắn à? Có ai đó than đói nên anh vội mua rồi phi tới đây.”
Um Sunghyeon chìa ra túi bánh cá còn nóng hổi, bên cạnh là chai sữa dâu. Ruhan nhận lấy, tay chạm nhẹ tay hắn, tim cậu như vỡ tan một chút. “ Cảm ơn anh. Nhanh vậy chắc chưa ăn sáng hả?”
“Thì sợ em giận. Dạo này ăn sáng một mình chắc buồn lắm đúng không?”
“Ừm, buồn thật đó.”
Um Sunghyeon kéo khẩu trang xuống, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu một cái hôn vội nhưng chứa cả trời dịu dàng.
“Anh chỉ ghé được năm phút thôi, lát còn có tiết. Nhưng mà nhìn thấy em rồi, anh yên tâm hơn.”
Ruhan nghẹn họng, khẽ “ừ” một tiếng. Tay cậu siết túi bánh cá, mùi thơm bỗng khiến mắt cay xè.
“Cuối tuần này gặp anh nữa được không…?”
“Được. Cuối tuần anh về sớm, mình đi đâu đó chơi nha.”
Um Sunghyeon vuốt tóc cậu, rồi nhét tay vào túi áo cậu, để lại một hộp chocolate hình trái tim. “Đặt hôm Valentine mà quên tặng. Giờ mới có dịp.”
“Anh… đồ đáng ghét…” Ruhan bật cười, má ửng hồng.
Tiếng chuông vào lớp vang lên. Ruhan nhìn đồng hồ, nuối tiếc. “ Em phải vào rồi…”
“Đi đi. Kiểm tra tốt nha, tối anh gọi. Đừng ngủ gật lúc ôn bài đó.”
“Em hứa.”
Ruhan chạy vụt đi, nhưng trước khi rẽ vào hành lang, cậu quay lại vẫy tay. Um Sunghyeon vẫn đứng đó, mỉm cười, ánh mắt như muốn khắc ghi bóng lưng cậu vào tim.
♪ ˖ ⊹ ♬˚₊‧
Từ khi Um Sunghyeon lên đại học, khoảng cách giữa hai người không lớn nhưng cũng đủ để Park Ruhan cảm nhận rõ ánh nhìn từ xung quanh mình thay đổi. Trường học vốn là nơi nhỏ bé những tin đồn và những ánh mắt soi mói có thể lan nhanh hơn cả tốc độ xe phân khối lớn của Um Sunghyeon.
Cả trường đều biết Park Ruhan là người yêu của tiền bối trùm trường năm nào. Có người ngưỡng mộ, có người trêu chọc, nhưng cũng có không ít người ganh ghét. Đặc biệt là một nhóm chị lớp 12 ba người con gái lúc nào cũng ăn diện, sành điệu và luôn tự xem mình là "nữ hoàng hành lang". Họ từng điên cuồng vì Um Sunghyeon, từng mơ đến việc nắm tay hắn bước ra từ cổng trường đại học. Giờ đây, họ lại phải chứng kiến hắn cúi người vuốt tóc một thằng nhóc lớp 11, nắm tay thằng nhóc đó như báu vật, thì hỏi làm sao không điên lên cho được.
Park Ruhan biết hết. Biết rõ từng ánh nhìn liếc xéo, từng tiếng cười khẩy sau lưng mình. Nhưng cậu không quan tâm. Cậu biết mình xinh đẹp, biết mình giỏi, và quan trọng hơn là biết mình được Um Sunghyeon yêu thật lòng. Những lời bàn tán không khiến cậu bận tâm.
Cho đến hôm nay.
Tiết hai vừa kết thúc, cậu rảo bước về thư viện lấy bộ đề cương cho bài kiểm tra 15 phút môn Toán. Chồng giấy trên tay dày đến nỗi che cả nửa tầm nhìn. Vừa quay bước ra khỏi thư viện, cậu bất ngờ bị chặn lại bởi ba chị lớp 12. Họ đứng chắn ngang hành lang, tay khoanh trước ngực, ánh mắt như thể đang soi xét một món đồ lạ lẫm.
