49
Sự thật đã chứng minh rõ như ban ngày việc hôn nhau giữa thanh thiên bạch nhật vẫn sẽ nguy hiểm, trong lúc tình cảm thắm thiết, Park Ruhan nghe thấy một tiếng la từ phía sau: "Này, hai các cậu ở lớp nào đấy? Đừng tưởng ngày nghỉ là muốn làm gì thì làm, ngay thời khắc quan trọng nhất của đời người mà còn dám yêu sớm!"
Giọng nói này có hơi quen thuộc, Park Ruhan vội vàng tách ra khỏi Eom Seonghyeon, khi cậu quay đầu lại thì thấy một người đàn ông trung niên với khuôn mặt nghiêm túc và biểu cảm hung dữ.
Là thầy trưởng bộ môn, lúc trước bắt mấy đứa yêu sớm không nương tay một chút nào cả.
Thầy trưởng bộ môn nổi giận đùng đùng chạy tới chỗ họ, Park Ruhan bị Eom Seonghyeon đẩy lên tường hai cái.
"Tiêu rồi, bị bắt quả tang đang hẹn hò, chạy mau, chạy mau." Eom Seonghyeon nói. "Em chạy trước đi, anh sẽ theo sau."
Thầy trưởng bộ môn đến gần, thấy rõ mặt cậu, lập tức mở to hai mắt: "Park Ruhan? Em là Park Ruhan phải không?"
Park Ruhan từ trên tường nhảy xuống, lúc chạm đất chân có hơi nhũn ra. Cậu ở tường bên kia chờ, Eom Seonghyeon cũng nhanh chóng trèo qua đây.
Eom Seonghyeon vững vàng đáp đất, nắm tay Park Ruhan chạy: "Không tốt chút nào, bạn học Park để lại ấn tượng quá sâu đậm với giáo viên, đã mấy năm trôi qua rồi mà vẫn còn nhớ rõ thủ khoa Park của chúng ta."
"Anh nói với thầy mấy câu, dời sự chú ý của thầy đi, thầy sẽ lập tức nhớ tới chúng ta đó Seonghyeonie." Park Ruhan vừa chạy vừa nói.
Eom Seonghyeon không phủ nhận cách nói này của Park Ruhan, rõ ràng đã không còn người đuổi theo họ, nhưng nếu thật sự có người đuổi theo cũng có thể giải thích rõ ràng, thế mà Eom Seonghyeon vẫn nắm tay Park Ruhan chạy về phía trước.
Gió mùa hạ thổi qua bên tai, trong giọng nói của Eom Seonghyeon còn mang theo giọng mũi, hắn cười hỏi: "Nhìn chúng ta có giống như đang bỏ nhà theo trai không?"
Cùng nhau thoát khỏi thế giới đầy trói buộc, cùng người mình yêu đi đến chân trời góc bể.
Park Ruhan kéo Eom Seonghyeon dừng lại, tay chống đầu gối thở hổn hển.
"Không chạy nữa." Park Ruhan nói, "Nghỉ chút đi."
Eom Seonghyeon thấy Park Ruhan dừng lại, liền có ý muốn hôn Park Ruhan lần nữa, nhưng bây giờ đang ở ngoài đường, hắn phải cố gắng kiềm chế lại ý muốn này.
Hôm nay Park Ruhan thổ lộ với hắn, hắn sẽ nhớ cả đời.
Trộm khắc sâu vào lòng, về sau mỗi năm đến ngày hôm nay, hắn sẽ cùng Park Ruhan tạo một buổi hẹn hò lãng mạn.
Hơi thở dồn dập của Park Ruhan dần điều chỉnh lại, vì thế bắt đầu tiếp tục nắm tay Eom Seonghyeon chậm rãi đi.
"Thể lực của Ruhanie hôm nay kém hơn ngày thường quá đó, là..." Còn chưa kịp hỏi xong, bỗng nhiên Eom Seonghyeon đã biết nguyên nhân.
Là nguyên nhân nào đó không thể nói ra giữa ban ngày.
