Eom Seonghyeon đơ người một lúc, đầu óc hắn trống rỗng, trái tim chịu không nổi mà nhảy nhót điên cuồng.
Nếu trước mặt hắn là người khác, chắc chắn hắn sẽ ngay lập tức giơ ngón giữa lên, sau đó lao đến chỗ có nước rửa tay năm, sáu, bảy, tám lần gì đó cho đến khi tay hoàn toàn sạch sẽ.
Chưa kể cho dù có rửa tay sạch sẽ, phản ứng tự nhiên trong lòng cũng không thể biến mất nhanh như vậy được, hắn sẽ cảm thấy ghê tởm muốn buồn nôn, sau đó sẽ cách xa người đó ra, không muốn đến gần.
Nhưng bây giờ....
Độ ấm của Park Ruhan từ đầu ngón tay truyền đến, chiếc lưỡi và đôi môi mềm mại của Park Ruhan, tất cả đều mềm mại đến khó tin, dịu dàng đi vào lòng hắn.
Eom Seonghyeon nuốt nước miếng, yết hầu chuyển động lên xuống, lý trí hắn nói phải rút tay ra, nhưng hắn lại làm điều trái ngược hoàn toàn với nó.
Cứ giữ yên như vậy, mãi cho đến khi mặt trời mọc xuyên qua bóng tối, cho đến khi khi Park Ruhan mở mắt ra.
Nhưng làm như vậy dường như đang quấy rầy đến giấc ngủ của Park Ruhan, mặt Park Ruhan nhẹ nhàng nhúc nhích, làn mi thật dài cũng khẽ run.
Eom Seonghyeon như mới tỉnh từ trong mộng, hắn nhanh chóng rút tay về phía mình, nắm chặt lại thành quyền.
May là Park Ruhan không tỉnh dậy mà vẫn tiếp tục ngủ say.
Sự yên tĩnh bao trùm cả căn phòng, bao vây cả người Eom Seonghyeon.
Ngón trỏ đẫm nước được hắn nắm chặt trong lòng bàn tay, không hề suy nghĩ chùi lên quần áo của mình để lau khô.
Môi Park Ruhan thật mềm.
Suy nghĩ này cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn, khiến tâm trạng của hắn không thể bình tĩnh được.
Rõ ràng bình thường nhịn một chút là sẽ tự hết, nhưng bây giờ ý chí chiến đấu đang tăng vọt.
Eom Seonghyeon nằm một lát, thật sự quá khó chịu, hắn nhẹ nhàng nằm dậy xuống giường, rón rén đi vào phòng tắm như kẻ trộm.
....
Tự dưng Eom Seonghyeon nhớ đến một chuyện.
Hắn vừa mới chạm vào môi của Park Ruhan, vậy có tính là hắn đã gián tiếp...
Nghĩ như vậy thật sự rất không tôn trọng Park Ruhan, nhưng mà...
Trai thẳng sắt thép ghét gay mười tám tuổi, cơ thể hoàn toàn không nghe theo mệnh lệnh của bộ não nữa rồi.
*
Bên ngoài phòng tắm, trên chiếc giường mềm mại, khóe môi của Park Ruhan hơi cong lên nhè nhẹ.
Trước kia cậu cho rằng Eom Seonghyeon là thuần trai thẳng, chỉ do cậu bẻ cong thôi, cho nên cậu mới cảm thấy cần phải giấu thật kỹ càng về việc Eom Seonghyeon đã bị bẻ cong, miễn cho lại đả kích đến Eom Seonghyeon sau khi mất trí nhớ.
Giờ cậu đã biết Eom Seonghyeon còn cong sớm hơn cậu, vậy thì để Eom Seonghyeon từ từ nhận ra tình cảm này cũng mình cũng chưa chắc là không thể. Chỉ cần không phải đột nhiên ngay lập tức nói hết sự thật ra, hẳn là sẽ không tạo thành quá nhiều đả kích.
Park Ruhan nhớ lại lúc trước, cậu cũng tiếp xúc nhiều như vậy với Eom Seonghyeon, Eom Seonghyeon lại chưa từng cảm thấy chuyện này có bất kỳ vấn đề gì, bởi vì họ là bạn thân nhất của nhau.
Cũng không biết thân phận bạn thân nhất này có thể dùng làm lá chắn được bao lâu nữa?
*
Cả một đêm Eom Seonghyeon chẳng ngủ được bao nhiêu, trời mới vừa tờ mờ sáng hắn đã tỉnh dậy.
