Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Kế hoạch nhanh chóng trở về villa bị gián đoạn bởi một trận mưa lớn bất ngờ. Lúc này, Park Ruhan trong lòng thầm chửi rủa Jeong Jihoon. Em chỉ đành chấp nhận số mệnh, cầm lấy chiếc thìa do Eom Seonghyeon đưa và húp từng ngụm cháo, sau nhiều năm không gặp, kĩ năng nấu nướng của Eom Seonghyeon đã tiến bộ rất nhiều

Ngoan ngoãn uống thuốc xong, mạng bị lag do mưa lớn khiến điện thoại tải ảnh lâu hơn bình thường, Park Ruhan buồn chán đi loanh quanh trong studio. Đi đến cửa phòng thu âm, Park Ruhan ngơ ngác nhìn vào bên trong.

Khi còn sống trong căn nhà thuê, chi phí thuê studio cao khiến hai người đang gặp khó khăn về tài chính lắc đầu ngán ngẩm, cuối cùng họ phải mua vài lớp bìa cứng có tác dụng cách âm và dán lên bức tường của ngôi nhà thuê, may mắn thay, ngôi nhà không lớn, các thiết bị cách âm thô sơ cũng coi như tạm đạt tiêu chuẩn. Khi ấy, Park Ruhan dán xong miếng bìa cứng cuối cùng và ngã gục lên người Eom Seonghyeon vì kiệt sức, em nói về tham vọng lớn lao của mình là kiếm tiền mua cho anh một studio cao cấp, Eom Seonghyeon chỉ mỉm cười và nhắc Park Ruhan tiết kiệm tiền để tự chăm sóc bản thân.

Park Ruhan không thực hiện được lời hứa nhưng Eom Seonghyeon vẫn có studio riêng.

"Không vào xem à?" Eom Seonghyeon lặng lẽ xuất hiện ở phía sau em, Park Ruhan vì thế cũng bước vào cùng, em quay người lại và dừng trước bàn thu âm, ngạc nhiên nhìn Eom Seonghyeon. Đó là món quà Park Ruhan mua cho Eom Seonghyeon bằng đồng lương đầu tiên của em: một chiếc micro.

"Dùng quen rồi." Một lời giải thích đơn giản rõ ràng không thể lừa được em. Park Ruhan chỉ vào micro và hỏi Eom Seonghyeon rốt cuộc là tại sao?

Tại sao anh vẫn giữ những thứ đồ cũ?

Tại sao khi gặp lại nhau rồi cứ làm mấy việc khiến người ta hiểu lầm?

Tại sao ngay từ đầu anh lại quyết định ra nước ngoài một mình?

"Hyung tới bây giờ vẫn không muốn nói gì với em sao?" Park Ruhan tiến lên một bước, "Vậy để em nói cho anh biết."

"Anh giữ những thứ này vì anh vẫn còn thích em."

"Anh làm những điều gây hiểu lầm đó để thử xem thái độ của em."

"Anh ra nước ngoài vì sợ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của em." Park Ruhan nói một câu là lại tiến lên một bước, đến câu cuối cùng, giữa em và Eom Seonghyeon chỉ còn một khoảng cách nhỏ đủ cho một cú đấm, Eom Seonghyeon cũng bị câu nói cuối cùng của Park Ruhan làm cho sợ hãi, thẫn thờ nói: "Em, biết hết mọi chuyện rồi."

"Nếu như em không hỏi quản lí, liệu hyung có giữ bí mật này đến khi chết không?" Trước khi đến quán bar và say khướt ở đó, Park Ruhan đã liên lạc với quản lí của mình, sau một thời gian làm việc chăm chỉ, dưới sự nài nỉ của em, người quản lí cuối cùng cũng đành phải nói ra sự thật khi xưa.