Gần trường có rất nhiều siêu thị nhỏ, Eom Seonghyeon kéo Park Ruhan vào một trong số đó, hắn lấy một lon sữa bò ở trên kệ về tẩm bổ cho Park Ruhan.
Park Ruhan nhìn chằm chằm con bò trên lon sữa, đột nhiên cậu đã hiểu mạch não của Eom Seonghyeon.
Cậu thậm chí còn biết tại sao Eom Seonghyeon chỉ mua một lon, chắc chắn hắn sẽ nói tối hôm qua uống rồi, nên giờ không cần uống nữa.
"Bổ sung dinh dưỡng cho em bé của chúng ta." Eom Seonghyeon nói.
Park Ruhan: "...'
Sau khi tỉnh rượu, Park Ruhan vẫn có thể nhớ rõ những chuyện xảy ra khi say, cho nên cậu mới dẫn Eom Seonghyeon tới nơi này để thổ lộ, nói cho Eom Seonghyeon biết người mà mình thầm thích là ai.
Đồng thời, cậu cũng nhớ rõ.
Chuyện khác vào tối hôm qua.
Chẳng hạn như lúc cậu uống say thì Eom Seonghyeon...
Cậu cảm thấy thiếu gia nhà giàu hẳn là không tình nguyện làm chuyện này với người yêu, nhưng Eom Seonghyeon không chỉ làm thôi mà còn trông rất vui vẻ, một chút miễn cưỡng cũng không có.
Thích một người là chấp nhận hết tất thảy, lời này đã được Eom Seonghyeon thể hiện rất tốt.
Tuy rằng Eom Seonghyeon thật sự rất thích, nhưng Eom Seonghyeon tối qua cũng không thừa dịp cậu uống say mà lừa cậu tiến tới, ngay cả bản thân mình Eom Seonghyeon cũng không thèm quan tâm.
Eom Seonghyeon có thể nhẫn nại vì cậu, đương nhiên cậu cũng có thể vì Eom Seonghyeon mà buông thả một chút.
Họ đi tới quầy tính tiền, có nhiều hộp trên kệ gần quầy thu ngân, thiết kế bao bì rất đẹp.
Park Ruhan lấy một hộp trên đó, tính tiền chung với sữa bò.
Eom Seonghyeon đang định trả tiền, thấy vậy cả người đều choáng váng, kinh ngạc quay đầu nhìn Park Ruhan.
Bên tai Park Ruhan ửng đỏ, cậu mím môi, móc điện thoại của mình ra quét mã.
"Đợi đã, sao có thể để em tính được, để anh để anh!" Eom Seonghyeon nhanh tay lẹ mắt ấn điện thoại của Park Ruhan xuống, nhanh chóng thanh toán.
Sữa bò và hộp đó đều được bỏ vào một bao nilon trong suốt, Eom Seonghyeon xách lên, cùng Park Ruhan đi ra khỏi siêu thị, sau đó thử thăm dò khoác vai Park Ruhan.
Lúc cùng Park Ruhan ra khỏi nhà, hắn hoàn toàn không nghĩ tới mọi chuyện sẽ phát triển đến mức này.
"....Về nhà sao?" Eom Seonghyeon hỏi.
Park Ruhan cố gắng tỏ ra bình tĩnh, giọng điệu kiên định nói: "Không về, đi khách sạn đi."
*
Ngồi trong căn phòng khách sạn tốt nhất thành phố, cả người Park Ruhan đều căng thẳng.
Cậu và Eom Seonghyeon cùng nhau ngồi ở mép giường lớn mềm mại, vai chạm vai, chân chạm chân.
... Tuy rằng vẫn luôn nói với bản thân rằng đây là một chuyện rất vui vẻ, cậu thật sự cũng vui vẻ đấy, nhưng không thể tránh khỏi sẽ có một chút lo lắng.
Dẫu biết ngày hôm qua cũng xảy ra tiếp xúc thân mật giống như vậy, nhưng khi đó cậu say đến mất tỉnh táo, chưa kể mức độ thân mật của ngày hôm qua không giống hôm nay.
