Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fallen leaves by the windowsill

Lu-han trở qua trở lại cốc cà phê nóng trong tay phải, lười biếng thả người trên chiếc ghế lười quá cỡ ấm cúng, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài khung cửa sổ rộng, tay trái vuốt ve một con mèo xám cũng lười biếng không kém, nằm dài tại chỗ duy nhất có ánh sáng cuối ngày rọi vào tại phía cuối ghế, bên cạnh cửa sổ.


Thật thơ mộng đến tuyệt hảo, ngắm nhìn vạn vật chầm chậm trôi trước mắt như thế này, giữa một không gian thoảng mùi thơm của cà phê.


Ấy là nếu như không có một thằng đựa rựa cao hơn một mét tám đang tạo dáng trên bậu cửa sổ hòng thu hút sự chú ý của cậu.


"Sung-hyun, đồ trẻ trâu, đừng nhõng nhẽo nữa." Lu-han bĩu môi, dời mắt khỏi cửa sổ, chú mục vào màu cà phê sóng sánh trong ly. Lúc chuyển chiếc cốc sứ trắng từ tay trái sang tay phải để đặt nó lên bậu cửa sổ, cậu bất ngờ hắt hơi.


Chà, ai mà nghĩ người nuôi mèo ngần ấy năm cuối cùng vẫn bị dị ứng với mèo chứ.


Chiếc cốc chạm xuống một mặt phẳng không hề phẳng, đã thế lại còn không chắc chắn, do Sung-hyun đã nằm choán hết bậu cửa sổ. "Chẳng ra làm sao", Lu-han lườm, nhưng cuối cùng vẫn xiêu lòng thoả hiệp. "Thôi được rồi, xuống đây mà nằm đi."


Sung-hyun hô lên một tiếng mừng rỡ như trẻ con được quà, trở mình buông tay xuống ghế hòng xua con mèo phá đám đi.


"Với điều kiện là anh không được đuổi Yangi đi."


Thế thì chỗ đâu ra mà nằm, Sung-hyun than vãn, nhìn cái tướng nằm của nó đi, ngang ngược dạng chân dạng tay hết một phần ba cái ghế rồi, hai phần còn lại em chiếm dụng mất còn đâu.


"Tuỳ anh xử lý thôi." Cậu đặt chiếc cốc vẫn còn bốc khói xuống khoảng trống đầu tiên hở ra, biết rõ rằng anh sẽ không thể làm gì, rồi quay sang nhìn con mèo vẫn đang ngủ say. "Nhỉ, Yangi?"


Nhưng Sung-hyun thích nghi với yêu cầu oái ăm đấy rất nhanh. Anh trượt khỏi khung cửa sổ, chọn cách rúc đầu dưới cánh tay Lu-han. "Xử lý xong vấn đề rồi đấy." Anh bĩu môi, giả vờ bày ra vẻ mặt giận dỗi khiến cho Lu-han không khỏi bật cười. "Chẳng có điều khoản nào cấm anh ghi đè lên dữ liệu đã có sẵn cả." Sung-hyun liếc con mèo già bằng ánh mắt ghen tị, miệng lẩm bẩm, "Mày nên biết ơn vì tao đã không ép mày bẹp gí đi là vừa."


Lu-han lẳng lặng ngắm cảnh cãi lộn giữa một người một mèo, không hiểu sao lại thấy hạnh phúc lạ.


Trong căn phòng trống tại tầng áp mái, nắng hoàng hôn đong đưa một màu cam trong veo, hoà với nước gỗ cam nâu của sàn và nội thất trong phòng tạo ra một tổng thể hài hoà đến lạ, chưa kể đến cả màu rỉ sắt hướng nâu nhuộm tóc của Sung-hyun cũng như nhảy múa cùng khung cảnh ấy, rồi cả màu trang phục của hai người nữa kìa.


Bên ngoài, những lá cây khô lất phất rơi, xoay vòng trong không trung phía sau ô cửa kính lớn không bị cắt nhỏ bởi bất cứ song sắt nào thi thoảng lại đổ bóng vào căn phòng.


Cảm quan nghệ thuật của Sung-hyun lúc hai người quyết định bài trí lại căn hộ nhỏ này phần lớn đều thật khiến người ta phải nhức đầu, đến nỗi Lu-han phải cẩn trọng để mắt không cho anh ta lộng hành cùng mấy trò quái gở của bản thân, nhưng riêng căn phòng nhỏ được trưng dụng lại làm phòng chứa sách do chính anh dày công thiết kế này (và mất thêm một tuần để năn nỉ cậu và phụ huynh hai họ cho phép anh lộng hành) lại xinh xắn bất ngờ.


