Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

anh


những cơn sóng ồ ạ xông vào bờ rồi lại tan biến, những cơn gió thổi mạnh đến mức khiến người ta ớn lạnh, bầu trời tối đen không một vì sao hay bóng dáng của mặt trăng. quá tăm tối, quá cô đơn, cũng quá tồi tệ và một điều buồn cho một số người

hôm nay ông ta lại đánh em, người cha em luôn tôn trọng đã thốt lên 'vô dụng như mày thì chỉ có đi chết'

ông ta có thể đánh đập, chửi bới hay kể cả nguyền rủa, lăng mạ em. nhưng câu nói đó đã khiến bức tường lòng tin trong em sụp đổ, một người cha mong muốn con của mình chết

thật sự có xứng đáng làm cha không? chỉ vì mẹ bỏ đi, chỉ vì mẹ chê trách ông ta, mà ông ta lại đổ hết tội lỗi lên đầu đứa con vô tội này. năm đó em chỉ mới mười tuổi thôi mà

bất cứ thứ gì rơi vào tay ông ta cũng có thể trở thành ác mộng đối với park ruhan. đánh bằng chổi, bằng roi, bằng gậy sắt, nếu không có, ông ta sẵn sàng đập đầu em xuống sàn đến chảy máu, thậm chí là đồ gắp sắt đã được hơ với lửa để đặt lên người em, em la rất lớn nhưng không ai cứu em cả, vì hàng xóm cũng sợ ông ta, đó cũng không phải lần một lần hai, nó nhiều đến độ đã để lại những vết sẹo lớn nhỏ khắp cơ thể, nhiều đến độ em không thể nhớ

em ngồi trước biển ôm lấy cơ thể nhỏ nhoi của mình. không chỉ ông ta, em cảm thấy như sự tồn tại của mình trên thế giới này rất thừa thải

em trầm tính hướng nội, bị các bạn nữ trong lớp đồn là chảnh choẹ, em không mở lòng hay mở lời với bất kì ai, chỉ biết cấm đầu vào học làm các bạn nam trong lớp bảo rằng em ra vẻ tự cao, cho mình là nhất

em không có mà

chính vì thế mà em chẳng thể sống yên ổn ở trường. bị các bạn nữ gạc chân suýt đâm mắt vào cạnh bàn, bị cười nhạo vì là con trai mà yếu đuối, khi vào nhà wc thì bị các bạn nam tạt nước hoặc đổ bột vào người, người khác thì lại vẽ bậy lên bàn của em, người khác thì tìm đến tận nơi em làm việc chỉ để lăng mạ sỉ nhục cửa hàng, người khác thì trấn lột tiền tiết kiệm em dành dụm đóng tiền học

mà hầu hết những chuyện đó, đều có người đứng đầu, chính là eom seonghyeon - một thiếu gia của cái gia đình gì đấy giầu nứt đố đổ vách, sống không lo nghĩ. anh ta vốn dĩ ghét em ngay từ đầu, có lần còn sai người đẩy mình khỏi cầu thang, trét keo dán lên ghế em, xé cuốn vở bài tập em cố gắng hết sức để làm

em ghét anh ta lắm, nhưng không làm được gì, chỉ biết im lặng chịu đựng. vì em biết với gia thế nhà anh ta, báo trường cũng không xong mà nói với ba em thì càng sai lầm. người duy nhất lẵng lặng tặng cho em một hộp y tế để em tự sơ cứu là cô y tế, ngoài ra không còn ai quan tâm em nữa

họ chỉ là cản trở chứ không đánh gì em cả, nhưng những điều họ làm cũng bằng năm phần mười việc ông ta làm, 100% vết thương trên cơ thể em là từ ông ta

em ngồi trên cát, nhìn vào biển trời đen kia, em chỉ thấy lờ mờ nhờ ánh đèn đường và của ngọn hải đăng xa xa đằng kia, em cảm nhận được tiếng sóng biển, nó vẫy gọi em. hiện giờ đã là nửa đêm, trên bãi biển này chẳng còn ai cả, như thể em có thể bị bắt cóc đi bất cứ lúc nào vậy

park ruhan đứng dậy, cởi đôi dép đã sờn cũ của mình ra, hướng đôi mắt vô hồn về phía biển xa. em bước đi, đi trong vô thức, đi trong nỗi tuyệt vọng

em biết chẳng ai ngăn cản em ngay lúc này, nếu có, họ chắc chắn sẽ cười nhạo và bảo em là 'đồ ngu', em biết mà

