Eom Seonghyeon và Park Ruhan đi vào ngôi trường cấp ba cũ, vừa nhìn vừa cảm thán.
"Cậu có nhớ không, năm đó thầy chủ nhiệm thường xuyên tới chỗ này bắt mấy đôi yêu sớm, khung cảnh lúc đó náo nhiệt khỏi phải nói." Eom Seonghyeon nhớ lại năm xưa, "Tớ và cậu đứng gần đó hóng chuyện, dù sao thầy cũng không thể bắt được tụi mình."
Trường cấp 3 của Park Ruhan không có mấy chỗ khuất riêng tư như rừng cây, nhưng lại có một cái đài phun nước không bao giờ thấy phun nước, đã vậy ở đây quanh năm còn không bật đèn, nên mấy cặp tình nhân thường tới đây hẹn hò.
Bởi vì nơi này mát mẻ, trước khi trở về kí túc xá sau buổi tự học, Park Ruhan và Eom Seonghyeon sẽ ở đây hóng gió tám chuyện, cũng nhiều lần tình cờ nhìn thấy thầy chủ nhiệm đến đây bắt người.
"Thật ra thầy cũng nghi ngờ chúng ta đó." Park Ruhan cười cười, "Kỳ cục ghê, không biết sao thầy lại nghi ngờ chúng ta."
"Đúng rồi đó, sao hai nữ sinh ôm nhau nắm tay nhau thì không nghi ngờ, thầy đúng là phân biệt đối xử mà!" trên mặt Eom Seonghyeon lộ ra vẻ bất bình.
Cổng trường không đóng, có thanh niên lẻn vào trong sân bóng rổ của trường chơi, bầu không khí vui vẻ trên sân ở phía xa mơ hồ truyền vào tai Park Ruhan.
Không biết là ai nhân lúc nghỉ đông vắng người, làm một cái xích đu dưới tán cây đại thụ, nhìn rất chắc chắn, độ rộng vừa đủ một người ngồi.
Park Ruhan nhìn cái xích đu, rồi nhìn lại Eom Seonghyeon.
"Đi mệt không?" Eom Seonghyeon vừa nghe liền hiểu ý, "Cậu ngồi đi tớ không mệt, tớ còn có thể giúp cậu đẩy từ phía sau."
"Thôi một mình tớ ngồi thì ngồi làm gì, " Park Ruhan nhẹ giọng nói, "Tìm chỗ khác ngồi chung đi."
"Mấy chỗ khác không có ai dọn dẹp, bẩn lắm, chỗ này sạch." Trên mặt Eom Seonghyeon hiện lên một nụ cười xấu xa, "Mà thật ra, cái xích đu này cũng không phải là không ngồi hai người được, cái này phải xem bạn học Park có đồng ý hay không ."
Eom Seonghyeon nói, bước lên ngồi lên xích đu, sau đó vỗ vỗ đùi mình, mời gọi Park Ruhan: "Đến đây bạn học Park, chỗ ngồi VIP chuyên dụng, thoải mái linh hoạt, còn có máy sưởi cao cấp 36 độ ổn định, bảo đảm ủ ấm cậu mùa đông không lạnh!"
Eom Seonghyeon nói mấy lời tán tỉnh rất thành thục, thật ra hắn cũng không muốn giành chỗ với Park Ruhan, theo kịch bản cũ, sau khi Park Ruhan nghe hắn nói mấy câu như vậy sẽ đánh hắn, mà hắn nhân dịp đó sẽ giả bộ chạy trốn, nhường chỗ lại cho Park Ruhan.
"Được thôi." Park Ruhan nói.
"Vẫn là Đại ca Park lợi hại, tiểu đệ xin bái phục chịu thua —— hả cậu nói cái gì?" Eom Seonghyeon ngừng nói.
Park Ruhan tiến về phía trước vài bước, trực tiếp ngồi vào ghế VIP.
Cậu không hề ngại ngùng giả bộ ngồi, mà là chặt chẽ vững vàng đè toàn bộ trọng lượng của mình lên người Eom Seonghyeon.
Cả người Eom Seonghyeon choáng váng.
Park Ruhan ngồi ở trên đùi hắn.
Park Ruhan, ngồi ở, trên đùi hắn!
