Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Về nhà

Dãy phòng trọ xập xệ nằm giữa con đường tăm tối, bức tường của căn dãy nhà đều nhuốm màu thời gian, xám xịt và đầy vết nứt nẻ. Những mảng giấy báo đã ố vàng, rách nát được dán lên xen kẻ với những vết rạn nứt chằng chịt.

Từng cánh cửa gỗ mòn vẹt cách nhau một cái cửa sổ, đôi khi khe hở của chúng để lộ ra những tia sáng yếu ớt từ đèn điện bên trong. Mùi ẩm mốc phảng phất trong không khí, những vết nước mưa bám dọc theo những bức tường khiến không gian càng thêm u ám.

Dưới ánh đèn chập chờn từ trên trần, hai bóng người, một lớn một nhỏ tiếp bước nhau trên hành lang.

Lạch cạch...

Tiếng chìa khóa va chạm với ổ khóa vang lên trong không gian tĩnh mịch. Sau mấy giây thì cánh cửa mở toang ra gây nên một tiếng "két" chói tai. Xem ra cánh cửa này đã quá cũ rồi.

- Vào đi.

Park Ruhan đứng nép sát vào cửa, cánh tay đưa ra như một hành động chào đón khách đến nhà. Um Sunghyeon nhướn mày, hắn không ngờ bản thân cũng được chủ nhà đối đãi tốt thế này.

Um Sunghyeon gật đầu, lách qua người cậu rồi đi vào trong. Hắn nhìn căn phòng trước mắt, thầm đánh giá nơi bản thân sẽ ở trong mấy ngày tới.

Căn phòng bên trong có vẻ sạch sẽ vẻ bên ngoài của dãy trọ. Phải chăng là do chủ của nó đã tận tình lau dọn mỗi ngày. Không gian nhỏ hẹp với những món đồ lỗi thời. Tuy vậy nhưng vẫn gọi là đủ tiện nghi, đối với hắn đã là tốt hơn cuộc sống trước kia.

Um Sunghyeon đảo mắt nhìn quanh, ánh nhìn sắc bén dừng lại ở một chiếc đệm nằm ở trong góc. Chẳng nói chẳng rằng, hắn lập tức tháo giày ra, quẳng sang một bên rồi đi đến ngã lưng xuống nệm nằm mặc cho chủ nhân của nơi này vẫn đang đứng đó và nhìn thấy tất cả. Dù thế nhưng Park Ruhan vẫn không mảy may quan tâm, cậu còn thản nhiên cầm đôi giày của hắn lên xếp lại cho gọn gàng.

Tấm đệm mỏng dánh, bề mặt của nó khô khốc. Vừa đặt lưng xuống, Um Sunghyeon có thể cảm nhận được ngay cái lạnh thấu sương cùng sự cứng cáp đến từ tấp đệm đã qua nhiều năm sử dụng. Nằm trên đây khó mà ngủ được. Nếu không phải vì mấy cái gối, chăn được xếp ngăn nắp trên nó thì có lẽ Um Sunghyeon đã lầm tưởng đây là một tấm bìa gỗ.

Dù vậy, hắn vẫn không từ bỏ ý định ban đầu của mình. Sự không thoải mái kia không thể thắng được cái lưng đã mỏi nhừ của hắn.

Cánh tay phải đặt trên đôi mắt đã khép lại. Trong bầu không khí im lặng, cùng với đôi mắt bị che đi, hắn chỉ có thể nghe thấy âm thanh hơi thở đều đặn phát ra từ hắn và tiếng gió rít ngoài kia. Hòa lẫn vào là mấy tiếng "lạch cạch" có lẽ đến từ người còn lại. Một lúc sau thì ngừng lại, thay vào đó là tiếng nước chảy róc rách.

Những giọt nước chảy liên tục xuống nền gạch men, ồ ạc như một cơn lũ cuốn trôi hết mọi buồn phiền của ngày hôm nay. Nó khá vui tai, hắn nghĩ vậy. Đến khi âm thanh ngừng đi cũng là lúc một thân hình bé nhỏ bước ra từ phòng tắm.

Hắn nghiêng đầu, hé mở mắt nhìn vào cậu.

Park Ruhan bước khỏi cửa với hơi nước còn quẩn quanh trên nước da trắng mịn như men sứ. Những giọt nước long lanh rơi từ mái tóc đã sớm ướt nhẹp, mấy lọn tóc bết lên trán và gáy của cậu như điểm xuyến thêm cho khuôn mặt xinh đẹp. Chiếc áo thun trắng mỏng manh, chỉ một ít nước cũng có thể làm lộ rõ đường cong cơ thể của cậu.

