In my dreams you love me back
0.
Câu chuyện của Park Ruhan đáng ra sẽ không thế này nếu Eom Seonghyeon không tồn tại.
1.
Park Ruhan nhìn anh đồng đội đang nghiêm túc suy nghĩ đến câu chuyện có nên mua skin mới của vị tướng mình thích hay không, cuối cùng anh cũng nhắm mắt bấm bừa, bay mất một số tiền không nhỏ.
Park Ruhan tự hỏi thay vì đau đầu toàn tâm toàn ý đầu tư thời gian của mình cho một tựa game anh đã chơi đến nằm lòng, tại sao Eom Seonghyeon không thể chú ý đến bạn hamster đã ngồi trong góc phòng tập cả buổi trời xem anh chơi game mà không nói một lời nào. Nếu đổi lại là người khác, chắc chắn sẽ cảm thấy Park Ruhan bị ấm đầu. Nếu là người tốt chắc sẽ lại gần chơi với em, một con hamster mặt dài thườn thượt chán chường không muốn luyện tập trong một ngày mùa xuân đẹp trời thế này. Nhưng Eom Seonghyeon, đối tượng mà Ruhan đang để ý lại chẳng thèm cho Ruhan một cái liếc mắt, cứ như thể em đây đã hoà làm một vào bức tường trắng, tàng hình nên không ai biết cũng chẳng ai hay.
Anh không thích em bằng Liên Minh Huyền Thoại à?
Ruhan giận rồi. Em nhìn đồng hồ đến khi kim giây chầm chậm chuyển dịch đến đúng giờ tan làm thì xách ba lô trở về kí túc xá, còn không quên hậm hực đá vào ghế của Seonghyeon một cái.
Thời gian yêu thích trong ngày của Ruhan là ngay lúc đặt lưng xuống giường chìm vào giấc ngủ. Ruhan có một bí mật, em có thể điều khiển những giấc mơ theo ý thích. Khi tỉnh dậy, những giấc mơ của Ruhan bao giờ cũng chân thật như thể vừa mới diễn ra trong thực tại. Em gọi đó là "Thế giới trong mơ". Ở đó, Ruhan tự do làm bất cứ điều gì em muốn, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra theo ý Ruhan. Ngay cả việc, em và Eom Seonghyeon, crush ở hiện thực cùng nhau trải qua thời gian yêu đương vui vẻ.
Nhiều lúc, Ruhan tự vấn bản thân, nếu Seonghyeon biết trong mơ anh và Ruhan thậm chí còn hôn, nắm tay ngoài đường như một đôi tình nhân và chung chăn chung gối hằng đêm, anh có tức giận với em không nhỉ? Park Ruhan đập tay vào trán, nhìn bản thân mình trong gương. Rõ ràng mình cũng xinh xắn đáng yêu chẳng kém gì Lillia, tại sao anh lại thích vị tướng đó hơn Ruhan trắng múp rùm rụp đây chớ hả?
2.
Đồng hồ điểm 1 giờ 30 phút sáng, cũng thường là lúc Ruhan tìm đến "Thế giới trong mơ".
Eom Seonghyeon sống động hiện ra trước mắt em. "Chào buổi sáng, tình yêu nhỏ của anh." Ruhan nằm trên giường, ánh mắt em nhìn anh dịu cả đi. Bàn tay vuốt ve khuôn mặt mình yêu thích, mắt này, môi này, chỗ nào của anh em cũng thích hết. Ruhan xúc động hôn chụt một cái lên má anh. Eom Seonghyeon đỏ mặt, ngại ngùng quay mặt đi tủm tỉm cười.
Chuyện này chẳng hay ho chút nào, Ruhan biết. Nhưng em phải làm sao khi tâm trí em còn không chịu ở yên một chỗ, cứ chạy gõ cửa trái tim anh cả ngày. Eom Seonghyeon lại khoá chặt nó, rồi mùa đông đến, mùa thu qua, đáng lẽ ra Ruhan phải từ bỏ tình cảm đơn phương, chấm dứt trước khi nó làm em đau đớn đến gục ngã. Thế mà, những giấc mơ kì lạ ấy lại cận kề bên gối em hằng đêm, cho em một ảo giác rằng mình vẫn còn hy vọng với anh bằng ngọt ngào đến từ tình yêu vô hạn của Eom Seonghyeon dành cho em trong giấc mơ.
Để có những giấc mơ chân thật thế này, Park Ruhan cũng có vài quy tắc riêng cho bản thân.
Một, không tự cưỡng ép bản thân mình vào giấc ngủ để có thể "mơ".
Hai, không "mơ" khi đang ở gần Eom Seonghyeon.
Ba, không thề thốt bất cứ điều gì trong mơ.
Nếu trái lại những điều trên, Park Ruhan nghĩ rằng dần dần em sẽ không thể phân biệt thực và ảo được nữa, cũng không thể gặp lại Eom Seonghyeon và yêu anh trong mơ.
Ở thế giới trong mơ, hai người sống trong một căn nhà nhỏ có vườn hoa hồng, có một căn bếp ngập nắng và một tình yêu to lớn hơn mặt trời. Đẹp đẽ đến nỗi, khi đang cuộn tròn trong cái ôm mà Seonghyeon trong mơ dành trọn vẹn cho mình, Ruhan trộm nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh, gấp gáp đến nỗi làm em cứ vô thức dụi đầu vào bờ vai đầy mùi nắng của người ấy, lim dim thiếp đi một lần nữa.
3.
Ở hiện thực, có một Eom Seonghyeon tăng ca đến 2 giờ sáng, cuối cùng mệt mỏi từ gaming house về kí túc xá. Căn hộ tối om, chắc mọi người đều đã đi ngủ rồi. Anh bật đèn bếp, rót một cốc nước đã nguội vào cốc rồi vừa uống vừa xem tin nhắn của mọi người trong hộp thư mà anh đã bỏ lỡ. Kiểm tra hết một lượt, Seonghyeon nhận ra hai tiếng trước Park Ruhan đã gửi cho anh một tin nhắn.
"Anh, em cứ mệt mệt thế nào ấy, hay lát nữa anh về với em nhé?"