Park Ruhan khi trở lại LCK đã phần nào quên mất khả năng của các tay săn ảnh Hàn Quốc và đánh giá thấp mức độ phổ biến của các tuyển thủ thể thao điện tử. Quản lí dù đã đoán từ trước nhưng vẫn có chút choáng ngợp khi nhận được bức ảnh em và Eom Seonghyeon tay trong tay đi dạo, sau khi cân nhắc tình hình, anh ấy đã liên lạc trước với Eom Seonghyeon. Kết quả cuối cùng là một số tiền lớn bịt miệng và Eom Seonghyeon sẽ đi du học.

"Vốn dĩ bọn anh chỉ bàn chuyện cậu ấy sẽ đi du học, hai người tạm chia tay một thời gian cho mọi chuyện qua đi, không ngờ hai người lại chia tay ngay lập tức." Nghĩ lại, quản lí vẫn đau đầu. Lúc đầu thật sự không muốn chia rẽ uyên ương, nhưng tình hình khá cấp bách, đơn đăng ký đi du học sắp kết thúc nên Eom Seonghyeon được yêu cầu nộp báo cáo du học trước. Ai mà biết được mỗi ngày Park Ruhan đều nghĩ đến cái quái gì, em còn gửi tin nhắn chia tay và chặn Eom Seonghyeon mà không thèm nghe lời giải thích. Tới tận khi Eom Seonghyeon liên lạc lại, quản lí mới biết chuyện này. "Em lúc đó rốt cuộc là nghĩ gì vậy?"

Park Ruhan ở đầu bên kia điện thoại cảm thấy vô cùng may mắn vì không phải mặt đối mặt với quản lí, nếu không thì xấu hổ đến mức bỏ chạy ngay tại chỗ.

Park Ruhan vô tình phát hiện ra Eom Seonghyeon sắp đi du học. Park Ruhan cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, em đã tới trường tìm bạn trai, lại nhìn thấy tên bạn trai mình trong danh sách du học tại Nhạc viện, em chặn đường một sinh viên đi ngang qua và hỏi về điều đó, được xác nhận rằng đó là Eom Seonghyeon mà em biết.

Sự ngạc nhiên trong mong đợi của em đã biến thành một cuộc cãi vã. Park Ruhan vốn đã bất an, không thể kìm nén được sự bất bình, nỗi bất an vốn giấu kín trong lòng lại trào ra. Sau đó em lại nghe được từ một người bạn rằng Eom Seonghyeon định rút đơn, Park Ruhan trong lòng vừa mắng anh là kẻ ngốc vì đã không trân trọng một cơ hội tốt, vừa trách anh vẫn ra vẻ quan tâm đến người khác, khiến cho Park Ruhan cảm thấy tội lỗi vì vô tình thành gánh nặng của anh.

Lần này, trong đầu Park Ruhan chỉ có một suy nghĩ: Em không nên trở thành người bị động như vậy nữa. Sau đó, Park Ruhan đề nghị chia tay và phớt lờ lời đáp của Eom Seonghyeon.

"Tại sao không tin tưởng em? Nếu quản lí và anh trực tiếp nói với em ngay từ đầu thì mọi chuyện đâu thành ra thế này? Lẽ nào em là người không đáng tin cậy đến nỗi ngay cả việc của chính mình cũng không thể giải quyết tốt sao?"

"Không." Eom Seonghyeon giữ vai Park Ruhan, "Không, bọn anh chỉ không muốn em bị tổn thương, những chuyện này rõ ràng không đáng để em nhọc lòng mà."

"Nhưng đây là chuyện của Park Ruhan em. Eom Seonghyeon, em đã nói rồi, em không phải là một người em trai chỉ trốn sau lưng anh. Em muốn trở thành một Park Ruhan mà có thể đứng bên cạnh anh và đối mặt với mọi thứ."

Eom Seonghyeon luôn bao bọc Park Ruhan, sau khi suy nghĩ cả đêm và nhận ra những sai lầm trong quá khứ của mình, anh ôm Park Ruhan trong lòng, liên tục xin lỗi: "Anh xin lỗi... trước đây anh luôn tự cho mình là đúng, anh tưởng rằng chỉ cần anh lo liệu mọi chuyện, em có thể vô tư mà sống. Nhưng anh lại quên mất là Ruhan rõ ràng cũng có thể đứng một mình đảm đương..."

