extra 3
Trong bệnh viện.
Park Ruhan cau chặt mày, mắt cậu ẩn chứa sự lo lắng khi nhìn vào tờ kết quả kiểm tra trong tay: "Ý của chú là....Kí ức của anh ấy chỉ dừng lại ở lúc học cấp ba 18 tuổi, còn những chuyện sau này đều không nhớ rõ hay sao ạ?"
Bác sĩ mặc áo blouse trắng đẩy kính: "Theo tình hình hiện tại thì đúng là vậy, nhưng mà cậu cũng không cần quá lo lắng. Theo như tớ quan sát, máu bầm trong não của Eom tổng sẽ tan sau một thời gian nữa, đến lúc đó Eom tổng chắc sẽ khôi phục lại ký ức như bình thường."
Có một việc Park Ruhan còn quan tâm hơn: "Vậy cơ thể thì sao? Cơ thể và sức khoẻ của anh ấy có ổn hay không bác sĩ?"
"Chỉ có hai chỗ bị thương nhẹ thôi." bác sĩ nói, "Sẽ không ảnh hưởng gì đến hoạt động thường ngày hết, tớ đã kê thuốc tốt nhất cho Eom tổng rồi, mấy ngày nữa là khỏi hẳn thôi."
Cuối cùng Park Ruhan cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại đi hỏi xem sau khi Eom Seonghyeon bị mất trí nhớ có cần chú ý gì không, chứ nếu không cẩn thận kích động Eom Seonghyeon, lỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao.
"Giao lưu tiếp xúc bình thường thì không có vấn đề gì hết," bác sĩ nói, "Không biết rằng Eom tổng khi còn trẻ có đặc biệt ghét cái gì hay không, dù gì chuyện này cũng đã xảy ra rồi, nếu có thì không cần nhắc mấy chuyện đó trước mặt ngài ấy, tránh tạo ra k1ch thích quá lớn."
Park Ruhan cảm ơn bác sĩ, quay người rời đi, đến trước phòng bệnh của Eom Seonghyeon.
Cậu đang đi trên đường thì nghe tin xe của Eom Seonghyeon bị người theo dõi, rồi nghe tin Eom Seonghyeon hôn mê, cậu vội vàng chạy đến bệnh viện, may mà lúc đi được nửa đường thì nhận tin Eom Seonghyeon không có bị gì nguy hiểm đến tính mạng.
Cậu đi đến xem Eom Seonghyeon như thế nào, nhưng vì Eom Seonghyeon còn chưa tỉnh lại, nên cậu đi nói chuyện với bác sĩ.
...... Chuyện mà lúc trung học không thể chấp nhận được sao.
Cha mẹ Eom Seonghyeon khỏe mạnh, sức khoẻ của bản thân hắn cũng rất tốt, cũng không lo lắng chuyện tiền bạc, xét về mấy phương diện này chắc chắn là không có chuyện gì.
Nếu mà nói có chuyện làm hắn không thể chấp nhận được, chỉ có một chuyện duy nhất, đó chính là chuyện hắn đang là trai thẳng giờ đã cong như nhang muỗi.
Eom Seonghyeon đang nằm trong phòng VIP, Park Ruhan đi về phía phòng bệnh của Eom Seonghyeon.
Cậu nhớ rất rõ, lúc học trung học quan hệ của cậu và Eom Seonghyeon chỉ là bạn bè bình thường.
Cho nên bây giờ cậu hẳn là chỉ nên hỏi thăm hắn như bạn bè bình thường, chứ không phải là quan tâm hắn như cách mà người yêu quan tâm lẫn nhau.
Sự cách biệt quá lớn này làm người không có kĩ năng diễn xuất như Park Ruhan cảm thấy khó khăn, cậu nghĩ ngợi một hồi lâu rồi mới lại gần, quyết định cứ cư xử hơi lạnh lùng một chút để chờ xem phản ứng của Eom Seonghyeon thế nào.
Rất nhanh Park Ruhan đã đi đến trước cửa phòng bệnh.
Cửa phòng đóng chặt làm người ta không nghe thấy được động tĩnh bên trong, Park Ruhan cúi đầu xoa mũi, hít một hơi thật sâu.
Cậu sắp đối mặt với Eom Seonghyeon có ký ức của thời trung học.
