Tiệc ngủ
Seoul, 2015.07.02
Eom Seonghyeon 16 tuổi, bước vào cuộc sống của học sinh Trung học Phổ thông
Park Ruhan 14 tuổi, vẫn là học sinh Trung học cơ sở
Hôm nay là ngày Ruhan thi môn cuối trước khi bước vào giai đoạn nghỉ hè. Em dậy từ rất sớm, chuẩn bị quần áo tươm tất rồi ra ăn sáng rất đúng giờ. Eom Seonghyeon đã í ới ngoài cửa chờ để chở nhóc Ruhan đi thi.
Mẹ Ruhan mua cho em một chiếc bút rất đẹp, coi như quà lấy may cho em. Mẹ cẩn thận vuốt thẳng cổ áo cho Ruhan trước khi em chạy khỏi bậc thềm rồi trèo lên xe đạp của anh Seonghyeon.
Chiếc xe này mới hơn chiếc anh dùng hồi Trung học cơ sở, đây chính là quà mà bố Ruhan đã tặng anh khi anh thi chuyển cấp. Hơn ai hết, Seonghyeon luôn biết ơn và quý trọng mọi món quà mà gia đình Ruhan tặng cho. Anh coi họ như gia đình của mình, luôn hết lòng chăm sóc Ruhan và cố gắng học hành thật tốt.
Trên đường đi thi, Ruhan có vẻ khá run nên vẫn lẩm nhẩm đọc bài. Seonghyeon thấy em chăm chỉ như vậy cũng chọc ghẹo vài câu:
- Oa, nay Chuột Bé chăm chỉ quá ta, anh sắp không nhận ra em nữa rồi.
- Anh để yên cho em học đi Eom Seonghyeon!
- Rồi rồi, anh không làm phiền chú em nữa.
Nói rồi Seonghyeon bèn đạp nhanh một cái, Ruhan bị bất ngờ mà chúi người về phía trước, tay cũng vì thế mà ôm chặt lấy eo của anh. Anh lớn cười khoái chí khi thấy em bé đáng yêu ngồi đằng sau đang bám mình như koala bám cây, đã vậy còn nhắm tịt cả mắt lại.
- Sao, không ôn bài nữa à?
- Anh là đồ lưu manh, đồ xấu xa!
Hai anh em cứ thế mà lướt qua con đường ngập nắng, tiếng cười nói rộn rã cả một góc trời. Kế bên cũng có nhiều bạn nhỏ được bố mẹ chở đi thi, cũng có cả những bạn tự phóng xe điện một mình nữa. Ruhan vẫy tay chào các bạn, các bạn cũng tíu tít hò reo cổ động "tiếp sức mùa thi". Seonghyeon nhìn đám trẻ cũng bất giác mỉm cười, đôi mắt nhỏ xíu cũng tít lên không còn thấy mặt trời nữa.
Đưa em nhỏ tới cổng, anh ra quán cà phê gần đó ngồi đọc sách chờ em. Vì ca thi của nhóc Ruhan chỉ có 45 phút nên Seonghyeon không đạp xe về nhà nữa, anh không muốn em phải chờ lâu. Ở quán cà phê anh thấy một đám bạn đang trò chuyện, có vẻ là những bạn thi ca sau. Họ bàn nhau tổ chức tiệc ngủ.
"Tiệc ngủ là gì nhỉ?", Eom Seonghyeon thầm nghĩ, anh chưa bao giờ nghe nói cũng chưa từng tham gia bữa tiệc nào lạ đời như vậy. Anh vừa nghe ngóng vừa nhâm nhi cốc sinh tố dâu, mắt vẫn dán vào cuốn sách, vờ như không chú ý xung quanh.
9h00...
45 phút trôi qua, anh gấp sách rồi cất gọn thật nhanh vào túi, không quên xếp gọn cốc và lau sạch bàn trước khi ra khỏi quán. Anh có mặt ở cổng trường vừa kịp lúc Ruhan chạy ra.
