Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoan


cuối 2022, có một seonghyeon đắn đo về việc rời khỏi đội hình hiện tại để tìm đến một môi trường thích hợp hơn. cũng có một ruhan kiên quyết muốn ký tiếp bản hợp đồng với đội hình hiện tại.

"anh này ... anh có ký tiếp không ?"

ruhan tắt màn hình máy tính, vừa thu dọn đồ vừa quay sang hỏi seonghyeon, ánh mắt có chút mong chờ được hồi đáp rồi lại thu về khi nhận ra cái thở dài từ người đi rừng.

"anh đang suy nghĩ, anh định chuyển đến đội mới"

"anh hết yêu em rồi à ?"

ruhan nghe anh nói thế thì dỗi ra mặt, ngưng việc gói ghém đồ mà chạy lại chỗ anh, tự nhiên ngồi lên đùi, rúc vào lòng anh nũng nịu nói.

"sao lại chuyển ..."

anh thuận tay tắt điện thoại, tay kia đưa lên xoa xoa mái tóc mềm mượt thơm mùi hoa nhài, bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ thật lâu. sau đó không nhịn nổi mà gục đầu xuống hõm vai em, dụi qua dụi lại mấy cái rồi lí nhí nói những câu ngắt quãng.

"anh chẳng biết sự nghiệp này sẽ đi đến đâu nữa runie à ... an- haiz ..."

em không đáp lại tiếng thở dài ấy, chỉ nghịch những đốt ngón tay của anh, hết giơ lên lại hạ xuống, từ từ đan cả mười ngón tay vào với nhau. em bỗng bật cười, đưa hai bàn tay đang nắm lấy nhau đưa lên trước mặt anh.

"giá mà mình cứ nắm tay nhau như này mãi anh nhỉ ?"

seonghyeon chợt thấy nhói trong lòng (rất nhiều), lông mày cư nhiên co lại đôi chút. giờ trong suy nghĩ của anh chỉ toàn hình bóng của ruhan, đắm chìm trong ánh mắt của em lâu đến nỗi khiến em chột dạ.

em nhỏ nhìn thẳng vào mắt anh, cứ như xoáy thẳng vào tâm can của em vậy. thật sự là một hố sâu không đáy, càng nhìn càng không thể thoát. em cứng họng, bàn tay bất giác rời khỏi hơi ấm của anh rồi lại đặt lên ngực anh làm điểm tựa.

em nhón người lên, hôn môi anh một cái thật nhẹ rồi lại rút về, cả người hoàn toàn dựa dẫm vào lồng ngực anh, hệt như con chuột nhỏ mà ruhan nuôi ở nhà vậy.

"thế em có ký không ?"

ruhan khẽ gật đầu, nhưng rồi lại lắc nguầy nguậy. sau đó yên hẳn rồi thở dài một cái.

"vừa gật vừa lắc là sao đây bé nhỏ ?"

thấy em như thế anh bật cười, đưa tay véo đôi má phính của em, thơm lên đó rồi vuốt ve em.

"mai mới hết hạn hợp đồng mà, em định sẽ ký ... nhưng nếu anh không ký em cũng sẽ không ký. em muốn đi cùng anh"

em rấm rức nói một cách uỷ khuất, chỉ vài ba câu lại khiến trong lòng seonghyeon thổn thức, nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm được giải pháp. đúng là tiến thoái lưỡng nan.

seonghyeon cảm thấy dù cho bản thân có ở lại đây thêm mười năm đi chăng nữa, thì sự nghiệp của anh cũng sẽ chẳng khá khẩm hơn là bao. chỉ là muốn đồng hành với ruhan lâu thêm một chút, nên mới tiếp tục ở lại.

seonghyeon cựa quậy, lấy điện thoại của em từ trong túi áo ra, thành thục bấm mật khẩu. mở camera lên rồi ra hiệu cho em. chụp cùng nhau vài tấm, em cười hớn hở vì cho rằng anh quá sến súa, anh thì phản bác bằng cách doạ nạt em bằng những câu từ mang tính sát thương. nhưng vẫn nhanh tay tự thêm những tấm ảnh vừa rồi vào mục yêu thích, còn tự vào kakaotalk gửi qua cho bản thân.