Hiển nhiên Eom Seonghyeon bên cạnh vẫn vô cùng hưng phấn, cho dù hẳn là vẫn rất căng thẳng, nhưng Eom Seonghyeon cũng không trực tiếp tiến một bước.
"Hay là... Hay là quên chuyện ngày hôm nay đi?" Eom Seonghyeon nói, "Em nghỉ một chút, không phải sáng nay chân bị mỏi sao?"
Park Ruhan nhìn chằm chằm giày của mình: "Không sao, đỡ hẳn rồi."
Eom Seonghyeon không buông tha bất kì cơ hội nào có thể khen Park Ruhan: "Cũng phải, Ruhanie của chúng ta giỏi như vậy, cường độ này nhỏ hơn rất nhiều cường độ đi tuần trăng mật của chúng ta, bây giờ Ruhanie có thể làm được, sau này nhất định cũng sẽ làm được!"
Park Ruhan: "... Đúng."
Eom Seonghyeon đứng lên đi đến tủ TV, lấy lon sữa trong túi đồ để trên nóc tủ TV, cắm ống hút sau đó đi về bên cạnh Park Ruhan.
Eom Seonghyeon đưa sữa cho Park Ruhan: "Uống chút tăng cường thể lực ha?"
Ăn uống là một cách vô cùng tốt để giải tỏa căng thẳng, Park Ruhan nhận lấy sữa, cái miệng nhỏ nhấp từng ngụm.
Eom Seonghyeon cũng không vội nói chuyện, chống cằm ngắm góc nghiêng của Park Ruhan.
Ngũ quan Park Ruhan rất tinh tế, đường nét góc hàm rõ ràng, da trắng như tuyết, mang một sắc thái đối lập hoàn toàn với hắn, tựa như bức tranh thủy mặc xa xưa, tĩnh lặng.
Khóe môi Eom Seonghyeon bất giác cong lên.
Đóa hoa trắng trong tinh khiết trong lòng hắn, hôm nay sắp nhiễm phải sắc màu của hắn.
"Đừng căng thẳng, nói chuyện với anh đi." Eom Seonghyeon kéo một tay khác của Park Ruhan, "Ngày mấy chúng ta đi lãnh giấy kết hôn đây? Thất tịch được không, trung thu thì sao, hay là em thích ngày khác?"
"....?" Park Ruhan nghĩ đến tuổi của mình và Eom Seonghyeon, "Không phải còn một hai năm nữa mới đến tuổi hợp pháp kết hôn sao?"
Eom Seonghyeon không cảm thấy có vấn đề gì khi hỏi ngày lãnh giấy kết hôn trước mấy năm, nói nghe vô cùng có lý: "Này là anh nói để chuẩn bị trước, làm việc gì cũng phải có kế hoạch trước biết chưa? Tốt nghiệp người khác chỉ có thể lấy bằng tốt nghiệp, chúng ta thì lấy luôn giấy hôn thú, quá đỉnh."
Park Ruhan đã uống hết non nửa lon sữa: "Sao cũng được, chỉ cần đó là ngày trời trong nắng ấm là được rồi."
Eom Seonghyeon nhận được lời hứa hẹn của Park Ruhan, cảm thấy vô cùng mãn nguyện, vui vẻ tiếp tục trò chuyện với Park Ruhan: "Ruhanie thích anh từ lúc nào vậy? Anh chẳng phát hiện ra gì hết."
"Em cũng không biết." Park Ruhan ăn ngay nói thật, "Dù sao cũng là sau khi học đại học, anh luôn đòi ngủ với em, ngủ đến em cảm thấy có gì đó không ổn nữa."
Eom Seonghyeon cảm thản: "Thì ra, ngủ cùng nhau có thể giúp phát triển mối quan hệ."
Bây giờ họ chuẩn bị bắt đầu động thái đi ngủ, quan hệ sẽ tiến triển thêm một bước nữa!