bãi biển này rất rộng, nhưng em lại chọn góc khuất, không ai để ý đến em đâu, đến cái đèn còn chập chờn như không muốn cho em thấy đường mà. những hòn đá to lớn đằng kia, hình như chẳng nặng bằng nỗi tuyệt vọng trong em

sóng biển lạnh toát đã làm em có chút rùng mình khi chỉ vừa chạm vào đầu ngón chân, nhưng nó chẳng là gì so với những nổi đau em phải chịu đựng. gió biển thổi bay tóc và áo thun đen có hơi rộng hơn cơ thể mà em đang mặc, nhắm mắt tận hưởng một chút lạnh mà gió biển đem lại

mực nước ngày càng cao hơn, em càng tiếng xa ra biển, đã chạm ngang eo rồi mà em vẫn chưa dừng lại. áp lực nước có đôi phần cản trở em nhưng em không muốn dừng lại, cho đến khi có một tiếng kêu

'PARK RUHAN'

tiếng gọi tên mình khiến em dừng lại, quay đầu lại. Mái tóc được nhuộm hignlight trắng, áo sơ mi hoa hoè và quần thun đơn giản được nhìn thấy khi đi biển. người mà em ghét nhất ở trường - eom seonghyeon

em không biết tại sao anh ta lại ở đây. đây không phải một bãi biển gần nhà anh chút nào, em đoán vậy, đi chơi sao? chắc vậy, vừa bước vào kì nghỉ đông thôi mà. em mãi suy nghĩ cho tới lúc anh ta từ từ tiến lại gần mình, không ngần ngại làm cái áo hiệu của mình thấm nước

'mày điên hay sao? tự nhiên ra biển giờ này, còn ra chỗ nước sâu nữa, muốn chết à?'

anh ta ôm lấy vai em còn đang nằm cách mặt nước cỡ 30cm mà chất vấn, lực mạnh khiến cơ thể em quay hoàn toàn về phía anh

nhìn gương mặt đẹp trai chuẩn playboy đó mà xem, em thật sự ghét nó, anh ta đang lo lắng cho em đấy, nhưng thứ động lại trong em chỉ là ngươi mặt tươi cười của anh khi em bị đẩy xuống cầu thang thôi

em gỡ tay anh ra, tiếp tục quay lưng hướng về phía biển, vừa nhấc chân đi được một bước thì lại bị cánh tay đầy lực đó nắm lại

'điên vừa thôi, ra xa nữa cho chết chìm à'

em nhếch mép khẽ cười khinh bỉ nhẹ. em cảm nhận được gương mặt nhăn mày và khó chịu của eom seonghyeon

'mày điên à, muốn chết lắm hay sao?'

em gật đầu

'bớt xàm đi, đi vô, trúng gió chết bây giờ'

thông thường người trước khi tự tử sẽ rất dễ siêu lòng nếu bị thuyết phục, chỉ là người ta còn điều gì đó vương vấn thôi. nhưng park ruhan thì không, em chẳng còn gì để mất cả, mặc kệ những vết thương mới chưa được sơ cứu đang dần tiếp xúc với nước biển khiến ruhan đau rát, em lại chẳng màn để ý tới, vì bây giờ có đau rát đến cỡ nào, cũng đều vô nghĩa. ai sẽ là người quan tâm em cơ chứ? đâu có ai. ruhan chỉ nuôi một hy vọng duy nhất là rời khỏi thế giới này, kiếp sau em thà làm bọt biển trôi nổi trên biển còn hơn là làm người

'cậu vào trong đi, nơi này không dành cho cậu'

em gỡ tay anh khỏi vai mình, nhẹ giọng nói, giọng nói em rất ấm áp, nhưng lại mang theo đó là nổi đau thương, làm em chẳng muốn nói, sống như người câm sẽ vui hơn nhiều

'shit, mày có thôi đi không, đi vào nhanh lên'

seonghyeon nổi điên thật rồi, anh ta rất ghét người dám cãi lời anh ta, nếu là bình thường, anh ta sẽ đánh thừa sống thiếu chết kẻ đó, nhưng ở giữa biển thế này thì đánh không thuận tiện. eom seonghyeon sẽ làm gì đây? nhấn đầu ruhan xuống nước đến mức chết đuối? như vậy sẽ lẹ hơn là tự mình chìm vào mặt biển nhỉ?

'seonghyeon'

em nhẹ giọng lên tiếng

'gì?'

