Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌳• Một

🧸 Echo

Này, ngươi có ký ước nào với mùa hạ không?

Phác Lộc Hàn nằm trên thảm cỏ non, qua những tầng tầng lớp lá xanh nhìn thấy ánh nắng ấm áp phía bầu trời xanh kia.

Giống như năm xưa, một ngày mùa hạ đầy nắng, gặp được một ánh mắt trong veo xinh đẹp. Vài con ve sầu đang ngân lên từng khúc nhạc du dương như đang gọi về một mùa hè đầy hoài niệm. Những làn gió mát lành khẽ xua tan đi cái nắng nóng đầu hạ...

Kí ức gửi lại em hương nắng vàng, những buổi trưa hè nóng nực vẫn quấn lấy mấy lọn tóc mềm đeo chuông bạc linh lung. Trong hình ảnh mờ nhạt của một tuổi thơ thiếu thốn, còn thấy đó bản thân.. đứa trẻ ngây ngô đã từng khóc vì tình yêu của người khác.

~

Ngập trong cái đôi mắt tơ là sắc lục dập dềnh trải nắng đầu hạ, ánh kim đổ tràn như ai đem vàng tưới lên lấp lánh. Khóm lại khóm nối nhau dập dờn những dải lụa mỏng tanh theo cơn gió ngao du, rung rinh phủ bóng xuống mặt cỏ thơm mềm như mây trần thế. Từng phiến lá ngọc thon tròn trông giống mắt ai, để nơi khóe mi nhuộm dần sắc vàng độ nắng lên oi ả.

Cả trăm, cả nghìn mảnh ngọc lục bảo cứ thế nương theo hương trời bay vút mà va vào nhau, lao xao rì rào. Đôi chân nhỏ thoăn thoắt chạy đi theo con đường cũ quay trở lại bìa rừng, nhưng trước khi đặt chân vào đó chẳng biết vì điều gì Lộc Hàn đã cởi bỏ đôi giày của em cạnh mấy bông hoa rừng vừa chớm nở xinh đẹp.

Lộc Hàn ngắt mấy bông hoa nhỏ bên gò rồi nhặt nhạnh mấy sợi leo đã khô tới loay hoay cả buổi trời muốn làm ra vòng hoa mà chị hai đã từng dạy, tay nhỏ đã đau rồi nhưng vòng hoa mãi vẫn chưa thành hình.

Gió nhẹ sang vờn bên gò má em, nắng và cánh hoa đáp nhẹ lên đó thơm một mùi trong lành dễ chịu, em ngước đầu nhìn con bướm nhỏ nhạt xanh màu lướt qua chạm khẽ. Như vương lại nụ hôn của ai mà đặc biệt đậu xuống cả đổi mới lưu luyến bay đi.

Trong một khoảng thinh không Lộc Hàn cầm vòng hoa trên tay, tiếng sáo ngân bổng xen qua từng kẽ lá nhẹ nhàng vọng tới từ phía sau lưng, cánh rừng sâu thẳm sau lưng hiện giờ lại bỗng có ánh nắng chiếu xuống sáng bừng, hòa đung đưa trong gió và thảm cỏ xanh ngát dưới cái ánh vàng dịu êm.

Lộc Hàn thầm đứng dậy, em nhìn phía sau như chắc chắn sẽ không ai đi theo mới bước tiếp nhanh hơn. Đôi giày bện rơm quý giá duy nhất của mình cũng bị em bỏ quên lại ở phía sau, bàn chân trần cứ vậy bỗng đột nhiên vui vẻ trên thảm cỏ kia tung tăng nhảy múa với bọn bướm nhỏ, rồi em theo tiếng sáo mà ngày đi vào sâu bên trong hơn nữa.

Ở cuối con đường này tiếng suối cũng đã dần lộ, nó róc rách hòa với tiếng sáo du dương say mê lòng người, với tiếng lá xào xạc trong gió và tiếng ve kêu như một bản hợp tấu sống động nhất mà Lộc Hàn từng được nghe, nó còn hay hơn gấp trăm ngàn lần mấy cô nàng trong làng mỗi khi tập luyện cho lễ hội tại đình.

Em thôi chạy nữa, ngón chân rón rén thả chậm bước.

Sau từng thân cây thô ráp già nua, tiếng róc rách bên tai rõ ràng hơn nữa đến cả bóng dáng bên ven con suối nhỏ cũng dần hiện ra. Lộc Hàn thấy một thiếu niên, có lẽ lớn hơn em vài tuổi lận đang ở bên kia thổi sáo say mê chẳng hề hay biết có người đang lén nhìn.

Đứa trẻ 16 tuổi hiểu biết lễ nghĩa ngoài việc trốn ra ngoài chơi đây cũng là một trong những lần bản thân làm ra chuyện không phải phép.

Mùa hạ năm ấy, cứ như vậy, gió gặp được mây, ánh dương tìm thấy đóa hoa còn Phác Lộc Hàn gặp được ái nhân trong lòng.

Em mãi ngắm nhìn chẳng để ý bên cạnh mình đã thu hút bao nhiêu là hồ điệp xanh màu nhạt quấn mãi bên chân hay đáp lên cả bên má đập cánh tìm kiếm sự chú ý. Rồi tiếng sáo bỗng chợt im bặt, người nọ nâng hàng mi lên liếc đôi con ngươi xinh đẹp qua phía bên này, như dò xét mãi vẫn ở đó chưa chịu đứng dậy, mà chính Lộc Hàn cũng tự mình thấy thất thố đã bước ra chào hỏi.

