🌳• Đời
🧸 Echo
*
Không phải nắng ban mai vàng trong vắt như mật ong, cũng không phải cái nắng oi ả vàng chói như đống rơm sau sân vắng hoắt, mà là cái nắng của buổi xế chiều khi mặt trời đã thôi hằng học khó chịu trút xuống trên mái đầu ai. Nó dịu nhẹ và mát lành hơn nhiều khi nồi cơm bốc khói vừa chín tới, khi đôi mắt ngóng chờ thôi trông ra cửa gỗ chờ đợi mong mỏi.
Phác Lộc Hàn như con sóc nhanh nhảu chạy đi trong khi mọi người xung quanh vẫn đang bận rộn thu dọn bếp núc, em trở về căn phòng cũ tắm rửa, cũng chọn cho mình bộ đồ thoải mái mới mới chút. Em nghĩ cả đổi quyết định cột đuôi tóc phía sau cho gọn gàng bằng sợi vải, em sợ nếu để nguyên bím tóc này đi gặp người ta sẽ bị chê là trẻ con mất...
Lộc Hàn bước lên thảm cỏ xanh rì, người ta thường sợ sẽ bị đám cỏ cắt vào da thịt nhưng rõ ràng em chưa bao giờ bị như vậy, giống như là em được thiên vị cho điều đặc biệt ấy vậy.
Màu của cỏ dại giữa đồng hoa, gam màu rót vào tim đứa nhỏ ấy thứ mát lành dịu nhẹ. Màu của sắc trời ngày quang đãng, trong vắt như đôi mắt em thơ ngây. Tuy cùng tên nhưng sắc độ lại khác biệt, mang một vẻ muôn màu tô lên cảnh vật nên thơ.
Giống như chỉ cần Lộc Hàn chạm vào bất cứ thực vật nào xung quanh mình, chúng sẽ đều khoe cho em thấy dáng vẻ đẹp đẽ nhất của bản thân.
Và khi nắng đọng thành sương mai, em gặp Người, Nghiêm Thành Huyên cười.
Nụ cười đó đẹp lắm , tựa như hoa nở vì em đã đến. Như tia sáng rơi xuống thế gian của em, hướng về em mà tỏa, vạn vật từ đó sinh sôi nảy nở.
Chẳng gần mà cũng chẳng xa, đủ để Lộc Hàn ngửi được hương thanh mộc đang nồng nàn trong nắng. Đủ để em thấy được cái hang sóc bé xinh ẩn mình giữa lớp lớp nâu sần những vảy. Thấy cả tổ chim sẻ đang an yên cuộn tròn trên cánh tay dài bền vững của nhánh sồi già nua nhưng to lớn vững chãi.
Và cũng đủ để em nghe được giọng nói dù trầm lại vẫn mang ấm áp vô cùng..
"Đôi khi trong lúc ta nghĩ mình sẽ chìm mãi trong bóng tối mệt nhoài ngột ngạt kia, thì đột ngột sẽ có ánh nắng xuyên qua rọi sáng góc trời. Một tia sáng dịu dàng, xinh đẹp, tươi mát đánh thức ta khỏi đêm đen. Đó là lúc em đến với lời hứa hẹn."
Em ngẩng ngơ nhìn thiếu niên ngồi dậy từ thảm cỏ dưới bóng râm cây sồi, Phác Lộc Hàn nhẹ bước từng bước như con sóc nhỏ thăm dò địa phần của một kẻ săn mồi hung dữ, đến khi cảm nhận được sự an toàn rồi mới từ từ buông lỏng cảnh giác thoải mái chiếm một góc nhỏ trong đó ngồi xuống.
"Vậy con bướm nhỏ đó đã truyền lời thật sao?"
"Nó là một loại động vật xinh đẹp và thông minh." Hắn nói.
"Em đến vì Người nói rằng sẽ kể cho em một bí mật. Là bí mật chấp niệm của Người."
Em tò mò vì câu chuyện, cũng là vì tò mò người thiếu niên trước mặt là ai, người hết đổi tuấn lãng và vẫn luôn như có như không quen biết em từ trước. Phác Lộc Hàn vì những điều đó mà đến là thật nhưng trong lòng em có điều gì đó thôi thúc cũng là thật, như thể đây cũng là mong muốn khát khao của chính bên trong tâm hồn em vậy.
