Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

Khang ngồi lặng lẽ trong căn phòng khách sạn cao cấp, ánh sáng đèn neon từ ngoài cửa sổ hắt lên từng vết nhòe trên mặt kính. Âm thanh ồn ào của thành phố vẫn vọng vào, nhưng anh chẳng nghe thấy gì. Lòng anh giờ như trống rỗng, không còn cảm giác háo hức, niềm đam mê với âm nhạc cũng như dường như đã cạn kiệt.

“Đã bao lâu rồi… mình không có ý tưởng mới nhỉ?” – Khang tự hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nơi đang hiện lên bản demo chưa hoàn thiện của một bài rap mà anh đã bỏ dở. Rồi bỗng nhiên, cảm giác kiệt quệ, mệt mỏi ập đến. Thành phố này quá chật chội, quá náo nhiệt, và người ta cũng quá nhiều. Anh chẳng còn cảm nhận được hơi thở của bản thân giữa tất cả những xô bồ đó.

Ánh sáng từ chiếc điện thoại vừa chói lên, phá tan không gian yên tĩnh một chút. Đó là tin nhắn từ Hiếu Thứ Hai, bạn thân của anh – người đã sát cánh cùng Khang trong suốt quãng đường dài của nghề nghiệp. Cả hai không cần nói nhiều, chỉ cần một câu là đã hiểu rõ nhau.

“Mày sao rồi? Ổn không?” – Hiếu hỏi đơn giản như vậy, nhưng Khang biết, đằng sau câu hỏi ấy là sự lo lắng. Hiếu không phải là người hay hỏi han nhiều, nhưng khi anh hỏi như vậy, tức là Khang đã thực sự khiến người bạn đó lo lắng.

Khang mỉm cười nhếch mép, tay gõ nhẹ lên bàn phím, để lại một thông điệp ngắn ngủi.

“Tao sẽ vắng mặt một thời gian, sẽ đến một nơi yên tĩnh. Tao cần nghỉ ngơi, cần tìm lại cảm hứng.”

Hiếu không trả lời ngay, mà chỉ vài phút sau đó, anh nhận được một tin nhắn ngắn gọn từ Hiếu: “Hiểu rồi, mày cứ đi đi. Mày sẽ ổn thôi. Cứ để bản thân được nghỉ ngơi, đừng suy nghĩ nhiều quá ”

Khang nhìn lại tin nhắn của Hiếu, lòng nhẹ đi đôi phần. Anh chỉ cần vậy, không cần lời khuyên hay thắc mắc thêm. Hiếu hiểu anh như thế, hiểu từng chút một về những áp lực mà Khang đang phải chịu.

Sáng hôm sau, Khang đã đem theo hành lý , bỏ lại tất cả sự mệt mỏi và những lo toan ở thành phố. Anh không còn cảm giác hối tiếc khi rời khỏi thành phố, chỉ đơn giản là một cảm giác nhẹ nhõm khi được bước ra khỏi cái chật hẹp, đầy ồn ào ấy.

Khang lái xe một mình, bàn tay giữ vô lăng như một thói quen máy móc, chẳng có chút cảm giác nào. Xung quanh chỉ vài chiếc xe nặng nề lướt qua, để lại tiếng động xa dần – chẳng khác nào những suy nghĩ trong đầu cậu: đến rồi đi, nặng nề nhưng vô nghĩa.. Khang nhìn ra cửa sổ, nhìn những cảnh vật bên ngoài trôi qua như một dòng chảy không ngừng. Cái yên bình của ngoại ô, của những con đường vắng tanh không có xe cộ ồn ào làm anh thấy dễ chịu. Anh tự hỏi liệu mình sẽ tìm lại được cảm giác bình yên trong lòng không, khi đến được với những làng biển xa xôi.

Mấy giờ sau, anh đã đến nơi – một ngôi làng yên tĩnh, bao quanh bởi bãi biển và những con sóng nhẹ vỗ về bờ cát. Những ngôi nhà nhỏ nhỏ, giản dị, mộc mạc. Khang mỉm cười, cảm giác đầu tiên khi bước vào làng biển này là một sự bình yên thật sự. Cảnh vật thật sự khác xa với sự ồn ào của thành phố. Từng cơn gió mát thổi qua, mang theo mùi biển cả nhẹ nhàng, dễ chịu.

“Đây có lẽ là nơi mình cần.” – Khang thầm nghĩ, mắt dõi theo biển xanh, đôi mắt anh như sáng lên một chút. Anh có thể cảm nhận được sự tĩnh lặng đang len lỏi vào tâm hồn mình.

Khang tìm được homestay mà anh đã đặt trước – một căn nhà nhỏ nằm bên cạnh bờ biển , với cây cối xung quanh, nơi mà anh có thể thả lỏng bản thân sau những tháng ngày căng thẳng. Dương – chủ nhân của homestay này đã chuẩn bị sẵn phòng cho anh, nhưng Khang vẫn chưa gặp trực tiếp. Anh bước vào, cảm giác ấm cúng và yên bình bao trùm khắp căn nhà.

Phía ngoài, dàn hoa giấy đỏ tím nở rộ, sắc hoa rực rỡ làm không gian thêm phần lãng mạn. Khang thở phào một hơi, cởi bỏ đôi giày, cảm nhận sự ấm áp từ căn phòng nhỏ, không gian vừa đủ để anh cảm thấy không cô đơn, nhưng cũng không quá chật chội.

Sau khi đặt hành lý vào trong phòng, Khang mở cửa sổ để đón gió biển vào. Những cơn gió biển mát lạnh thổi vào làm anh cảm thấy như được tiếp thêm năng lượng. Cảm giác này như một phép lạ. Anh không thể nào tưởng tượng rằng chỉ sau vài giờ đồng hồ rời thành phố, anh đã cảm thấy như một con người khác. Không còn mệt mỏi, không còn áp lực, mà chỉ còn là chính mình.

Khang ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ, nhìn ra biển và thầm cảm ơn Hiếu vì đã khuyến khích anh làm điều này. Chắc chắn rằng đây là quyết định đúng đắn. Anh sẽ ở đây, lắng nghe chính mình và tìm lại cảm hứng cho những sản phẩm âm nhạc tiếp theo.

Nhưng lúc này, Khang không biết rằng trong khoảng thời gian anh ở đây, một câu chuyện mới sẽ bắt đầu. Câu chuyện của hai con người không quen biết, nhưng sẽ dần dần trở thành những người không thể thiếu trong cuộc đời của nhau…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com