Ánh sao trên bầu trời
Lại một lần nữa, lại là một trận thua nữa của Brion. Vị đội trưởng, người đi đường trên của Brion-Morgan, một lần nữa lại không thể đem chiến thắng về cho đội tuyển.
Chuyến xe đưa tuyển thủ về trụ sở hôm ấy im lặng đến lạ, chẳng còn những lời động viên, họ cứ im lặng như thế mãi cho đến khi chiếc xe dừng trước cửa trụ sở Brion.
Khi chiếc cửa xe được mở ra, phía trước là một khung cảnh buồn đến đáng sợ. Vốn dĩ Seoul rất nhộn nhịp nhưng tại sao bây giờ lại buồn đến vậy.
Phía sau bất ngờ truyền đến một âm thanh, là Samver - ADC của họ. Cậu quỳ thụp xuống trước cửa trụ sở chính, bật lên khóc nức nở, cũng phải thôi, vốn dĩ cậu và Pollu được đôn từ team CL lên đánh đội chính, ngưỡng tưởng sau khi giải quyết được vấn đề của cặp botlane cũ bằng cặp botlane mới thì họ sẽ đem lại cho đội tuyển của mình một chiến thắng đầu tiên trong suốt lượt đi của LCK mùa xuân. Nhưng dần họ cũng nhận ra, vấn đề không chỉ ở cặp botlane mà còn nằm ở khâu mic check. Họ không thể kiểm soát được những pha giao tranh của mình, họ luôn mắc lỗi ở giao tranh tổng.
Đã 8 trận thua liên tiếp, vị đội trưởng cũng dần buông xuôi. Cậu mệt mỏi lắm, cậu vẫn luôn dằn vặt tự trách bản thân đã để thua, để phong độ của Brion tuột dốc không phanh. Giờ đây khi chứng kiến Samver khóc, cậu tự càng trách bản thân không phải một đội trưởng tốt, không thể gánh vác được trọng trách lớn lao này.
Cậu bước vào kí túc xá, về lại căn phòng của cậu và anh. Từ sau khi anh đi, căn phòng này vẫn chỉ có một mình cậu ở.
Căn phòng chưa biết bao kỉ niệm của anh và cậu.
Ngày anh dọn vali rời đi, cậu đã khóc rất nhiều, khóc đến choáng váng đầu óc, cậu muốn níu tay anh, giữ anh ở lại bên mình, để anh trở thành cận vệ duy nhất của cậu, để cho cả thế giới biết: anh là người được thần linh lựa chọn để ở cạnh Morgan.
- Anh đi rồi sẽ trở về mà, anh hứa đó.
Cậu nào có thể thay đổi được quyết định của anh, sáng sớm ngày hôm ấy, anh vẫn quyết tâm kéo vali rời đi. Để lại một Park Ruhan bơ vơ giữa căn phòng trống rỗng. Cậu chỉ đành tự gạt mình rằng anh chỉ đi du lịch rồi sẽ về với cậu sớm thôi, nhưng rồi cậu cũng dần phải chấp nhận sự thật rằng anh đã thật sự rời đi rồi.
Có lẽ thay đổi sẽ tốt cho cả hai nhỉ?
Cậu đã tự gạt mình thế đấy. Cậu theo dõi tất cả các trận đấu của anh, các buổi livestream của anh, có lẽ thay đổi thật sự tốt, anh chàng kiểm lâm của cậu đã thật sự thay đổi rất nhiều, anh đã đánh tốt hơn rất nhiều so với hồi còn chơi ở Brion. Cậu lại nhớ đến ngày anh còn ở nơi đây, sau mỗi một trận đấu là một lần cậu thấy khắp nơi ngập tràn những lời chê trách, lăng mạ anh. Cho rằng anh là kẻ kìm hãm cậu, anh là xiềng xích cậu, anh đã trói buộc cậu. Nhưng hiện tại, cậu nghĩ có lẽ bản thân mình mới là kẻ đã trói buộc anh, đáng lẽ ra anh nên đi sớm hơn mới đúng.
Đứng trước cánh cửa căn phòng, nhớ đến anh, cậu chẳng có dũng khí để mở cánh cửa đó ra. Bàn tay run run đặt lên chốt cửa, khi cánh cửa căn phòng được mở ra ấy cũng là lúc cậu bật khóc.
Ánh sáng cửa rọi vào phòng, hiện lên dáng vẻ của một người thanh niên cao lớn, mái tóc xù nâu hạt dẻ, làn da trắng mịn cùng với điệu cười của anh. Anh dang hai tay ôm lấy cậu vào trong lòng như cách anh vẫn thường làm trước đây vậy.