'cậu có gì quý giá không?'

em ngước lên nhìn bầu trời ban nãy còn đen thui, bây giờ đã xuất hiện vài ngôi sao lấp lánh khắp nơi. em sẽ được làm một trong số chúng chứ? một ngôi sao nhỏ với ánh sáng yếu ớt cũng được

'hả? tự nhiên hỏi vậy'

'trả lời tôi đi'

'thì gia đình, mạng sống nè, bạn bè, tiền bạc, các thứ các thứ, sao?'

em cười nhẹ khi nghe câu trả lời. nước biển như thấm vào người em, rồi như lại di chuyển lên hóc mắt mà chảy ra

'ít ra cậu còn có thứ để giữ gìn'

....

em quay đầu lại nhìn người phía sau, hai bên mắt không ngừng chảy những giọt lệ khiến người trước mặt bất ngờ

'còn tôi thì chẳng có gì cả'

eom seonghyeon chết đứng nhìn vào gương mặt đang đầm đìa nước mắt kia. được biết trước đây anh ta có bắt nạt em như thế nào, em sẽ không rơi một giọt nước mắt, chỉ cúi đầu xuống thôi, lúc anh và đồng bọn trấn lột tiền cũng vậy. có lẽ biểu cảm khác của ruhan mà anh thấy là khi em sốc lúc thấy đống bài tập của mình bị người khác xé chăng. đây là lần đầu tiên, anh thấy em khóc

park ruhan nói xong thì bước tiếp, dần dần nước biển đã lên tới cổ em, em thầm cảm ơn việc không còn níu kéo của người kia. sóng biển càng ra xa thì đập càng mạnh. à, hôm nay là trăng tròn, ngày thuỷ triều lên, trong một phút giây nào đó, em đã chìm hoàn toàn vào nước

tưởng chừng như sắp được giải thoát thì một cánh tay đã kéo em lên. lại là tên seonghyeon, lần này có khác đôi chút, anh ta ôm hẳn em vào lòng như thể không cho em đi nữa, lôi em vào bờ một chút

'đồ ngốc, nếu bây giờ mày chết thì tao sẽ mang tội gián tiếp giết người đó'

anh thì thầm vào tai em, ruhan cũng chỉ biết cười khinh

'cậu đã giết chết tôi từ bên trong rồi, seonghyeon'

em dựa vào lòng seonghyeon nói, anh không trả lời. tóc em đã thấm nước vì khi nãy đã chìm vào trong nước, làm lan nước ra áo ba lô mà anh ta mặc bên trong

eom seonghyeon có muốn nhặt suy nghĩ với park ruhan không? trong mớ suy nghĩ rối bời, em biết cuộc đời của em không có ý nghĩa. đúng, tâm hồn của ruhan đã chết từ bên trong rất lâu rồi, em chỉ đơn giản là một hình nộm với hình dáng của một con người yếu đuối, từ từ chờ ngày siêu thoát mà thôi

'đi vào đi, tao không muốn mày chết đâu'

'cậu muốn tôi sống để tiếp hành hạ à?'

'không, tao thề, sẽ không làm gì mày hết'

'ha, cậu không làm thì cũng có người khác làm thôi'

'không không, tao sẽ nói bọn nó không bắt nạt mày nữa'

'không phải trong trường đâu, cậu không phải vua, không kề cự được hết mối quan hệ của tôi'

....

'ông chủ cửa hàng tiện lợi chỗ mày làm à?'

seonghyeon im lặng suy nghĩ những mối quan hệ của ruhan bên ngoài trường mà anh biết, tay vẫn ôm chặt em. do ban nãy đã uống sơ sơ tí nước mặn, hốc mắt, mũi của em và cả anh đã dần đỏ lên rồi

'không'

......

'mày làm có chỗ đó thôi còn gì?'

'thử suy nghĩ rộng hơn đi'

em dựa vào vai hắn, buông xuôi cả cơ thể như phó thác tất cả vào chàng trai to lớn sau lưng, sóng biển vẫn đánh, cả hai đều ướt nhưng lại chẳng muốn đi vào

....

'gia đình mày?'