Cậu lùa tay vào mái tóc dày của anh, chải và sắp xếp lại những lọn tóc bừa bãi vào nếp cũ trong khi anh quàng tay ôm người cậu, ngâm nga như một con mèo cỡ lớn đang kêu rù rù. Cuối cùng, chẳng hiểu sao sau khi xong hết mọi thứ, Lu-han cúi xuống và đặt lên mái tóc ấy một nụ hôn. "Hôm nay tự nhiên sến ghê ha?" Sung-hyun chống tay nhỏm dậy, ngẩng mặt lên nhìn cậu, có vẻ còn chưa tin hết những gì vừa xảy ra; anh không thể biết được khi nào cậu sẽ lại tận dụng vẻ đáng yêu chết người kia để dụ dỗ anh.


"Hôm nay trời hơi lạnh nên em dễ tính đó. Có định làm gì không?" Lu-han mỉm cười, môi đã hé sẵn chờ đợi khi thấy anh cúi xuống gần hơn.


Sung-hyun có thể nếm thấy vị cà phê hơi đắng nhưng không gắt trong khoang miệng của cậu, có thể nghe thấy tiếng kêu nghẹn lại trong cổ họng của cậu, và vì đang nhắm mắt nên lại càng cảm thấy từng rung động khẽ khàng nhất của cậu. Thế có chết người không cơ chứ, chẳng nói chẳng rằng Lu-han vẫn dụ được anh làm những gì cậu ta muốn kìa.


Bị làm phiền bởi những âm thanh và cử động ngay bên cạnh, Yangi rời khỏi trạng thái ngủ, nằm yên và nhìn chằm chằm về hướng phát ra tiếng động từ bên phải của nó.


"Mình ơi, khoan đã."


Bàn tay đang luồn vào cạp quần trong của Lu-han đột ngột dừng lại. "Sao thế?"


Lu-han ngại ngùng quay mặt sang phía tay trái ra hiệu. "Yangi... Nó cứ nhìn chằm chằm ấy."


Sung-hyun bất ngờ giật ngược lại một nhịp, rồi quay lại hoàn thành nốt công việc còn dang dở. "Kệ xác con mèo." Anh ném trả lại nó một ánh nhìn dữ dội "Liệu cái thần hồn con quễ này, mày tăm tia vợ ai đấy?", rồi nhìn Lu-han. "Em làm như cái cửa sổ này kín đáo lắm cơ."


Đúng là cửa sổ không được che chắn bởi bất cứ thứ gì, bởi đến nước này thì Sung-hyun đã quá lười để làm cho hết nhưng thứ tủn mủn vụn vặt ấy rồi, anh phải tập trung tâm trí vào cái nõn nà nảy nở đang lồ lộ trước mắt chứ; vả lại, ở độ cao này không có nơi nào ngang tầm mắt người nhìn hết, thế nên chẳng có lý do gì để Sung-hyun bắt buộc phải buông rèm. Anh thích cách những tia nắng cuối ngày lang thang trên cơ thể Lu-han, làm nổi rõ những nơi kín đáo mà phơi phới những xuân tình.


Thong thả như cách những chiếc lá vàng bên ngoài thả mình xuống không trung, Lu-han từ từ đắm chìm vào những cảm xúc đảo chiều như cơn gió do Sung-hyun mang đến, để cho chúng cuốn mình tới đâu cũng được. Và cũng như cách những chiếc lá luôn có mặt đất đón lấy một cách khoan dung, Lu-han nằm trong vòng tay vững chãi của người mà cậu đã chọn làm chồng. "Yangi bị doạ chạy mất rồi."


"Mặc kệ Yangi." Sung-hyun lầm bầm, tuồng như vẫn khó chịu vì bạn đời của mình bị một con mèo dòm ngó. Anh quàng tay ôm lấy Lu-han chặt hơn một chút, tiện thể nhặt bừa một chiếc áo nằm gần đấy đắp lên người cả hai cho đỡ lạnh sau khi sức nóng dần tan hết. "Không thể tin được là sau tất cả những gì mình làm với nhau thì điều đầu tiên em để ý là con mèo."


"Anh ghen à?"


"Ừa."


Sung-hyun đáp lại bằng một câu khẳng định,nhưng thực ra không hề cảm thấy như vậy, vùi mặt vào gáy cậu, tay vẫn nhẹ nhàng xoa vùng eo và hông của Lu-han dù trước đó không có lấy một lần thô bạo. Tựa hồ như anh cũng chìm vào thế giới mùa thu chậm chạp xung quanh. Chắc là không phải mình già đâu, Sung-hyun tự vấn, ba mươi đâu đã đến tuổi "nẫu".


"Có yêu mới có ghen đấy." Lu-han nhắc khéo, và cậu ngay lập tức nhận được câu trả lời từ Sung-hyun: một nụ hôn nhẹ đặt lên tóc.


Hai người lơ đãng nhìn lá vàng chao bên kia khung cửa cho đến khi mặt trời tắt hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com