"Mỗi lần anh vì em mà thỏa hiệp, em đều luôn nghĩ có phải là không có em thì mọi chuyện sẽ tốt hơn chăng. Jeong Jihoon luôn nói là em nghĩ vớ va vớ vẩn, nhưng em lại không thể ngừng suy nghĩ về điều ấy. Sau khi anh rời đi, chị gái anh đã đến gặp em, chị ấy nói rằng anh vì quan tâm tới em, nên quyết định bất cứ điều gì cũng cân nhắc tới em. Nhưng em cũng quan tấm đến anh mà, em không muốn việc anh thích em lại trở thành gánh nặng của anh."

"Tất cả là lỗi của anh. Anh đã quá tự phụ đến mức quên mất cảm giác của Ruhan. Nhưng chị nói đúng, anh yêu Ruhan nên anh sẽ không bao giờ hối hận về mọi quyết định vì em."

Park Ruhan vừa nghe, hai tay ôm eo Eom Seonghyeon dần dần siết chặt, nước mắt đều thấm vào áo Eom Seonghyeon: "Anh biết mình sai là tốt rồi."

Nhận lấy chiếc khăn được Eom Seonghyeon đưa tới, Park Ruhan trực tiếp lấy khăn bọc đá lại rồi ấn vào cạnh mắt Eom Seonghyeon. Hai người đã khóc rất nhiều, họ ngồi xuống ghế sofa với đôi mắt sưng đỏ như nhau, tay cầm khăn lau cho bớt sưng.

Mưa hất vào cửa sổ, tiếng tanh tách thậm chí còn át cả tiếng nhạc trên TV. "Lần trước anh tới đội tuyển tìm em hình như cũng mưa to như này."

Trong trận mưa lớn ở Seoul năm đó, các tuyển thủ bị mắc kẹt trong phòng tập đã không để ý đến cơn mưa lớn bên ngoài và những giọt nước mưa rải rác phía sau mà chăm chỉ chơi game ở nhiều phòng khác nhau. Park Ruhan không tham gia cuộc vui vì Eom Seonghyeon đến gặp em cũng bị mắc kẹt trong trụ sở bởi cơn mưa lớn.

Park Ruhan, người bị đồng đội chỉ trích là "có hiếu với trai", đã kiên quyết từ bỏ việc chơi game và đưa Eom Seonghyeon ra ngồi trong phòng khách chơi board game.

"Thật tiếc là ở đây không có board game hay máy tính để chơi." Park Ruhan cởi khăn ra và nhìn vào gương. Vết sưng đỏ đã giảm bớt.

Eom Seonghyeon dựa vào khung cửa nhìn Park Ruhan giặt và phơi khăn, không khỏi thở dài: "Ruhan của chúng ta đã lớn thật rồi."

"Này, em đã nói là đừng coi em như một đứa trẻ..." Eom Seonghyeon không để em nói xong đã kéo người em xuống hôn. Park Ruhan sửng sốt một chút nhưng cũng không phản kháng, em vòng tay ôm lấy cổ Eom Seonghyeon, thậm chí còn chủ động đưa lưỡi ra quấn quít lấy Eom Seonghyeon để nụ hôn sâu hơn.

Tới tận lúc thấy thiếu dưỡng khí hai người mới tách ra nhưng vẫn ôm nhau, Eom Seonghyeon ở phía trên cúi đầu định làm lại nhưng bị Park Ruhan ngăn cản.

"Anh hôn em với tư cách gì? Là bạn trai cũ, hay là đồng nghiệp tạm thời ghi hình cùng chương trình?" Park Ruhan nghiêng đầu, trên môi nở một nụ cười tinh nghịch.

"Với tư cách là Eom Seonghyeon." Nói xong, anh ôm chặt Park Ruhan vào lòng.