Chắc lúc anh đang dở trận, Ruhan không dám nói trực tiếp. Anh bật cười, nương theo ánh đèn mập mờ của điện thoại soi đến trước cửa phòng Ruhan, theo thói quen mà mở cửa. Bạn nhỏ đường trên ngủ mất rồi, mắt em nhắm nghiền và tay ôm con gấu bông anh tặng hồi sinh nhật. Ánh trăng thay ánh đèn ngủ đã hỏng từ tuần trước soi rõ khuôn mặt em. Ruhan là một bạn nhỏ, một bạn nhỏ dễ thương và ngoan ngoãn đến nỗi khiến anh muốn bảo vệ, Ruhan nhìn vô hại như một chú mèo con, meo meo cả ngày bên tai anh không chán. Eom Seonghyeon ngồi xuống giường, đặt một bàn tay lên tay em đang nắm chặt con gấu bông.
Chậc, sao Ruhan nóng thế nhỉ?
Hình như nhóc con này lại ốm rồi.
Thảo nào lại than mệt.
Thế là, tuyển thủ gương mẫu Seonghyeon nán lại phòng ngủ của nhóc con ngốc nghếch này thêm 30 phút, cẩn thận dán một băng hạ sốt lên trán em. Từng chút một đều ân cần và dịu dàng. Anh xoa xoa mái tóc của Ruhan khi em nói mớ trong giấc mơ, tự nhớ lại ngày trước khi mình ốm mẹ đã từng làm gì, cuối cùng không hiểu sao lại hát ru cho em đến khi tự mình thiếp đi.
4.
Park Ruhan nhíu mày vì ánh sáng chói mắt của mặt trời. Không biết vì lí do gì Eom Seonghyeon lại gục đầu bên giường em, băng dán hạ sốt dán gọn gàng trên trán lúc nào cũng làm em thấy khó chịu. Ruhan ghét bị ốm, lúc Seonghyeon bị ốm anh cứ nằm một chỗ không nói gì với em. Lúc ốm mồ hôi cứ chảy ướt lưng áo, cổ họng cứ khô khốc không thiết tha ăn uống gì cả.
Mấy cái điều làm em khó chịu đó bị gạt bỏ hết sang một bên khi em thấy anh Seonghyeon của em ngủ trong tư thế không tốt cho sống lưng của anh tí nào cả. Một tay kê dưới đầu, một tay buông thõng vẫn nắm chặt chiếc khăn chườm đêm hôm qua. Seonghyeon phải tăng ca cho đủ thời gian stream, em biết chứ. Đáng lẽ ra khi về đến kí túc xá anh phải quăng thân xác mệt mỏi này lên chiếc giường êm ấm đó, chìm trong giấc ngủ bình yên, thế mà anh lại ở đây, chăm sóc Ruhan trong lúc em không nhận thức được cơn sốt của mình do giấc mơ.
Ruhan cảm thấy Eom Seonghyeon là một tên ngốc.
Chỉ có tên ngốc mới thi thoảng nhìn em rồi cười khờ, cũng chỉ có tên ngốc mới lo cho chuyện cảm vặt như cơm bữa của Ruhan thôi, trừ mẹ em ra.
Em cảm thấy cuộc sống này đôi khi còn vô lý hơn giấc mơ nữa. Người em thích mặc định brotherzone, nhưng luôn luôn làm ra mấy hành động khiến tim Ruhan thổn thức không thôi.
Kể từ ngày gặp anh đến giờ, Ruhan vẫn chưa thấy mình thôi rung động vì anh.
Có lẽ em sẽ đổ lỗi cho nắng, vì nắng hôm nay thực ra rất nhẹ nhàng, buổi sáng sớm dường như chìm trong tĩnh lặng, chỉ có vùng ngực trái của em cứ đập rộn ràng không hồi kết. Vì khi tỉnh giấc đôi khi còn thấy mãn nguyện hơn khi hôn anh trong mơ, chỉ là một giây phút nhỏ nhoi như thế này thôi cũng khiến Ruhan hạnh phúc vô bờ.
"Ruhan à." Chói chang của bình minh làm mí mắt anh nhắm lại, dụi mặt vào chăn đệm mềm mại của Ruhan nhất quyết không tỉnh ngủ.
"Anh Seonghyeon, nếu anh không dậy thì lưng của anh sẽ đau lắm đấy."
Vốn dĩ nó đã đau từ trước, nhưng không hiểu sao lúc nằm kề bên Ruhan, Eom Seonghyeon lại muốn giả bộ làm nũng xíu xiu.
"Thế thì Ruhanie phải cho anh lên giường nằm cùng mới phải chứ." Lời nói của anh mười phần thì tám chín phần là để trêu chọc bạn nhỏ Ruhan, nhưng bạn nhỏ Ruhan cũng chỉ là một kẻ ngốc, không hiểu nổi nghĩa hàm ẩn trong lời nói của anh.
Sáng hôm đó, hai người không cần phải đi làm.
Park Ruhan nằm trên giường, chỉ còn hơi hâm hẩm sốt, vẫn thấy choáng váng vì Eom Seonghyeon đang nằm cạnh mình đọc sách tự nhiên như ở nhà. Thật ra, Park Ruhan đang tự hỏi mình đã thức dậy chưa, bởi vì đêm hôm qua anh cũng nằm cạnh em thế này.
Chẳng giống như những chiếc ôm ấm áp anh từng trao, cái nắm tay thật chặt vào mỗi lần Ruhan nói bị lạnh tay, toàn mùi brotherzone và tình đồng đội chết tiệt. Hiếm khi anh làm thế này, thức cả đêm chăm em ốm, đến khi mệt thì ngủ thiếp đi bên cạnh em. Ruhan thích anh đến nỗi chỉ muốn giấu anh đi chỗ khác, là kiểu tình cảm muốn bên anh trọn đời, muốn trong mắt mình chỉ toàn bóng hình của đối phương. Nhưng hình như "bản năng làm mẹ" của Eom Seonghyeon khiến anh chỉ xem em như một đứa em trai nhỏ, ngày ngày tận hưởng cảnh em lớn lên từng chút một, tận hưởng cảm giác được chăm sóc em.
