Tạm biệt
Seoul, 2016.01.01
Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, Seonghyeon và Ruhan được bố mẹ em đưa đi chúc Tết các gia đình trong khu. Không biết từ bao giờ Seonghyeon đã trở thành một thành viên trong gia đình của họ.
Khu phố hai đứa ở hôm nay thật tấp nập, người người nhà nhà đi chúc Tết, đi chụp ảnh đầu năm mới, trẻ con cũng ríu rít, xúng xính áo váy đi chơi. Ruhan hôm nay mặc áo đỏ giống Seonghyeon nhưng thằng bé vẫn nhất định mang tất xanh, trông như một chú tiểu yêu giúp việc của Ông già Noel vậy.
Kết thúc buổi chúc Tết, bốn người vui vẻ cười nói trên đường về. Chợt Seonghyeon thấy nhà mình có hai đôi giày lạ, một của nam và một của nữ. Anh sợ hãi tưởng có người lạ vào nhà.
- B..bố... mẹ... sao hai người...
Seonghyeon ngỡ ngàng, nhóc Ruhan đang nắm tay anh cũng ngó vào, nó ngơ ngác nhìn hai người lớn rồi lại ngước lên nhìn anh. Bố mẹ Ruhan đứng sau lưng hai anh em cũng im lặng, mọi người đều là lần đầu tiên thấy bố mẹ Seonghyeon.
Hai gia đình ngồi đối diện nhau ở bàn nước phòng khách, cái bầu không khí sao mà nặng nề đến lạ. Hai bà mẹ nhìn nhau rồi lại nhìn hai đứa con, nhóc Ruhan cứ nép nép vào mẹ còn Seonghyeon thì thở dài chán nản.
- Thời gian qua làm phiền anh chị rồi, Seonghyeon nhà tôi không hiểu chuyện, chỉ giỏi quấy phá. Lần này chúng tôi về để đón nó sang Mỹ định cư luôn...
- Sao lại đột ngột thế ạ? Con còn phải đi học, con không đi đâu hết.
- Mẹ đã chuẩn bị đầy đủ thủ tục cho con rồi, mẹ cũng xin nghỉ học ở trường cấp ba của con rồi, con không phải lo.
- MẸ CHẲNG HIỂU CON GÌ CẢ!!!
Nói rồi Seonghyeon bỏ chạy khỏi nhà, mặc cho bố mẹ anh tức tối gọi theo. Mẹ Ruhan cũng không nói gì, chỉ lắc đầu rồi xin phép dẫn Ruhan về. Nhóc Ruhan cũng buồn lắm, nó cứ nhìn theo hướng anh bỏ đi rồi thần người mãi mới đứng lên.
19h00...
Seonghyeon ngồi một mình ở công viên nhỏ, tay nắm chặt đến nỗi để lại cả vết hằn của móng tay. Anh chưa từng cảm thấy tệ hại tới mức này, chưa từng ước mình sẽ không bị bố mẹ quản như bây giờ. Một cuộc sống yên bình bên cạnh em bé của anh đắt đỏ tới vậy sao?
Một chai nước mát áp vào má của anh khiến anh như tỉnh táo lại. Nhìn lên hóa ra lại làm em bé, không biết em đứng đó bao lâu rồi. Seonghyeon chỉ né nhẹ một cái, mắt vẫn dán xuống mũi giày, không dám ngẩng lên nhìn Ruhan.
- Anh sẽ về Mỹ chứ?
- Anh không muốn...
- Nhưng anh ở lại đây... họ sẽ cắt tiền sinh hoạt của anh, họ đã nói vậy lúc anh bỏ đi. Em không muốn anh khổ.
- Thì sao chứ? Anh 17 tuổi rồi, anh có thể đi làm thêm mà?
- Không ai dám nhận anh làm đâu, anh quá trẻ so với quy định mà, đến cả căn cước công dân anh cũng chưa có, sao mà đi làm được.
- PARK RUHAN EM ĐẾN ĐÂY ĐỂ CHỌC TỨC ANH ĐẤY À?
Seonghyeon đứng dậy nắm lấy cổ áo của Ruhan, em nhỏ không nói gì, chỉ cúi mặt thở dài. Từng lời của Ruhan như cứa vào tim anh, như cú hích cuối cùng dẫn tới quyết định "sai lầm" của anh.
- Được, nếu em đã nói như vậy... anh sẽ đi.
Seonghyeon nhả cổ áo của em ra, anh đi phăm phăm về nhà mặc cho em nhỏ vẫn cầm chai nước lạnh đứng đó một mình. Ruhan đau đớn lắm, nhưng sẽ còn đau hơn nếu phải thấy anh khổ sở.
- Em làm vậy cũng vì anh thôi... thà anh ghét em bây giờ cũng được, miễn sao anh được sống đủ đầy, hạnh phúc...
Ruhan đợi cho bóng của Seonghyeon khuất dần mới nói ra, em không khóc, cũng không cười. Từ trong đáy lòng em luôn mong anh được vui vẻ, nhưng có lẽ hôm nay chính em lại làm anh buồn.
Sân bay Incheon, 2016.01.02
Seonghyeon xách va li đứng cùng bố và mẹ. Mẹ đưa tay đặt lên vai anh, anh chỉ nhẹ nhàng gạt đi. Cái hơi ấm gia đình xa xỉ này anh không chịu nổi, bao nhiêu năm qua chỉ có bà và gia đình Ruhan đem cho anh một "gia đình đúng nghĩa". Anh tự hỏi bố mẹ đã làm việc vất vả đến thế nào mà lại bỏ mặc anh nhiều năm như vậy? Nếu đã bỏ mặc sao lại còn quay về, phá tan niềm hạnh phúc hiện tại của con mình?
Tay cầm điện thoại, anh chờ đợi một tin nhắn, một cuộc gọi từ em. Nhưng suốt một tiếng chờ máy bay anh đều không nhận được gì cả. Sự thất vọng, sự mệt nhọc cộng thêm cái cảm giác bị phản bội cứ dày vò tâm hồn của cậu bé 17 tuổi. Đến tận lúc qua cửa soát vé anh vẫn nhớ như in cảnh hai anh em nắm tay nhau.
Nhưng hôm nay, không ai nắm tay anh cả...
"Một câu chào tạm biệt... cũng khó khăn đối với em sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com