Anh là bạn trai cũ, đồng thời cũng là đồng nghiệp tạm thời của em, dù là ai thì cũng quy về Eom Seonghyeon của Park Ruhan.

Sáng hôm sau, cả hai trở về villa trước khi buổi ghi hình bắt đầu. Hai người cùng nhau từ bên ngoài đi vào khiến những vị khách khác nhận ra không khí khác lạ liền bàn tán xôn xao, họ liếc mắt ra hiệu với nhau đầy ẩn ý.

Bầu không khí kỳ lạ khiến Park Ruhan vội chào hỏi rồi lấy cớ thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng quay về phòng trốn, Eom Seonghyeon thì không thoát kiếp nạn nên bị mọi người vây quanh tra hỏi.

"Chỉ là hiểu lầm đã được giải quyết thôi." Eom Seonghyeon nói xong liền im lặng, khiến người khác không còn cách nào khác đành phải mặc kệ.

"Sau nhiều ngày suy nghĩ, cả ba nhóm khách mời đều chọn giữ nguyên bạn cặp như ban đầu." Cũng không ai quan tâm thông báo của ê-kíp, sau khi bắt đầu ghi hình họ liền thông báo kết quả, "Tiếp theo đây mọi người hãy thực hiện các hoạt động theo sự sắp xếp đội ban đầu."

Park Ruhan chớp mắt với Eom Seonghyeon, "Chọn hồi nào vậy?" Eom Seonghyeon lắc đầu.

PD phụ trách hai người đã vui vẻ giải thích: "Về nhiệm vụ được giao sau lần ghi hình cuối cùng, cả hai đều không gửi tin nhắn nên chúng tôi cho rằng các bạn đã chọn không tách nhóm".

"Thật đáng tiếc......"

Lời phàn nàn thì thầm của Park Ruhan đã bị Eom Seonghyeon nghe thấy: "Ruhan muốn đổi đội à?" Giọng nói và ánh mắt có chút bất mãn khiến Park Ruhan cảm thấy chột dạ: "Không."

Nhiệm vụ của tập này là thả diều. Mặc dù muốn hỏi kinh nghiệm của những vị khách khác trước nhưng một nhóm đang uống rượu, nhóm còn lại đang suy ngẫm về bản thân trong giờ nghỉ, chỉ đành thực hiện theo sự sắp xếp của tổ ghi hình.

Địa điểm đã được chọn là một công viên. Có lẽ gió xuân thuận lợi, trong công viên đã có rất nhiều con diều sặc sỡ khác nhau.

Người thả được diều lên trước sẽ nhận được phần thưởng. Hai người đều rất hơn thua, mỗi người chọn một con diều rồi cắm đầu chạy. Eom Seonghyeon dựa vào lợi thế về chiều cao và khả năng vận động lâu dài của mình nên diều anh đã bay lên trước. Sau đó, khi anh đang thể hiện thì nó vướng vào diều của một đứa trẻ khác và hai con diều đồng thời rơi xuống.

Park Ruhan ở đằng xa cười muốn khùng, thậm chí còn không quan tâm đến việc con diều của mình cũng bị rơi. Eom Seonghyeon vội vàng xin lỗi vị phụ huynh, dỗ dành đứa trẻ và giúp đứa nhóc thả lại diều trước khi chạy tới trừng phạt người vừa cười nhạo mình.

Đưa tay nhéo vào gáy Park Ruhan, Eom Seonghyeon ôm em vào lòng, hỏi: "Em thậm chí còn không thả được diều, còn cười anh."

Cuối cùng, mọi chuyện kết thúc khi cả hai thả diều thành công và nhận được phần thưởng từ tổ chương trình: một chiếc diều mới.

Eom Seonghyeon và Park Ruhan nhìn PD không nói nên lời, sau đó nhận phần thưởng, không thể tốn công vô ích được.

(Phòng phỏng vấn)

"Seonghyeon không lựa chọn đổi nhóm, hiện tại có hối hận không?"