Giá mà giấc mơ là thật.
Park Ruhan ước gì người đang nằm cạnh cũng giống trong giấc mơ của mình, trong tim có tình và trong mắt có nhau. Giá mà tảng băng một ngàn năm có một này có thể cười với một mình em thôi, chỉ gọi em là "tình yêu nhỏ của anh" thôi.
Nhưng mà, cuộc đời này thì không có giá như.
Park Ruhan không thực sự hiểu về tình yêu. Ruhan còn trẻ mà, cũng chưa từng thích ai. Nhưng Eom Seonghyeon đã từng trải qua rất nhiều mối tình, phần lớn trong đó trải qua một cách chóng vánh, cứ như thể anh biết rõ làm thế nào để yêu một người. Ruhan thì không. Em chỉ đơn giản là dựa vào những giấc mơ để phán đoán tình hình. Giống như trong một trận đấu khi Ruhan đang cầm Jax quẩy tưng bừng thì trúng một hạt lăn lóc, sau đó không biết tại sao màn hình chuyển sang màu xám tro. Ruhan mơ hồ nhận ra mình có biểu hiện tim đập chân run sau mỗi giấc mơ cùng Eom Seonghyeon yêu đương tình cảm. Thế là em biết em yêu anh.
Còn Eom Seonghyeon là đồ ngốc nên mới không nhận ra!
Nghĩ đến đây lại thấy tức giận, tương tư người ta gần hai năm trời mà người ta dửng dưng như không, đã vậy bây giờ còn nhởn nhơ nằm trên giường của Ruhan lăn lộn. Đáng ghét.
5.
Hôm nay Park Ruhan cũng mơ.
Em mơ thấy Eom Seonghyeon cùng em đứng dưới bầu trời đêm im lìm, dòng sông ngủ yên và những ngọn núi nằm khuất sau đường chân trời. Không khí trở nên lạnh lẽo, cực quang đủ màu sắc nằm gọn trong ánh mắt em. Hình như đây là vùng đất em yêu thích nhất, nơi có thời tiết lạnh lẽo và cực quang ban đêm. Em thấy Seonghyeon của em quỳ một chân xuống, trong tay là hộp nhẫn lấp lánh.
"Lấy anh nhé, anh sẽ hái sao trời cho em."
Đây quả là một giấc mơ. Ruhan biết rõ là như thế. Khung cảnh trước mắt mới đẹp làm sao, người em yêu sâu đậm suốt hai năm mang cho em niềm hạnh phúc vô tận dưới cực quang em thích nhất. Seonghyeon nói anh yêu Ruhan, Seonghyeon nói anh sẽ hái sao vì Ruhan, nhưng em biết chẳng có gì là thật cả. Những gì đẹp đẽ nhất chỉ xuất hiện trong giấc mơ, mà giấc mơ sẽ tan biến khi bình minh chiếu rọi. Park Ruhan biết phải làm sao đây, em yêu tha thiết "Thế giới trong mơ" em tự tưởng tượng ra, em yêu Eom Seonghyeon vô cùng, em muốn nói yêu anh, nhưng chỉ có thể ngỏ lời trong giấc mơ chân thật. Dẫu thế, Ruhan tin rung động trái tim này là thật, dẫu mọi thứ đều là giả, dẫu Seonghyeon chẳng hề yêu em, Park Ruhan vẫn trao cho anh ngón áp út xinh đẹp của mình.
"Em hứa sẽ không ngừng yêu anh."
6.
"Ruhan? Ruhan à."
Park Ruhan bừng tỉnh khỏi giấc mơ, mơ hồ cảm nhận khoé mắt mình ươn ướt. Người em thích ở trước mặt, lo lắng xoa tóc em. "Ruhan, em gặp ác mộng à? Đừng khóc."
Đừng khóc.
Làm sao anh biết được vì yêu anh mà em tự nguyện chịu đựng nỗi buồn âm ỉ này một mình. Làm sao anh biết được mỗi lần em mơ, em ước sự thật xảy ra cũng giống như vậy.
Anh và em, mỗi người ở một bên, em ở bên phải, phải ngẩng đầu một góc 40° để nhìn thấy anh, trong mơ cũng thế mà hiện thực cũng thế, chỉ tiếc là trong mơ, anh sẽ cúi đầu xuống hôn em thật dịu dàng, thực tế là, anh chỉ nhìn về phía con đường dài rộng trước mặt, một ánh mắt dành cho em cũng không có.
Hỏi làm sao em có thể không khóc vì anh?
"Ruhan à, mít ướt quá nhé". Eom Seonghyeon dùng hai tay ôm lấy cặp má tròn tròn của con hamster nhà anh. Eo ôi, em trai của ai mà nuôi khéo thế cơ chứ, càng ngày càng trắng trẻo nhiều thịt, toàn công lao của Seonghyeon cả thôi. Ruhan thấy thế lại càng khóc to hơn, chỉ có Seonghyeon vẫn cười trêu em là nhóc con mít ướt.
Eom Seonghyeon sẽ không hiểu tại sao mỗi lần thức giấc em đều nhìn về phía anh đầu tiên.
Bởi, chính em cũng không rõ đây là mơ hay thực, liệu em có được sống trong mơ một lần nữa không?
Bao nhiêu lần tỉnh giấc, bao nhiêu lần thiếp đi, bao nhiêu lần tìm kiếm anh, câu trả lời vẫn vậy, vẫn là "không".
Seonghyeon không yêu em, em không thể là tình yêu nhỏ của anh, hai người dẫu bước trên cũng một con đường nhưng anh nhìn về phía trước, em nhìn về phía anh.
7.
Đêm buông. Chẳng hiểu sao Park Ruhan thấy mình choáng váng, tim đập nhanh. Em đang mơ à? Ngoài cửa sổ đột nhiên có ngàn ngôi sao toả sáng, lấp lánh đọng lại trong mắt em.
Giấc mơ của Ruhan bao giờ cũng kiều diễm như vậy.