" Park Ruhan, lại đây chút. " Một chị cất giọng ngọt như đường hóa học, nhưng ánh mắt lại đục ngầu ganh tị.
Ruhan dừng bước. Cậu không thích rắc rối, càng không muốn cãi nhau với đàn chị. " Có chuyện gì ạ? Em phải về lớp nộp đề cương. "
Một chị khác búng móng tay leng keng " Bộ tưởng học giỏi rồi thì không cần lễ phép à? Có người hỏi mà không nhìn mặt người ta à? "
Ruhan nhíu mày. " Em đang bận. Nếu không có gì quan trọng thì mong các chị— "
Chưa nói hết câu, một chị bất ngờ gạt mạnh tay cậu. Chồng đề cương văng tung tóe trên nền gạch trắng. Tiếng giấy bay loạt xoạt khiến hành lang yên ắng phút chốc náo động.
" Ui, lỡ tay. Xin lỗi nha, học giỏi quá nên chị rung tay mất."
Ruhan cúi xuống nhặt giấy, ngón tay run lên. Không phải vì sợ, mà vì tức. Cậu siết nhẹ tờ giấy nhăn nhúm, ánh mắt vẫn cúi xuống, cười nhạt " Đừng tưởng em không biết mấy chị đang làm gì. Nếu mấy chị ganh tị với em, thì cứ nói thẳng. Đừng diễn nữa, mệt. "
Một chị bước tới, cúi người nhìn thẳng vào mặt cậu " Mày tưởng mày là ai hả? Chỉ vì mày xinh xắn, học giỏi mà dám giở trò hồ ly quyến rũ Sunghyeon của tụi tao?"
" Sunghyeon không phải đồ vật, càng không phải của ai cả. " Ruhan ngẩng đầu, ánh mắt sắc như dao, lạnh hơn cả gió hành lang. " Nếu người ta chọn em, thì chứng tỏ tụi chị thua rồi. Đừng bày trò trẻ con nữa."
Câu nói đó như nhát dao đâm vào tự ái của cả nhóm.
Chát!
Một cái tát giáng thẳng lên má trái của Ruhan. Lực không mạnh đến mức ngã, nhưng vừa đủ để khiến cậu khựng lại. Cậu đưa tay lên má, mắt mở to, đôi môi mím chặt. Hàng loạt học sinh gần đó sững sờ. Một tiếng thở gấp. Một tiếng điện thoại chụp hình vang lên.
" Dám khinh tao hả? Tao sẽ cho mày biết cảm giác mất mặt là như thế nào."
Một chị khác không kiềm chế được, bước đến túm lấy tóc cậu, kéo giật ra phía sau. " Tránh xa Sunghyeon ra. Mày mà còn bén mảng tới gần ảnh nữa, tao khiến mày không sống nổi ở cái trường này."
" Buông em ra... " Ruhan gắt lên, cậu bắt đầu chống cự, nhưng sức yếu hơn. Cậu vùng vẫy, tay ôm lấy phần tóc bị giật mạnh, nước mắt lăn ra vì đau và tủi nhục. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ bị xúc phạm như thế giữa hành lang đông đúc này.
Một tiếng hét vang lên từ xa " Có giáo viên tới! Có giáo viên tới! "
Như một cú sét đánh ngang tai, nhóm ba chị vội buông cậu ra, mặt đổi sắc. Trước khi bỏ đi, một chị vẫn không quên liếc xéo cảnh cáo " Còn dám lên mặt nữa thì đừng trách tụi tao ác."
Họ bỏ đi trong tiếng xì xào của đám đông. Ruhan đứng giữa hành lang, mái tóc rối bời, má trái đỏ lên, đôi môi vẫn run. Bạn cùng lớp chạy tới, đỡ cậu dậy, miệng lo lắng hỏi han.