Nói mấy câu mà suy nghĩ của Eom Seonghyeon đã chuyển sang nội dung không phù hợp với trẻ em, hắn cố gắng kéo suy nghĩ trở về, thoải mái nói chuyện với Park Ruhan để cậu bớt căng thẳng.
Điện thoại của Park Ruhan vang lên, là mẹ Park Ruhan gọi đến.
Trước khi đến khách sạn, Park Ruhan cũng đã gọi điện thoại báo người nhà đêm nay không về, lần này mẹ Park Ruhan gọi tới là muốn hỏi họ ngày mai muốn ăn món gì.
Park Ruhan nói chuyện với mẹ một lúc thì cúp điện thoại, thấy Eom Seonghyeon đang nhìn chằm chằm vào điện thoại di động.
Park Ruhan nhìn điện thoại của mình: "Sao vậy, có vấn gì sao?"
Cùng một kiểu điện thoại, ốp lưng điện thoại cũng tương tự nhau, trước đây có thể nói là anh em xài chung một kiểu thôi, nhưng bây giờ đã biến thành đồ đôi cùng người yêu.
Vẻ mặt Eom Seonghyeon do dự, tựa như không biết có nên nói những lời này không.
Park Ruhan nhanh chóng nói: "Có gì cứ nói thẳng, em không giận anh, chuyện mà anh muốn biết em cũng nói cho anh cả rồi."
Câu nói này đã tiếp thêm dũng khí cho Eom Seonghyeon, Eom Seonghyeon lại gần.
"Hôm đó anh lấy nhầm điện thoại của em...Không cẩn thận vào album ảnh." Eom Seonghyeon trầm giọng nói, "Album riêng tư của em, ảnh trong đó là ảnh của ai?"
Park Ruhan hoảng hốt, nhớ lại, sau đó bất đắc dĩ cười một cái, hẳn là Eom Seonghyeon đã vì chuyện này mà lén ăn giấm rất nhiều lần.
"Đưa tay lại đây." Park Ruhan nói.
Vì thế Eom Seonghyeon đưa tay qua, Park Ruhan đặt điện thoại của mình vào lòng bàn tay của Park Ruhan.
"Ảnh của ai, anh xem một cái chẳng phải sẽ biết sao? Dù gì album ảnh trong điện thoại đều có thời gian lưu trữ riêng." Park Ruhan nhẹ giọng nói.
Eom Seonghyeon có thể dùng dấu vân tay để mở khóa điện thoại của Park Ruhan, nhưng hắn không nhúc nhích, vẫn luôn nhìn Park Ruhan.
"Không cần em phải nói cho anh mật khẩu chứ?" Park Ruhan vươn tay chọt má của Eom Seonghyeon, "Nhắc anh trước, ảnh bên trong...là người mà em thầm thích."
Ảnh của người mà Park Ruhan thầm thích.
Người Park Ruhan thầm thích... Chẳng phải là hắn sao?
Eom Seonghyeon nghĩ đến gì đó, nhanh chóng dùng dấu vân tay của mình mở khóa điện thoại, mở album ảnh, nhấp và album riêng tư.
Album riêng tư yêu cầu nhập mật khẩu, lần trước hắn nhập sai mật khẩu nên không thể xem nội dung ở bên trong.
Sinh nhật Park Ruhan, mật khẩu thẻ ngân hàng, sinh nhật của ba mẹ, cái nào hắn cũng đã thử nhưng toàn bộ đều báo sai mật khẩu.
Tuy nhiên có một dãy số mà hắn chưa thử.
Sinh nhật của hắn.
Eom Seonghyeon nhập số, máy báo mở khóa thành công chỉ trong một giây, album riêng tư mở ra.
Thứ đầu tiên đập vào mắt chính là ảnh của hắn.
Những hình ảnh đó đối với bây giờ thực ra rất bình thường, nhưng vào thời điểm đó, mỗi bức ảnh đều cất giấu một tình yêu không thể cất lời của Park Ruhan.