"Thế là em đến? Em còn chẳng sợ hãi khi chưa biết ta là ai hay sao?"
Lộc Hàn bỗng khựng người lại, hắn cảm thấy nếu em thật sự là một chú sóc nhỏ bây giờ đuôi đã bị dựng cho thẳng đứng vì lời dọa ban nãy rồi.
"Bây giờ.. em chạy còn kịp không?"
"Em cũng không chạy nhanh bằng bọn sóc ta nuôi."
Phác Lộc Hàn tựa đầu ra sau, lớp vỏ cây sần sùi cứng ngắt đó với hành động nhẹ nhàng kia cứ khiến người ta có thể hiểu lầm nó êm ái tới mức nào chứ? Trông hắn thoải mái nhắm mắt nằm bên cạnh, chính hắn với em mới là chẳng chút phòng ngự nào yên tâm đối đãi.
Càng như vậy, nhìn lâu hơn một chút em càng cảm thấy người này vô hại. Là kiểu cảm giác an tâm hơn một chút sau lời dọa nạt vừa nãy, em tự hỏi trong lòng nhiều lần với cùng nội dung, chính là vì sao người thiếu niên này lại đẹp đến thế?
Sóng mũi, mi mắt và cả khóe miệng với bờ môi mỏng. Mái tóc dài cháy nắng màu nâu nhạt khó nhìn rõ, hắn quấn vài vòng rồi thắt xuống thành bím dài tới ngang lưng được buộc lại bằng sợi hoa leo đã nở rộ mấy bông.
"Em đã từng đọc qua câu chuyện ngắn nào về khu rừng Tiên hay chưa?" Đột ngột Nghiêm Thành Huyên lên tiếng, nhưng đôi mắt nhắm chẳng hề có ý định mở ra.
"Khu rừng Tiên sao? Em đã từng được nghe chị kể qua rồi, khi em còn rất nhỏ. "Em gật gù bên cạnh hắn, bàn tay lại ngắt đi mấy bông hoa đã nở rộ đan thành vòng.
"Chị của em sao? Nàng ta ấy đã kể cho em nghe thế nào vậy, Lộc Hàn?"
Đứa nhỏ quay người nhìn thiếu niên vẫn còn nhắm mắt như đã ngủ ở sau lưng mình, chỉ là không biết vì sao trong khoảnh khắc đó em cảm nhận được cái run nhẹ lẩn sau câu hỏi vừa nãy, vừa dè dặt lại vừa muốn vạch toang ra nhìn lấy.
"Chị ấy kể với em rằng rừng Tiên là khu rừng ngập tràng sự tươi đẹp, tất cả mọi loại cây cỏ và chim muôn hiếm có đều tìm đến nơi đó để ở. Đến những con vật có linh tính của đất trời cũng đều khao khát tìm ra được nơi này trú ẩn."
"Đó là khu rừng của tình yêu và sinh trưởng." Hắn tiếp lời em.
"Phải, chị ấy nói đó là món quà thiên nhiên đã ban tặng muôn loài, chỉ cần có lòng lương thiện sẽ đến được nơi này."
"Còn gì nữa không?"
Em ngập ngừng chốc lát rồi tiếp tục "Nhưng khu rừng đó đã biến mất rồi, vì vị thần bảo vệ nơi đó đã bỏ đi."
"..."
"Còn có một câu chuyện khác về vị thần đó nữa, người ta truyền lời nhau rằng Ngài đã không đáp lại tình cảm của một tiểu tinh linh khiến nó sinh lòng căm tức phá hoại khu rừng của Ngài. Thần núi khi đó liền vì để giết nó mà hy sinh cả tính mạng."
"Em đừng tin!"
"Dạ?" Lộc Hàn nghiêng nghiêng đầu, bàn tay cũng dừng lại không đan hoa nữa. Em không hiểu lắm là không tin cái gì, lời của chị em kể hay lời nhân gian vẫn hay đồn miệng?
"Em đừng tin mấy câu chuyện đó, Thần núi và tiểu tinh linh không phải kẻ thù..."
