Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

- Haizzz...chán anh ghê, đã gửi list nguyên liệu từ hôm qua rồi mà sáng không chịu đi mua. Giờ mới đi mua thì sao mà kịp, bốn rưỡi rồi...

Em càu nhàu Taehyung như kiểu vợ mắng chồng ấy.

- Chán? Em chán tôi? Hay là vừa gặp thằng kia nên chán tôi rồi.

Em ngó lên nhìn Taehyung, thở hắt một cái...hắn bị gì vậy? Có một chuyện mà lải nhải nãy giờ.

- Anh bị sao vậy chứ?

- Sao là sao? Chán tôi thì đi kiếm cái thằng vừa rồi ấy!

- Yahhhhh!!!!

Em bắt đầu sợ cái kiểu nhai đi nhai lại một chuyện của Kim Taehyung rồi đó, mà thật ra trước đây hắn chẳng hề như thế...tại mấy ả người yêu cũ của hắn chỉ xem hắn là tất cả, chưa bao giờ tạo cho hắn cảm giác ghen tuông như em...mà họ có qua lại với người đàn ông nào sau lưng hắn thì hắn cũng chẳng quan tâm, hắn là yêu qua đường...không thật lòng thì lấy đâu cảm giác đó ?

Là do hắn muốn thật lòng với em đó ^^

...

Đang đi dạo quanh một vòng siêu thị lại lạc vào quầy mỹ phẩm, em là con gái nên thích nơi này là đúng rồi. Lấy thỏi son màu đỏ đất từ chỗ trưng bày ra, em nói.

- Taehyung à! Anh thấy em xài màu này hợp chứ?

Em nói xong liền chu mỏ ra cho hắn xem, nhìn cái mỏ em chu chu ra đáng yêu cực kì á ^^

- Thấy ghê.

Nhưng mà hắn lại...sao có thể nói như thế?

Thật ra hắn đùa thôi, chứ khoé môi hắn nhoẻn nhẹ lên khi thấy em chu mỏ á.

Em liếc hắn một cái rồi trả son về chỗ cũ thì có ai đó vỗ vai em, Hana quay đầu nhìn lại thì là chàng trai lúc nãy.

- Ủa?

Em nhìn chàng.

- À...lúc nãy em chạy đi thì đánh rơi cây son này nè, anh có nhặt được và đuổi theo nhưng lạc mất, may là gặp lại được, đúng là định mệnh ha?

Chàng chìa tay ra đưa thỏi son cho em còn tay kia thì gãi gãi đầu kiểu ngại ngùng, Taehyung đứng đó nhìn mà mặt hắn hầm hầm kiểu không ưa gì anh chàng này cả.

"định mệnh cái khỉ gì chứ?" hắn thầm nghĩ trong đầu.

- Em cảm ơn nha!

Em nhận lại cây son từ tay chàng.

- Em xài màu son này nhìn đẹp lắm đó.

Woosik ngại ngùng mà khen em khiến mặt em có hơi đỏ nhẹ.

- Về thôi!

Hắn nắm tay em kéo đi, lại một lần nữa em chưa kịp chào tạm biệt anh chàng đó.

...

- Ủa gì vậy em còn chưa kịp chào anh ấy...

Em hậm hực bước lên xe rồi lẩm bẩm với hắn.

- Tiếc lắm à? Cảm thấy có lỗi sao?

Taehyung nói cái giọng như đang xỉa xói em vậy, cứ như em gây ra lỗi gì với hắn không bằng.

- Người ta khen em, trả đồ cho em, ít ra cũng phải chào một tiếng chứ.

- Thế để tôi quay xe lại cho em chào nhé? Cho vừa lòng em.

- Anh bị sao vậy chứ? Em chỉ nói vậy thôi mà anh nói cái giọng khó nghe vãi lồn!

- Ai cho em chửi thề? Tôi là thế đấy, thì sao?

- Anh nghĩ anh là ai mà cấm em chửi thề? Seokjin còn chưa cấm thì sao anh dám?

- Seokjin không dạy được em thì để tôi!

- Uisss anh mà dạy được chắc!

- Em đang cãi lại tôi?

- Em nào dám?

- Em trả treo?

- Không hề.

- Em gan thật nhỉ?

- Đó giờ em chưa sợ ai.

- Em thì hay rồi.

- Cảm ơn đã khen!

Cứ thế cả hai cãi nhau trên xe, không ai chịu nhường ai cho đến khi hắn không nói lại em nữa.

Em và hắn đột nhiên im lặng rồi đến khi hắn cất tiếng.

- Lần sau đi với tôi thì đừng có nói chuyện với những thằng khác, cũng đừng ăn mặc như thế.

Em quay sang nhìn Taehyung với vẻ mặt bất ngờ...không ngờ hắn lại nói như thế.

- Anh đang ghen hả?

Tính em là thế, thắc mắc là hỏi thẳng...làm cho đối phương không khỏi ngượng ngùng.

- Khụ...ừm!

Hắn ho nhẹ một cái rồi trả lời em rất nhỏ nhẹ, em nghe thấy hết nhưng vẫn muốn hỏi lại.

- Hả? Nói gì không có nghe!

Em vén tai nhích qua phía hắn kiểu dạng chờ đợi câu trả lời từ hắn.

- Ừ! Tôi ghen, được chưa?

Sau khi nói xong thì mặt Taehyung tối sầm lại, hắn là đang ngượng...không biết chui vào đâu trốn nữa...

Em nghe xong liền mỉm cười hài lòng câu trả lời của hắn, em chờ đợi câu này bao lâu rồi chứ?

...

Sau khi xe dừng lại ở trước khu nhà của Taehyung, em thấy hắn khựng lại...nhìn chằm chằm về phía chiếc xe hơi đắt đỏ kia, em thắc mắc không biết vì sao hắn lại nhìn như thế ?

Vì khu hắn ở là dành cho giới thượng lưu, những chiếc xe như thế đều thường xuyên ở đây mà.

- Anh nhìn gì vậy?

- Không có gì, vào nhà thôi.

Hắn xách đồ cho em, không để em xách gì cả.

...

Vừa nào đến nhà, em thấy ở kệ giày có đôi cao gót của phụ nữ...hắn cũng thấy và có vẻ hắn đang lo lắng gì đó.

- Về rồi sao?

Có giọng phụ nữ vọng ra, nghe cũng có vẻ là có tuổi rồi. Hắn nghe thấy liền thay đổi nét mặt, mặt Taehyung lúc này tối sầm lại. Có vẻ hắn không mong đợi gì về sự xuất hiện của người phụ nữ này ở đây.

- Còn đứng đó làm gì? Mẹ đợi con nãy giờ đó Kim Taehyung.

Gì? Mẹ? Bác ấy là mẹ của Taehyung sao?




_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com