chương 2
Cả người anh mệt nhoài sau một hành trình dài, những bộn bề và căng thẳng trong lòng dường như đã khiến anh cảm thấy kiệt sức. Bật chiếc đèn ngủ lên ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ chiếu sáng một góc phòng. Khang nhìn qua cửa sổ, thấy ánh nắng đã dịu hơn . Một cảm giác an lành lạ kỳ bao phủ lấy anh.
Điều mà Khang cảm thấy thiếu thốn nhất trong những tháng ngày vừa qua chính là giấc ngủ. Anh quá bận rộn với công việc, đôi khi thậm chí chẳng có thời gian để nghỉ ngơi đúng nghĩa. Giờ đây, khi được ở một nơi yên tĩnh, anh cảm nhận rằng mình cần phải ngủ một giấc dài, không mộng mị, không lo toan.
Khang bước vào phòng tắm, xả nước ấm lên người, cảm giác như từng tế bào trong cơ thể được thư giãn. Cả cơ thể anh nhũn ra, thoải mái sau một thời gian dài phải gồng mình đối diện với stress. Sau đó, anh ngả người lên giường, kéo chăn đắp kín, và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Giấc ngủ này là một điều hiếm hoi đối với Khang. Một giấc ngủ trọn vẹn mà không có bất kỳ cơn ác mộng nào về những áp lực, những đêm thức trắng trong phòng thu hay những buổi phỏng vấn. Anh ngủ sâu, và khi tỉnh dậy, bầu trời đã chuyển sang màu xanh thẫm. Đồng hồ báo giờ đã là 8 giờ tối.
Anh vươn vai, bước xuống giường. Cảm giác căng thẳng trong cơ thể đã giảm đi rất nhiều. Mái tóc rối, đôi mắt ngái ngủ của anh giờ đã tỉnh táo, sẵn sàng để làm điều gì đó. Dù chỉ mới đặt chân đến đây gần một ngày, Khang biết mình cần phải ra ngoài để cảm nhận được không khí trong lành của vùng biển này. Anh muốn đi dạo, muốn thả hồn vào làn gió đêm, cảm nhận mọi thứ xung quanh mà không phải nghĩ về công việc, âm nhạc hay áp lực của những ngày qua.
Khang thay một chiếc áo thun đơn giản rồi bước ra khỏi căn phòng nhỏ. Cả khu homestay lúc này vắng vẻ, chỉ có ánh đèn từ những ngôi nhà lân cận tỏa ra yếu ớt. Anh ra ngoài, hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu đi về hướng biển.
Đêm tại làng biển yên tĩnh đến lạ, sóng vỗ nhẹ nhàng vào bờ như muốn vỗ về tâm hồn người xa lạ. Khang bước đi, cảm nhận sự tĩnh lặng này khác biệt hoàn toàn với sự ồn ào, náo nhiệt của thành phố mà anh đã bỏ lại sau lưng. Những ánh đèn vàng từ những ngôi nhà nhỏ, ánh sáng yếu ớt và mờ ảo khiến cảnh vật thêm phần huyền bí.
Đi được một lúc, Khang dừng lại khi nghe thấy tiếng gọi từ một cụ lão đi bộ gần đó.
“Cậu là khách du lịch hả? Đến đây nghỉ ngơi sao?” – Cụ lão hỏi, giọng nói khàn khàn nhưng đầy thiện cảm.
Khang hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn đáp lại một cách thân thiện, mặc dù anh vốn không phải là người nói nhiều.
“Dạ, con đến đây nghỉ ngơi một thời gian .” – Khang trả lời, giọng anh trầm, đều đặn.
“À, thế thì chúc cậu nghỉ ngơi thoải mái. Nếu có gì cần giúp đỡ, cứ nói với bà con xung quanh . Nếu có thời gian, cậu nên ghé quán ăn của bà Tư ở cuối con đường này, bà ấy nấu đồ ăn rất ngon đó.” – Cụ lão cười hiền từ, chỉ tay về phía cuối con đường.
Khang gật đầu cảm ơn và tiếp tục đi về phía quán ăn. Anh đi một lúc, vừa đi vừa hít thở không khí biển mát lạnh. Đêm tại đây, không khí có phần yên tĩnh và ấm cúng, khác hẳn với sự ngột ngạt của thành phố mà anh đã bỏ lại sau lưng. Cảm giác này, có lẽ là những gì anh cần để tĩnh tâm.
Khi đến quán bà Tư, Khang bước vào, không khí ấm áp và hơi khói từ bếp khiến anh cảm thấy như ở nhà. Quán ăn tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ, khách ở đây đa phần là những người dân trong làng. Anh bước tới quầy, ánh mắt của anh khẽ lướt qua thực đơn. Mọi thứ đều khá đơn giản nhưng lại có gì đó rất gần gũi.
“Bữa tối của cậu muốn dùng món gì?” – Người phục vụ, một bà lão thân thiện, nhìn anh mỉm cười hỏi.
Khang gật đầu và chỉ vào một món ăn mà anh cảm thấy hấp dẫn nhất – cá biển nướng và canh chua. Cảm giác thật tuyệt vời khi ngồi thưởng thức bữa ăn bình dị, nhưng lại hợp khẩu vị đến lạ.