Tay chân Eom Seonghyeon lập tức lóng nga lóng ngóng, cuối cùng nắm lấy eo Park Ruhan, ôm sát Park Ruhan.
Dù gì Park Ruhan cũng là một người trưởng thành cao mét tám, dù thế nào cũng không hề nhẹ, vậy mà dường như Eom Seonghyeon lại sợ Park Ruhan sẽ bị gió mùa đông thổi bay đi mất, ôm chặt không buông.
"Không ấm, không cảm giác được nhiệt độ ổn định." Park Ruhan đưa ra nhận xét, "Cậu quảng cáo gian dối quá."
Giọng nói Eom Seonghyeon thoáng ỉu xìu: "Sao lại quảng cáo gian dối, cậu còn chưa mở hàng ra nữa, còn cách một cái quần mà làm sao cảm nhận nhiệt độ được. Về nhà mở hàng ra xem đi, là cảm nhận được ngay thế nào là 36 độ ổn định ."
Park Ruhan cười nhạo một tiếng: "Đùa giỡn lưu manh."
Eom Seonghyeon dùng sức đạp xuống đất, xích đu chậm rãi đung đưa.
Biên độ dao động của xích đu ngày một lớn, quán tính cũng từ từ tăng lên, khi chiếc xích đu đang chầm chậm đong đưa, Park Ruhan chậm rãi dựa vào người Eom Seonghyeon.
Cái tên Eom Seonghyeon mới vừa đùa giỡn lưu manh lúc nãy giờ lại tạm thời mất đi khả năng ngôn ngữ.
Rõ ràng là cách mấy lớp quần áo mùa đông dày cộm, Eom Seonghyeon lại cảm nhận được mùi thơm và nhiệt độ ấm áp của người trong lòng, làm cho người hắn cũng ấm áp theo.
"Sao chậm dữ vậy, dùng thêm sức đi, chưa ăn cơm à." Park Ruhan liền mở miệng.
Sự khiêu khích này sẽ là sự giễu cợt nếu như nó phát ra từ miệng của người khác, chắc chắn Eom Seonghyeon sẽ đánh kẻ đó một trận khiến cho tên đó thấy hắn là phải đi đường vòng, nhưng nếu lời đó do Park Ruhan nói ra thì hoàng toàn khác.
Park Ruhan đang nói chuyện với hắn bằng giọng điệu thân cận nhất.
Eom Seonghyeon nhếch miệng lên, nở một nụ cười thật lòng: "Được rồi, muốn nhanh bao nhiêu thì nhanh bấy nhiêu, tớ đều chiều cậu hết."
*
Chơi một vòng, Park Ruhan và Eom Seonghyeon hài lòng trở về.
Suy nghĩ của Park Ruhan đã thông suốt, nên chơi vô cùng vui vẻ.
Quả nhiên lo lắng đã được gỡ bỏ muốn làm gì thì làm đó! Thậm chí cũng không cần lo lắng mình sẽ ngày càng lún sâu, bởi vì hết một tháng này cậu sẽ bắt đầu chạy trốn! An tâm rồi.
Park Ruhan vui vẻ đi tắm, Eom Seonghyeon thì lại ở trong phòng sửa soạn chỗ ngủ của hai người, xem xét phòng ngủ của Park Ruhan.
Đồ của hắn ở đâu rồi, sao mà dọn dẹp sạch sẽ như vậy chứ?
Eom Seonghyeon vắt áo khoác của mình lên cái ghế mà Park Ruhan hay ngồi, rồi xếp lên giường hai cái gối, đặt hai cái gối sát vào nhau, lúc này mới hơi hài lòng.
Sửa soạn giường chiếu xong, mắt Eom Seonghyeon chuyển hướng đến tủ đầu giường, lần thứ hai nhíu mày lại.
Những đồ khác thì không nói đi, ảnh chung của hai người mà cũng dọn đi đâu mất? Trước đây hắn còn phải nhìn nó mấy lần mới có thể ngủ được.
Đương nhiên, đây đều chỉ là tật xấu hồi cấp ba, sau khi lên đại học hắn ôm Park Ruhan ngủ, cho nên cũng không cần phải nhìn ảnh chụp chung nữa.