....

em không trả lời, chỉ cười nhẹ lên, mắt nhắm lại, vì anh đoán đúng rồi đấy

eom seonghyeon bây giờ mới ngẫm ra gì đó, anh chưa từng gặp gia đình em. chẳng biết mặt mũi ra sao, đôi lúc anh còn tưởng họ đã mất, nhưng theo đà này, họ có lẽ còn sống

'gia đình cậu có hạnh phúc không, seonghyeon?'

em mở mắt ra và nhìn lên bầu trời, ánh trăng đã xuất hiện và soi sáng một chút lên mặt biển rồi sao, cảnh tượng này ruhan thật sự muốn ghi nhớ trước khi chết, đẹp lắm

'ờ..lúc này lúc kia. ba tao sẽ chửi nếu tao không học hành mà chỉ lo ăn chơi, còn mẹ t sẽ mắng nếu phòng không gọn gàng, unnie thì sẽ la nếu tao dẫn quá đông bạn về nhà'

em nghe anh nói, thử tưởng tượng đặt mình vào từng trường hợp mà anh kể

cậu có học hành nhưng ba lại đánh đập, không có mẹ để la mắng khi phòng không gọn gàng, càng không có chị và bạn bè

'ngưỡng mộ thật nhỉ?'

'hửm?'

'gia đình cậu'

'gia đình tao bình thường mà, gia đình mày thế nào?'

park ruhan nghe xong, tự liên tưởng lại những kí ức mà mình đã từng cố gắng hết sức quên. từ những ngày thơ bé chỉ nghĩ đơn giản là ba lo cho mình nên mới la mắng, đánh đập. đến lúc mất hết một nửa hy vọng khi bị ba cho ăn roi da và đến lúc mất hết hy vọng khi ba kêu 'chết đi'. wow, chả có tí gì gọi là hạnh phúc cả

'nè, đi vào đi'

gió biển ban đêm cũng chẳng tốt lành gì, hai người họ cũng ngâm mình dưới nước quá lâu rồi, sóng biển đánh vò vò từ nãy giờ, nó đâu có nhẹ nhàng gì. nếu ở lâu hơn nữa, mai hai đứa liệt giường vì cảm mất thôi

'bỏ ý nghĩ tự tử đi, lên bờ, nha'

ôiii, giọng eom seonghyeon lúc này ngọt ngào thế này nhỉ. nhưng đã bảo rồi, park ruhan bây giờ chỉ còn là một cái xác thoi thóp từng ngày để được chết đi thôi. cảm xúc trong em bây giờ chỉ là con số không

'tính cho tôi thấy khía cạnh khác của cậu trước khi tôi chết sao? vô nghĩa thật đấy eom seonghyeon'

park ruhan cảm nhận được eom seonghyeon vừa nuốt nước bọt khi thấy yếu hầu của anh chuyển động thông qua mí mắt, không bỏ cuộc tí nào, anh nói tiếp

'nếu tao còn những hành động quá đáng với mày, tao chặt một tay'

park ruhan nghe xong có hơi hoảng, gì ghê vậy trời. liền quay lại nhìn. ánh mắt của eom seonghyeon lúc đó thật sự rất kiên quyết, có cảm giác như anh không hề nói dối vậy

như một sức hút, em đã để cho anh kéo mình vào bờ, nhìn thấy đôi dép khác đôi dép của mình đang được nằm hai nơi khác nhau, đủ hiểu anh đã cởi nó nhanh như thế nào khi thấy em đứng giữa biển

anh nắm chặt tay em, kéo em về khách sạn gần đó nơi mình đang ở. dẫn em lên cả phòng vip cho khách hàng quen thuộc, tìm cho em bộ đồ thoải mái nhất và còn nhường cho em tắm trước, còn không quên dặn em

'tắm bằng vòi sen đi cho nhanh, đừng nghĩ tới việc bơm nước vào bồn tắm mà làm bậy đến chết ngạt'

....

sau một tiếng đấu tranh, bây giờ cả hai đã mặt đối mặt ở trên giường. anh đã đưa em một cái quần dài và một cái áo phông khác, nó là size mà anh mặc chật đấy, nhưng em thì như bơi trong cái áo phông ấy, dài qua cả cùi chỏ

nhưng chính vì thế mà anh nhìn thấy rõ được những vết thương trên hai cánh tay em vì ban nãy trời khá tối. chỗ thì đỏ ửng, chỗ thì thâm tím, nhìn nó rất ghê. giờ anh đã biết tại sao mà em luôn mặc áo khoác dù ở trong lớp, bất chấp trời nắng hay lạnh, cũng vì vậy mà em bị các bạn trong lớp nói là làm màu

'tay bị gì đó?'

