Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em



'ủa seonghyeon, sao về sớm vậy?'

cô gái có mái tóc dài óng mượt phản chiếu chút vàng hoe, mặc bộ đồ ngủ ra mở cửa

đó là eom miyeon, chị gái của seonghyeon. nhóc em bảo muốn tranh thủ kì nghỉ đông để ra biển chơi mấy ngày trước khi tuyết đầu mùa rơi. cô cũng nghĩ nó đi chơi bình thường, ai dè lại dẫn theo một cậu nhóc khác nhìn có vẻ ốm yếu về theo

'ai vậy?'

'có việc tí'

anh lôi em nhỏ đang đứng phía sau mình ra trước mặt miyeon

'vào nhà đi, em kể cho nghe'

———

miyeon đã phải lấy tay che miệng, mày nhăn lại nhìn chằm chằm vào tấm lưng đầy vết sẹo và vết thương của ruhan, có lẻ là do gen di truyền nên hai chị em hiểu ý nhau rất nhanh, cô cũng đã hiểu tại sao nhóc em lại đem cậu bé này về nhà

'ai mà tàn nhẫn quá vậy?'

cô đi lại chạm nhẹ lên vết thương, tấm lưng nhỏ có phần run lên khi bị người lạ chạm vào

'với tình hình này thì cậu ấy không về nhà được đâu, cho cậu ấy ở đây vài bữa đi'

anh bỏ áo cậu xuống nói

miyeon liền hiểu những vết thương đó từ đâu ra, với cả ba mẹ họ đi công tác cả rồi nên có lẽ sẽ ở được

'có đồ cho em ấy không?'

'không, chị còn bộ đồ nào không, cậu ấy nên nhỏ con mặc vừa hết đó'

'dẫn lên phòng cho khách đi, để chị đi kiếm'

cô nói xong liền chạy lên vào phòng kho tìm những bộ đồ cũ mà cô từng mặc. còn seonghyeon thì dẫn em lên phòng, từ sáng tới giờ, từ lúc được anh được anh đưa lên xe về nhà, em luôn cúi đầu và không nói một lời nào

thậm chí lúc trên xe, không chỉ có anh và em mà có còn bác tài xế. em ngồi cạnh anh tay chân run liên hồi, anh hỏi thì lại không trả lời mà lại cúi đầu xuống, hai tay đặt trên đùi vẫn run, run mà mắt thường còn có thể nhìn thấy nên liền lo lắng mà hỏi

'sao cứ run lên vậy, máy lạnh lạnh quá hả?'

thì em lại lắc đầu

'chứ bị sao? sợ gì thì nói tao'

đôi tay nhỏ từ từ giơ lên chỉ về phía bác tài xế, bác này đã làm việc cho nhà anh nhiều năm nay, kể từ khi anh ra đời thì bác đã thân thuộc với gia đình rồi. Ngươi mặt phúc hậu của một người đàn ông đang ở tuổi xế chiều, trông chả có gì nguy hiểm

nhưng anh có thể thấy

đầu ngón tay khi chỉ vào bác ấy, run, run đến đáng sợ, bác tài xế nhìn qua kính chiếu hậu trên xe cũng thắc mắc, mặt bác đâu có ác tới vậy?

anh nhìn đầu ngón tay run rẩy đó rồi nhìn lên bác lái xe của nhà mình

'bác soo, bác cỡ năm mươi chứ ạ?'

'hả? bác năm mươi ba, sao vậy con'

năm mươi ba là độ tuổi ngang với ba của anh, nhìn qua em. anh đã nhận ra rồi

'con xin lỗi, con đóng rèm nha, tí về tới nhà bác cứ kêu con'

nói rồi anh giơ tay ra đóng cái rèm màu đen được lắp một cái đặc biệt trên xe trong sự ngỡ ngàng của bác soo. thật ra thì gia đình anh, hay cụ thể hơn là ba mẹ thích không gian riêng tư dành cho nhau nên đã lắp rèm để che hai đứa con yêu quý ở phía sau, làm gì thì ai mà biết

'tao đóng rèm rồi, hết sợ chưa?'

em hạ tay xuống và gật đầu

lý do em sợ bác lái xe không phải vì bác ấy ác tính hay gì đâu, vì khi nhìn những người đàn ông lớn tuổi, em sẽ tự bật công tắc sợ hãi, vì khi nhìn họ em chỉ nghĩ tới người ba đáng sợ của mình nên mới bất giác run rẩy lên như vậy thôi

———

'ê nè chị kiếm được mấy bộ hồi cấp hai mặc nè, coi coi có vừa không?'

miyeon mở cửa vào phòng trên tay còn cầm một cái thùng với nhiều cái quần và những cái áo phông cô đã mặc chật, tinh tế lựa ra những đồ mà unsex, con trai có thể mặc được, còn mấy cái váy đầm cô vứt ra hết

'thank you unnie, rồi bây giờ đi ra đi'

seonghyeon nhận lấy cái thùng rồi đóng cửa cái rầm, làm cô đứng bên ngoài bất mãn vô cùng, tính làm trò bí mật gì đó mà không cho chị đây biết à?