Mà ảnh chụp chung vẫn rất quan trọng, đây chính ảnh chung của hắn với Park Ruhan, sao có thể cất đi được?
Park Ruhan tắm xong đi ra, chỉ thấy Eom Seonghyeon đang ngồi xổm ở đầu giường, nhìn bóng lưng giống như một chú chó lớn bị đi lạc."
"Cậu ngồi xổm ở đó làm gì vậy?" Park Ruhan kỳ quái hỏi.
Eom Seonghyeon quay đầu lại, ánh mắt ai oán: "Nếu như tớ nhớ không lầm, chỗ này có cái gì đó mà."
"Vậy chắc cậu nhớ lộn rồi." Park Ruhan nói.
"..." Eom Seonghyeon cũng không giả ngu nữa, "Sao lại cất bức ảnh đi vậy? Nó là kết tinh thời thanh xuân của chúng ta mà."
Park Ruhan sớm đã có chuẩn bị, chậm rãi trả lời: "Tự nhiên thấy mình chụp xấu quá, không thích nữa."
Eom Seonghyeon không biết xấu chỗ nào, rõ ràng là bất kể lúc nào Park Ruhan cũng đều đẹp muốn chết, mà nếu Park Ruhan nói như vậy, thì hắn cũng không có cách nào khác.
"Vậy chụp ảnh mới đi ?" Eom Seonghyeon hỏi.
Park Ruhan suy nghĩ một chút, gục đầu: "Được thôi, lưu lại làm kỷ niệm, cậu đi tắm trước đi, tắm xong rồi chụp."
Eom Seonghyeon hoả tốc chạy vọt vào phòng tắm, hắn vừa tắm, vừa nghĩ lát nữa sẽ đóng khung cho tấm ảnh mới.
Cái này cũng không phải ảnh chụp bình thường, cái này là đang ở trong phòng ngủ, hắn và Park Ruhan mặc áo ngủ chụp ảnh chung, ý nghĩa không giống bình thường!
Họ đã chụp rất nhiều ảnh, đa số ảnh sẽ là Eom Seonghyeon đi sóng vai hoặc khoác vai Park Ruhan, hơn nữa không có ngoại lệ, rằng tất cả đều là ảnh chụp chung của hai người ở cùng một địa điểm.
Lần chụp ảnh chung này có thể chứng minh được điều gì? Chứng minh rằng quan hệ của họ đã rút ngắn lại tiến lên thêm một bậc, cho nên Park Ruhan mới có thể ngồi lên đùi hắn cùng nhau chơi xích đu.
Eom Seonghyeon chưa bao giờ để ý đến các tư thế hay cách thức chụp ảnh, bây giờ kêu hắn nghĩ ra một tư thế hoàn hảo để chụp ảnh hơi khó, bởi vậy một tay hắn chà rửa qua loa, một tay mở điện thoại.
Hắn tìm kiếm tư thế hai người bạn thân hay chụp chung, có lẽ là do dữ liệu phát hiện hắn là nam, nên tất cả ảnh hiện ra lúc đầu đều là ảnh chụp nhóm của các bạn nam, những ảnh chụp nhóm này có thể tóm tắt rất đơn giản - bạn trông thật ngầu, và tớ cũng vậy. Mạnh mẽ, khi chúng ta ở với nhau, giống như hai hổ trong một rừng.
"Điên à, ai muốn chụp kiểu giống vậy." Eom Seonghyeon đè giọng chửi một câu, lại tìm cái khác【 Làm sao để chụp ảnh với bạn bè có quan hệ tốt nhất 】.
Lần này kết quả tìm kiếm có điểm khác biệt, so với mấy trang tìm kiếm trước toàn là ảnh cố tỏ ra cool ngầu đẹp trai, lần này sự tương tác giữa hai người càng được thể hiện rõ ràng hơn. Giống như cụng nắm đấm vào nhau, nắm tay đang vật cổ tay với nhau, hay là chụp lại mấy lần đấu nhau trên sân bóng.
Lông mày của Eom Seonghyeon không khỏi nhíu lại, hắn cảm giác mấy tấm ảnh này còn thiếu cái gì đó, làm cho người ta không thấy thỏa mãn.