Ngoài lo lắng.....còn có hơi khẩn trương, không biết sau khi Eom Seonghyeon biết mình mất trí nhớ sẽ có suy nghĩ như thế nào, đối mặt với tình huống hiện tại hoàn toàn khác với lúc học trung học hắn sẽ có biểu hiện như thế nào.
Sẽ thấy mới lạ khi mình đột nhiên lớn hơn mười mấy tuổi sao?
Park Ruhan thôi không xoa mũi nữa, cậu nhìn thấy chiếc nhẫn ở ngón áp út của mình. Làm bạn bè thì dĩ nhiên không thể mang nhẫn cưới, cậu tháo nhẫn ra bỏ vào túi, sửa soạn lại quần áo, nhẹ nhàng mở cửa.
Cậu nhìn thấy Eom Seonghyeon đang tròn mắt nhìn cậu.
————
Eom Seonghyeon cảm thấy tố chất tâm lý của mình rất tốt, nhưng đột nhiên phải đối mặt với những chuyện như vậy, cũng làm cho hắn thất thần một lúc lâu.
Đồng hồ điện tử treo trong phòng bệnh nói cho hắn biết rõ ngày tháng năm của hiện tại.
Hắn đã xuyên không đến mười mấy năm sau rồi.
Vẫn là cơ thể quen thuộc của chính mình, trên cổ tay trái của hắn có một nốt ruồi nhỏ, hắn không hề xuyên vào thân xác của người khác.
Mười mấy năm sau có quá nhiều thay đổi, ngay cả giá nhà thôi trong mười năm nữa cũng tăng lên gấp mười mấy lần, đừng nói đến những chuyện khác.
Cha mẹ hắn còn không, bạn bè thân thiết của hắn thì sao rồi, hắn muốn dùng cả cuộc đời của mình bên cạnh những người mà hắn yêu thương.
Còn Park Ruhan....mười mấy năm sau Park Ruhan còn ở bên cạnh hắn không, hai người họ còn là bạn bè không?
Mười mấy năm sau Park Ruhan cũng 30 tuổi, Park Ruhan...... đã kết hôn rồi sao?
Trong lòng Eom Seonghyeon buồn bực khó chịu, hắn còn chưa kịp hoàn hồn lại, phía cửa phòng bệnh đã phát ra một tiếng động nhỏ, một bóng người quen thuộc đi vào.
Người vừa bước đến trưởng thành hơn rất nhiều so với trong ấn tượng của hắn, Park Ruhan trước kia mang vẻ đẹp của thiếu niên thời thanh xuân, còn hiện tại lại đẹp theo kiểu trưởng thành, mà cho dù là ở thời kỳ nào, cũng làm cho tâm trạng của hắn vui sướng, hạnh phúc.
Eom Seonghyeon ngay lập tức cảm thấy nhẹ nhõm.
May mắn, may mắn là Park Ruhan vẫn còn bên cạnh hắn, họ không phải là người xa lạ, những điều tồi tệ đó không có xảy ra.
Tâm trạng mới vừa được thả lỏng của Eom Seonghyeon lại chợt căng thẳng lần nữa.
Tại sao biểu cảm của Park Ruhan lại lạnh lùng vậy, hơn nữa hình như còn đang cố che giấu cảm xúc nào đó?
Dù gì Park Ruhan cũng đã đến thăm hắn rồi, nhưng mà sợ rằng đã có chuyện ngoài ý muốn gì đó xảy ra nên cậu mới như vậy.
Chắc chắn là không phải do Park Ruhan có vấn đề, vấn đề là nằm ở hắn.
.....Trong tương lai, có khi nào hắn bị tiền tài danh vọng che mờ mắt mà đối xử với Park Ruhan không tốt hay không?
Mười mấy năm trời chìm nổi trong thương trường, ai biết được rằng tương lai hắn sẽ biến thành loại người gì, nói không chừng đã bị viên đạn bọc đường của tư bản làm cho tha hoá rồi.
Mà Park Ruhan vì nghĩ đến hắn bị thương nên mới không so đo mấy chuyện trước đây để đến thăm hắn.
Park Ruhan đi đến cạnh giường của Eom Seonghyeon, còn chưa kịp nói chuyện, đã thấy Eom Seonghyeon đột nhiên ngồi bật dậy.
