🌳• Ủ
🧸 Echo
*
Chạm vào cuộn trúc cổ tích đã cũ mèm trên giá sách, lớp bụi mỏng phủ lên kí ức đóng dày đến mức dơ bẩn. Như cái cách người ta quên lãng rồi quẳng nó vào xó mặc cho mục dần đi. Thật sự đã mục rỗng cả rồi, chỉ còn ánh dương tri kỉ mỗi sáng đều ghé thăm lưu luyến mãi một góc nhỏ bụi bặm, cái chấp niệm tưởng chừng vĩnh viễn bị lãng quên.
Vệt nước mắt mặn chát thấm sâu trong thanh trúc, cũng đã khô đi tự bao giờ....
~
Chạm nhẹ tay lên gò má cao hơi ửng hồng do nắng, bàn tay nhỏ đã liền bối rối rụt tay về khi thoáng thấy đôi mắt ngập vẻ phòng bị lạnh lẽo từ con ngươi nâu nhạt đặc biệt. Nơi đầu ngón tay vẫn còn lưu lại xúc cảm mềm mại đã ngàn lần khao khát ước mộng được chạm vào, em muốn vuốt ve, muốn nhẹ thơm âu yếm người thương.
Một nửa con tim lạnh ngắt, tím tái xám xịt tự bao giờ thoáng chốc chầm chậm cựa mình thoi thóp như bánh răng cưa cũ kĩ kót két chuyển động trở lại.
Ở khu rừng Tiên có một bí mật lớn, một bí mật của tiểu tinh linh đáng yêu mà ai cũng biết.
Bé con này thích Thần núi của bọn nó, chim muôn truyền tai nhau, cỏ cây xào xạc chọc ghẹo, đến cả con suối róc rách cũng biết được mà thì thầm cùng cơn gió hạ mạt rượi trêu đùa. Chỉ có bọn bướm nhỏ xung quanh nhỏ kín đáo hơn một chút, tụi nó thì thầm cười trộm nhân lúc nhỏ lơ đễnh mơ mộng thôi.
"Thành Huyên, người có yêu em không?"
Thiếu niên thân hình cao ráo, hắn đi được vài bước nghe thấy câu hỏi này đã dừng lại xoay người. Đôi mắt nhạt màu nâu chẳng tí cảm xúc nhìn đến, có điều bé nhỏ không cảm nhận được con ngươi kia đang nung lên ý tức giận.
Mà bọn bướm nhỏ xung quanh thì biết chuyện cứ chập chờn bay bay tán loạn xung quanh như muốn nói đỡ cho bé nhỏ vài điều khiến hắn trong lòng vừa tức giận lại vừa bất lực vô cùng.
"Có."
Cái vòng tay đang được quấn dở trên tay chợt rơi xuống, đôi mắt to tròn mở to lên, mấy ngón tay không đan hoa nữa mà thay qua ngắt cánh của chúng. Ngắt mãi đến mức bên dưới tụ thành một tụm hoa bé bé mới khiến nhỏ ĩu xìu đôi cánh dừng lại...
Và rồi bé nhỏ ấy chỉ cười, lí nhí trả lời. "Nói dối còn không thèm chớp mắt."
Đó nào có thể là lời yêu thật lòng được chứ? Tuy ngữ khí có chắc chắn vô cùng, không tìm ra được kẽ hở đi nữa nhưng em vẫn có thể cảm nhận được... vì em cũng có một trái tim đang đập rất sống động mạnh mẽ.
Cũng bởi vì ánh mắt ấy, nếu thực sự có một người trong lòng hay cất giữ trong trái tim thì nơi đáy con người kia sẽ lấp lánh đến nhường nào khi thấy ái nhân lòng mình.
Mặc cho trong nơi ấy cũng có ngàn vạn thứ đọng lại, nhưng bé nhỏ biết, Thần núi ngoài vạn dặm hoa cỏ, bãi bể nương dâu hay lắng đọng trầm tích ra.
Tất cả, những lấp lánh rực rỡ nhường ấy, rộng lớn và hùng vĩ đến vậy, nào có thể dung nỗi một mảnh tình con con. Làm sao sẽ vì một tiểu tinh linh ngoài trái tim giá trị ra đều bệnh tật đau ốm mà luyến lưu động tâm phàm?
Lòng Thần thuộc về thiên địa, sinh ra từ trời, chết về với đất, vốn đã sớm định sẵn sẽ chẳng vương vấn thứ ái tình chốn hồng trần tục dung này. Chỉ cần hiểu được điều này, sẽ chẳng ai ngu ngốc như vậy mưu cầu tấm lòng thương yêu.
Nhưng là, Tiểu tinh linh cứng đầu cố chấp theo đuổi thứ trăng hoa dưới nước, ánh bụi trên không, khẩn khoản mong cầu đợi chờ một ngày tán lá rộng lớn ấy có thể vì em mà vương cành tỏa bóng... kiếp đời chở che.