Trong lòng Eom Seonghyeon dấy lên một nỗi xúc động khó có thể diễn tả bằng lời, hắn ôm eo Park Ruhan lăn vài vòng trên giường, Park Ruhan đột nhiên không kịp chuẩn bị, lon sữa bò trên tay rơi xuống mặt đất, lăn đến một góc.
"Park Ruhan... Ruhanie." Eom Seonghyeon vùi mặt vào vai Park Ruhan hôn điên cuồng, hơi thở trầm thấp, gọi tên Park Ruhan từng tiếng rồi lại từng tiếng.
Park Ruhan ngưỡng mặt nằm ở trên giường, cậu nhìn trần nhà trắng như tuyết, chậm rãi ôm lấy eo Eom Seonghyeon.
"Đến đây đi." Park Ruhan nói.
....
Ở một góc nọ, những giọt sữa bò còn thừa lại trong lon theo ống hút nhỏ từng giọt, từng giọt.
*
Gần ba giờ sáng, trong phòng lại an tĩnh như lúc đầu, Eom Seonghyeon vẫn ôm chặt lấy Park Ruhan đang ngủ say.
Eom Seonghyeon ghé mũi vào bên cổ ấm áp của Park Ruhan, tham lam hít lấy hít để hương thơm ngát đó.
Bảo vật quý giá này đã hoàn toàn thuộc về hắn, điều này không có nghĩa là sau khi có được hắn sẽ không trân trọng nữa, mà là càng trân trọng hơn.
Đêm nay là một đêm đặc biệt, đủ loại cảm xúc dâng trào, hắn muốn nói thật nhiều thật nhiều lời tốt đẹp với Park Ruhan.
Giọng của Eom Seonghyeon rất nhỏ, không thể đánh thức Park Ruhan được.
"Sau này mỗi ngày dùng ít nhất ba tiếng, chúng ta dành để làm tình đi."
"Nếu có kiếp sau, kiếp sau anh sẽ lại đi tìm em. Nếu có một trăm kiếp, vậy chúng ta sẽ bên nhau một trăm kiếp."
"Không được thích người đàn ông khác, anh sẽ giận lắm đó, cả đời này em chỉ có thể ở bên anh thôi."
"Chúng ta ở bên nhau trọn đời, sau này chết cũng phải hỏa táng cùng nhau, tro cốt cùng trộn vào nhau."
"Anh sẽ cố sống đến sau khi em mất, sống đến phút tiếp theo sau khi em mất. Vì thế chỉ cần em còn sống, mở to mắt là có thể thấy anh."
Mùi hương của Park Ruhan quẩn quanh bên chóp mũi, Eom Seonghyeon nhỏ giọng nói ra chấp niệm từ tận đáy lòng mình.
Hắn không cần được đền đáp lại, hắn đã nhận được quá nhiều từ Park Ruhan, nhiều đến mức có thể lấp đầy cả trái tim hắn.
Những lời này nghe có hơi quá mức điên cuồng, cho nên hắn chỉ có thể len lén nói ra, sau khi Park Ruhan ngủ mà nói ra, như vậy sẽ không khiến cậu cảm thấy sợ hãi.
Trên trán bỗng nhiên nóng lên, có một thứ gì đó mềm mại chạm vào.
Eom Seonghyeon kinh ngạc, chậm rãi ngẩng đầu, đối mặt với đôi mắt sáng ngời của Park Ruhan.
"Em biết đêm nay anh sẽ không ngủ được, lại muốn lặng lẽ nói gì đó." Park Ruhan nhúc nhích một chút, để Eom Seonghyeon có thể ôm cậu chặt hơn, "Sau này muốn nói gì thì nói trước mặt em này, không cần phải lén lút. Lúc em tỉnh có thể đáp lại anh, như vậy không tốt sao?"
Eom Seonghyeon nhìn Park Ruhan, nhìn đôi mắt chứa chan tình yêu và sự bao dung ấy.
Lại một lần nữa, Park Ruhan vẫn chấp nhận hắn.
Bất kể hắn là người như thế nào, Park Ruhan đều thích hắn.
Hương thơm tiến lại gần, là Park Ruhan hôn hắn.
"Đừng sợ, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com