" Ruhan! Cậu có sao không? Trời ơi, má cậu đỏ quá..."
Cậu không đáp. Cậu cúi đầu, nhặt từng tờ đề cương bị giẫm nát, đôi mắt cay xè. Cậu chỉ muốn gọi cho Um Sunghyeon, muốn được ôm chặt lấy người đó và khóc thật to.
20 phút sau.
Một chiếc mô tô phân khối lớn dừng xịch trước cổng trường. Um Sunghyeon bước xuống xe, bỏ mũ bảo hiểm, ánh mắt sắc lạnh. Môi hắn mím chặt. Nếu ai để lại dấu vết lên người Park Ruhan hắn sẽ để lại vết gấp đôi trên kẻ đó.
Vài hôm sau vụ việc hành lang, mọi chuyện trong trường tưởng như đã lắng xuống. Nhóm chị khối 12 kia bị gọi lên phòng giám thị một lần vì vụ gây gổ, nhưng chỉ bị nhắc nhở nhẹ. Có vẻ nhờ mối quan hệ nhà họ, hoặc đơn giản là vì trường không muốn lớn chuyện. Còn Park Ruhan, dù bên ngoài vẫn mỉm cười, vẫn đều đặn đứng đầu lớp, nhưng từ sâu trong lòng, cậu cảm thấy bất an.
Cậu không dám kể hết với Um Sunghyeon. Không muốn người yêu mình lo lắng, càng không muốn làm rối cuộc sống đại học của anh.
Thế nên, cậu giấu. Giấu cái tát hôm đó, giấu cả cảm giác sợ hãi khi đi một mình qua hành lang tầng ba, giấu cả nỗi tủi thân khi bạn bè hỏi han, cậu chỉ cười rồi lảng sang chuyện khác.
Ngày hôm đó, trời nắng nhẹ. Sau giờ thể dục, cậu vừa gặp Sunghyeon dưới cổng trường.
" Sao anh lại tới? " Ruhan hỏi, vừa lau mồ hôi vừa cười, ánh mắt sáng lên như được tiếp thêm sức sống.
" Anh mua nước cho em. " Sunghyeon đưa túi giấy từ quán tiện lợi. "Suốt mấy hôm nay bận quá, chẳng gặp được em mấy phút.
Ruhan cúi đầu, nhận túi rồi cười híp mắt " Cảm ơn anh. Mà em phải vào lớp rồi, không trễ mất."
" Ừm. Anh quay lại trường đây. Tối video call nha."
Ruhan gật đầu, vẫy tay chào rồi quay người, bước vào dãy hành lang phía sau lớp học. Nhưng chỉ vài bước, trái tim cậu bỗng lạnh đi khi trước mặt mình là nhóm ba chị khối 12 những người mà cậu đã muốn quên đi.
" Gặp người yêu đã đủ chưa? " Giọng một chị vang lên như tiếng móng tay cào trên bảng đen.
Cậu sững người. Không muốn gây chuyện. Nhưng khi cậu định bước tránh sang bên, một bàn tay đột ngột giáng thẳng vào má phải.
Chát!
Cậu choáng váng. Cơ thể lảo đảo, mất đà ngã ngửa về sau, sống lưng đập mạnh xuống nền hành lang cứng. Túi giấy trên tay rơi ra, hộp sữa văng lăn lóc, mở nắp, sữa chảy ra loang lổ như một vết thương trắng toát.
Một chị cúi xuống, gằn từng chữ " Tao đã nói rồi. Mày đừng bén mảng đến gần Sunghyeon nữa. Vậy mà mày vẫn cố tình gặp ảnh, quyến rũ ảnh. Hồ ly tinh đúng là không biết xấu hổ! "
Một chị khác cười nhạt, bước tới, nâng tay định tát tiếp một cái nữa. "Lần này tao sẽ—"
“Mày mà dám, tao sẽ bẻ gãy tay mày.”
