em đang chờ điều gì vậy?
Hình như đã gần hai tuần không nói chuyện với nhau rồi. Em không chủ động tìm anh, anh cũng không kiếm em nữa. Em cũng không dám vào lại cái app đó nữa, em hơi sợ nó rồi. Tự mình lừa dối mình, nếu em không thấy, không biết gì hết, thì anh vẫn thương em nhất đúng không.
Đúng không?
Yah Park Ruhan
Tại sao em bảo em không đi xem chung kết chứ?
Là anh Lee Sangho. Gì vậy nhỉ
Thì em không đi thật mà, em chuẩn bị xem ở nhà đây
Ơ, em không đi thật à?
Thật đấy, em mới ăn cơm mẹ nấu xong này.
Anh làm sao đấy?
Anh thấy anh Sunghyun về đi xem chung kết nên tính mắng hai người không rủ đây
Cái quái gì cơ? Anh về Hàn rồi à?
Anh thấy anh ấy đăng ảnh nên mới biết đấy! Sao cả em cũng không kể anh vậy tên nhóc này!!
Anh Sangho ơi em cũng có biết đâu anh.
Mặc kệ tin nhắn điên cuồng của Sangho liên tục gửi đến, Ruhan không còn thấy gì nữa. Mọi giác quan của em tắt nguồn hết, tim em rơi thẳng xuống dạ dày và tâm trí em như chết lặng đi.
Run rẩy cầm lại điện thoại và gọi cho anh.
Và không ai nhấc máy cả.
Trận chung kết mùa xuân được đánh giá là hấp dẫn đến như vậy nhưng Ruhan lại không nhớ gì hết. Em thẫn thờ nhìn màn hình lập lòe trước mắt. Mãi đến khi nhà chính của một bên vỡ nát và tiếng caster vang to, em mới giật mình nhận ra à cậu bạn thân Jihoon của mình lại thắng rồi. Giỏi thật đấy, nếu em cũng giỏi như vậy...
Nếu em cũng giỏi như vậy, anh sẽ không bỏ rơi em đúng không?
Chúc mừng chiếc cúp thứ tư nhé Jeong Jihoon, làm tốt lắm! Bao giờ khao ăn mừng đi bạn tôi ơi!
Sau khi lấy hết sức lực gửi đi tin nhắn, Ruhan nằm dài đầy mệt mỏi ra sofa. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy, tại sao mọi thứ lại thành như thế này. Một lần nữa bị cám dỗ bởi chiếc app X, Ruhan lại bấm vào. Tuyệt vời làm sao, mọi thứ như vỡ vụn trước mắt em.
Bảng tin của em tràn ngập hình ảnh của anh và Yeon. Họ đã đến Hàn, đi ăn chung, đi dạo chung rồi đi xem chung kết chung thân thiết vô cùng. Ảnh tự chụp cũng có, fan chụp cũng có.
Mà em không hề biết gì hết.
Hình ảnh trước mắt em mờ dần, mờ dần và em thậm chí không còn nhìn thấy gương mặt trong ảnh quen thuộc nữa. Đấy là ai vậy, anh của em, anh của em đâu rồi.
Tiếng chuông điện thoại vang lên như những âm thanh chói tai đánh vào màng nhĩ em.
"..."
"Ruhan à, anh thấy cuộc gọi nhỡ của em. Em có xem chung kết không? Chà hấp dẫn thật đấy. Bọn họ đều thật sự rất giỏi."
"..."
"Kiin đã khóc rất nhiều ấy. Mừng cho cậu ấy thật, vất vả bao lâu vậy mà, cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng"
"..."
"Thật tốt khi cậu ấy tìm được một đội xịn"
"..."
"Ruhan à? Sao thế em"
"Anh à..."
Ruhan thật sự phải gồng hết mình để giọng nói nghe không quá run rẩy.
"Anh đây"
"A-anh đang ở đâu vậy?"
"..."
"À anh- anh"
"S-sao anh về mà không nói với em?"
Tay Ruhan siết chặt lấy điện thoại đến đỏ bừng, sợ nghe phải đáp án mình không muốn nghe.
"Ah xin lỗi em nhé, anh vừa về hôm qua thôi và mọi thứ lộn xộn hết cả lên. Trái múi giờ mệt lắm đó bé ơiii"
"..."
"Thật đấy, anh muốn gây bất ngờ cho em mà."
Và em bị anh làm cho ngã ngửa thật nè anh ơi.
"Mình có thể gặp nhau bây giờ không?"
Xin anh.
"Ah cái này cái này... xin lỗi em nhé"
Thịch.
"Anh đang ở cùng với đồng đội nè, bọn anh về chung đấy."
"Anh đi với Yeon à"
"Sao việc gì my lord cũng biết hết vậy nè? Anh lỡ hứa sẽ dắt nhóc đó đi tham quan khi đến Hàn nên phải dắt nè. Bao giờ có thời gian-"
"Em muốn gặp anh bây giờ."
Làm ơn đi anh.
"Nào em đừng làm anh khó xử thế!"
"..."
"Bé ơi? Ruhan ơi? Em giận sao?"
Ruhan nhắm chặt mắt để kiềm nén không phát ra tiếng nấc nào khi hai dòng lệ đã chảy dài trên má em.
"Ruhan à, sao vậy em, hay mai mình gặp nhau nhé."
"Anh ơi, rốt cuộc anh xem em là gì vậy?"
Không thể chịu được nữa.