Cứ mỗi một năm, lại thêm một năm. Rừng già ngày càng héo úa tang hoang, Thần núi có làm gì cũng không thể kéo lại sức xanh cho muôn loài.
Vì thứ Thần không cho được là trái tim yêu thương, thứ nuôi dưỡng mầm sống và cội nguồn của mọi thứ... Ấy mà Thần lại thiếu khuyết mất phần này để sẻ chia.
Thứ tình cảm không thể đem ra chống đỡ nổi cho bệnh tật của em một đời, thì vô số bức tường ngăn cách tồn tại giữa em và Thần nếu có thể phá bỏ một khắc thôi, ắt hẳn vẫn nên hy sinh cho điều này...
Ấy là cao cả, là đại nghĩa
"Thành Huyên." Em thì thầm cái tên của vị Thần em yêu tha thiết cả đời. "Giữa rừng xanh hoa ngát, em đi rồi sẽ về."
Thứ sinh vật yếu đuối như em không nên xuất hiện trong khu vườn toàn năng của Thần, vậy nên có thể góp chút sức tàn cho muôn loài mầm sống thì em đã trở thành một điều có ý nghĩa trên đời rồi.
Cả một đời này quá ngắn, không đủ sức để khiến Thần minh hiểu thế nào là yêu thương, quả thật rất đáng tiếc...
Nhưng Thần ngự tại nơi cao, cuồn cuộn bụi trần âu cũng chẳng khác gì một thoáng lướt qua khóe mắt.
Làm nhòe mờ cả bóng em rồi...
"Lộc Hàn, Lộc Hàn!!"
Lần đầu tiên Người gọi tên em, em chẳng thể đáp nữa.
Sau ngàn vạn năm tại thế, thứ khiến Thần muốn cố chấp nắm lấy thật sự không nhiều, bởi suy cho cùng, tháng năm hữu hạn, tất cả sớm muộn cũng quay về với tro bụi. Đây là quy luật tất yếu của nhân gian.
Thế nhưng thời gian vô tình bào mòn đá tảng cứng rắn, khiến trái tim tưởng chừng đã hóa băng ấy lộ ra vẻ yếu mềm cùng không nỡ. Lần đầu tiên Thần muốn đi ngược lại thiên mệnh, giữ lại một người bên cạnh, giấu trong lòng, cất trong tim, ngay cả khi bé nhỏ ấy chỉ còn luyến lưu nơi đây bằng một dáng hình mờ nhạt trong kí ức của Thần.
Thần hiểu rõ hơn ai hết cơ thể đang lạnh dần trong vòng tay mình là như thế nào, lấy trí tuệ và sự cương quyết của trời đất ban cho một vị Thần mạnh mẽ, thì hắn đáng lẽ phải chấp nhận nó dễ dàng mới đúng... Chứ không phải cảm thấy lồng ngực mình như bị thắt lại rồi nhói lên vì bị dày vò, và bàn tay vươn ra chạm lên đôi mắt cùng bờ vai này thì run rẩy sợ hãi.
Thần đã lặng yên rất lâu, rồi từ cổ họng đau rát khẽ thì thào chẳng thành tiếng.
"Em bỏ ta đi, em giết ta mất rồi..."
Phía bên kia cánh đồng hoa. Có kẻ muộn màng ôm mộng si tình đơn phương, cánh hoa hôn lên gò má đã nhạt nhòa nước mắt từ bao giờ. Đôi tay với lấy những đóa hoa mà nâng niu trân trọng, như lo sợ làn gió sẽ mang hoa đi xa. Càng lại không muốn nắm chặt vì sợ hoa sẽ lụi tàn mà cứ hìm đắm trong tư vị ngọt ngào nhưng cay đắng,
Kẻ si tình tự mình yêu... tự mình bỏ lỡ đến đau đớn lòng.
Thời gian ngàn vạn năm có thể trôi đi nhưng nhớ thương vẫn đứng đấy. Dường như, mùa hè của Thần, em đã giữ lại mất rồi...
Nhân gian một mảnh phồn hoa rực rỡ, ấy mà cũng chỉ có Thân lẳng lặng tiễn đưa người mà mình thân thuộc nhất. Tiểu tinh linh chỉ lừa hắn một lần duy nhất, một thoáng ngắn ngủi chẳng qua nổi một ngày ấy lại đổi lại cả ngàn vạn năm đời kiếp tiếc thương ấy.
Nhưng không sao đâu, em giữ lấy mùa hè của Thần đi nhé, vì rừng xanh muốn níu bóng em trở về...
_____________________
Đây cũng là 1 trong những bản thảo nhỏ tui đã từng trình bày, và bây giờ được viết cho Ummo nè.
Vote cho toy nữa ná 💫♥️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com