Em thấy Eom Seonghyeon mở cửa bước vào phòng. Phải rồi, có phải anh sẽ đến và ôm em hay không? Seonghyeon ngồi cạnh giường em, nhăn mặt cau có khi thấy giờ này rồi em vẫn chưa ngủ.
"Nhóc con, em muốn anh phải làm sao em mới chịu đi ngủ đây?"
Ruhan phụng phịu, chứng kiến hai má hồng hồng của em bắt đầu tỏ vẻ giận dỗi, Eom Seonghyeon đành phải thở dài lay lay con hamster đang quay lưng lại với anh.
"Anh hát ru cho em ngủ nhé?"
"Không thích". Park Ruhan dang tay ra giống con nít đang đòi bế, chu mỏ làm nũng. "Ôm em."
Bởi đây là mơ mà, Ruhan muốn làm gì chả được.
Cái ôm thật chặt từ người mình thích làm Ruhan mãn nguyện thở hắt ra một hơi. Eom Seonghyeon dụi đầu vào cổ em, mắng yêu một chút.
"Ruhan dạo này biết làm nũng rồi, Ruhan nhỉ."
Không hiểu sao Ruhan muốn hôn anh quá.
Dù đã hôn anh rất nhiều lần (trong mơ), dù đã tận hưởng dư vị dây dưa môi lưỡi với anh hằng đêm dài (trong mơ), Ruhan vẫn muốn cùng anh sưởi ấm nơi khoé môi mềm mại, cả đêm, cả ngày, cả đời.
Ruhan kéo anh lại gần, nhìn vào đôi mắt dịu dàng của anh.
Trăng đã lên cao. Ánh bạc xuyên qua lớp cửa sổ kính trong phòng ngủ. Bàn tay quấn quýt lấy nhau không rời, Park Ruhan rướn người, chạm nhẹ vào môi anh. Eom Seonghyeon xoa tóc em, đến nỗi từng sợi tóc rối tung cả lên. Mùa thu nhưng nhiệt độ tăng cao, Ruhan thấy tiếng tim đập rõ ràng trong không khí. Lộn xộn đến nỗi, em không rõ là của ai, của em hay của người em thương. Đến tận khi dứt ra khỏi ái tình sâu đậm, em vẫn nghe thấy Seonghyeon thì thầm.
"Nhóc con, anh cũng thích em."
Rồi Park Ruhan lại một lần nữa thiếp đi.
8.
Khi Ruhan tỉnh dậy một lần nữa, đã quá mười hai giờ trưa.
Căn phòng lại trở về lạnh lẽo, và cũng chẳng thể nào có được anh và nụ hôn trong giấc mơ đêm qua nữa. Em thở dài, quyết định nằm lì trên giường thay vì đi ăn sáng. Từ lâu vấn đề đau dạ dày đã làm phiền em miết, nhưng chẳng sao. Miễn là đồng đội không phát cáu với em mỗi lần Ruhan than đau bụng, bỏ vài bữa cũng không thành vấn đề. Chỉ riêng có Eom Seonghyeon, phải giấu chuyện Ruhan dạo này bỏ bê bản thân nếu không anh sẽ bộc lộ bản năng làm mẹ, giận Ruhan mắng Ruhan thật cho coi.
Park Ruhan nghiêng người, ngẫm nghĩ xem ngày hôm nay nên nói chuyện với anh thế nào. Hình như có một sự cố nào đó khiến Ruhan dần dần không phân biệt được hư ảo, đôi khi đang mơ mà cứ ngỡ là thật, khi đang ngồi một mình trong phòng lại tự vấn xem thế giới này phải chăng chỉ là do em tưởng tượng ra.
Ngày hôm nay, có phải sẽ lại là một ngày Park Ruhan đóng vai một nhân vật phụ - đứa em trai ngoan ngoãn trong bộ phim tự em chắp bút. Còn anh sẽ là ánh trăng sáng hàng ngàn hàng vạn người ngày ngày dõi theo, ánh trăng ấy hướng về phía em nhưng chẳng sưởi ấm em như em nghĩ, suy cho cùng cũng chỉ có mình em vấn vương từng ánh trăng mỗi phút giây.
"Ruhan?"
Lại là tiếng gõ cửa em nghe thấy đêm qua trong giấc mơ đó. Tiếng Eom Seonghyeon gọi em dậy mỗi buổi sáng, tiếng Eom Seonghyeon gọi tên em mỗi lần anh quay sang nhìn em trước một trận đấu, tất cả, đều làm Ruhan tủi thân vô cùng. Giá mà giấc mơ có thật, tiếng gọi ngọt đến trụy tim ấy có thể phát ra giữa những nụ hôn kéo dài tưởng chừng vạn năm. Giá mà sau tiếng tên em được vang lên, anh có thể thêm vào đó "tình yêu nhỏ của anh ơi". Giá mà, giá mà, giá mà...
"Ruhan, anh vào nhé?"
"Em dậy rồi, dậy rồi mà. Em thề là 15 phút nữa anh sẽ thấy em ở gaming house."
"Nhưng anh muốn nhìn thấy em bây giờ mà, Ruhan... Đã muộn rồi."
"Có việc gì à? Em chưa rửa mặt đâu đấy."
"Hôm nay được nghỉ mà, em có muốn ăn gì đó với anh không?"
Park Ruhan dùng tay đỡ trán, tình trạng của em hình như hơi nặng, còn không nhớ hôm nay được nghỉ làm.
Nhưng được dành thời gian riêng với crush, có ai không thích chứ?
"Chờ em 5 phút." Ruhan bật dậy khỏi giường, trong một giây chộp lấy gọng kính chỏng chơ trên bàn, giây tiếp theo tốc biến vào nhà vệ sinh. Vừa tròn 5 phút khi đồng hồ điểm đúng 12 giờ 35 phút, Eom Seonghyeon cuối cùng cũng mãn nguyện nhìn thấy hamster nhỏ của anh mở cửa phòng, trên người mặc tạm cái sweater anh tặng chẳng vì dịp gì, vui vẻ nghiêng đầu mỉm cười với anh.
"Anh thấy đẹp không?"
