chương 3
Sau một buổi chiều dạo biển dài, Khang trở về phòng homestay với tâm trạng có phần nhẹ nhõm. Áp lực trong đầu dường như lùi lại phía sau, nhường chỗ cho một thứ cảm giác thư thái hiếm hoi. Anh định nằm nghỉ thêm một chút, nhưng khi bật đèn ngoài ban công để ngắm cảnh, bóng đèn chớp nháy rồi phụt tắt hẳn.
Anh nhíu mày, đứng dậy với tay lấy tờ giấy lễ tân để trên bàn hôm nhận phòng, có ghi sẵn số điện thoại liên hệ khi cần hỗ trợ. Anh bấm số, đưa điện thoại lên tai.
“Tôi là khách ở phòng 203. Ban công phòng tôi bị hỏng đèn, nhờ bên bạn kiểm tra giúp.”
Bên kia đầu dây, một giọng nam trầm ấm vang lên, nghe rất dễ chịu, nhưng cũng đầy tự tin và dứt khoát.
“Dạ, em nghe rõ ạ. Anh chờ em khoảng 20-30 phút được không? Em đang bận vài việc ngoài làng, xong là tới ngay. Mong anh thông cảm nhé.”
“Ừ, được rồi.” Khang đáp ngắn gọn, rồi cúp máy.
Đặt điện thoại xuống bàn, anh lững thững đi vào phòng tắm. Nước nóng xả đều lên người, xua đi cái mệt mỏi còn sót lại. Với người khác, một giấc ngủ hay một bữa ăn ngon có thể làm dịu lại tất cả, nhưng với Khang, thứ duy nhất có thể khiến anh thấy mình sống là những giây phút hiếm hoi như lúc này—chỉ có anh, tiếng sóng ngoài kia, và hơi nước bao phủ.
Tắm xong, anh lau tóc sơ qua, chỉ quấn khăn tắm ngang hông. Cơ thể anh rắn chắc, bờ vai rộng, những múi cơ không quá thô nhưng rõ ràng, là thành quả của việc tập luyện đều đặn. Những giọt nước còn đọng lại trên da, bóng lên trong ánh đèn vàng dịu nhẹ của phòng.
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên. Khang quay lại nhìn đồng hồ. Mới gần 20 phút.
Anh bước đến cửa mà chẳng nghĩ gì nhiều. Giọng người lúc nãy là nam, và cũng chẳng có lý do gì để phải đề phòng. Anh đưa tay mở cửa—và khoảnh khắc đó như dừng lại trong một khung hình tĩnh.
Cánh cửa hé ra, và cả hai… đứng đối diện nhau.
Một bên là Dương – người vừa tất tả chạy từ ngoài làng về, quần áo dính ít bụi, tay vẫn còn cầm túi đồ nghề. Mái tóc đen hơi rối vì gió biển, mồ hôi chưa kịp ráo trên trán, ánh mắt cương nghị nhưng đầy ấm áp. Và bên kia—là Khang, với mái tóc còn ướt, cơ thể trần trụi chỉ quấn khăn tắm, ánh đèn từ sau lưng anh hắt nhẹ lên tấm lưng rộng cùng bờ ngực rắn chắc, làn da rám nắng và ánh mắt sắc sảo đầy sự tò mò.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Thời gian như ngưng đọng một nhịp.
Dương hơi sững lại—mắt lướt từ khuôn mặt Khang xuống cơ thể anh theo một phản xạ tự nhiên, rồi lập tức quay đi, lấy lại bình tĩnh.
“À… Em tới sửa đèn ban công.” Dương nói, giọng cố giữ bình thường.
Khang cau nhẹ mày, rồi như nhớ ra, gật đầu. “Ờ… vào đi.”
Dương bước vào, cố không nhìn lung tung, nhưng cái sự “trần như nhộng” của khách kia thực sự làm khó anh. Anh đặt túi đồ xuống rồi bước ra ban công kiểm tra. Khang đứng tựa nhẹ vào tường, khoanh tay nhìn người thợ sửa—không phải vì tò mò mà là… ừ thì, cái người này đúng là “quen quen”.
Ánh mắt Khang không che giấu được chút chú ý. Anh để ý từng cử chỉ của Dương: cách anh dùng kềm vặn chốt, dáng đứng hơi cúi xuống nhưng vững chãi, và gương mặt nghiêm túc đến lạ.