Hắn cần ảnh thân thiết hơn, thân mật hơn, mấy cái ảnh có thể chụp cùng với bạn bè bình thường, hắn không muốn chụp với Park Ruhan mấy kiểu ảnh như vậy.
Không tìm được kiểu ảnh thích hợp, thêm nữa đã rề rà ở phòng tắm qua lâu, Eom Seonghyeon tắt nước nóng mặc quần áo vào, cau mày đi ra khỏi buồng tắm.
Một tay Park Ruhan kê đầu nằm trên giường chơi điện thoại, cậu dời mắt đến Eom Seonghyeon mới vừa đi ra từ phòng tắm, vẫy vẫy tay.
Eom Seonghyeon đi tới cạnh Park Ruhan, Park Ruhan đưa tay ra, sửa soạn lại quần áo lộn xộn của Eom Seonghyeon do lúc nãy hắn vội vội vàng vàng.
Động tác của cậu không nhanh không chậm, ngón tay trắng nhỏ cách một tầng áo ngủ thật mỏng, xẹt qua cơ bụng Eom Seonghyeon.
"Gấp gáp như vậy làm cái gì" Park Ruhan nhìn Eom Seonghyeon từ dưới lên, đôi môi hồng nhạt cong lên cười như không cười, "Sợ tớ chạy hả?"
Eom Seonghyeon nín thở, tựa như trong khoảnh khắc Park Ruhan xẹt qua cơ bụng của hắn, hắn bỗng cảm thấy khí huyết cuồn cuộn dâng trào.
Thanh niên hai mươi tuổi đều có thể tự mình xử lý, Park Ruhan không khỏi cảm thấy kinh ngạc: "Bao lâu rồi cậu không tự xử vậy, cho cậu ở trong phòng tắm đến nửa tiếng lận đó?"
"Không được, lãng phí thời gian." Eom Seonghyeon cau mày từ chối, "Muốn nhanh nhanh chụp ảnh với cậu."
Bị mất đi nửa tiếng ở cùng Park Ruhan, hắn không vui chút nào.
Eom Seonghyeon tiến đến một bên giường, chui vào trong chăn, cùng Park Ruhan tựa vào nhau.
Hắn không sợ lạnh, nhiệt độ cơ thể vào mùa đông vẫn tương đối cao, bởi vậy sau khi lên giường liền tự giác tìm chân Park Ruhan, ủ ấm chân của cậu.
"Cậu đã nghĩ sẽ chụp như thế nào chưa?" Park Ruhan hỏi.
"Vẫn chưa." Eom Seonghyeon mở điện thoại ra, để cho Park Ruhan nhìn lịch sử tìm kiếm lúc nãy, "Họ chụp mấy kiểu này không ổn lắm."
"Lúc nãy tớ tìm thử trong app, cậu nhìn xem có thích hay không." Park Ruhan đưa điện thoại của mình đến trước mặt Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon vừa ngẩng đầu.
【 Tớ nên chụp ảnh với bạn thân của mình như thế nào? Cả nhà cùng tham khảo nhé!】
Trong ảnh là hai cô gái đang chụm đầu vào nhau, má chạm má, cười vô cùng vui vẻ.
Dường như là chỉ trong cái nhìn đầu tiên, Eom Seonghyeon đã quyết định sẽ chụp tư thế này.
Hắn vẫn chưa từng...cùng Park Ruhan chụp kiểu ảnh như vậy.
Nếu như là hắn và Park Ruhan...
"Thích cái này hả?" Park Ruhan cười khẽ.
Eom Seonghyeon hít sâu một hơi, khống chế chính mình không nhào lại ôm chặt Park Ruhan, sờ sờ nắm lấy tay Park Ruhan, nói giọng khàn khàn: "Ruhanie..."
Eom Seonghyeon nhìn Park Ruhan ngẩng đầu, một giây sau, hắn ngửi được mùi thơm sữa tắm quen thuộc.
Gò má mềm mại trơn trượt áp sát vào má hắn, mỗi lần cọ xát lại như mang theo dòng điện xẹt qua.
Trong đầu Eom Seonghyeon bỗng dưng có một tiếng nổ, tâm tư suy nghĩ dường như đều bị mất đi.
------------
sốp cũng thấy ảnh gãy cánh r nma ảnh k có nhận mình gãy á ToT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com