Cậu ôm anh bật khóc rất nhiều, trước mặt cậu, không ai khác chính là anh đội trưởng của cậu - Eom "UmTi" Seonghyeon.
Đây thật sự không phải là mơ chứ? Không phải là ảo giác của cậu chứ? UmTi của cậu đã quay về bên cậu sao?
Anh ôm lấy cậu mà vỗ về, an ủi cậu như đang dỗ một đứa trẻ khi gặp lại mẹ.
- Ruhan mệt lắm rồi đúng không, hôm nay Ruhan đã làm rất tốt rồi.
Anh vẫn nhẹ nhàng như trong trí nhớ của cậu vậy. Cậu đu lấy anh, ôm chặt lấy anh như sợ anh sẽ bỏ rơi cậu một lần nữa vậy.
- Nhóc con.
Anh đưa tay lên xoa đầu vị đội trưởng nhỏ, anh biết cậu cũng mệt mỏi lắm chứ. Anh cứ để cậu khóc, không biết cậu đã nuốt bao sự tủi thân để rồi bật khóc trước mặt anh. Anh hôn nhẹ lên trán cậu, có lẽ giờ đây cậu đơn giản chỉ cần một cái ôm, một bờ vai vững trãi để cậu dựa vào. Vốn tưởng hôm nay cậu sẽ thắng trận đấu với NS nên muốn tranh thủ kì nghỉ mà quay lại chúc mừng cậu, không ngờ lại chứng kiến một Park Ruhan uất ức đến mức ôm chặt anh mà khóc.
Lúc cậu bước xuống xe, kéo vali vào trong ký túc xá, các bạn nhân viên ở đó ai cũng bất ngờ. Anh nhờ họ giữ bí mật với nhóc con giúp mình, cậu muốn tạo cho em một bất ngờ. Hơi khác với dự tính một chút nhưng anh đã thành công trong việc làm cậu bất ngờ rồi.
Cậu úp mặt vào vai anh khóc, cho đến khi vai áo anh ướt nhẹp, cậu cũng cạn sạch nước mắt, cậu vẫn không muốn buông tay.
Cậu cố hít lấy mùi hương trên cơ thể anh, thật sự là mùi hương của anh, thượng đế thật sự đã đem anh trở lại bên cậu, ngài thật sự không lừa cậu.
Mùi hương gỗ tuyết tùng của anh vương vấn lại trên đầu mũi cậu. Mùi hương của anh lúc nào cũng dễ chịu như vậy, cậu dụi đầu vào anh một lúc rồi cuối cùng cũng chịu thả anh ra.
Hai mắt cậu khóc nhiều mà sưng húp, anh đưa tay lên lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt cậu. Park Ruhan lúc này mới chắc chắn, người đứng trước mặt cậu là Eom Seonghyeon hàng thật giá thật. Cậu phình má nhìn anh giận dỗi, anh thấy cậu như vậy liền phì cười.
- Ruhan này. Em biết bây giờ trông em giống y hệt con hamster không?
Cậu thấy anh cười thì càng tức giận, cậu nắm tay đấm vào vai anh vài cái như để xả giận. Nói là đấm chứ cậu thật sự còn chẳng dùng lực.
- Đồ xấu xa. Anh là đồ xấu xa.
Anh ôm cậu vào lòng mà vỗ về.
- Được rồi, anh xấu xa, là tại anh hết, là lỗi tại anh được chưa? Ruhan đánh anh xong thì đã hết giận chưa nè? Nếu chưa thì đánh thêm mấy cái nữa.
Khung cảnh này thật giống trước kia, mỗi lần cậu giận dỗi anh, chỉ cần anh xuống nước, ôm cậu vào lòng vỗ về một chút, cậu liền quên sạch giận dỗi mà bỏ qua cho anh.
Nếu dỗ Park Ruhan là một môn thể thao thì Eom Seonghyeon chắc chắn sẽ đạt huy chương vàng.
Park Ruhan mệt mỏi gục vào vai anh, anh liền xoa dịu dàng mà xoa đầu cậu. Thế giới của cậu đang ở đây, sự dịu dàng của anh cũng chẳng dành cho ai khác ngoài cậu.
- Ruhan mệt rồi đúng không? Đi tắm rồi chúng ta đi ngủ nhé?
Cậu mệt mỏi gật đầu rồi liền lấy quần áo đi tắm. Anh lấy sẵn máy sấy ra chờ cậu, vì anh biết con sóc nhỏ này rất hay quên sấy tóc trước khi đi ngủ. Trước đây còn có lần phát sốt vì ngủ không sấy tóc nữa. Không biết từ ngày anh đi cậu có nhớ sấy tóc không, không biết thiếu anh, cậu có chịu ăn uống đầy đủ không nữa.