"Đã lựa chọn, tôi đương nhiên sẽ không hối hận." Câu hỏi sắc bén khiến Eom Seonghyeon nghiêm túc nói: "Ai cũng bị hỏi câu này hả?"

"Chuyện đó tôi không biết, tôi chỉ chịu trách nhiệm phỏng vấn anh thôi." Cảm nhận được tâm tình của Eom Seonghyeon, nhân viên nhanh chóng chọn ra mấy câu hỏi dễ dàng.

......

"Lần này, tôi cảm thấy bầu không khí giữa hai người trong sự kiện ngày hôm nay khác hẳn. Tôi có thể hỏi chuyện gì đã xảy ra không?"

"Chúng tôi đã biết nhau từ trước, sau đó vì một số hiểu lầm mà thôi không liên lạc nữa. Bây giờ chúng tôi đã giải quyết được hiểu lầm." Eom Seonghyeon nói chuyện vô nghĩa một cách nghiêm túc, "Còn những chuyện khác thì liên quan đến đời tư không tiện tiết lộ."

"Sáng nay Nana nói rất tiếc là không đổi được nhóm, bây giờ anh còn muốn đổi không?"

"Đương nhiên là không muốn." Người không biết mình đang nghĩ gì buột miệng, sau đó phản ứng lại liền phàn nàn, "Ồ, câu hỏi này là nhằm khiêu khích một vài người trong chúng tôi à?"

"Bạn cảm thấy thế nào khi thả diều?"

"Mặc dù rất vui nhưng tôi cảm thấy mình nên tập thể dục nhiều hơn." Park Ruhan, người gần như đã chết tế bào vận động vì chơi game trong nhà, đã mệt mỏi sau khi chạy thả diều trong công viên hai vòng hôm nay. Đứa trẻ bên cạnh em đã đi ba bốn vòng rồi. Vừa nghĩ tới, em lại nghĩ đến Eom Seonghyeon, rõ ràng là anh suốt ngày ngồi trong phòng viết nhạc, làm sao anh có thể giỏi hơn em được chứ?

......

"Câu hỏi cuối cùng, Nana và Seonghyeon trong quá khứ có chuyện gì vậy không? Tại sao ngày đó hai người xa lạ hôm đó đột nhiên lại cãi nhau?"

"À... chuyện này..." Không ngờ người quay phim lại hỏi thẳng câu hỏi này. Park Ruhan đã cố gắng hết sức để diễn đạt: "À... chúng tôi gặp nhau khi còn đi học, nhưng sau một vài mâu thuẫn chúng tôi đã mất liên lạc. Xa lạ là vì đã nhiều năm không gặp nhau rồi, cũng không thân quen lắm và không muốn gây sự chú ý. Cãi vã chỉ là tai nạn thôi." Dù em biết mình đang cố gắng khắc phục tình hình nhưng Park Ruhan có vẻ chí đang giải thích một cách mơ hồ rằng chỉ cần em không thừa nhận thì chẳng ai làm được gì em.

Sau đó, khi bị quản lí tra hỏi, Park Ruhan cũng dang tay ra hiệu rằng vốn dĩ em không nói gì nhưng mọi người đều thấy em chẳng thể làm gì được. Quản lí cạn lời, quản lí chấp nhận số phận.

[Phim ảnh | "Gặp gỡ ngày xuân" Tập 3 (về cp EomNa)]

== Cuối cùng cũng được phát sóng và bản xem trước khiến tôi ngứa ngáy không chịu nổi.

== Tập này là một buổi dã ngoại nên chúng ta không thể đi thẳng vào phần về Eom oppa và Nana.

== [Ảnh chụp màn hình] Đợi một chút, hình nền của Eom oppa là Nana phải không?

== Trông giống như bức ảnh chụp khi ngắm hoa anh đào ở tập trước. Các khối màu trông rất giống nhau. [Ảnh chụp màn hình của chương trình]

== Đó chính xác là cùng một bức ảnh.