"Đẹp chứ, đồ anh tặng cái gì mà chả đẹp. Gu thẩm mỹ của anh hơi cao."
Seonghyeon vươn bàn tay, ngập ngừng không biết có nên xoa đầu em nhỏ hay thôi. Cuối cùng tay lại chuyển hướng sang cặp má trong của hamster, nhéo một cái.
"Đau em!"
"Có trách thì nên trách hôm nay Ruhan quá dễ thương đi."
Đó! Anh ta lại làm Ruhan rung động rồi.
Mấy cuộc trò chuyện với anh còn khiến em mãn nguyện hơn cả giấc mơ nữa. Eom Seonghyeon, yêu cầu anh tiếp tục phát huy.
9.
Từng có lúc Park Ruhan chán ghét những giấc mơ của mình vô cùng.
Ngụp lặn trong những giấc mộng chiêm bao, chới với giữa vòng tay và nhịp đập trái tim giả tưởng, Park Ruhan suy cho cùng chỉ có một điều ước rằng một phần nghìn trong chúng sẽ trở thành hiện thực. Từng có lúc Ruhan tự trách bản thân mình vì không thể bỏ đi thói quen "mơ". Nếu còn "mơ", trong em sẽ chỉ toàn cảm giác tội lỗi, em cũng chẳng còn tha thiết gì thế giới hiện thực nữa.
Nhưng cũng chẳng thể nào ngăn được bản thân mơ mộng.
Vì Ruhan khao khát tình yêu của anh.
Vậy nên khi giấc mơ ngọt ngào hôm nay đột nhiên bị gián đoạn khiến Ruhan bừng tỉnh giữa đêm đen, em đã thẫn thờ vươn tay lấy lọ thuốc ngủ đã dùng được một nửa, mân mê đường vân lượn sóng của nắp lọ rồi run rẩy đặt lại vào trong tủ.
Park Ruhan biết mình không ổn tí nào cả. Em chỉ đang cố gắng bù đắp cho tổn thương chất chồng của mình bằng những giấc mơ mà thôi.
Hai giờ sáng.
Ruhan lại lần nữa tỉnh dậy vì một cơn ác mộng. Em đang chìm xuống đáy đại dương, Seonghyeon đứng trên bờ, mắt vẫn hướng về phía mặt trời, bỏ lại sau lưng vùng biển xanh thẳm và người yêu mình thấu tận tâm can.
"Anh ơi... anh ơi..."
Tiếng khóc rấm rứt từ căn phòng sát vách làm Eom Seonghyeon - người đã mất ngủ mấy đêm liền kể từ ngày Ruhan và anh dành thời gian cả ngày bên nhau phải chạy vội vàng sang gõ cửa phòng bạn nhỏ đường trên. "Ruhan? Anh đây rồi." Seonghyeon biết dạo gần đây Ruhan của anh không khoẻ tí nào, cả về thể chất lẫn tinh thần, nên anh chỉ dám nói khe khẽ, dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất có thể để xin phép bạn nhỏ vào phòng.
Bạn nhỏ ngồi trên giường, cuộn mình trong chăn, tay vẫn ôm khư khư con gấu bông anh tặng. "Anh Seonghyeon, em không ngủ được." Khoé mắt em lấp lánh, giọt nước mắt chực trào tỏa sáng theo ánh trăng mờ mờ. Đầu ngón tay anh nhẹ miết, rồi anh nằm bên cạnh, an ủi dỗ dành bạn nhỏ mất ngủ.
"Chỉ là một cơn ác mộng thôi mà, em đừng sợ."
"Anh chẳng hiểu gì cả."
"Bạn nhỏ của chúng ta đã thấy gì trong mơ thế? Một con nhền nhện hay một con cá sấu đột biến vậy? Điều gì khiến bạn nhỏ của chúng ta khóc thút thít thế này?"
Ruhan tủi thân, kể hết cho anh nghe về cơn ác mộng đáng sợ của mình. Bạn nhỏ hỏi rằng: "Anh có bỏ em một mình giống trong giấc mơ đó không?", "Biển sâu đáng sợ lắm anh à." Eom Seonghyeon thở dài, bạn nhỏ này đã hai mươi mấy tuổi rồi, lại ngồi đây dụi mặt vào chăn ấm, rúc vào người anh nũng nịu như trẻ con. Rất may cho Ruhan là em có một người anh trai tốt đấy nhé.
"Anh hứa là sẽ không bỏ rơi em đâu. Ruhan này, đừng có khóc mà."
Khóc là bản năng khi gặp điều gì đó quá đáng sợ, khi thấy buồn rầu, khi lo lắng. Còn với Park Ruhan, tỏ ra yếu đuối là bản năng khi ở cạnh Eom Seonghyeon, hình như chỉ có như vậy, anh mới làm một bờ vai để Ruhan dựa vào, bằng không, sẽ chỉ toàn là lời an ủi suông, chẳng đáng giá một xu.
Eom Seonghyeon không thích em như cách em thích anh.
Anh chẳng thể mơ về em như cách em mơ về anh mỗi đêm. Anh cũng chẳng cần khóc vì em, chẳng cần cười vì em nhiều đến thế. Dù sao thì, tất cả đều vô nghĩa...
"Ruhan không tin anh à, sao em vẫn còn khóc thế?"
"Khóc lâu sẽ sưng mắt đấy, Ruhan không muốn ngày mai phải đi làm với đôi mắt sưng vù đâu đúng không?"
"Ruhan nhìn anh này, anh đâu có giống người đã bỏ rơi em trong mơ đâu?"
Chậc.
Ruhan vừa nghĩ ra điều gì đó.
Rõ ràng là, Eom Seonghyeon ở trước mặt em không phải người ở trong mơ. Seonghyeon chỉ là Seonghyeon thôi, anh không phải người nằm gần gũi hơi thở của em mỗi tối, anh không phải là người tình được lý tưởng hoá của em. Rốt cuộc, anh chỉ là một trong tám tỷ người bình thường khác, đặc biệt hơn một chút thì là đồng đội của em, người cùng em thi đấu mùa xuân mùa hạ. Em chẳng nên mong đợi một chuyện tình đẹp như cổ tích được viết giữa đời thật, điều mà ngay từ đầu Eom Seonghyeon chưa hề nghĩ tới. Buồn thay, bởi em đã đem lòng yêu chàng hoàng tử của mình sâu đậm nên câu chuyện của em sẽ chỉ có một cái kết thảm hại. Tệ thật.