'ruhan, mày thử coi có vừa không?'

anh cầm cái phông màu trắng basic lên trước mặt em, ruhan chỉ nhìn nó rồi lắc đầu

'sao vậy? không thích hả?'

em lắc đầu, miệng lí nhí

'ba sẽ không cho mặc đồ mới'

anh hạ tay đang cầm cái áo xuống, đơ mặt miệng hả ra nhìn em giây lát. vậy ruốc cuộc bao năm qua cậu ta mặc bao nhiêu cái áo vậy?

'không, đây là đồ cũ của chị hai tao, không phải đồ mới, nhưng mà nó mới lắm, mày lấy mặc đi'

giải thích hơi dài dòng nhưng em cảm nhận được là anh muốn em mặc, đầy miễn cưỡng nhận lấy, tính đứng dậy vào nhà vệ sinh thay thì bị anh kéo lại

'từ từ lấy quần nữa'

nói rồi anh đưa cho cậu một cái quần đùi, trông nó giống cái quần nhỏ nhất trong số những cái quần rồi đó

đúng là cái quần nhỏ nhất cũng là cái quần em mặc vừa nhất, nhưng cái áo phông vẫn còn quá rộng. người sành điệu về thời trang như miyeon nhìn em mặc cũng phải nhăn mày

'chị nhớ lúc mua là size M rồi đó, sao vẫn rộng thùng thình vậy ta?'

'coi chừng bà mua lộn đó chị, không lẽ cậu ấy ốm hơn chị?'

'ruhan, em bao nhiêu kí vậy?'

em đứng trước mặt hai chị em nhà họ eom mà lắc đầu, đời em chỉ mới đứng lên cái cân cân sức khoẻ ở trường thôi, ngoài ra em chả đứng lên nó bao giờ nữa đâu, lần cuối đứng lên chắc là năm ngoái

thấy ruhan lắc đầu, miyeon liền lôi em xuống nhà, đứng trước cái cân của cô

'em đứng lên đi'

em cũng nghe lời mà đứng lên, hai chị em kia nhìn xúm đầu lại nhìn những con số đang chạy trên cân

'what the fuck, có 38 kí thôi à?'_ seonghyeon sau khi nhìn thấy số hiển thị còn phải chửi thề, ốm gấp đôi anh còn gì

'ruhan ơi, em ăn rồi em trôi xuống đâu vậy, em lớp mười hai rồi mà có 38 kí, chưa suy dinh dưỡng cũng hay á'

miyeon lên tiếng sau khi thấy mấy con số trên màn hình

'em... không có ăn'

em mở miệng lí nhí, hai chị em liền quay đầu nhìn em chằm chằm

'mày không ăn gì hả?'

'không, có ăn...'

'một ngày em ăn bao nhiêu cử?'

'em... ăn hai ngày một cử ạ'

....


cặp chân mày của chị em họ eom lập tức nhăn lại cùng nhau, ai đời lại đi ăn hai ngày một cử, siêu nhân à?

'gì, hai ngày sao lại ăn có một cử?'

cô lập tức đứng dậy, mỹ nữ nổi điên rồi đó nha trời, cô ghét ai ốm hơn cô lắm nhưng ốm cỡ này thì cô sẽ ghét vì sao người đó không ăn mà để như da bọc xương

'ba em...không cho ăn, ba nói chừng nào có tiền thì ăn..nhưng mà...em có đi làm thêm nên cô chú có cho em đồ ăn hết hạn'_ em vừa nói vừa đưa tay lên gãi gãi đầu

hai người được sống trong tiền bạc từ nhỏ như seonghyeon và miyeon hoàn toàn không thể tưởng tượng được, hai ngày ăn một cử, không được cho ăn, phải ăn đồ hết hạn. được rồi, họ sẽ bái ruhan làm siêu nhân

'shit, ba mày có phải con người không vậy? có ác cũng không cỡ đó'

seonghyeon nắm lấy vai của ruhan lắc lắc, vai nhỏ chẳng vừa một gang tay của anh nữa, ốm như bộ xương rồi còn gì. miyeon đưa tay ôm đầu, cô hiểu thằng em mình nhất, không phải tự nhiên mà nó đem một người xa lạ về rồi ra tay giúp đỡ như vậy đâu

'ruhan nè, em có thích ăn thịt heo chiên xù không? Chị nấu nó ăn nhé?'