"anh đưa em về ký túc nhé"

em gật đầu, lại nuối tiếc rời khỏi "cái tổ" ấm áp mình vừa tìm được. em đưa balo sang cho anh, lại tay đan tay lon ton theo anh về ký túc xá.

giai đoạn chuyển nhượng thường cũng là kỳ nghỉ ngắn cho các tuyển thủ, chắc vì thế nên chả ai ở lại ký túc xá, không khí từ ngoài cổng vào đến trong phòng luôn có một màu rất u ám ảm đạm. phòng ngủ tối đen như mực, không lọt bất kỳ ánh sáng nào từ bên ngoài vào, không gian im như tờ hoá ngột ngạt.

hai người đều mệt lả mà bỏ qua việc vệ sinh cá nhân, em chui tọt vào chiếc giường phía dưới của anh làm ổ, vùi mình vào cái gối của seonghyeon để hít hà.

"runie thay quần áo đi"

seonghyeon nói em một câu rồi mở tủ lạnh, vớ lấy hộp sữa giấy đổ ra cốc dí vào tay em.

"runie thay xong thì uống hết cốc sữa này rồi anh cho đi ngủ"

em lại đang vừa lười vừa mệt, muốn làm nũng anh nhưng lại bị ánh mắt răn đe làm cho cụp cả tai thỏ xuống. trông giống như một con vật nuôi xù lông lên giận dỗi, lại bị chủ bắt nạt đến quay lưng bỏ đi.

anh mở tủ định lấy cho em cái áo phông đen lại thấy có áo mình bên cạnh, nảy chút ý xấu mà lôi chiếc áo đó ra đưa cho ruhan.

"áo này của anh mà ? to như này sao em mặc được"

ruhan vốn đã cởi áo, vớ lấy cái áo trên tay anh định mặc vào lại phát hiện ra chiếc áo quá cỡ. thấy anh cười khúc khích đến híp mắt lại, ôm bụng ngả nghiêng mới biết bị anh lừa. phồng má lên đấm liên tục vào lồng ngực anh (một cách nhẹ hều).

vứt áo xuống giường, seonghyeon áp sát lại em ôm vào lòng, tranh thủ vuốt ve làn da trắng mịn khiến em run lên đôi chút, mi mắt gần như cụp xuống.

"seonghyeon, đừng quậy nữa, em muốn đi ngủ"

nghe em gọi tên mình không kính ngữ, anh vung tay đánh vào mông em một cái kêu vang khắp phòng.

"đau em !"

"kính ngữ đâu ?"

không thấy em ho he gì, một tay seonghyeon nâng cằm em lên, mặt đối mặt mắt đối mắt khiến em bối rối. chốc lát lại đánh mắt đi chỗ khác, dù phòng tối nhưng ruhan vẫn cảm nhận được ánh mắt kia nhìn em đến cháy đen mặt.

"seongie"

"anh bảo kính ngữ"

"seongie !"

"runie ngoan nào"

"... seongie cơ"

anh không muốn đôi co, lấy áo mặc vào cho em nhỏ. trông em vẫn có vẻ hờn dỗi, đôi môi xinh nhỏ hồng hồng cứ bĩu xuống trông đến là muốn hôn. và seonghyeon thật sự hôn em đến nghiện, hai tay áp lên hai bên má của chuột cưng, hôn tới tấp lên đôi môi chúm chím.

mãi đến khi em ngại đỏ mặt, bị đẩy ra mới chịu dừng lại. đưa cốc sữa cho em nhỏ uống, lại đứng ôm hôn một lúc lâu, đợi ruhan nói buồn ngủ mới đưa em về giường.

"em ngủ trước đi, anh nói chuyện với quản lý chút"

đắp chăn xong xuôi cho em, seonghyeon dặn dò thủ thỉ vài câu, song định ra ban công nói chuyện với bên công ty về hợp đồng thì bị em níu tay áo. chăn đắp kín nửa mặt, chỉ chừa lại cặp mắt tròn nhìn anh.

"anh ơi ... anh vẫn ký với brion mà đúng không ?"

anh ôn nhu xoa đầu em, đưa tay tháo kính tròn để lên bàn.

"runie ngoan nhé, thì anh sẽ ở lại với em"

"anh hứa nhé ?"