Park Ruhan bị dọa sợ, đi đến đỡ vai Eom Seonghyeon: "Cậu đừng cử động mạnh, cẩn thận, có bị chóng mặt không?"
Sắc mặt của Eom Seonghyeon kém hơn ngày thường rất nhiều, cố nặn ra một nụ cười: "Cậu còn quan tâm tớ."
Park Ruhan cũng không biết ký ức của Eom Seonghyeon dừng lại ở ngày nào, cũng không biết lúc đó giữa hai người đã xảy ra chuyện gì rồi, thử dò hỏi: "Vậy tớ....không nên quan tâm cậu hả?"
"Cậu mềm lòng rồi." giọng nói của Eom Seonghyeon khẳng định chắc nịch.
Park Ruhan: "?"
Tư duy lúc mười tám tuổi của Eom Seonghyeon làm cho Park Ruhan không theo kịp mạch não của hắn, cậu đến thăm Eom Seonghyeon với chuyện mềm lòng thì liên quan gì đến nhau?
Dĩ nhiên tâm tư của Eom Seonghyeon mười tám tuổi không hề khó lường như Eom Seonghyeon lúc ba mươi tuổi, Park Ruhan dễ dàng nhìn thấy được sự tự giễu và buồn bã trong mắt của Eom Seonghyeon.
"Có bị chóng mặt hay có chỗ nào khó chịu hay không?" Sức khoẻ vẫn quan trọng nhất, Park Ruhan lại hỏi Eom Seonghyeon lần nữa.
"Không khó chịu." Eom Seonghyeon lắc đầu, "Tớ không có bị thương quá nghiêm trọng, có thể xuất viện ngay bây giờ, cậu đi cùng tớ đến một nơi đi."
Park Ruhan: "...... Đi đâu?"
"Đi đến ngân hàng." Eom Seonghyeon nói rất chắc chắn.
Park Ruhan: "Cậu nằm đây đợi chút, để tớ gọi bác sĩ qua kiểm tra."
Cái này đâu phải chỉ là mất trí nhớ không đâu, hình như bệnh tình không nhẹ lắm đâu!
Park Ruhan không thể đi được vì Eom Seonghyeon đang cầm chặt tay cậu.
Eom Seonghyeon cảm thấy thời gian rất gấp gáp, vì hắn đột nhiên xuyên đến đây, ai biết lúc nào sẽ xuyên về lại chứ.
Trở về?
Hắn sẽ có thành kiến với bất kỳ ai đối xử không tốt với Park Ruhan, mà hắn sợ rằng người đó lại chính là hắn.
Mà cách hiệu quả nhất để trừng phạt người bị tiền tài làm mờ mắt, chính là lấy hết tài sản của hắn.
"Cậu tin tớ đi, tớ không phải là tên cặn bã kia đâu. Cậu đi với tớ đến ngân hàng đi, tớ chuyển khoản cho cậu." Eom Seonghyeon đè giọng, "Tớ sẽ để lại một phần tiền cho ba mẹ, còn lại sẽ chuyển hết qua cho cậu, một đồng cũng không để lại cho tên đó!"
Park Ruhan: "???"
*
Park Ruhan ngồi sóng vai với Eom Seonghyeon ngồi ở mép giường, khoé miệng Park Ruhan hơi run rẩy.
"Ý cậu là....cậu xuyên không đến đây, hiện tại cậu không phải là Eom Seonghyeon của năm ba mươi tuổi nữa?" Park Ruhan nói.
Cậu biết rằng Eom Seonghyeon mất đi một đoạn ký ức, nhưng đứng từ góc nhìn của Eom Seonghyeon mà nói, nếu hắn nghĩ rằng bản thân xuyên không cũng không có vấn đề gì.
Eom Seonghyeon nghĩ mình xuyên không đến mười mấy năm sau, đã vậy chuyện đầu tiên hắn muốn làm là chuyển hết tài sản qua cho cậu.
Park Ruhan không nhịn được, duỗi tay xoa tóc Eom Seonghyeon.
Nếu lúc cậu còn mười tám tuổi sẽ không bao giờ làm vậy với Eom Seonghyeon, nhưng bây giờ cậu đã ba mươi tuổi rồi, quan hệ giữa cậu và hắn cũng không còn gì phải ái ngại mấy hành động như vậy nữa.