Giọng nói ấy lạnh lẽo như gió đông. Mạnh mẽ. Rít qua từng kẽ răng, sắc như dao.
Cả nhóm chị đứng sững. Tay chị kia khựng lại giữa không trung.
Từ cổng trường, tiếng bước chân vang lên. Một bóng người cao lớn, mang theo cả sát khí lẫn áp lực từ một người từng là "trùm trường" khiến ai cũng phải rùng mình. Um Sunghyeon bước tới, tay vẫn còn cầm mũ bảo hiểm, gương mặt đanh lại, đôi mắt sắc lạnh như lưỡi kiếm.
" Tao quên đưa hộp sữa cho em ấy. Quay lại thì thấy cái trò rác rưởi này." Giọng anh đều đều, nhưng ẩn chứa tức giận kinh người.
Anh bước nhanh đến, đỡ lấy Park Ruhan đang nằm trên sàn. Anh cúi xuống, dùng tay áo nhẹ lau má cậu, nơi vết đỏ vẫn còn in rõ.
" Có sao không? " Giọng Sunghyeon dịu đi khi quay sang Ruhan.
Cậu lắc đầu, nhưng mắt đỏ hoe. Cậu mím môi, như thể đang cố nuốt ngược nỗi uất ức " Em... không sao..."
Um Sunghyeon quay người. Đôi mắt lạnh như thép nhìn thẳng vào nhóm chị đứng đơ như tượng.
" Tụi bây làm gì em ấy?"
Một chị run giọng " Tụi... tụi em chỉ... chỉ muốn nói chuyện..."
" Tát vào mặt người ta là nói chuyện? Đẩy người ta té là "nói chuyện"?"
Một chị cãi lại, giọng đầy ghen tức " Là do nó giở trò quyến rũ anh! Nó dùng vẻ ngoài để dụ dỗ anh! Nó biết rõ tụi em thích anh mà vẫn mặt dày xen vào!"
Sunghyeon bật cười khẩy. Tiếng cười không hề vui. Mà là giễu cợt, khinh thường. " Tụi bây nghĩ tụi bây có quyền chọn tao thích ai à? Tụi bây là cái thá gì?"
Anh tiến lại một bước, khiến cả nhóm lùi về bản năng.
" Tao nói rõ một lần. Tao yêu Park Ruhan. Từ đầu đến cuối là tao theo đuổi cậu ấy. Là tao chủ động. Là tao không cho cậu ấy cơ hội từ chối. Là tao muốn ở bên cậu ấy cả đời."
Ánh mắt anh sắc như dao cắt từng ánh ganh ghét đang run rẩy. " Tụi bây dám chạm vào người yêu tao một lần nữa, tao thề tụi bây không biết hậu quả đâu. Tao không cần phải dùng tay. Tao có cách riêng để khiến tụi bây không dám nhìn mặt ai trong trường này."
Một chị lắp bắp "Anh... anh đang đe dọa tụi em?"
" Không. Tao đang cảnh cáo. Còn nếu tụi bây không biết sợ, cứ thử lại xem."
Cả sân trường im phăng phắc. Những học sinh tò mò nhìn từ xa, không ai dám lên tiếng.
Sunghyeon cúi xuống, đỡ lấy Park Ruhan lên, cẩn thận nhặt từng món đồ rơi rớt, rồi vòng tay ôm lấy cậu thật chặt.
" Anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên để em một mình."
Cậu gục vào vai anh, không nói gì, chỉ ôm chặt hơn.
Chiều hôm đó, cả trường lan truyền tin tức: trùm trường Um Sunghyeon quay lại và dằn mặt nhóm chị lớp 12 chỉ vì Park Ruhan bị tát.
Và mọi ánh nhìn ganh tị dần biến mất, chỉ còn sự dè chừng và nể sợ.
Vì ai cũng hiểu...
Chạm vào Park Ruhan chính là chạm vào giới hạn của Um Sunghyeon.
♪ ˖ ⊹ ♬˚₊‧
End of chapter 12
2980 words
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com