Đôi mắt đó mở ra, Nghiêm Thành Huyên ngồi dậy đối diện trực tiếp nói với em những lời vừa rồi. Hắn dùng sự kiên quyết khẳng định với em mấy câu chuyện đó chỉ là lời lừa gạt của thế nhân lắm miệng đã bôi đen.
Em thấy sự bất lực trong đôi mắt trong veo kia bỗng buồn đượm, chỉ là lần thứ hai gặp mặt sao lại nhìn em bằng đôi mắt đó?
"Vậy Thần núi có thích tiểu tinh linh không?" Lộc Hàn cười tít mắt hỏi lại, em không nghĩ gì nhiều chỉ đơn giản hỏi một câu như vậy thôi.
Ấy vậy mà cái nụ cười đơn thuần đó lại đánh vào trong trái tim người nào ở đối diện, hắn nhớ tháng năm xưa cũ kia cũng là nụ cười này, dù cho bị xua đuổi bao nhiêu lần em vẫn như ban đầu nhoẻn khóe miệng vui vẻ chẳng u sầu.
Nghiêm Thành Huyên vương tay chạm nhẹ lên dây thắt lưng dài đang nằm yên gần cạnh bên mình, nó gần như là thứ duy nhất khiến khoảng cách cả hai trở nên gần nhau hơn cả. Hắn lưu luyến mâm mê qua kẽ tay nhưng lại chẳng nhích người đến chút nào cả. Đôi mắt chẳng ngước lên nỗi thì thầm trong cuống họng khô khốc. "Thần núi đã lừa gạt tiểu tinh linh, gạt rất nhiều lần."
"Vậy tiểu tinh linh cũng thật ngốc quá đi, bị lừa như vậy mà vẫn tin nhiều lần?"
"Không phải tiểu tinh linh ngốc nghếch mà Thần núi là một kẻ tồi tệ, rõ ràng biết mình không làm được mà vẫn cứ gạt. Hết lần này đến lần khác ỷ vào việc tiểu tinh linh thích mình mà chẳng thèm để tâm tới."
Phác Lộc Hàm chỉ mới 18 tuổi thôi, vừa mới lớn và ngây thơ lắm, em không hiểu cái gì tình yêu nam nữ mà hay nghe mấy cô mấy chị thì thầm to nhỏ. Lộc Hàn chỉ biết khi thích một người thì sẽ cùng người đó ở cạnh nhau vui đùa không muộn phiền, không lừa gạt và sẽ tin tưởng nhau. Giống như em vẫn luôn đối đãi với chị gái của mình hay chính mấy bà bà sau bếp luôn luôn yêu thương kề cạnh.
Vì vậy khi bé nhỏ nghe được Thần núi lừa gạt tiểu tinh linh từ Nghiêm Thành Huyên, em cảm thấy Ngài quá xấu xa rồi. Sao lại không nói sự thật với người thật lòng yêu mình chứ? Dù cho Ngài có lẽ không yêu thích tiểu tinh linh đâu, cái này thì em nhận ra được...
"Sau này tiểu tinh linh có biết không? Có còn yêu Thần núi nữa không?" Em nghiên đầu hỏi với vẻ tiếc nuối.
"Đó là bí mật của tiểu tinh linh... Thần núi không biết..."
"..."
Tiếng gió nhẹ cứ len lỏi xào xạc qua từng kẻ lá, không gian yên lặng thơ mộng chỉ còn tồn tại âm thanh của cỏ cây. Họ chẳng nhìn nhau nữa, thật ra cả hai đâu có hoàn toàn biết rõ gì về nhau như thế? Như cách Thần núi không rõ nổi lòng tiểu tinh linh đang nghĩ gì, mà tiểu tinh linh kia không chừng cũng thế...
"Nhưng nếu là em, nếu em biết được thì sẽ làm thế nào?"
"Ta sẽ giận người đó, sẽ không gặp mặt hay nói chuyện với người đó nữa."
"Vậy sao? Có lẽ tiểu tinh linh cũng đã làm như vậy..."
Miệng nhỏ Lộc Hàn chu chu lên, không biết vì khó chịu hay bởi bản thân đang buồn bã nữa. Em ngã người nằm xuống thảm cỏ xanh mềm rồi dùng tay gối đầu hít một hơi thật sâu hương của núi rừng. Nó thoải mái hơn hẳn, xoa dịu cảm giác khó tả trong trong.