"Là người anh thương, là em trai, là bạn bè hay chỉ đơn thuần là đồng đội cũ vậy hả anh?"
"A-anh, Ruhan à em khóc sao?"
"Trả lời em đi Eom Sunghyun, mình là gì của nhau vậy anh ơi?"
Ruhan không thể khống chế bản thân được nữa mà khóc nấc lên rồi. Em tủi thân lắm, rốt cuộc tại sao, tại sao mọi thứ lại như thế này. Em đã nghĩ em đứng ở vị trí cao lắm trong lòng anh, có đôi khi vị trí đó sẽ thấp hơn nhiều chút nhưng mà mọi thứ trước mắt khiến em nghĩ ngay từ đầu trong đó đã chẳng có em rồi. Em không quan trọng như em vẫn luôn nghĩ.
"Bình tĩnh lại nào Ruhan"
"Anh ơi xe đến rồi, mình đi thôi. Em muốn xem tháp Namsan. Nghe họ bảo có chỗ gắn móc khóa tình yêu hay ho lắm, anh bảo để anh chỉ em mà."
"Chờ anh xíu Yeon à"
"Ruhanie à bây giờ em đang không bình tĩnh-"
Cúp máy.
Ruhanie à, bây giờ em đang không bình tĩnh. Anh sẽ gọi lại cho em. Mình nói chuyện sau nhé, như vậy không giống em chút nào. Nín khóc nhé, ngoan anh thương!
Em ngoan rồi, anh có thương em đâu.
Nếu không ngoan, em đã cãi nhau với anh về việc chuyển nhượng.
Nếu không ngoan, em đã khóc lóc và giận dỗi khi anh đi.
Nếu không ngoan, em đã nhõng nhẽo làm mình làm mẩy muốn anh quay về.
Nếu không ngoan, em đã chất vấn anh tại sao lại ôm người khác nhiều như vậy.
Nếu không ngoan,...
Anh ơi, em đã rất ngoan mà.
Nước mắt lăn dài trên má, Ruhan khóc đến cảm thấy không thể thở được nữa. Em cảm thấy tim mình đau lắm. Thất bại liên tục, gánh nặng đội trưởng, áp lực tâm lý cũng như anh rời bỏ em, từng tảng đả liên tục đè em đến vỡ vụn. Em không ổn rồi. Em mệt mỏi lắm. Em tệ đến như vậy, em hư như vậy bảo sao anh bỏ em đi. Không, ngay từ đầu đã là em ngộ nhận, anh đã không thương em đến thế.
Đáng ra em nên nhận ra sớm hơn. Từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng lời nói của anh cứ như một thước phim tua chậm trong đầu em. Màu phim vốn vàng nhạt ấm áp với cảm xúc đầy hoài niệm giờ trở thành trắng đen méo mó như những bộ phim kinh dị xa xôi từ thời nào.
Tình yêu là gì nhỉ? Nó quá lạ lẫm và mới mẻ với một cậu nhóc tuổi đôi mươi như Ruhan. Em lớn lên chỉ biết đến game và niềm đam mê với nó. Bỗng một ngày, em ngơ ngác làm quen với đội tuyển mới thì một tên vừa cao vừa trắng bóc xông tới. Anh ta cứ liên tục gọi tên em bằng giọng làm nũng nhừa nhựa, cứ bám em cứng ngắc rồi ôm ấp em. Ban đầu em chả hiểu gì hết, anh này kì lạ ghê, bộ với ai ảnh cũng vậy sao?
Dần dần, áp dụng kĩ năng quan sát từ game ra đến đời thực, có vẻ như anh ta chỉ làm thế với mỗi mình em thôi.
"Chắc do mày dễ thương. Gu nó." Một người anh đã nói như vậy đấy.
Ngày một trôi qua, em càng ngày càng tận hưởng sự "làm phiền" mà anh mang đến. Em dựa dẫm vào anh hơn, ỷ lại hơn. Em có thể dỗi và được anh dỗ, có thể mệt mỏi vì đều có anh lo hết. Em như một em bé cần người chăm sóc và không một ai trong đội có thể chăm em tốt như anh đã làm.
Khi mà em nghĩ em đã không thể sống thiếu anh rồi, và em sẽ ở lại BRO bất chấp tiếng gào thét từ fan mong em đi đi. Chỉ cần được ở bên cạnh anh.
Thì anh rời đi.
Nói là trời sập thì cũng không hẳn, chỉ là Ruhan đã nghĩ linh hồn của mình bay mất một nửa rồi.
Em ngơ ngác nhìn anh chọn một đội tuyển xa xôi, ngơ ngác nhìn anh dọn đồ đi, ngơ ngác tiễn anh ra sân bay, ngơ ngác nhìn dòng chữ "Thank you, Umti" đầy chói mắt.
Lắm lúc em tự hỏi sao việc rời đi với anh nó dễ dàng đến vậy mà với em lại đau khổ đến thế.
Thì hóa ra, em cũng chỉ là một tên nhóc đáng yêu khiến anh muốn cưng nựng chọc ghẹo thôi.
Sau khi khóc lóc một buổi tối. Mơ màng tự mình điều chỉnh lại cảm xúc, việc đầu tiên em làm là chặn tên lừa đảo này. Mặc kệ anh ta có đi tìm em hay không, em mệt rồi. Em phải tự move on khỏi một mối quan hệ không có thật. Nghe có buồn cười không cơ chứ.
Ngày anh đi, anh bảo em hãy chờ anh, nhưng mà rốt cuộc em phải chờ điều gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com