"Thứ lỗi ta mãi say đắm nghe tiếng sáo vang, thật xấu hổ quá."

Thiếu niên cong đôi chân bên dưới làn nước mát lên, bước đến bên cạnh em rồi chợt khóe môi mỉm nhẹ.

"Ta biết em sẽ đến, vì vậy ta vẫn luôn chờ."

Hắn thì thầm một câu như gió, em không nghe rõ nó là gì, chỉ biết người này không hề khó chịu trước sự chen ngang của em giữa bản tấu nhạc vừa rồi. Người nọ cao hơn em nửa cái đầu, quần áo một màu đơn sơ nhưng rõ lụa là gấm vóc đắt tiền ngàn lượng, Lộc Hàn không rõ là nhà quan hay phú hộ nào nữa, có thể vì ở nhà sau quá lâu mà chẳng diện kiến được.

"Lần này, em là ai?"

Thiếu niên kia hỏi, ngón tay trắng lướt nhẹ đàn bướm vờn đùa xung quanh em khiến em thả lỏng hơn rất nhiều, tiếng khúc khích không nhịn được hòa với giọng trả lời ngọt như mật. "Lần đầu gặp mặt, em là Phác Lộc Hàn, là con trai của phú hộ Phác làng dưới."

"Con trai phú hộ?" Dừng một chút, thiếu niên lại hỏi. "Vậy, lần này em có cực khổ không?"

"Vâng ạ?" Lộc Hàn nghĩ thầm thiếu niên này thật lạ, hỏi những câu như thể cả hai đã quen nhau từ lâu lắm vậy.

"Lộc Hàn? Vẫn cái tên này. Tiểu khả ái, cái tên này rất hợp với em."

"Lời khen đó chưa có ai nói như vậy với ta hết." Em ngại ngùng vuốt vuốt vạt áo bên hông không ngừng.

"Ta tên Nghiêm Thành Huyên, rất vui khi gặp em, mong em cũng giống như vậy không chê bai ta."

Hắn đưa tay ra để chú chim sẻ nhỏ đậu trên tay mình, từ trong miệng nó nhả xuống hạt ngọc nhỏ trong suốt tinh xảo được bệnh vào cái dây đỏ tỉ mỉ. Lộc Hàn liếc mắt nhìn theo cho đến khi dường như bàn tay nọ hướng đến cổ tay em níu lấy, em có chút giật mình rụt về. "Cái này..."

"Tặng em một món quà gặp mặt, ta đã làm nó khá lâu rồi."

"Khá lâu ạ? Ngài biết em sẽ đến sao?"

Nghiêm Thành Huyên cười, sợi dây đỏ cũng đã buộc xong. "Phải, là đặc biệt chuẩn bị cho em "

Tích tắc đó Lộc Hàn thấy trong đôi mắt kia sáng trong lấp lánh vài sợi nắng, rồi nó vụt tắt đi khi tiếng gọi vọng phía xa tên của em. Em ngẩn ngơ thấy hắn vuốt ve cổ tay trắng nhợt ốm ròm của bản thân như tiếc nuối gì đó rồi buông ra, bướm nhỏ lại đáp xuống khóe môi em lưu luyến bay đi...

Chợt bàn tay của hắn che lên đôi mắt em, giọng nói hắn thì thầm nhỏ nhẹ bên tai. "Ta nói cho em một bí mật, ta có một chấp niệm, chấp niệm này nhỏ tuổi hơn ra rất rất nhiều."

"Sao cơ ạ?" Em thắc mắc muốn kéo tay hắn xuống.

"Ngày mai lại đến, ta kể em nghe chuyện bí mật. Được không?"

Khi trước mắt mất đi bóng tối, Phác Lộc Hàn thấy con bướm nhỏ kia vẫn luôn bay trước mặt mình như chờ đợi điều gì đó. Em không thấy thiếu niên kia đâu nữa, như một phép màu kì lạ nào đó trong sách vở đã đọc qua.

Phút chốc ấy vậy mà trong lòng em cảm giác mình phải trả lời hắn.

"Được, ngày mai sẽ gặp lại."

Rồi bướm nhỏ bay đi, vươn lại trên em là mùi hoa lá tươi mát dễ chịu đặc trưng của mùa hạ. Em hình như cảm thấy mình có một bí mật không muốn chia sẻ cho ai biết, dường như với người chị gái thân thiết kia cũng chẳng muốn tiết lộ.

Phác Lộc Hàn giữ trong lòng một bí mật nhỏ..

Bí mật nhỏ ở sau đồi sau làng, phía sâu bên trong khu rừng cạnh dòng suối nhỏ gặp được một người ấm áp đẹp đẽ.

Đi trên con đường vừa rồi, ngước lên trời xanh rộng lớn và thênh thang, chút nắng ấm trên vạt áo, ngọn gió khẽ lùa qua tán cây, băng qua cánh đồng hoa bạt ngàn hương thơm vấn vương.

Em chẳng hề biết được, ngàn xưa người ta hay kể, trong một rừng cây đầy nắng, có một giấc mộng mang hình dáng của em và cả một mùa hạ đã dừng lại chỉ để chờ em để thức giấc.

_______________

Con hàng chữa lành duy nhất tôy còn ;0

Vote cho toy nữa ná ✌🏻🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com