Đôi vai nhỏ khẽ run lên vì cơn gió đêm thổi ngang qua từ cửa sổ. Park Ruhan nhanh chóng bước đến bên cạnh tủ gỗ, mở nó ra, nhón người lấy gì đó.

Hai tay giơ cao làm lưng áo càng cọ sát vào làn da, ôm lấy cơ thể mảnh khảnh, nổi bật lên từng đường nét thanh xuân. Cái quần ngắn cũn cỡn trên người cũng không thể nào che hết đôi chân dài thon gọn và trắng ngần kia.

Um Sunghyeon nhìn hình ảnh bây giờ của cậu nhóc hắn vừa gặp mấy tiếng trước, miệng vô thức nuốt nước miếng. Hắn không khỏi cảm thán rằng cậu nhóc này đã quá xinh đẹp đi thôi. Tựa một"thiên sứ giáng trần".

Hắn cứ nhìn Park Ruhan mãi, để rồi không kiềm được mà đứng dậy đi đến gần cậu. Cảm nhận được một lực tác động ở eo, cụ thể là bàn tay chai sần đang chạm vào nó, Park Ruhan giật mình quay lại. Thân người cao hơn cậu một cái đầu đang cuối xuống nhìn cậu, linh cảm mách cho cậu biết rằng người đàn ông trước mặt này không ý đồ tốt lành gì.

- Này, có ai nói cho nhóc biết là trông nhóc cũng "ngon" lắm không?

Park Ruhan nhíu mày nhìn hắn, trên tay vẫn còn ôm mấy món đồ lấy từ trong tủ.

- Ồ, hóa ra anh là kiểu người có hứng thú với đàn ông.

Um Sunghyeon nhếch môi cười, vẻ mặt không chút nao núng trước lời nói của Park Ruhan. Hắn nhích người gần hơn, bàn tay vẫn giữ trên eo cậu, ngón cái khẽ miết nhẹ qua lớp áo mỏng.

- Ừm hưm. Tôi đúng là thích đàn ông đấy. Nếu như vậy thì cậu không sợ tôi sẽ làm gì cậu sao? Suy cho cùng thì tôi cũng chẳng phải người tốt, trong lời giao dịch của chúng ta lúc nãy cũng đâu hề cân nhắc đến việc tôi không được làm hại cậu. Đúng không?

Giọng nói trầm thấp của hắn phả vào mặt Park Ruhan, mang theo chút trêu chọc. Nhưng cậu không tỏ ra hoảng sợ, chỉ có đôi môi mím chặt lại.

- Nếu như vậy thật thì đành chịu thôi. So với việc đậu đại học, nó chẳng đáng là bao. Nếu việc này có thể đổi lấy điều thuận lợi cho mục đích của tôi, tôi nguyện để anh ra tay.

Um Sunghyeon bất ngờ khựng lại khi nghe câu trả lời của cậu. Bầu không khí trong phòng bỗng chốc im lặng đến nghẹt thở.

Hắn sững người, đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn vào cậu. Park Ruhan luôn làm cho hắn ngạc nhiên. Ruốt cuộc là đại học mang đến cho cậu thứ gì mà khiến cậu bất chấp cả mạng sống để đi đến.

Mọi ý nghĩ không đứng đắng trước đó đều biến đi đâu. Hắn buông tay ra khỏi eo cậu rồi đút lại vào túi quần, chân cùng lúc lùi lại một bước.

- Hết hứng rồi.

Trước câu nói cộc lốc của Um Sunghyeon, Park Ruhan không nói gì mà chỉ ném cho hắn bộ đồ trên tay.

- Nó là của cha tôi. Dù hơi lỗi thời nhưng vẫn có thể mặc được. Anh mau đi tắm đi, tôi không muốn ở chung với một tên bốc mùi đâu.

- Shh... Đừng nói thế chứ, nếu tắm được thì tôi đã tắm lâu rồi.

- Nhiều lời, mau đi đi.

- Này, cậu leo lên đầu tôi ngồi luôn đi!

Um Sunghyeon hằn học, xách bộ đồ đi vào nhà tắm. Cánh cửa nhà tắm khép lại, không gian bên ngoài gian phòng chính chỉ còn lại cậu.