Còn anh, anh có hàng tỉ cái kết khác nhau, cũng bởi vì thế gian này có từng đó con người anh có thể gặp. Tình yêu của anh tự do không bị trói buộc bởi những giấc mơ, giống Ruhan...
10.
Một trong số những người anh có thể gặp, cũng bao gồm những mối tình trước đó của anh.
Ruhan còn không biết anh có thích con trai không nữa, thế nên chẳng thế nào lại gần anh thêm bước nữa được. Nhất là khi em thấy Seonghyeon cùng người yêu cũ cùng đi dạo dưới đêm mùa xuân Seoul hoa lệ.
Đáng nhẽ ra em sẽ cùng Seonghyeon ăn tối, dù bữa tối chỉ là mấy gói mì ăn liền cũng khiến em vui vẻ mà chạy đến cửa hàng tiện lợi gạt hết hàng mì vào giỏ hàng.
Hoa anh đào đang nở.
Cánh hoa màu hồng rơi xuống khoé mắt Park Ruhan đang thất thần, hoà vào sắc đỏ trên khoé mắt. Nước mắt nhỏ giọt như hoa rơi, kẻ ngốc nghếch cắn chặt răng không muốn để ai nghe thấy tiếng nức nở. Phải rồi, Ruhan chẳng có tư cách gì để khóc trước mặt anh, có khi là do từ trước đến nay Ruhan đã đòi hỏi ở anh quá nhiều điều. Em đòi tình yêu, sự thương hại, những dịu dàng ân cần và chăm sóc mà vốn Ruhan chưa bao giờ xứng đáng để có được.
Eom Seonghyeon chỉ coi em là một đứa em trai.
Mỗi lần nghĩ đến điều ấy, tim em lại nhói đến tận cùng của nỗi đau.
Đã bao giờ người ta thấy Park Ruhan đứng cạnh Eom Seonghyeon là đẹp chưa nhỉ? Hay từ đầu đến cuối, việc ở bên cạnh tuyển thủ UmTi có đường trên Morgan đã là điều hiển nhiên, chẳng có gì đặc biệt xảy ra, chẳng có cánh bướm nào có thể xao động mỗi lần anh cười với em dịu dàng như hoa rơi. Đến bây giờ Ruhan mới nhận ra, Morgan không là gì trong hiện thực lẫn giấc mơ của UmTi, cả Park Ruhan cũng vậy.
Còn Eom Seonghyeon là giấc mơ đẹp nhất của em.
11.
Làm thế nào để mơ, Ruhan thực sự không biết.
Hồi những giấc mơ vừa mới bắt đầu, Ruhan chỉ đơn giản nghĩ đến chuyện nằm lên giường nhắm mắt ngủ sâu là xong. Nhưng dạo gần đây, khung cảnh em thấy trong mơ toàn là cảnh em cầm cúp vô địch, cảnh em và đồng đội khoác vai nhau ăn mừng chiến thắng, nhưng kì lạ là, tuyệt nhiên không thấy mặt Eom Seonghyeon.
Những ngày cuối cùng của mùa hoa anh đào là những ngày Ruhan thích nhất. Ngày còn nhỏ, mấy tấm ảnh cũ rích bố mẹ em chụp được là mấy tấm chụp em bé Gitae cười xinh chơi bóng chuyền với mấy đứa bạn dưới gốc cây anh đào trong sân nhà. Chẳng bao giờ Ruhan ngờ tới chuyện nụ cười rạng rỡ trên môi em bé Gitae ngày ấy sẽ dần tan đi khi em ngày một trưởng thành. Cuộc sống người lớn này quá áp lực, mong đợi của bản thân, mong đợi của người hâm mộ, mong đợi của gia đình,... Park Ruhan chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, chỉ là, sức khỏe tâm lý của em ngày một tệ đi khi đan xen những giấc mơ đẹp đẽ là những cơn ác mộng kinh hoàng nhất. Nửa đêm, nếu không là nụ cười nở nhẹ trên môi em thì sẽ là bao lần tỉnh giấc thở dốc rồi lại nức nở. Ruhan đã mệt rồi.
Vừa đến độ lễ hội hoa anh đào tổ chức hàng năm trong khu phố. Kí túc xá nằm trong khu vực dân cư đông đúc, cứ đến dịp này hàng năm hoa anh đào nở bung, ngày cuối cùng của vụ hoa, người ta bắn pháo hoa để cầu cho một mùa xuân hạnh phúc và an lành. Ruhan đã từng đi xem bắn pháo hoa vài lần, nhưng đều đi một mình nên chẳng có mấy ấn tượng sâu sắc, chỉ nhớ mỗi làn gió mát lạnh thổi vào áo khoác gió làm em dễ chịu thở hắt một hơi.
Năm nay Ruhan sẽ không ngắm pháo hoa và anh đào một mình nữa.
12.
Eom Seonghyeon đang bận rộn chuẩn bị gì đó cho lễ hội hoa anh đào, dù mùa giải vẫn diễn ra và cả đội vốn đã bận tối tăm mặt mày, khiến cho thời gian Ruhan ngồi xuống nói chuyện với anh crush cũng chẳng còn nhiều nữa.
Trở về với góc nhìn của Eom Seonghyeon, khi anh đang phân vân không biết nên đặt loại hoa gì để cắm trong lọ hoa đặt ở đầu giường (thứ khiến đồng đội chê anh cứ lãng mạn hoá mọi thứ lên). Thật ra mua một hai bông hướng dương cũng được, hay là thôi, mua hoa nào thơm một chút. Seonghyeon nghiêm túc suy nghĩ, rồi chợt nhớ ra cuộc nói chuyện với cô chủ tiệm hoa như thế này.