Eom Seonghyeon mang tâm hồn của Eom Seonghyeon mười tám tuổi vừa nổi loạn vừa kiêu ngạo, lần đầu tiên hắn bị sờ đầu, thoáng sửng sốt.
Thiếu niên ở tuổi dậy thì có lòng tự trọng rất cao, hơn nữa đây cũng không phải là giai đoạn Eom Seonghyeon đang tán tỉnh cậu như thời đại học, lúc này hắn còn khá lạnh lùng, phản ứng đầu tiên của Park Ruhan là liền rút tay lại: "Tớ sai rồi, tớ không nên sờ đầu của cậu..."
Park Ruhan đang nói chuyện bỗng dừng lại, cậu phát hiện hai bên tai của Eom Seonghyeon đang đỏ lên.
Eom Seonghyeon trai thẳng của thời trung học bị cậu đột ngột sờ đầu mà lại không tức giận, ngược lại còn đang xấu hổ sao?
"....Quan hệ của chúng ta là gì chứ, cậu sờ cũng có sao đâu." Eom Seonghyeon đứng lên, "Đi thôi, tớ với cậu đi đến ngân hàng."
Mắt thấy Eom Seonghyeon đang thả chân xuống giường chuẩn bị đi đến ngân hàng để chuyển tài khoản đang đứng tên hai người sang cho cậu làm cho Park Ruhan dường như hiểu ra mọi chuyện.
Park Ruhan nghiêm túc giải thích: "Quan hệ của tớ và cậu năm ba mươi tuổi vẫn rất tốt, Eom Seonghyeon ba mươi tuổi không làm gì có lỗi với tớ hết, chúng ta còn hẹn nhau về già mỗi ngày sẽ đi câu cá chung."
"...... Thật vậy sao?" Eom Seonghyeon cảm thấy không đáng tin lắm, theo hiểu biết của hắn về Park Ruhan, chắc chắn là do cậu không muốn lấy tiền của người khác nên mới nói vậy.
"Tớ lừa cậu làm gì." Park Ruhan vỗ vai Eom Seonghyeon, "Ở bệnh viện không thoải mái, cậu ở đây chờ tớ, tớ làm thủ tục xuất viện cho cậu, rồi chúng ta cùng nhau về nhà nghỉ ngơi ha."
Eom Seonghyeon đồng ý, Park Ruhan đứng dậy đi ra khỏi phòng VIP.
Nếu là Eom Seonghyeon hơn ba mươi tuổi đang nằm đây, cậu sẽ sai người đi làm thủ tục xuất viện thay để cậu có thời gian chăm sóc cho Eom Seonghyeon nhiều hơn. Nhưng mà bây giờ Eom Seonghyeon mang ký ức lúc mười tám tuổi, vì vậy Park Ruhan đành lừa hắn rằng cậu đi làm thủ tục để có thời gian suy xét lại mọi việc.
Park Ruhan đang nghĩ xem tiếp theo cậu nên chú ý những việc gì.
Với tình hình hiện tại của Eom Seonghyeon chắc chắn không thể làm việc được rồi, thế nhưng giao công ty cho cấp dưới phụ trách trong thời gian ngắn cũng không có vấn đề gì lớn, đợi Eom Seonghyeon khỏi rồi thì tiếp tục đi làm lại thôi.
Mà bây giờ cùng Eom Seonghyeon đi về nhà, có khi nào bị Eom Seonghyeon phát hiện đó không phải nhà của hắn hay không?
Giấy kết hôn thì cất trong két sắt rồi, cậu không lo Eom Seonghyeon có thể nhìn thấy được.
Còn...còn mấy cái đồ "kỳ cục" ở tủ đầu giường, phải khoá tủ đầu giường lại để tránh cho Eom Seonghyeon nhìn thấy, mấy chỗ còn lại thì chắc không có vấn đề gì lớn.
Lúc Eom Seonghyeon học trung học, cuối tuần nào hắn cũng đến nhà cậu ở chung, hơn nữa còn hay nhắc rằng sau này muốn ở chung với cậu như vậy, bây giờ hai người ở chung với nhau thật thì chắc hắn cũng không nghi ngờ gì đâu.
Park Ruhan nghĩ ngợi xong xuôi mới an tâm được phần nào.
*
Park Ruhan dẫn Eom Seonghyeon trở về nhà.