Park Ruhan vẫn nằm trong lồng ngực của hắn, ôm Park Ruhan khiến hắn không cảm thấy mệt mỏi nữa.
Với tư cách là anh em tốt, đương nhiên hắn không thể đẩy Park Ruhan đang dựa vào người mình ra, lỡ như làm phiền đến giấc ngủ của Park Ruhan thì sao? Như vậy thì không tốt lắm, dù sao hắn cũng không mệt.
....Hôm nay Park Ruhan ngủ say như vậy có vô tình hôn lên môi hắn lần nữa không?
Eom Seonghyeon không biết, trong tiềm thức của hắn đang mong chờ điều đó, để không bỏ lỡ cái hôn này.
Hắn không suy nghĩ thêm điều gì nữa, yên tĩnh ngắm nhìn khuôn mặt của Park Ruhan.
Càng nhìn càng cảm thấy vẻ ngoài của Park Ruhan phù hợp với mong muốn của hắn, khuôn mặt này thật sự là dựa trên quan điểm thẩm mỹ của hắn mà.
Ánh sáng trong phòng dần dần rõ hơn, lông mi Park Ruhan khẽ run, hai mắt mở ra.
Lần này Park Ruhan không có mơ màng nữa, mà tỉnh táo chào hỏi Eom Seonghyeon: "Chào buổi sáng."
Eom Seonghyeon rũ mắt: "....Chào buổi sáng,"
Park Ruhan nhìn ra cảm xúc thất vọng không được che giấu kỹ của Eom Seonghyeon, cậu vỗ vai Eom Seonghyeon, kéo Eom Seonghyeon dậy cùng nhau rời giường.
Hai người cùng nhau ăn bữa sáng thì Park Ruhan nhận được điện thoại của trợ lý, hỏi cậu về tình hình công việc.
Park Ruhan nói vài câu, đứng dậy muốn đi đến phòng làm việc, trước khi rời đi thì nói với Eom Seonghyeon: "Tớ đến phòng làm việc giải quyết một số công việc, có cần gì thì gọi tớ, đừng sợ làm phiền tớ."
Eom Seonghyeon đồng ý, nhìn Park Ruhan đi lên lầu, cũng không tìm cớ đi theo sau.
Hắn cũng có rất nhiều chuyện cần giải quyết.
Hành động của hắn năm ba mươi tuổi tựa như một quả bom, khiến hắn cảm thấy không an tâm.
Nếu một ngày nào đó Park Ruhan muốn rời xa 'hắn', ít nhất cũng không để cho Park Ruhan không có một xu dính túi, làm bạn bè lâu như vậy rồi, dù sao cũng phải mang đến cho Park Ruhan một ít chỗ tốt.
Hắn phải nghĩ đủ biện pháp loại bỏ hết những nguy hiểm có thể xảy ra đối với Park Ruhan.
Để đảm bảo an toàn, hắn cần phải nhanh chóng chuyển hết toàn bộ tiền tiết kiệm trong tài khoản của hắn cho Park Ruhan, cũng như mấy ngôi nhà và xế hộp hàng hiệu đứng tên hắn, chuyển tất cả cho Park Ruhan luôn.
Không biết tài sản bây giờ của hắn là bao nhiêu nhỉ?
Eom Seonghyeon mở app tìm kiếm, tìm tên của mình.
Đúng như hắn dự đoán, một danh sách giới thiệu nhân vật hiện ra, tư liệu trên đó tất cả đều thể hiện rằng hắn là một người có địa vị cao trong giới, tài sản hùng hậu, toàn bộ công việc kinh doanh của gia đình hắn đang lãnh đạo đều đang không ngừng phát triển.
Eom Seonghyeon chợt hài lòng, như thế chắc chắn có thể chuyển cho Park Ruhan rất nhiều tiền, ít nhất là Park Ruhan cả đời này đều không cần lo cơm ăn áo mặc.
Park Ruhan không chịu đi cùng hắn đến ngân hàng làm thủ tục chuyển tiền trực tiếp, nên hắn đành phải lén chuyển qua tài khoản cho Park Ruhan.
Chuyển khoản chỉ cần biết số thẻ ngân hàng của người đó thôi, Eom Seonghyeon nhớ đến chỗ mà Park Ruhan thích để những giấy tờ hồi cấp ba, hắn đứng dậy đi đến phòng ngủ, kéo tủ đầu giường của Park Ruhan ra.