anh mặc áo phông và quần đùi, khoanh tay nhìn em vô cùng đáng sợ. ruhan sợ hãi cúi đầu, em không muốn bị đánh nữa đâu, hai tay đặt trên đùi liên tục run rẫy

'bị... thương'

'ai đánh?'

seonghyeon khiến hốc mắt ruhan ngấn nước, anh ta hỏi làm gì? sẽ đánh em sao? đánh tới chết sao?

tới lượt ruhan nuốt nước bọt, cúi đầu xuống không dám nói. em overthinking đến độ nghĩ nếu mình nói ra sẽ thấy ba của mình đạp cửa xông vào sau khi em khai ra với anh

....

mười phút trôi qua nhưng ruhan vẫn cúi đầu xuống và chỉ nghịch ngón tay, không nói một lời nào, anh cũng phải thở dài, không dám ép nữa

'thôi, đi ngủ đi'

nói rồi anh bước xuống giường và đi về phía cửa. sau khi nghe tiếng cửa đóng, em ngước lên, nhìn xung quanh một hồi rồi nhìn qua phía cửa sổ

view phòng em đối diện với bãi biển lúc nãy, em đến gần cửa sổ, chiếc khăn lúc nãy được nằm trên vai em bây giờ đã rơi xuống sàn. em lại đắm chìm vào tiếng biển, nhìn những con sóng đang ra vào bờ một cách thích mắt

em không biết mình chỉ đơn giản chỉ là mình thích ngắm cảnh biển thôi hay là còn điều gì khác. em thích ngắm biển, đúng không? em muốn tự mình cảm nhận nó

*cạch

em mở cửa phòng ra, nhưng rồi lại giật mình thu người lại khi thấy anh đứng ngay đối diện với cửa phòng

'biết ngay là mày không ngồi yên được mà'

eom seonghyeon thở hắt bất lực, lúc anh vừa bước ra khỏi cửa thì có cái gì níu anh lại nên anh đã đứng chờ ở đây thử, và đúng là giác quan thứ sáu, em lại tính đi ra ngoài

'đi vô'

anh đi lại kéo tay em, đóng cửa lại và đè vai em lên giường

'đi ngủ, tao ở đây với mày, nãy hứa rồi, tao mà gì quá đáng thì tao chặt tay, nam nhi đại trượng phu, nói lời giữ lấy lời'

nhận ra được nổi lo lắng trên mặt của ruhan, anh phải nói một câu trấn an. lúc em nó còn đang lo lắng thì anh đã tắt đèn và trèo lên giường

em sợ lắm, không phải chỉ cần anh ta dịu dàng với em từ nãy đến giờ là em không nên đề phòng, có thể anh ta đã lắp camera để quay lén em hay thứ gì khác, làm nhục em chẳng hạn, chính vì thế mà em không dám nằm xuống bên cạnh, em ám ảnh ngươi mặt của anh lắm rồi

nói thật thì cái người từng bắt nạt bạn, từng cười nhạo bạn, làm nhục bạn giữa sân trường. lại đột nhiên tốt tính, kéo bạn ra xa khỏi cửa tử, hạ cái tôi mình xuống để năn nỉ bạn, cho bạn mượn đồ, và bây giờ là canh bạn ngủ, thì liệu bạn có chấp nhận được không?

ruhan ngồi bên cạnh nhìn bóng lưng của người kia, tay nắm chặt lấy chăn, thậm chí còn không dám nằm hay tạo ra bất kì tiếng động nào. hốc mắt lại bắt đầu ngấn nước

seonghyeon như cảm nhận được ánh mắt sợ hãi của em, liền ngồi dậy bật đèn đầu giường, dùng mười ngàn phần trăm kiên quyết khả định chắc nịch rằng:

'tao thề là không làm gì hết, không camera thu âm hay quay lén, không gì dính trên gối và giường, dưới giường cũng không có gì luôn, ổ điện thì nằm phía bên kia, trong phòng này không có bất kì thứ gì có thể đánh lén, không thì mày mở tủ ra kiểm tra đi, chỉ có đồ của khách sạn mà thôi'

em nghe anh nói, bắt đầu hạ cảnh giác và nằm xuống gối, lưng quay về phía anh. Từ từ nhắm mắt, có khi nào khi em đang nhắm mắt thì sẽ nhắm luôn không, anh sẽ làm gì, ụp gối lên mặt em đến khi em nghẹt thở chẳng hạn? vậy cũng tốt mà

....