== Thế giới này có loạn cào cào, cũng chỉ thấy Eom oppa ở trong góc, đang tập trung nướng marshmallow cho Nana.

== Eom oppa, người bên cạnh anh cũng đang đưa tay ra, sao anh không nhìn thấy?

== Cuối cùng cũng đến lúc chơi trò chơi....hóng hóng...

== À, vậy ra ai cũng có mối tình đầu của riêng mình à?

== Câu chuyện của Nana quen quá, tôi có cảm giác như đã đọc ở đâu đó rồi.

== Nana không bình thường. Cậu ấy nói về mối tình đầu của mình tại sao cứ liếc nhìn Eom oppa.

== Có lẽ là do có chút tâm ý nên đang thử liếc nhìn phản ứng của Eom oppa.

== Không, cứ cảm giác có gì đó không ổn.

== Dĩ nhiên là không bình thường rồi, biểu hiện của Eom ppa và những gì Nana vừa nói chắc chắn có vấn đề.

== Có cảm giác như sau lời nói của Nana, toàn bộ tâm trạng của Eom oppa đã thay đổi.

== Đã tìm thấy rồi [HỎI ĐÁP TÌNH CẢM | Gặp lại bạn trai cũ ở nơi làm việc thì nên làm gì rt, Gần đây tôi có một dự án mới...] Mô tả của người đăng này có vẻ giống với những gì Ruhan đã nói.

== Vãi, chính là người đó rồi. Ai còn nhớ ngày ghi hình đầu tiên không?

​==Tôi đã xem qua vài thông tin của mấy kênh không chính thức, có lẽ là vào ngày 10 tháng trước.

== Bài đăng này cũng vậy.

== Tư thế này của Eom oppa không giống như một lời nhắn bí mật mà là đang hẹn đánh nhau.

== Cứu với, có ai đọc được khẩu hình không, sao lại tắt tiếng?!!

== Không, tại sao lại vứt áo khoác đi? Nếu tổ chương trình biết được sự thật, xin vui lòng tung ra video gốc.

== Tôi thấy hứng thú rồi đấy, chuyện gì đã xảy ra với họ?

== Eom oppa đã đăng trên Instagram! ! [ảnh chụp màn hình]

== Đại khái là: Tôi gặp Park Ruhan khi còn đi học. Sau đó, một người đi làm còn người kia đi du học. Cuộc gặp gỡ trong chương trình là một sự tình cờ, giả vờ như không quen biết nhau để tránh rắc rối, còn cãi vã là để hóa giải hiểu lầm.

​==Vậy là hai người học cấp 3 đã hẹn hò rồi, sau đó Eom oppa ra nước ngoài nên đã chia tay?

== Không, Nana đã từng đến LPL trước đây và đó cũng là nước ngoài mà?

== Có lẽ lúc đó còn có xung đột.

......

== Có vẻ như tôi đã biết lý do.

== Nói nhanh đi.

== Tôi có một người bạn từng là thực tập sinh tại một công ty giải trí nhỏ ở Hàn Quốc. Trong một bữa tiệc tối, cô ấy nghe được tiền bối kể rằng một tay săn ảnh trong công ty đã chụp ảnh một tuyển thủ chuyên nghiệp tay trong tay đi dạo, có lẽ nghĩ nó không tạo được độ hot nên chỉ giao ảnh cho chính chủ để đòi chút tiền. [giấy phép lao động]

== Đụ má

== OMG

== Vậy là sợ ảnh hưởng đến Nana nên buộc phải chia tay?

......

== Ahhh, ai đó đã đăng bức ảnh đó lên Instagram.

== Cái gì cái gì? cho tôi xem.

  == [Ảnh nắm tay]

== Khoảng cách này, bầu không khí này, thảo nào lại bị giấu đi.

==Holly shit EomNa, quay lại đi được không? Coi như là vì tôi đi mà.

____________________________

Hai người gặp nhau rồi huhuhuhu TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com