'dạ... thịt heo chiên xù?'

'ừm, em biết món đó không?'

'a, em có biết món đó, em thấy trong tờ quảng cáo của một quán ăn gần chỗ làm'

'em chưa từng ăn luôn hả?'

'dạ... ngoài thịt gà thì em chưa ăn thịt nào nữa hết, chỉ thấy trong sách thôi'

....

bàn tay của seonghyeon nắm chặt lại thành nắm đấm. anh thề là nếu như người ba mà em luôn nhắc tới xuất hiện trước mặt anh, anh sẽ đấm cho ông ta ra bã, nói anh bất lịch sử vô duyên gì anh chịu hết

' vậy hôm nay chị nấu cho em nhé? cơm cà ri cùng thịt chiên xù cùng với mandu nha? ngồi chơi với seonghyeon chờ chị tí'

nói rồi cô chạy vô bếp

em nhìn theo bóng lưng cô, anh thì nhìn bóng lưng của em, nhỏ quá. tay đưa ra bế sốc em lên làm em bất ngờ theo phản xạ ôm lấy cổ anh

'gì vậy?'

'y hệt như bế con thú nhồi bông'

ý anh là anh bảo em nhẹ như thú nhồi bông, còn có khen em dễ thương như nó hay không thì không biết

anh bế em thẳng lên lầu để thử những bộ đồ còn lại. áo thì cái rộng như cái bao, cái thì rộng lệt cả vai ra, áo sơ mi thì lại dài đến ngang đùi, quần có mấy cái vải mát mát rộng rộng thì có thể nhét cả hai chân em vào một bên, croptop nhỏ đến thế mà mặc như áo thun bình thường, chỉ là nó hơi ngắn thôi

lại đến lược seonghyeon ôm đầu, chắc phải đi mua quần áo mới thôi

'nè'

'còn thử nữa hả, nhiều lắm rồi'

'không không khỏi thử nữa, có cái áo đầu là vừa với mày thôi đó'

'xin lỗi..'

em cúi đầu lí nhí, nhưng anh vẫn nghe

'mắc gì xin lỗi?'

'tại...tôi..'

'tại con khỉ mốc gì, xin xin nữa tao nhét bánh vào mồm mày đó'

seonghyeon đưa tay kéo cái mặt đang gục xuống lên, hai tay áp vào má em mà lắc lắc, vừa lắc vừa trách

'ốm quá, hèn gì chả thấy mày mua đồ ngoài căn tin trường'

ừ, tại bao tiền kiếm được đềm phải đưa cho ông ta mà, mừng mà còn chừa ra cho em một ít đóng tiền học, chứ không chắc cũng đi bán vé số

'hai đứa ơi, chị nấu xong rồi nè'_ tiếng của miyeon bên ngoài cánh cửa

'vâng, tụi em ra ngay'_ anh nói lớn đáp

'đi nè, chị hai tao nấu ăn ngon lắm đấy'

———

ruhan trơn mặt ra nhìn tô cơm to tổ chảng trước mặt mình, nó to thật đấy, gấp ba bốn lần một cái chén bình thường, còn cái dĩa chứa ba miếng mandu ở ngoài nữa

'có nhiều quá không ạ? em ăn ít lắm'

'trời ơi, em ăn đi, nhiêu đây mới đủ làm thằng seonghyeon no, em phải nhiều gấp mấy lần nó đó, vậy mới lên kí được, suy dinh dưỡng cực lắm đó'

'không..không cần nhiều vậy đâu ạ'

em vội đưa tay lên lắc lắc, thường thường em ăn một chén cơm với vài miếng đồ ăn, còn không thì một hộp cơm ăn liền ở cửa hàng tiện lợi cũng đủ làm em no rồi

'sao chị làm nhanh vậy?'_ anh hỏi, có lần anh thèm món này muốn chết nhưng phải đợi cả tiếng đồng hồ mới có cái ăn, mới có ba mươi phút thôi đó

'cô giúp việc cắt thịt và lăn bột sẵn để trong tủ lạnh, chị lấy ra chiên và nấu cơm là xong rồi'

'ăn đi nha rồi cho chị cảm nhận, chị có việc ra ngoài tí nhaa'

miyeon nói rồi lại chạy lên lầu chuẩn bị

ruhan nhìn cô rồi lại nhìn seonghyeon

'ăn phụ tôi đi'

'thôi, người như que cây mà nhường tao chi'

đúng thật là khi em và anh đứng kế nhau thì không khác gì cây cổ thụ đứng với mầm non cả

'lỡ ăn không hết thì sao?'