Quả nhiên, hắn thấy chứng minh thư, các loại giấy tờ khác và thẻ ngân hàng của Park Ruhan.
Eom Seonghyeon chụp lại số thẻ ngân hàng, định đợi Park Ruhan ngủ sẽ bắt đầu chuyển khoản, hắn cũng có thể xóa đi thông báo chuyển tiền, tạm thời giấu đi.
Chuyện chuyển tiền cho Park Ruhan khiến Eom Seonghyeon rất vui vẻ, hắn bây giờ liền muốn trải nghiệm sự sung sướng này.
Nếu không thể chuyển một số tiền lớn cho Park Ruhan trong một ngày, vậy thì chuyển 100 triệu, Park Ruhan có hỏi, hắn sẽ nói con số này tượng trưng cho mối quan hệ lâu dài của hai người họ, như vậy Park Ruhan sẽ không nhất quyết từ chối.
Eom Seonghyeon nhấp mở tin nhắn của Park Ruhan, lựa chọn chức năng gửi bao lì xì, muốn tạo một bao lì xì 100 triệu.
Trên giao diện hiện ra một nhắc nhở: "Số dư của bạn không đủ, không thể thực hiện thao tác này."
Eom Seonghyeon: "..."
Từ khi sinh ra đến nay Lục thiếu gia chưa từng thấy cái nhắc nhở này, hắn nhìn nó mấy lần, lúc này mới chấp nhận rằng số tiền không đủ.
100 triệu, không đủ?
Hai chuyện này không liên quan gì đến nhau, Eom Seonghyeon khó tin nhanh chóng ấn vào trang chủ cá nhân, nhìn số tiền cá nhân của mình.
Eom Seonghyeon thấy ba số —---0.00.
Số dư trong ví bằng không.
Không.
Hô hấp Eom Seonghyeon dường như ngưng trệ, hắn cố gắng giữ bình tĩnh để suy nghĩ, trong thẻ ngân hàng phát hiện có mấy thẻ bị ràng buộc.
Có thể hắn của tương lai không quen giữ tiền trong ví mà để trong thẻ ngân hàng?
Eom Seonghyeon chuyển phương thức thanh toán sang tài khoản ngân hàng, gửi bao lì xì 100 triệu cho Park Ruhan lần nữa.
"Số dư của bạn không đủ, không thể thực hiện thao tác này."
Eom Seonghyeon chậm rãi hít một hơi, hắn có dự cảm nào đó chẳng lành, chuyển mức tiền thành 10 nghìn rồi tiếp tục thử lần nữa.
....Hắn thất bại.
Eom Seonghyeon đã thử từng thẻ ngân hàng bị ràng buộc và cuối cùng xác nhận rằng số dư trong thẻ của hắn đều bằng không.
Eom Seonghyeon siết chặt điện thoại trong tay, sắc mở trở nên u ám.
Chuyện này quá vô lý, cho dù phần lớn tiền không để ở đây, thì thẻ ngân hàng tiêu vặt dùng để mua sắm cũng phải có mấy trăm triệu chứ, tuyệt đối không thể nào bằng không được.
Trừ khi hắn cố ý chuyển tiền cho ai đó, không để lại chút nào cho mình.
Dường như theo bản năng, trong đầu Eom Seonghyeon hiện ra một bóng người.
Người đó được 'hắn' nuôi ở bên ngoài, người mà 'hắn' không kiểm soát được nửa thân dưới của mình.
Không thể nào là Park Ruhan được, lý do rất đơn giản, Park Ruhan không thể vô duyên vô cớ nhận tiền của hắn, lúc trước Park Ruhan gặp khó khăn, hắn muốn đưa tiền cho Park Ruhan, nhưng cậu đều từ chối.
Huống chi bây giờ mấy cái thẻ ngân hàng của hắn đều trống rỗng, chắc chắn là một số tiền khổng lồ, sao Park Ruhan có thể nhận được, hắn kiếm đâu ra cái lý do để khiến cho Park Ruhan nhận chứ?
Rất đơn giản để tìm ra dòng tiền đã đi đến đâu, muốn tra ra tiền chuyển cho ai, người đó sống ở đâu, cũng không khó.
Hắn không muốn đưa tiền, không ai có thể lấy được.
Eom Seonghyeon lạnh mặt nhấp vào thông tin, tìm được một người có ghi chú là tổng trợ lý.
