Hàng xóm
Seoul, 2014.06.21, 7h00
Em trở về trong sự ngỡ ngàng của anh, ngày ấy thực sự đã tới. Ở Busan mọi thứ khá êm đềm, nhưng em nói công việc của mẹ lại không mấy thuận lợi. Tại đó em cũng không có bạn, suốt ngày ở lì trong phòng, đi học cũng về thẳng nhà chứ không chạy nhảy chơi đùa với đám bạn đồng trang lứa.
Park Ruhan một năm qua quả thực đã sống như một "kẻ si tình". Nói vậy cũng hơi quá với một đứa trẻ mới 13 tuổi, nhưng biểu hiện của thằng bé chính xác là vậy. Hễ TV có chiếu tới cảnh thành phố Seoul, nó sẽ lại căng mắt tìm xem anh Seonghyeon của nó có được lên hình hay không; khi vẽ tranh cũng vẽ anh với nó ngồi cầu nguyện trước cây hoa anh đào, anh đạp xe chở nó, v.v...; khi thấy ai đó giống anh ở trường cũng muốn chạy lại nắm tay dắt đi chơi;...
Lí do Ruhan trở về chẳng phải do mẹ cậu mủi lòng với những biểu hiện trên, chỉ đơn giản là mẹ đã gặp một người bạn ở Busan, họ giới thiệu mẹ tới một công ty ở Seoul của người quen nên cả nhà mới quay về. Seonghyeon ngồi nghe em bé kể, ánh mắt không giây nào rời khỏi gương mặt bé nhỏ của em.
Seonghyeon dắt tay Ruhan trở về nhà, theo thói quen sẽ tìm về địa chỉ cũ của em. Nhưng đột nhiên Ruhan lại bật cười, Seonghyeon có chút khó hiểu, anh gãi đầu rồi ngơ ngác nhìn em nhỏ.
- Em không ở nhà đó nữa, chỗ đó có người khác thuê rồi.
- Ơ... à ừ nhỉ, anh cứ quen chân ấy mà.
- Đi theo em, em dẫn anh tới chào bố mẹ.
Nói rồi Ruhan nắm tay Seonghyeon kéo đi. Em đi nhanh lắm, có lúc anh lớn bị hơi mất đà nhưng vẫn cố bước nhanh để theo kịp em. Chợt anh nhận ra cung đường quen thuộc, giống y như đường về nhà mình vậy.
- Không phải em nói... dẫn anh tới chào bố mẹ à?
- Đúng rồi.
- Nhưng mà đây là đường về nhà anh mà?
Ruhan vẫn cười tủm tỉm không nói gì, nó cứ ung dung dẫn anh đi tiếp. Tới trước cửa nhà anh, Ruhan nói thật to:
- CHÚNG TA TỚI NƠI RỒI!
Seonghyeon không hiểu ý em, anh lại đưa tay lên gãi đầu:
- Ý em là...sao?
- Anh nhìn sang phải đi.
Seonghyeon nghe lời, ngay lập tức nhìn sang phải. Ơ... là mẹ Ruhan kìa, sao cô ấy lại ở đây nhỉ? Ruhan cứ như một món quà từ trên trời rơi xuống vậy, đưa Seonghyeon hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Seonghyeon là "tên đại ngốc" nên mãi vẫn chưa hiểu, thấy vậy Ruhan bèn tiếp lời:
- Seonghyeon-nim, tên của em là Park Ruhan, em là hàng xóm mới của anh, rất mong anh giúp đỡ ạaa.
Seonghyeon bấy giờ mới vỡ lẽ ra. Hóa ra căn nhà bên cạnh gần đây cứ có xe chuyển đồ ra vào là do nhóc Ruhan về đây ở. Không thể tin được, đúng là không thể tin được. Eom Seonghyeon sướng tới nỗi nhấc bổng Ruhan lên xoay một vòng khiến em nhỏ sợ chết khiếp. Nó có thể nhìn ra sự hạnh phúc từ tận đáy lòng của anh, bởi nó cũng cảm thấy vậy.
Seonghyeon và Ruhan vào năm lên 8 lên 10 vốn đã gần nhà nhau, chỉ mất 5 phút đi bộ, ấy vậy mà giờ chỉ cần nhìn qua cửa sổ thôi cũng có thể thấy nhau. Hai đứa trẻ bị chia cách chưa lâu nhưng đối với chúng cứ như cả một thập kỉ.
Chúng đã gặp nhau và cũng nguyện ước bên nhau cả đời, có lẽ đó là Số Mệnh nhỉ?
Ruhan dắt Seonghyeon qua "căn nhà bên tay phải", nó hồ hởi mời anh vào nhà. Ruhan vẫn như xưa, vẫn vứt dép lung tung trước cửa, cái thói quen này cũng đã lây sang cho ông anh lớn rồi.
Seonghyeon có chút e dè, anh chưa từng bước vào nhà của ai trừ nhà mình. Từ phòng khách anh có thể thấy bố mẹ Ruhan đang dọn dẹp đống thùng cát tông ở gian trong.
Nhà Ruhan khác với những gia đình khác, bố em nội trợ và ngược lại mẹ là trụ cột kinh tế. Thực ra trước đây bố em cũng đi làm, nhưng do tai nạn nghề nghiệp mà giờ ở nhà lo việc bếp núc thay mẹ.
Hai anh em ngồi ở phòng khách, Ruhan rất nhanh bưng kẹo bánh ra cho anh rồi còn bật cả TV cho anh xem nữa. Vẫn là Ruhan hiểu anh nhất, biết anh thích xem về vũ trụ nên chuyển sang kênh đó cho anh. Bố mẹ em cũng thấy Seonghyeon, họ nhanh tay cất đồ rồi ra chào hỏi.
Seonghyeon đứng phắt dậy, cúi gập người 45 độ trước hai bậc trưởng bối:
- Dạ cháu chào cô chú, cháu là Eom Seonghyeon, bạn của em Ruhan, cháu 15 tuổi, cháu ở căn hộ kế bên ạ!
- Thằng bé này khéo ăn nói quá, ngoan ngoãn thật.
Bố của em xoa đầu Seonghyeon, mẹ em thì chỉ gật đầu, cô ấy không bày tỏ thái độ gì quá rõ rệt nhưng có lẽ vẫn chưa có ấn tượng tốt lắm với anh. Seonghyeon lần đầu được người lớn lạ xoa đầu, cảm giác vừa ngại vừa tự hào.
Bé tới giờ chỉ có bà khen anh là trẻ ngoan, còn lại thầy cô, bạn bè hay thậm chí là mẹ Ruhan cũng nghĩ anh là trẻ hư. Seonghyeon ngẩng đầu, cậu bé dùng ánh mắt cảm kích nhìn chú, một ánh mắt của kẻ hiếm được công nhận.
- Đến rồi thì cùng ăn sáng nhé? Nay chú nấu mấy món đơn giản quá, cháu không chê thì ăn chung với nhà chúng ta nhé.
- Dạ.
Seonghyeon nhanh chóng đáp lời chú, tâm trạng của anh cũng khá lên trông thấy.
"Lần đầu tiên mình hiểu... thế nào là gia đình"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com