Bởi vì công việc thường ngày khá bận rộn, nên hai người hay ở căn hộ ở trung tâm thành phố, lúc nào muốn nghỉ dưỡng mới đi đến biệt thự ở ngoại thành.
Park Ruhan cố ý dành kỳ nghỉ đông để ở cạnh Eom Seonghyeon, mà khoảng thời gian này Eom Seonghyeon cũng không có công việc gì quá gấp, nên hai người hiện đang ở căn biệt thự ở ngoại thành.
Trên đường đi, Eom Seonghyeon bày ra vẻ mặt lạnh lùng mà đã lâu rồi Park Ruhan không nhìn thấy.
Qua khung cửa sổ trên xe, hắn nhìn thấy khung cảnh một thành phố hoàn toàn khác so với mười mấy năm trước, im lặng một hồi lâu, đột nhiên mở miệng: "Cậu dành nhiều thời gian chăm sóc tớ như vậy, còn dẫn tớ đến nhà của cậu nữa, người yêu của cậu sẽ không giận sao?"
Nếu những lời này nói cho Park Ruhan mười tám tuổi nghe thì không có vấn đề gì, chỉ là một câu quan tâm đơn giản, nhưng Park Ruhan của hiện tại đã ở cạnh Eom Seonghyeon mười mấy năm rồi, trực giác nói với cậu rằng trong câu nói của Eom Seonghyeon hình như hơi chua.
Eom Seonghyeon trai thẳng của thời cấp ba, ghen tuông.
.....Hay là do cậu suy nghĩ nhiều quá?
"Tớ không yêu ai hết, bây giờ tạm thời tớ đang ở chung với cậu." Park Ruhan nói thẳng, "Chúng ta là bạn bè thân thiết nhất, dĩ nhiên là phải ở chung với nhau rồi."
Khóe miệng Eom Seonghyeon khẽ cong lên, nhưng vẫn dè dặt với những chuyện vừa xảy ra.
Xe tiến vào khu biệt thự, Park Ruhan mở gara xe nhà hai người ra, dẫn Eom Seonghyeon xuống xe vào trong nhà.
Park Ruhan vẫn còn nhớ chuyện phải khoá cái tủ đầu giường lại, vì vậy cậu lấy cớ muốn đi thay quần áo để đi đến phòng ngủ.
Cậu kiểm tra hết qua một lượt để cất những đồ vật dễ bị phát hiện, rồi khóa kỹ tủ đầu giường, Park Ruhan thở phào một hơi, bắt đầu thay quần áo mặc ở nhà.
Quần áo mặc ở nhà của cậu đều do Eom Seonghyeon tự tay chọn, vải mềm mại thoải mái, cái gì cũng tốt, chỉ là cổ áo khá rộng.
Park Ruhan quen mặc như vậy, nhìn quài cũng đã quen, nên không hề phát hiện có vấn đề gì hết, cậu thay quần áo xong liền đi xuống lầu tìm Eom Seonghyeon.
*
Eom Seonghyeon không hề nghi ngờ chuyện Park Ruhan nói muốn đi thay quần áo, hắn dạo quanh tầng một. Hắn đi ra sau nhà nhìn đông nhìn tây một lúc, cuối cùng cũng tin rằng trong tương lai hắn và Park Ruhan vẫn ở chung với nhau.
Park Ruhan không kết hôn thật.
Khóe miệng Eom Seonghyeon cong lên, không nhịn được mà nở một nụ cười.
Thật tốt quá, hắn và Park Ruhan nhất định phải thành một đôi bạn cẩu độc thân sống với nhau đến già.
Eom Seonghyeon vừa nghĩ vậy đã nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, vì vậy quay đầu lại nhìn.
Park Ruhan mặc bộ quần áo màu trắng nhạt đang đi về phía hắn, bộ quần áo mặc ở nhà của cậu có cổ áo rất rộng, làm lộ ra cả một mảng da thịt và xương quai xanh xinh đẹp của cậu.
Cần cổ thon dài có độ cong hoàn mỹ, tựa như một con thiên nga xinh đẹp đang đợi người ta đến hôn.
Eom Seonghyeon sửng sốt.
Trước giờ hắn chưa từng thấy Park Ruhan mặc vậy bao giờ.
...... Đúng là cảnh đẹp ý vui mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com