- Thế nào, đồng chí Chuột Bé thi có tốt không?
- Báo cáo đồng chí Rùa, Chuột Bé làm được hết ạ!!!
Hai anh em nhìn nhau rồi cười phá lên sau màn "báo cáo chỉ huy" đó. Nói rồi Seonghyeon chợt nhớ ra câu chuyện ban nãy anh nghe được từ quán cà phê. Anh chạy sang đứng kế Ruhan, khoác vai em hỏi:
- Này Park Ruhan, tiệc ngủ là gì vậy?
- Tiệc ngủ là mình sang nhà nhau nè, xem phim, ăn bánh kẹo, chơi game rồi ngủ chung với nhau. Có vậy cũng hỏi nữa.
- Em biết nhiều ha, em từng tham gia rồi à?
- Chưa, em nghe bạn Jihoon kể thế, nhà bạn ý hay tổ chức cái tiệc đó lắm.
- Jeong Jihoon hả? À... tên nhóc đó nhà giàu mà, chiêu đãi bạn bè nhiều cũng hợp lí thôi. Ước gì anh cũng giàu được như thế.
Seonghyeon cảm thán rồi tay vắt lên trán thở dài một hơi nom đến là hài. Ruhan cũng bắt chước anh, hai ông tướng này đúng là không lớn nổi.
- Hay... anh với em tự tổ chức đi.
- Hả... được luôn hả?
- Được chứ, em có bánh kẹo, đĩa game với TV để xem phim nè, anh đem chăn gối sang là được.
Ruhan phấn khích nắm lấy tay áo Seonghyeon đu qua đu lại, anh lớn thấy vậy cũng gật đầu thuận theo em nhỏ.
20h00...
Sau khi ăn tối xong xuôi, Ruhan ra cửa sổ, mở to cửa rồi gọi:
- EOM SEONGHYEON NGHE RÕ TRẢ LỜI!
- ANH KHÔNG CÓ ĐIẾC, EM NÓI TO VẬY LÀM GÌ?
Seonghyeon hét thất thanh đáp lại nhóc Ruhan, nhanh tay vác gối và chăn sang nhà em.
Ruhan dẫn anh lên phòng mình, một căn phòng tương đối rộng, vừa vặn cho hai người ở. Nó trải đệm với chăn ra, nhanh tay ôm mấy đĩa game ra bật lên rồi dạy anh chơi. Hai đứa trẻ nghịch ngợm hết hò hét rồi lại ăn bỏng ngô, ném nhau rơi vãi đầy ra sàn.
Tới 10 giờ tối hai anh em chuyển qua coi phim về vũ trụ. Trong khi Seonghyeon ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nhìn vào màn hình thì Ruhan đã ngủ gà ngủ gật. Seonghyeon coi hết phim quay ra thì thấy em đang gật lia lịa phía sau, anh nhanh tay nhấc em nằm xuống gối.
Ruhan mở mắt ra, đưa tay choàng qua cổ Seonghyeon:
- Anh ôm em ngủ...
Nói rồi lại nhắm mắt lại ngủ tiếp. Seonghyeon bị giật mình, tim đập thình thịch nhưng vẫn cố bình tĩnh gỡ tay em ra, đặt nhẹ lên chăn. Anh cũng nằm xuống cạnh em, kéo chăn cho em rồi nhìn em ngủ.
Ngũ quan của Ruhan hài hòa thật, từng nét đều đáng yêu, đúng là càng lớn càng đẹp. Seonghyeon gối đầu lên tay, tay còn lại vuốt bớt tóc khỏi chờm vào mắt em. Anh cứ nhìn vậy một lúc cho tới khi Ruhan nghiêng cả người về phía anh. Lúc này Seonghyeon không kìm lòng được mà ôm em vào lòng.
"Giây phút đó tôi đã định nghĩa được cảm xúc của chính mình..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com