Park Ruhan lặng lẽ thu dọn đống đồ đạc lộn xộn trong phòng. Đôi mắt cậu thoáng qua chút mệt mỏi nhưng không hề để lộ ra vẻ yếu đuối. Dù chỉ là một căn trọ cũ kỹ, nhưng cậu đã cố gắng giữ cho nó sạch sẽ, như một cách để bảo vệ mảnh đời nhỏ nhoi của mình giữa thành phố rộng lớn.

Cậu dừng lại khi ánh mắt chạm đến một khung ảnh nhỏ đặt trên bàn. Bức ảnh cũ đã phai màu, nhưng vẫn có thể nhìn rõ nụ cười hiền hậu của một người phụ nữ và cậu bé đứng cạnh bà. Đôi môi cậu mím chặt lại, bàn tay khẽ run khi vuốt nhẹ lên mặt kính.

Cánh cửa phòng tắm bật mở, Um Sunghyeon bước ra với mái tóc còn ướt, bộ quần áo cũ trên người trông khá vừa vặn, làm nổi bật dáng người rắn rỏi của hắn. Hắn quăng chiếc khăn lên ghế, liếc mắt nhìn Park Ruhan.

Cậu đang ngồi dưới nền đất lạnh lẽo, trước chiếc quạt máy đang không ngừng hoạt động.

- Không lạnh à?

Park Ruhan ngẩng lên, liếc nhìn hắn một cái rồi lại quay về với hành động đang làm giở.

- Không sấy thì chờ nó khô biết bao giờ. Tôi còn phải ngủ sớm để mai đi học.

- Ồ.

Sau một tiếng "Ồ", không gian lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Um Sunghyeon chẳng biết nói gì cho cam, từ nhỏ hắn vốn đã kiệm lời, thậm chí có thể nói là khá nhạt nhẽo.

Hắn như nhớ ra gì đó, nghiêng đầu hỏi cậu.

- Nhà cậu có bật lửa không?

- Trên đầu tủ lạnh có một cái.

Hắn đi đến cái tủ lạnh theo lời chỉ dẫn của Park Ruhan, với lấy cái bật lửa nhỏ. Sau đó hắn đi đến chiếc ghế gần cửa sổ rồi ngồi phịch xuống.

Hắn chẳng biết từ đâu ra một điếu thuốc. Kẹp nó vào giữa ngón trỏ và ngón giữa, tay còn lại che đi đầu thuốc, hắn nhìn ngọn lửa từ bật lửa đang dần dà thiêu đốt từng phần của điếu thuốc, tạo ra những vòng khói mỏng manh lượn lờ trong không gian rồi bị cơn gió cuốn đi ra ngoài của cửa sổ. Um Sunghyeon hít một hơi sâu, cảm nhận sự nóng hổi của điếu thuốc hòa lẫn với không khí lạnh giá từ ngoài cửa sổ. Đôi mắt hắn mơ màng, tận hưởng sự khoái lạc mà nicotine mang lại.

Park Ruhan vẫn ngồi trước quạt, quay lưng lại với với hắn. Mùi thuốc lá không làm cậu khó chịu, bởi cậu đã phải sống chung với nó dạo trước. Nhưng cũng đã gần hai tháng cậu không còn tiếp xúc với nó, bây giờ ngửi lại có chút xa lạ.

Một lúc lâu trôi qua, cậu tắt quạt rồi đứng phắt dậy, đi đến chỗ chiếc đệm ở góc phòng, nằm xuống và kéo chăn mỏng qua người. Trước khi nhắm mắt còn không quên căn dặn :

- Tí nữa anh ngủ dưới đất đi, gối chăn tôi để sẵn rồi.

- Hảaaa, đã giúp rồi giúp cho chót đi chứ.

Um Sunghyeon trên tay cầm điếu thuốc mà than thở, chưa kịp nói thêm câu tiếp theo đã thấy Park Ruhan nhắm mắt ngủ khò khò.

Cậu đang nằm nghiêng. Bờ vai nhỏ bị phủ kín bởi tấm chăn, má phải áp trực tiếp vào gối. Cái miệng nhỏ chúm chím thở đều đặng, không hề có sự xáo trộn.

Thằng nhóc này, đến ngủ mà cũng ngoan như thế.

Hắn thầm cảm thán.

Um Sunghyeon dập điếu thuốc đi, ngồi lặng một lúc trên ghế gỗ, đưa mắt nhìn lên bầu trời.

Nên đi ngủ thôi, đôi mắt hắn sắp không mở nổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com