“Cậu tên gì thế ?” Khang hỏi bất ngờ, khiến Dương ngẩng lên.
“Dạ?” Dương hơi ngạc nhiên.
“Tôi hỏi, cậu tên gì?”
“À… em là Dương, Trần Đăng Dương .Chủ homestay này luôn ạ .” – Dương đáp, mỉm cười nhẹ.
Khang không nói gì thêm, chỉ “ừ” một tiếng, rồi quay vào lấy áo khoác choàng qua người. Còn Dương thì sau vài phút nữa, cũng sửa xong, đứng dậy vỗ tay phủi bụi.
“Xong rồi đó anh. Có gì trục trặc thêm thì cứ gọi số ban nãy.”
Khang gật đầu. Trước khi Dương quay đi, Khang bỗng hỏi:
“Trước đó… em có thường hay giúp người ngoài làng không?”
Dương quay đầu lại, nhướng mày. “Ủa, sao anh biết ?”
Khang khẽ nhếch môi, giọng trầm nhưng đượm ý cười. “Tò mò thôi. Sáng thấy cậu ở ngoài đường giúp cô kia. Nhanh thật.”
Dương hơi ngạc nhiên, ánh mắt có phần dịu đi. “Ra là vậy… bởi… làng này hầu như đều là người lớn tuổi. Nên nếu giúp được gì thì em sẽ giúp thôi ạ ?”
Khang mỉm cười một cái rất nhẹ. Không rõ là vì câu trả lời, hay vì giọng nói chân thành kia. Chỉ biết rằng, anh vừa có thêm một mảnh ghép trong hình dung về cậu trai tên Dương này.
Dương cúi đầu chào rồi rời đi, để lại Khang đứng lặng trong phòng. Tay anh vẫn khoanh lại, mắt nhìn ra ban công nơi bóng đèn vừa sáng trở lại.
“Dương à… ” – Anh lặp lại cái tên đó trong lòng, như một dư âm.
Sau khi cánh cửa khép lại, Dương lặng lẽ quay lưng, bước nhanh qua hành lang lát gỗ mộc. Cậu đi nhanh hơn bình thường, chẳng hiểu sao trong lòng như có ai đó đang giục giã. Tim đập mạnh từng hồi, không phải vì mệt, cũng chẳng phải vì leo cầu thang hay chạy bộ—mà vì một điều gì đó… lạ lùng, mơ hồ.
Bàn tay cậu bất giác đặt lên ngực trái, áp nhẹ như thể đang cố xoa dịu thứ âm thanh nhịp nhàng nhưng rối loạn kia. Mỗi bước chân, trái tim lại như giật một cái.
“Sao tự nhiên tim mình đập loạn lên vậy trời…” Dương lẩm bẩm, vừa bước ra khoảng sân sau homestay. “Bị gì vậy nè…”
Cậu bật cười, khẽ lắc đầu. “Thật mắc cười… Chỉ là gặp khách thôi mà, có gì đâu…”ngẫm nghĩ một hồi
“Giống bóng lưng người ban sáng thiệt…” Dương chợt dừng lại, nhớ về hình ảnh người đàn ông đứng cách đó không xa lúc sáng—cao lớn, dáng tự tại, lặng lẽ quan sát mà không xen vào, rồi quay đi như chưa từng tồn tại. Giờ thì mọi thứ như ghép lại, và Dương nhận ra—đó chính là người ấy.
“Gì đâu mà trùng hợp dữ vậy trời…”
Biển lúc đêm vẫn rì rào đều đều. Mùi muối phảng phất trong gió khiến tâm trí Dương như dịu lại một chút. Nhưng chỉ một chút thôi—vì ngay sau đó, cậu khẽ nhíu mày, thở dài một cái như bực mình với chính mình:
“Ủa… ủa chớ rồi mình không hỏi tên người ta luôn hả?!”
Giọng nói trong trẻo vang lên giữa sân, không ai trả lời, chỉ có tiếng cười tự chế nhạo của chính Dương.
“Trời đất… đúng là ngốc thiệt luôn…!”
Cậu đập nhẹ vào trán mình một cái, rồi lại nhoẻn miệng cười như chẳng biết nên giận hay nên mắc cỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com