"Người là Thần núi hở?"
Chưa đợi hắn đáp lời, em đã nhanh nhảu hơn. "Trông Người chẳng che giấu gì hết nên em mới biết, hơn nữa Người còn thể hiện cảm xúc rất rõ ràng nữa."
"Ta cũng không định giấu giếm em. Chỉ là sợ sẽ dọa em chạy mất." Hắn cười.
"Em đâu có sợ, nếu mà sợ thì hôm nay em đã không đến rồi. Mấy con bướm dẫn đường em cũng là do Người kêu đến chứ gì "
Hắn cũng ngã người nằm cạnh em, nhưng lại nghiên người qua để nhìn rõ hơn khuôn mặt bé con. "Em đến đây vì bí mật của ta, vậy mà lại tự mình khám phá ra hết cả."
"Đâu? Em vẫn chưa biết, chấp niệm nhỏ tuổi hơn Người kia như thế nào. Tiểu tinh linh đó tại sao lại không ở cạnh Ngài nữa "
"Có lẽ em ấy biết được rồi. Một đứa trẻ như em còn biết được ai không thương mình, huống hồ gì tiểu tinh linh không hề ngốc..."
Nghe thế, Phác Lộc Hàn cũng nghiêng mình lấy tay chống cằm nhìn sang hắn, chỉ là em có phần thấp hơn nên phải hơi rướn cổ mới nhìn đối được vào đôi mắt ngã nâu nhạt đó. Đâu đó em thấy được cái sự đau lòng nhàn nhạt như chẳng thể rời đi, giấu hết tất cả ánh nắng đang lẽ phải có trong đó.
"Có lẽ tiểu tinh linh đang giận dỗi Người lắm, nhưng nếu Người dỗ dành thì sao? Biết đâu được người ta sẽ quay về?"
"Nếu là em, em có tha thứ không?"
Lộc Hàn không trả lời ngay, em liếc mắt đi nhìn lên cành sồi già rồi lại nằm phịch xuống. "Phải xem thành ý chứ, nhưng thật ra em sẽ không quên được, dù có tha thứ cũng rất khó để quay lại như trước đó mà."
"..."
"Nhưng nếu người đó thật sự quan trọng, có lẽ chỉ cần người đó nói với em xin lỗi.. em sẽ tha thứ thôi."
"Ta đã luôn chờ đợi điều đó. Chờ đợi tiểu khả ái của mình quay trở lại, đợi ánh mắt kia lại nhìn về phía ta suốt những tháng năm dài đằng đẵng."
Ta đã đi qua bao mùa hoang hoải, tươi mát. Vậy mà cuối cùng ta vẫn nhung nhớ mãi một mùi hương từ em. Cái mùi của thương, của yêu, của tràn đầy cả góc tim đã lâu bị trống huếch chẳng ai để tâm mà buồn nhìn đến lấy một lần. Để nhìn thấy được hạnh phúc và tự do, ta đã thôi nhìn lên bầu trời mà gửi gắm đôi mắt tại nơi má em hồng đào.
Vào những ngày gió nhiều hơn đôi chút, thổi vào lòng ta xạc xào buồn tẻ. Ta chợt mong mỏi xiết bao sự hiện diện của em, Lộc Hàn..
Sự sống mọc lên từ nơi cằn cỗi, ánh sáng cuối cùng cũng đã chiếu tới nơi hoang tàn. Khi thời gian ngự trị của đêm đen đến hồi kết, bóng tối thoái lui như thủy triều dần rút đi.
Là vì ánh dương đã điểm chân bước đến xua tan đi mây mù vần vũ che lấp khoảng không xanh rờn, là sự cứu rỗi, hay phải chăng là vòng tròn luẩn quẩn không lối thoát?
_______________________
✌🏻: Toy đã có một chuyến đi đến vườn quốc gia Cát Tiên cách đây không lâu. Toy mong là toy viết ra được khung cảnh nắng và cây trong tâm trí mọi người. 🫶🏻
Vote cho toy nữa ná 💫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com