"ừ, hứa"

seonghyeon cúi xuống hôn lên tóc em rồi rời đi. ruhan nhìn theo bóng lưng anh khuất dần trong bóng tối, dần dà tiến vào giấc ngủ.





sau đó seonghyeon đã thật sự ở lại cùng em, ở lại cùng em thêm một năm nữa.

ký túc xá đã được tách ra mỗi người một phòng nhưng anh lâu lâu vẫn thích qua phòng ruhan nằm, mỗi lần qua đều để lại trên bàn em một viên kẹo, nhưng lại là kẹo gừng mà em ghét nên em chả buồn ăn. chẳng bao lâu em cứ gom hết kẹo cho vào hai hũ thuỷ tinh đặt trên bàn.

trải qua thêm một khoảng thời gian dài ở đội cũ, mọi chuyện chẳng tốt lên như cả hai đã nghĩ. đỉnh điểm là khi thấy anh khóc khi đang phỏng vấn, hai mắt đỏ ửng vẫn cố kìm nén trả lời khiến lòng em như vụn vỡ.

khoảng khắc ấy em biết cuối năm nay chúng ta sẽ phải xa nhau.

chỉ là khi mùa chuyển nhượng đến, anh vẫn trầm tĩnh đến lạ. không nói gì với em về việc hợp đồng. những thành viên cũ lần lượt chủ động kết thúc hoặc gia hạn thêm hợp đồng sớm hơn dự kiến, chỉ có ruhan và seonghyeon là im vô bặt tín.

cho đến khi công ty đã đồng loạt "thank you" cả hai, em vẫn im lặng, anh thì dường như biến mất với lý do muốn về quê một thời gian.

rất nhiều bản hợp đồng béo bở được gửi đến cho ruhan, nhưng trên tất cả em vẫn muốn đồng hành cùng người đi rừng trân quý của em.

cho đến ngày seonghyeon về lại seoul, em mới mò mẫm sang nhà riêng của anh để nói chuyện.

"anh ơi, anh nghĩ xong chưa ?"

"rồi, anh có quyết định của anh rồi"

em không biết quyết định của anh là gì, cũng chưa biết tương lai của em sẽ như nào. chỉ biết em và anh sẽ khó có thể cùng nhau sánh vai về sau, mỗi người một hướng đi. trong lòng ruhan bỗng dậy lên sự đau đớn khắc khoải, em không muốn sau này chúng ta là đối thủ của nhau, cũng không muốn lướt qua nhau mà chỉ cụng tay, hay hơn nữa là một cái ôm.

"... anh có ở lại không ?"

"thế em có ở lại không ?"

bầu không khí im lặng đến căng thẳng, mọi thứ trùng xuống trong giây lát làm em nuốt không nổi bát súp mà anh đã nấu nữa. nước mắt gần như trực trào muốn tuôn ra nhưng lại em bị ngăn chặn một cách mạnh mẽ.

"hay mình cùng nhau giải nghệ đi anh ?"

em bâng khươ nói một câu làm seonghyeon trầm ngâm, không phải anh chưa từng nghĩ đến việc giải nghệ, chỉ là sự nghiệp anh đến nay đã năm sáu năm nhưng lại chẳng có thành tích gì nổi bật, anh thật sự không can tâm.

"runie ngoan nhé, thì anh sẽ ở lại với em"

"... anh có biết từ khi quen nhau, anh đã dùng câu "runie ngoan" bao nhiêu lần rồi không ?"

"anh không biết, nhưng runie ngoan thật mà. lần nào anh hứa với runie anh cũng thực hiện mà"

"vậy năm nay anh cũng phải thực hiện nhé ? ở lại với em nhé ?"

"ừ, runie ngoan thì anh ở lại mà"

ruhan vui vẻ ra mặt, năm ngoái seonghyeon cũng nói vậy với em, và seonghyeon đã làm thế thật. ngỡ rằng anh không bao giờ thất hứa với mình, em đắm chìm trong mơ tưởng về những tháng ngày cùng anh tiếp tục chinh chiến ở giải đấu quốc nội. ngỡ rằng anh sẽ lại ở bên em thêm một lần nữa, em cẩu thả đến mức quên hỏi anh rằng bản hợp đồng đấy đã như nào.

hai tuần sau đó seonghyeon nói với em rằng sẽ bận một thời gian, không thể gặp lại em cho đến khi mùa giải mới bắt đầu. nhưng hứa rằng khi nào em gọi cũng đều nghe, khi nào em nhắn cũng đều trả lời nên ruhan vẫn vui vẻ nghe theo những gì anh đã dặn.

chỉ cho đến khi em đến ký túc xá, vô thức sang phòng anh ngó nghiêng một chút, liền thấy căn phòng dường như trống không, những vật dụng quen thuộc của người đi rừng biến mất hoàn toàn. đến cả cái đèn ngủ đôi với em trên bàn cũng không thấy. ga giường tối màu mà anh thích đã biến thành màu xanh lá của đội (skin mặc định).

em nhíu mày một hồi lâu, vội vã lấy điện thoại ra gọi cho anh.