Cả buổi tối, Khang ăn uống một cách nhẹ nhàng, không vội vã. Anh không muốn nghĩ về bất kỳ điều gì. Cảm giác bình yên và sự thư thái lúc này là tất cả những gì anh cần. Quá khứ và tương lai dường như không còn quan trọng. Anh muốn tận hưởng khoảnh khắc này, một chút tĩnh lặng giữa biển khơi, để tìm lại chính mình.
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua cửa sổ, đánh thức Khang dậy. Anh thức giấc sau một giấc ngủ dài và yên tĩnh, cảm giác như được tái tạo lại năng lượng. Căn phòng homestay vẫn vắng vẻ, chỉ có tiếng sóng vỗ ngoài xa. Khang đứng dậy, vươn vai một cái rồi bước ra khỏi giường. Sau khi vệ sinh cá nhân, anh quyết định đi dạo quanh làng biển, để tận hưởng sự thanh bình của nơi này.
Làn gió biển mát lạnh thổi qua, cuốn theo hơi nước và mùi mặn của biển cả. Bước đi trên con đường nhỏ ven biển, Khang không vội vã, mà chỉ thả lỏng tâm hồn, để cho mọi lo âu của cuộc sống thành phố tan biến đi hết. Trước mắt anh là một khung cảnh tuyệt đẹp: làn nước trong vắt, những con sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ cát trắng mịn màng, những chiếc thuyền nhỏ lặng lẽ trên mặt nước.
Khang cứ đi bộ dọc theo bờ biển, tận hưởng không khí trong lành. Đang đi, anh bắt gặp một cảnh tượng bất ngờ khiến anh dừng lại.
Trước mặt anh là một cô gái trung niên, đang phải bưng một chồng đồ khá nặng, có vẻ như cô đang vội vàng muốn mang chúng đi một nơi nào đó. Khang nhìn theo, muốn lại giúp cô, nhưng khi chỉ vừa bước vài bước, anh thấy một bóng dáng cao cao từ đâu xuất hiện từ phía xa. Một chàng trai trẻ cao lớn, tóc cắt ngắn, dáng người mạnh mẽ và bước đi nhanh nhẹn, lập tức chạy lại giúp cô gái. Khang dừng lại, theo dõi cảnh tượng đó.
Cô gái cảm ơn người con trai kia, và anh ta chỉ mỉm cười rồi vội vàng quay lại tiếp tục công việc của mình. Khang đứng im một lát, ngắm nhìn người con trai đó. Anh cảm nhận được một năng lượng gì đó mạnh mẽ, đầy sức sống từ chàng trai ấy.
“Ở đây mà lại có một người đẹp, năng lượng như thế sao?” – Khang thầm nghĩ, một chút tò mò lóe lên trong lòng, nhưng rồi anh vội vã lắc đầu, vứt bỏ suy nghĩ đó và xoay người trở lại homestay.
Trên đường về, Khang không thể tránh khỏi việc cảm thấy có chút gì đó kì lạ trong lòng. Cảm giác giống như vừa gặp một ai đó rất ấn tượng nhưng lại không thể giải thích được tại sao. Anh lắc đầu lần nữa, tự nhủ phải làm quen với cảm giác bình yên nơi này.
Cùng lúc đó, ở phía xa, Dương – chàng trai chủ homestay – đang giúp bà con xung quanh một chút việc vặt. Dương thường xuyên giúp đỡ bà con trong làng vì là người duy nhất trong gia đình quyết định ở lại đây, chăm sóc công việc homestay và hỗ trợ mọi người xung quanh. Anh mang đồ đạc ra ngoài, những đồ dùng cần thiết cho bà con, như thường lệ. Đang sắp xếp những thứ này, Dương tình cờ ngẩng lên và thấy một bóng người lướt qua từ phía xa.
Dù không thể nhìn rõ mặt, nhưng sự thu hút từ người ấy là điều mà Dương không thể không nhận ra. Đôi mắt anh vô thức dõi theo, và dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Dương cảm giác có gì đó từ một người lạ lẫm lần đầu gặp nhưng lại nhìn cứ quen quen , như thể đã từng thấy người này ở đâu đó.
Khi cả hai người – Khang và Dương – lướt qua nhau, một khoảng cách khá xa, cả hai không nói lời nào. Nhưng có một sự ấn tượng không thể phủ nhận trong lòng cả hai. Cái nhìn thoáng qua đó như thể đã khắc sâu vào trái tim của họ.
Khang thì không nghĩ nhiều, chỉ như một cuộc gặp gỡ tình cờ mà thôi, nhưng sâu trong lòng, một điều gì đó vẫn cứ âm ỉ cháy. Còn Dương, cũng cảm thấy một cảm giác quen thuộc lạ kỳ. Anh không thể lý giải được tại sao, nhưng bóng dáng của người ấy cứ như một dấu ấn khó phai mờ.
Và thế là, hai con người xa lạ, ở hai thế giới khác nhau, vô tình gặp nhau trong một khoảnh khắc đặc biệt. Một cuộc gặp gỡ chỉ trong vài giây, nhưng có thể sẽ là khởi đầu cho một câu chuyện chưa ai có thể đoán trước được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com