Tổng trợ lý hẳn là đợi suốt 24 tiếng, chỉ cần hắn nhắn tin, giây tiếp theo đã ngay lập tức nhận được phản hồi của tổng trợ lý.
Eom Seonghyeon cũng không nói nhảm: "Đi kiểm tra dòng tiền của những tấm thẻ này, tiền trong trong đó chuyển cho ai, rồi gửi tài liệu chi tiết, kỹ càng cho tớ."
Chờ suốt 24 tiếng, tổng trợ lý có thể trả lời trong vài giây chợt rơi vào im lặng.
Tiền trong đây còn có thể chuyển cho ai được nữa, đương nhiên là chuyển cho vợ của chủ tịch rồi. Lúc chưa mất trí nhớ, chủ tịch thậm chí còn khoe với anh rằng cuối cùng cũng có thể giao hết tiền của mình, thực hiện được ước mơ có thể gọi điện thoại cho vợ xin tiền khi mua đồ ăn.
Tư liệu của vợ chủ tịch anh cũng có thể đi tra sao, sợ sau khi chủ tịch khôi phục lại trí nhớ anh sẽ bị hắn làm khó làm dễ cho mà coi, kêu anh diễn mười cái tiết mục trong buổi hợp thường niên của công ty chắc chết.
Tổng trợ lý chậm rãi gõ chữ: "Anh chờ một lát."
Eom Seonghyeon đến phòng khách, sốt ruột chờ đợi.
Khoảng hai ba phút sau, Eom Seonghyeon không thể chờ nổi tổng trợ lý trả lời, hắn thấy Park Ruhan từ phòng làm việc đi xuống.
Tâm trạng của Eom Seonghyeon không quá tốt, nhưng vẫn cố gắng điều chỉnh tâm trạng đối mặt với Park Ruhan.
Park Ruhan nhìn hắn, đưa tay xoa đầu hắn.
Sắc mặt Eom Seonghyeon từ âm u chuyển thành tươi sáng, giữ tay Park Ruhan lại khi cậu định buông ra.
"Làm việc có mệt lắm không? Tớ rót cho cậu một ly nước." Eom Seonghyeon nói.
Park Ruhan lắc đầu, cậu nắm tay Eom Seonghyeon, kéo Eom Seonghyeon ngồi xuống sofa.
Cậu có chuyện cần phải giải thích.
"Tớ nghe tổng trợ lý Kim nói cậu muốn kiểm tra gì đó." Park Ruhan nhẹ giong nói, "Tớ cảm thấy hẳn là nên nói rõ ràng với cậu."
Eom Seonghyeon cau mày: "Cậu ta nói cho cậu biết?"
Park Ruhan nhẹ nhàng thở dài một hơi: "Đương nhiên cậu ta phải nói cho tớ rồi, không phải cậu dặn cậu ta kiểm tra chi tiết, kỹ ràng tư liệu của tớ sao?"
Hắn không kêu tổng trợ lý tra chi tiết, kỹ càng tư liệu của Park Ruhan, hắn kêu là—--
Suy nghĩ của Eom Seonghyeon bỗng dưng dừng lại, hắn mở to mắt nhìn Park Ruhan.
Park Ruhan dịu dàng an ủi, muốn đánh tan chuyện không vui ở trong lòng Eom Seonghyeon: "Cậu không dùng tiền ở chỗ khác, không có ở ngoài ăn chơi chè chén, cũng không cầm cho người mà cậu không thích. Cậu đưa tiền cho tớ, chúng ta dùng tiền để sống cùng nhau hoặc đầu tư quản lý tài chính, số tiền đó không được sử dụng lung tung đâu."
Park Ruhan chú ý đến biểu cảm trên khuôn mặt của Eom Seonghyeon, điều khiến cậu không ngờ tới là Eom Seonghyeon không những không vui mà sắc mặt còn trở nên khó coi hơn.
Đó là biểu cảm cậu đã nhìn thấy....ghen, tàn nhẫn.
"Anh ta đưa tiền cho cậu, cậu nhận." Eom Seonghyeon cười khó hiểu, cười một cách miễn cưỡng, "Tớ đưa tiền cho cậu, cậu không nhận....Tớ kém cỏi hơn anh ta sao?"
Park Ruhan: "...."
..................
CÁC BÂY BI NĂM MỚI VUI VẺ 8386 NHAAAAAA
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com