"Em thấy tình yêu của anh cũng giống như hoa hồng. Rất đẹp, cũng tinh khôi và kiều diễm như cách anh yêu cậu ấy. Nhưng mà sao anh lại phải gồng lên gai góc để bảo vệ tình yêu đó làm gì, khiến cậu ấy sợ hãi, rồi cậu ấy cũng chẳng thể nào biết chẳng thể nào hay."
Lại khiến anh nhớ em rồi, Ruhan à.
Thôi đi, lại ôm một bó hoa hồng về kí túc xá vậy.
13.
Ruhan nhìn từng cánh hoa đỏ mịn rơi rụng xuống mặt bàn, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu vì sao sau trận thua thảm (lần thứ N) trong năm, Eom Seonghyeon lại rủ em đi ngắm hoa ngày cuối cùng của lễ hội.
Anh bảo, có khi qua đêm nay trên cây chẳng còn bông hoa nào nữa, hoa cũng không còn rơi rụng xuống trước mặt em khi em đi trên đường. Ruhan khó hiểu nhìn theo sau bóng lưng đang vội vàng chạy đi của Seonghyeon, tay nhắn tin hỏi bạn chí cốt:
"Crush rủ tao đi ngắm hoa, điềm gở hay lành?"
Tên bạn thân thầy cúng nhắn trả lời:
"Chuyện mày nhắn tin cho tao chính là điềm gở đầu tiên."
"Nhưng mà mày cứ đi đi, Ruhan à. Tao nghĩ là hôm nay mày sẽ ngủ ngon đấy."
Park Ruhan trong lòng như có hàng ngàn con kiến bò qua, đầu óc rối bù chẳng hiểu gì sất.
Đêm đang hạ màn. Ruhan đứng ở cổng kí túc xá, ngó nghiêng xung quanh chờ Seonghyeon của em qua. Chẳng biết từ khi nào dàn nhạc của lễ hội đã bắt đầu biểu diễn, tiếng nhạc văng vẳng từ xa vọng lại bên tai. Một cách đột ngột, chàng hoàng tử trong giấc mơ của Ruhan giơ lên trước mặt em một bông hồng.
Tặng em nè." Hoàng tử đẹp trai nhất em từng thấy, người tình của em trong mơ, người Ruhan thích đến điên đầu nhìn em như thể nhìn cả thế giới. Cũng phải thôi, giữa màn đêm đen hình như chỉ có Ruhan là toả sáng. Hơn mọi thứ, Seonghyeon âm thầm đem ánh mắt anh vừa trao cho em so sánh với bông hoa hồng anh tặng. Hôm nay ánh mắt đã đủ ngọt ngào chưa nhỉ, tình yêu của anh hôm nay em có nhìn thấy chứ?
Lễ hội hoa anh đào đông đúc, hàng ngàn người chen chúc nhau đi lại giữa con đường được thắp sáng bởi đèn lồng. Trong một giấc mơ nào đó giữa vô vàn giấc mơ của Ruhan, em cũng từng mơ thế này: Được đi cùng người mình yêu giữa dòng người đông đúc, trong mắt chẳng có gì ngoài bóng hình nhau. Đi giữa thế giới mà như thể thế giới đang đi bên cạnh, cùng mình nở nụ cười mãn nguyện nhất.
Có bông hoa nào đó rơi xuống tóc em vô tình bị Seonghyeon nhìn thấy. Anh đưa tay nắm lấy chôn chặt trong lòng. Ruhan không hiểu, tại sao hai người lại phải vòng vo mãi chẳng thể nói rõ ràng với nhau cảm xúc của mình. Kiểu như, đêm hôm qua anh đã mơ gì thế, còn em, em chỉ muốn gặp anh trong mơ. Cả Ruhan hay Seonghyeon đều bối rối trước cảm xúc vô định của mình dành cho đối phương. Em muốn hỏi anh, anh đang nghĩ gì vậy trong giấc mơ đẹp nhất của anh có từng thấy em chưa? Anh lại muốn biết, liệu trong mắt em anh là người thế nào, liệu anh có xứng đáng với người tuyệt vời như em không. Ruhan thích anh rất nhiều, thích đến nỗi khi tỉnh giấc chỉ nhớ được mỗi câu anh nói "Em là tình yêu nhỏ của anh" rồi ngại ngùng cười một mình. Seonghyeon cũng muốn tiến gần em thêm một bước, tự mình gỡ bỏ những chiếc gai, hay lớp vỏ bọc "anh trai" mà anh mang theo tình cảm này. Có lẽ, không phải vì không để ý, mà là đều chưa đủ can đảm để nói ra.
Thật ra rất dễ mà. Seonghyeon chỉ cần nhìn bông hoa mỏng manh trong tay rồi nói với em rằng: "Anh cũng mong tình cảm này giống như hoa đào rơi trong gió, vô tình hữu ý một khoảnh khắc tìm được đến bên em". Hay Ruhan chỉ cần kể cho anh nghe về "Thế giới trong mơ" của riêng mình.
Rằng, trong giấc mơ đẹp nhất của em, anh đã thích em đấy.
Như vậy là, chẳng còn chút khoảng cách, chẳng có vật cản nào ngăn được gió thổi tung bay một rừng hoa.
Đứng giữa biển người, Seonghyeon mở lời với em: "Ruhan, anh nhớ ngày đầu tiên anh gặp em, em đã một mình đi đến lễ hội này. Anh đi đằng sau, em không hay biết. Anh chỉ ngẩn ngơ nhìn em đi giữa vùng trời đầy hoa và ánh sáng rực rỡ của pháo bông, tự nhủ với bản thân không được để người khác biết Park Ruhan là người đẹp hơn hoa, tay khẽ vươn đón lấy một bông cài lên tóc rồi cười khúc khích, đáng yêu vô cùng. Rồi sau đó, góc nhìn của anh khi thì ở bên trái em, khi thì đứng sau em, lần nào cũng phải lén lút nhìn xuống ngắm nghía bạn nhỏ bé xíu, trong mắt anh lại là tuyệt sắc giai nhân."