—————

'ba ơi đừng đánh nữa, con xin lỗi mà'

' mày là thằng vô dụng, có cái việc đem tiền đi trả cho người ta thôi cũng đéo làm được, tao đánh mày chết'

từng đợt roi da đánh vào tấm lưng trắng ngọc ngà và hai tay hai chân của em, nó mạnh đến nổi  rách luôn cái áo đã cũ èm và được thấm bằng một màu đỏ tươi

' má, bây giờ bọn nó có kiếm thì mày tự vác cái xác ra mà trả nợ cho tụi nó đi, đồ ngu, vô dụng, ăn hại'

ông ta quăng cây roi da và đi về phía nhà bếp và dùng đồ gắp bằng sắt hơ với lửa nóng, đi ra lôi đầu em vào bếp

'hôm nay tao cho mày thừa sống thiếu chết'

em nhìn đồ gắp đã đỏ lừng lên vì lửa thì bắt đầu run sợ, nó nóng lắm

'không...không ba.. đừng'

em cố gắng bò đi nhưng ông ta lại nắm tóc em lại, đè mạnh cây gắp đã làm nóng vào tấm lưng đầy vết roi của em. park ruhan khóc và la rất lớn, nhưng ông ta lại chẳng động lòng, em cảm thấy mình như bị thiêu cháy, nhưng nhiều thiêu cháy cũng không bằng, cứ giết em luôn cho rồi

'ba ơi... đừng'

em mở miệng nói nhưng rồi lại nhắm mắt, một màn đêm xuất hiện

———

seonghyeon đang ngủ thì bị đánh thức bởi việc ngồi bật dậy của người bên cạnh

'sao vậy?'

anh cũng ngồi dậy theo quán tính và nhìn thấy được bộ mặt sợ hãi, sợ đến mức run người của ruhan, tay em đưa lên ôm đầu và co người lại, miệng luôn tục lẫm bẩm 'con xin lỗi con xin lỗi' làm anh cũng phải hoang mang

'gặp ác mộng hả?'

'thôi không sao hết đâu, có tao ở đây nè'

anh đưa tay ôm cả người đang run sợ kia vào lòng trấn an, ruhan thật sự quá ốm, ngồi lọt thỏm trong lòng anh

anh đưa tay lên muốn vuốt lưng cho em an tâm. nhưng lại đụng trúng gì đó, nó giống như một phần da bị lòi lên trên lưng em, không chỉ một mà rất nhiều. chân mày nhăn lại, lập tức bật đèn và quay lưng em lại mà giở áo lên kiểm tra

thứ xuất hiện trước mắt làm anh cũng phải hoảng sợ. hai vết sẹo to vừa nằm trên lưng như bị một con cọp có móng vuốt sắt cào và những vết sẹo nhỏ khác, xung quanh được tô điểm bằng những vết thương hằng trên da thịt, còn có vài vết bỏng to bằng một ngón tay nữa, còn chưa được sơ cứu cơ, thật sự ai có thể đánh mà tàn nhẫn đến mức này, đúng thật không phải là con người

'ruhan, bình tĩnh lại, ngoan nín đi nào'

anh cũng bắt đầu sợ rồi, sợ dùm cả em. liền gỡ tay em ra và nâng ngươi mặt đó lên, mặt ruhan đã được che lấp bởi rất nhiều nước mắt

anh đưa tay lau hết nước mắt, ôm đầu em ụp mặt vào hõm cổ mình, đôi vai nhỏ liên tục run lên vì khóc, tiếng nấc vang khắp phòng

anh ôm eo em kéo lại gần, liên tục vuốt lưng một cách nhẹ nhàng vì sợ sẽ đụng vào vết thương nào đó chưa lành của em

thật tình, em nhỏ này làm anh tỉnh cả ngủ luôn rồi

——-

park ruhan lần nữa mở mắt nhưng lần này không ngồi dậy được vì bị đôi tay to lớn của eom seonghyeon giam cầm

anh đã ôm eo em ngủ, rất chặt, như một lời an ủi cho người nhỏ trong lòng, đêm qua hình như anh gọi điện cho quầy tiếp tân bên dưới xin mượn thuốc trị bỏng và một hộp sơ cứu. còn nhớ rằng anh đã an ủi em, liên tục bảo rằng:

'không sao hết, tao ở đây'

'không ai đánh mày hết, nếu có thì tao sẽ đánh lại trả thù'

'nín đi tao thương'

hay đại loại vậy....

_____


note: seonghyeon gọi unnie có nghĩa là chị gái trong tiếng hàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com