'thì để tao nhét vô miệng mày, ăn đi, tao ngoài phòng khách chơi game đó'

seonghyeon nói rồi bỏ đi, anh cũng tính ở lại, nhưng với tính của em thì chắc chắn sẽ ngại khi có người nào đó nhìn mình ăn rồi

trong này, em cầm cái muỗng lên, sắn một miếng thịt heo được chiên giò rụm được phủ một lớp sốt ngọt ngọt và có cả hạt mè trang trí

lúc em bỏ nó vào miệng, sự mềm tan đó, sự giòn rụm đó, nó khiến người ta như cảm thấy như ở trên thiên đườnggg

đúng như anh nói, chị miyeon nấu ăn rất ngon, cơm không khô cũng không quá nhão, vừa vị mềm mềm

nhưng đúng như em đoán, ăn được nửa tô thì bụng em đã no căng ra rồi. đành chạy ra cầu cứu seonghyeon

'seonghyeon ah...'

vừa ló đầu ra thì đã thấy anh nhăn mặt nhìn cái điện thoại trong tay, nhìn là biết đang thất thế trong trò chơi nên em cũng không dám làm phiền, đành đi vô lại

em bặm môi nhìn tô cơm trước mặt, không biết phải làm gì

'gâu gâu'

thì tiếng chó sủa lại thu hút sự chú ý của cậu. nhà bếp có cửa kính lớn có thể nhìn ra ngoài khu vườn nhà, một bé chó phốc sóc có màu lông nâu đang ngồi vô cùng ngoan ngoãn phía sau lớp kính, ruhan tò mò đi lại chỗ nó

nhìn bộ lông nâu nâu vậy thôi, chứ em nghĩ là nó sạch sẽ lắm đó

'nhìn mềm quá'

em nói nhỏ, bé chó kia vẫn vươn đôi mắt lấp lánh đó lên nhìn em, trong vô thức em đã đưa tay ra muốn chạm vào nó

từ từ từ từ và từ từ, nhưng tay em lại chạm vào cửa kính mất rồi

'ê, ăn xong chưa?'

tiếng nói của seonghyeon làm em giật mình quay đầu lại

'a...ăn không hết...'

'lại đây ăn hết cho tao, unnie nấu mà không ăn hết là bả giận đó'

anh đút tay vào túi quần đi lại chỗ em ngồi, thuận tay bế luôn cái người nhỏ đó lên, lúc này anh mới thấy bé chó nhà mình nuôi đang ngồi vẫy đuôi bên ngoài

'moon đói hả? chờ tao tí nha'

bé được gọi là 'moon' lập tức nghe hiểu mà 'gâu' lên một cái, anh nói rồi bế cậu lại ghế ngồi

'ăn đi, tao ra cho moon ăn'

anh đi lại tủ lấy ra hai hộp đồ ăn, thông thường thì anh không phải người cho nó ăn, mà là dì giúp việc, nhưng bây giờ dì ấy đang về quê nên anh phải thay

'nó tên moon hả?'

'ừ, con chó người yêu cũ chị tao tặng đó, thằng đó yêu chó nên lúc hết yêu chị tao cũng như chó luôn'

....

———

ruhan ráng ngồi ăn thêm một miếng nữa, nhưng sự chú ý đều dồn vào seonghyeon và bé phốc sóc ngoài vườn

lúc seonghyeon cầm hộp đồ ăn, không chỉ bé moon màu nâu mà còn thêm ba con nữa chạy lại. một con phốc sóc lông trắng và hai con nhỏ cùng màu nâu và trắng, chắc tụi nó là gia đình rồi

em nhìn seonghyeon kia đang đổ đồ ăn ra từng cái tô được xếp ngăn nắp sát vách tường, mỗi chén một màu cho mấy bé chó nhìn nó cứ dễ thương kiểu gì

nhìn ba con còn lại cũng mềm mềm giống bé moon, em muốn sờ cơ (=3=). em chưa bao giờ đụng vào con chó nhỏ nào hết, em muốn sờ thật đó...