"Có một chuyện từ trước đến này em không biết, anh rất thích được nhìn em vui vẻ. Anh không thích thấy em khóc đâu, em lúc nào mà chẳng xứng đáng được hạnh phúc. Vì trên đời này chẳng có ai tuyệt vời như em của anh cả. Ruhan à, anh không chỉ thích em cười, anh thích cả em. Anh thích cả cách em ngẩng đầu nhìn anh giữa thế gian rộng lớn, đôi lần khiến anh nghĩ rằng trong mắt em có anh, và trong mắt anh có tình. Không biết em thì thế nào, có thật sự để anh trong ánh mắt không?"
Ruhan thấy anh cười nhạt nhoà, pháo hoa vẫn đang nổ đì đùng bên tai. Em muốn nói rằng em yêu anh nhất, em đã mơ thấy anh suốt hai năm qua, em đã mơ thấy một ngày thế này. Nhưng Ruhan chẳng nói gì cả, em đứng yên lặng nhìn anh với đôi mắt phản chiếu ánh sáng đủ màu của pháo hoa. Ruhan vẫn đang cố gắng để hiểu bản thân mình, nếu nói ra những lời này, sau đó mình và anh ấy sẽ là gì của nhau? Ruhan thích anh thật, em yêu anh, nhưng Ruhan cũng chẳng muốn anh ôm theo tình yêu này rồi bỏ chạy. Seonghyeon nhìn em chết trân, chỉ có thể quay mặt đi, cố giấu đi nỗi buồn nhen nhóm.
"Anh chỉ muốn nói rằng, cái đêm em mất ngủ, anh đã mơ thấy mình hôn em."
Cái đêm em mất ngủ, hay cái đêm mà em cũng mơ thấy em và anh dây dưa môi hôn suốt đêm dài. Thì ra chẳng có giấc mơ nào ở đây cả. Dưới ánh trăng mờ và bóng đêm bất tận, anh đã thực sự hôn Ruhan, nói với em rằng anh cũng thích em, áp tai mình lên ngực trái của em rồi lặng nghe tiếng lòng em rộn ràng. Seonghyeon ngỏ ý muốn chạm vào bàn tay đang run run của em, nhưng Park Ruhan đã chẳng thể bình tĩnh nổi nữa. Làm gì có ai không bật khóc nức nở vì giấc mơ mình ước ao nhất trở thành hiện thực. Ruhan đã không cần phải nói rằng trong giấc mơ đẹp nhất của em, anh đã thích em bởi hiện thực là anh cũng thích em, thích như em thích anh chứ không phải như một người anh trai.
"Anh chưa bao giờ ngừng rung động vì em, Ruhan của anh. Anh có thể nhận ra những giao động nhỏ này trong từng cái ôm em dành cho anh, và anh tự tin rằng mình yêu em chẳng có gì để giấu giếm.
Mỗi lần thắng một trận đấu, ánh mắt anh chỉ tìm kiếm bóng dáng bạn nhỏ thấp hơn anh một cái đầu, rồi trong vô thức mà trao cho em cái ôm mềm mại tựa lông vũ.
Có một bạn nhỏ ngốc nghếch chờ anh về sau mỗi buổi tập luyện, chờ đến khi hoàng hôn rơi trên gò má của em ửng hồng. Trong một tích tắc khi anh nhìn thấy em, anh thề rằng đó là hoàng hôn đẹp nhất trên đời
Liệu em có biết, anh từng cầu nguyện rằng sau này, dù anh có đi đến chân trời góc bể nào, anh cũng vẫn muốn có hoàng hôn của anh ở bên.
Ruhan, em là giấc mơ của anh, giấc mơ mang theo mình tình yêu anh đã ước nguyện dưới trời sao. Em là tình yêu nhỏ của anh, tình yêu đi đến chân trời góc bể vẫn là tình yêu đẹp nhất anh trân trọng. Nên Ruhan à, em sẽ ở bên anh chứ?"
Park Ruhan ôm anh thật chặt, nghẹn ngào dụi đầu vào ngực anh. Dường như những giấc mơ của em đã kết thúc, giấc mơ đại diện cho ước muốn ở bên người em yêu sâu đậm, giấc mơ em tự tạo ra. Bây giờ đây là anh, Eom Seonghyeon bằng xương bằng thịt nói rằng anh cũng yêu em giữa nơi có hoa bay, có pháo nổ, có lồng đèn rực rỡ. Park Ruhan chẳng còn gì luyến tiếc.
"Anh Seonghyeon, tình yêu của em, đã lâu không gặp."
"Mình vẫn đang đứng cạnh nhau từ nãy tới giờ."
"Nhưng đã lâu rồi em mới lại thấy anh yêu em."
Em làm sao mạnh mẽ cho nổi.
Cho dù có là chàng trai 23 tuổi trưởng thành, cho dù đối với thế giới này em có mạnh mẽ thế nào, khi trước mặt em là lời tỏ tình của người em yêu dưới pháo hoa rợp trời, khi trong tai em ngoài tiếng gọi thủ thỉ của anh chẳng còn bất kì âm thanh nào khác dù ngoài kia là ngàn người đi hội, hỏi làm sao em có thể không chực trào nước mắt?
Tình yêu nhỏ của anh.
Anh đã gọi em bằng cái tên như thế đấy.
Còn phải mơ mộng gì nữa chứ, em không thể mơ cái gì đẹp hơn hiện thực được đâu.
Seonghyeon, xin anh kéo em khỏi cơn mộng mị.
Xin anh vĩnh viễn là giấc mơ vô thực nhất của em.
Trong giấc mơ của em, anh đã yêu em đấy.
Anh lại sợ rằng tình yêu này không đủ lớn với em.
Trong giấc mơ và cả hiện thực của em, chỉ cần nhìn thấy anh là em hạnh phúc.
Anh thích được thấy em hạnh phúc.
Vậy bây giờ em sẽ chẳng cần tự huyễn hoặc bản thân mình nữa.
Bởi anh tin rằng chẳng có giấc mơ nào đẹp hơn hiện thực này đâu, em à.
Anh đã yêu em trong giấc mơ vô thực nhất, thật may quá, đó không phải là mơ.
End
Món sau là [Un coup de foudre • 15:00] Fall Again của seeyuagain
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com