Park Ruhan sau khi tắm gội xong thì liền chạy thẳng lên giường, thói quen xấu này thật sự không bỏ được. Mái tóc chỉ lau qua cho ráo nước rồi liền nhảy lên giường. Anh thở dài, lay cậu dậy mà sấy khô tóc cho cậu.
- Ruhan, phải sấy khô tóc rồi mới được ngủ nhớ chưa? Những ngày không có anh thì em sống kiểu gì vậy?
- Thỉnh thoảng em tự sấy, thỉnh thoảng lại nhờ Hongjo, còn đa số là em để vậy đi ngủ luôn.
Con sóc nhỏ này thế mà lại khai ra sạch. Thật sự không biết nói dối chút nào cả. Nhưng Eom Seonghyeon cũng chẳng thể nào giận dỗi cậu, chỉ đành bất lực sấy tóc cho cậu.
Mái tóc cậu mượt như tơ vậy, nhớ lại, trước kia mỗi lần rảnh các bạn staff nữ liền đem cậu ra buộc 1001 kiểu tóc, cậu vốn rất thiện nên để cho họ thích làm gì thì làm. Anh cũng nhập hội với họ, khi cả hai ở một mình anh cũng thường buộc tóc cho cậu.
Park Ruhan sau khi được Eom Seonghyeon sấy tóc cho xong liền nhảy tọt lên giường, chui vào trong chăn ấm. Anh bước tới gần cậu, hôn lên trán cậu rồi định leo lên tầng trên của chiếc giường. Vốn dĩ đó là giường của cậu nhưng từ ngày anh chuyển đi, cậu cũng chuyển xuống dưới, phần vì cậu không muốn nằm trên, phần vì cậu nhớ anh, nhớ mùi hương của anh nên mới xuống dưới.
Ngay khi anh quay đi liền bị một bàn tay nắm chặt lấy góc áo.
- Anh ngủ chung với em có được không?
Eom Seonghyeon ngơ ngác. Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên Ruhan yêu cầu ngủ chung giường với anh. Nhưng nhìn ánh mắt long lanh của cậu, anh liền mềm lòng mà đồng ý. Tay anh xoa lấy mái tóc cậu, mỉm cười mà nhìn cậu. Dịu dàng thật đấy
- Vậy Ruhan chờ anh đi tắm một chút nhé.
Sau khi tắm xong, anh quay lại chiếc giường ấy. Người trên giường đã ngủ thiếp đi từ bao giờ. Anh chỉ đành nhẹ nhàng lật chăn lên mà nằm xuống, cố gắng nhẹ nhàng hết sức để bạn nhỏ bên cạnh không tỉnh giấc.
Ý thức được có người bên cạnh, Park Ruhan quay người ôm lấy cơ thể anh. Anh cũng ôm lấy cậu, kéo cậu vào trong lòng. Cơ thể anh ấm lắm, cậu cứ ôm anh, dụi đầu vào ngực anh rồi dần dần thở đều, đi vào giấc ngủ sâu. Anh cũng vậy, tựa cằm lên mái tóc thơm lừng mùi hoa nhài kia mà nhắm mắt đi.
Có lẽ hôm nay cả hai đều mệt mỏi rồi.
Có một Park Ruhan lúc nào cũng nhìn về một hướng để chờ anh đội trưởng của mình quay về.
Có một Eom Seonghyeon lúc nào cũng yêu thương, cưng chiều con sóc nhỏ của mình.
- Ruhan chờ anh nhé, hết hợp đồng anh sẽ quay về ở bên Ruhan nhé.
"The only person who understood me, the only person who loved me, has returned. Don't ever leave me again."
Có lẽ quyết định quay trở về lần này của anh là đúng, chỉ là không thể ở lại lâu với em thôi. Anh hứa, anh nhất định sẽ trở thành một người đi rừng giỏi để trở về với em, trở thành một cận vệ thật sự để bảo vệ em.
- Ngủ ngon nhé, Park Ruhan.
===========================
Một chiếc fic Ummo nhỏ gửi mọi người.
Brion hôm nay tội ngài bé ghê luôn, bất lực buông xuôi. Làm t lại nhớ đến những ngày anh Um còn ở bên cạnh ngài nên đành viết một chiếc fic để chữa lành tâm hồn của Ummo con 🥹.
Anh kiểm lâm đi xklđ nhanh rồi trở về bên cạnh ngài bé nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com