"anh nghe đây runi-"

"em đến ký túc xá rồi nhưng không thấy đồ của anh đâu cả ? anh đi đâu rồi ?"

"..."

đầu dây bên kia im lặng, em ngờ ngợ nhận ra lý do. nhưng em tự trấn an bản thân rằng chỉ là chuyển đội hình, mọi chuyện sẽ không tệ đến thế. chỉ cần muốn vẫn có thể gặp được nhau, em lại hạ giọng xuống hỏi han anh.

"anh thật sự ... chuyển đi rồi đúng không ?"

"anh xin lỗi vì không nói cho runie, em đừng buồn nhé ?"

em thở dài, định cụp máy rồi khóc một trận cho đã đời mới thôi. nhưng chưa kịp buông điện thoại thì lại nghe thêm một câu ngọt sớt từ phía bên kia làm em gần như bật khóc.

"anh yêu runie nhất, nhưng anh không muốn chúng ta cứ thất bại như này. runie hiểu cho anh có được không ?"

em biết, em biết tính chất của tuyển thủ chính là như thế, em cũng không phải chưa từng rời xa đồng đội cũ, có điều lần này ... seonghyeon của em khác hoàn toàn so với bọn họ.

"do em không ngoan đúng không ? do em không ngoan nên seongie mới rời đi mà không nói ?"

"runie của anh ngoan mà, anh hứa, sau này chúng ta lại về bên nhau nhé, được không ?"

"sau này là bao lâu ?" giọng em bắt đầu nghẹn dần, sống mũi chợt cay xè đi, nước mắt lưng tròng nhưng em lại không muốn khóc một tí nào, nhất là khi ngồi trong căn phòng từng là của anh.

"hai năm, anh ký hợp đồng hai năm, hết hai năm em muốn anh ở đâu anh sẽ ở đó, em chịu không ?"

"thật không ?"

"anh nói thật mà, runie ngoan tin anh chứ"

"có khi lúc đấy em đã ký hợp đồng cho t1 rồi cũng nên, anh chỉ có xách dép theo thôi"

"ừ, thế thì anh sẽ cố đi theo em cho bằng được"

"xì, thế nếu em quay lại jindong thì sao ?"

"anh không biết tiếng trung đâu, em chiếu cố anh nhé ?"

"không thèm"

nói chuyện một lúc em thấy có chút vui vẻ trở lại, tâm trạng bớt ủ rũ hơn chút. liền nhớ ra em quên chưa hỏi một câu.

"mà anh này, anh chuyển đến đội nào vậy ? nãy giờ anh chưa nói em đấy nhé"

eom seonghyeon bỗng cứng họng, nhất thời không biết nên nói gì. ậm ừ nói với em

"cũng h-hơi xa brion một chút đó"

"nongshim hả ? trụ sở nongshim là xa brion nhất rồi, anh thích dndn hơn em sao ?"

em nhỏ vẫn chưa biết rằng seonghyeon của em đã thật sự không ở hàn nữa rồi, cứ ngỡ chỉ là chuyển đến đội khác nên em còn rất vui vẻ mà bông đùa với anh.

"không. anh đến mỹ rồi, anh đến lcs, team liquid ấy ..."

giờ thì đến em cứng họng, thật sự đi xa đến thế sao ?

"... anh bị điên thật rồi phải không ? tại sao đi xa thế mà không nói em hả đồ tồi ?"

"runie ngoan nhé, anh xin lỗi runie ... anh đợi khi thích hợp sẽ nói cho em. chỉ là anh ch-"

"cứ ở bên đấy đến chết luôn đi, hai năm sau về em quen thằng khác rồi"

em quát to vào điện thoại rồi cụp máy. chặn luôn số điện thoại của anh trong giây lát. thoáng nghĩ một hồi em vòng lại phòng của mình, muốn cầm hai hũ kẹo gừng mang đi cho (hoặc vứt) thì mới biết anh đã cầm đi một hũ, hũ còn lại trước khi đi anh đã dán một tờ note lên đấy kèm theo rất nhiều hình trái tim nguệch ngoạc.

"có giận anh thì đừng vứt nó đi nhé, runie ngoan đợi anh về, anh hứa sẽ thành công trở về. yêu em"

nước mắt em bắt đầu rơi lã chã, không tự chủ được mà thành một vũng nhỏ trên chiếc bàn gỗ. em mếu máo lấy điện thoại, bỏ chặn số anh rồi nhắn bồi vào một câu.

"không, không đợi anh nữa đâu, đồ chậm như rùa bò"













đăng chơi thôi tại tao suy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ummo