'ăn lẹ đi, nhìn quài'

đang mơ mộng thì seonghyeon đứng ở đằng sau làm cậu giật mình, ủa mới thấy ở ngoải mà

'nhưng mà..tôi no rồi'

em ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh

anh nhìn em bất lực, rồi đi lại cái ghế bên cạnh ngồi, cầm tô cơm lên sẵn múc dùm một muỗng đưa lên miệng em

'ăn lẹ, tao cho mượn một con chơi'_ con ở đây là mấy bé chó đó, anh hiểu ý em luôn hay sao?

nghe tới việc được chơi với mấy cục bông mềm mềm là tự nhiên em vui lên hẳn, anh đúc muỗng nào là ăn muỗng đó, hơn năm phút sau đã hết tô cơm to bự, em liền chạy ra xỏ đại đôi dép mở cửa phóng ra vườn, rất nhanh nhẹn và linh hoạt, seonghyeon vừa đặt tô cơm vô bồn rửa quay lại đã thấy ngồi xổm ở ngoài kia ngó bốn con chó ăn rồi

đôi mắt thắc mắc thích thú của em nhìn chằm chằm bốn cái đầu, hai lớn, hai nhỏ đang chụm lại ăn đồ ăn trong tô thức ăn, bốn tô thức ăn được đặt cạnh nhau, trên chén còn khắc tên của từng con nhưng mà ruhan không thấy rõ. thấy cũng mắc cười. bé phốc sóc trắng lớn thì đứng trong cùng, rồi tới bé trắng nhỏ, xong tới bé nâu nhỏ và cuối cùng là bé nâu lớn

bé lông trắng nhỏ là bé giở đầu lên trước và đi lại chỗ em. em tò mò đưa tay lên, từ từ chạm vào, giây phút đầu ngón tay nhỏ chạm vào bộ lông mềm mại đó, mắt ruhan nhường như xuất hiện trái tim bên trong đó, bé lông trắng nhỏ siêu đáng yêu, chắc mới được mấy tháng

thấy con mình lại gần người hơi lạ, bé trắng lớn liền đi lại, bản năng loài chó kêu em nó gầm lên, nhưng với mùi thơm sữa tắm được mượn của seonghyeon trên người ruhan, bé trắng lớn cũng nhận ra được đây không phải người xấu

em cũng đưa tay lên sờ lông của bé trắng lớn, em này lớn hơn nên lông cũng dày và mịn hơn, miệng của ruhan cũng bất giác nở nụ cười vui vẻ

'thích lắm hả?'

seonghyeon đứng sau nhìn bóng lưng nhỏ đang vui vẻ chơi với mấy con chó, anh đã rửa chén xong rồi nên ra đây ngồi canh 'một cục bông nhỏ' khác

'ummmm'

'bé lông trắng lớn này tên gì vậy?'

'sun'

'vậy còn con lông trắng nhỏ?'

'boo'

'vậy còn con màu nâu nhỏ'

'bunny'

'cậu đặt hả?'

'ừ thì là chó của chị tao, thằng người yêu cũ tặng con chó xong chia tay, bả xách nó về quăng cho tao vậy đó, kêu tao làm gì làm'

seonghyeon đi lại ngồi xổm xuống bên cạnh em, bé moon nâu nâu lấy chủ mình liền chạy tới vẫy vẫy đuôi, anh ôm nó vào lòng, chỉ chỉ vào ruhan nói

'moon nhìn nè, này là anh ruhan đó, bạn anh nên đừng có cắn người ta nha'

bé moon cũng đáp lại bằng tiếng gâu gâu rồi nhảy khỏi lòng anh chạy sang bên em, nhảy vô lòng em một cách gọn ơ

mắt ruhan sáng lên khi được chạm vào bộ lông đó, như một cục bông biết di chuyển, bé moon đặt hai chân trước lên ngực em mà đưa miệng lên liếm liếm như làm quen làm em bất giác cười lên vì nhột

và từ lúc đó seonghyeon đã nhìn được một như mà anh chưa từng được thấy của trước đây, à thật ra thì có một lần

nụ cười tựa thiên thần của em, nhưng nó đã bị cất giấu, từ rất lâu, đây cũng là điểm chung duy nhất của em và mẹ, và bây giờ, nó đã được khai mở, và seonghyeon chính là (một trong những) người đầu tiên được nhìn thấy

'xinh quá...'

seonghyeon nhìn theo em đang chơi đùa với bé moon, thật sự, xinh quá đi, ruhan cười xinh đến độ mà seonghyeon chưa từng thấy đứa con gái nào có thể xinh bằng

phải chăng...?

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com