Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5

Sau khi đưa bà Năm về đến nhà, Khang định sẽ quay lại homestay nghỉ ngơi, nhưng Dương bỗng xoay người lại, chống tay lên hông như vừa nghĩ ra điều gì đó.

“À nè anh , tối nay ở làng có buổi tiệc tụ họp nho nhỏ đó. Mỗi tháng làng em sẽ làm một buổi như vậy cho bà con tụ tập ăn uống, ca hát chút xíu.” Dương cười toe, ánh mắt sáng lên trong nắng chiều. “Anh có muốn xuống tham gia chung với bà con không?”

Khang nhíu mày, chưa quen với mấy kiểu lễ hội đông người. “ờ thì...”

“Đi đi mà, không đông lắm đâu,” Dương cắt lời, cười cười nhìn anh. “Chỉ mấy nhà xung quanh tụ lại thôi. Vừa được ăn ngon, vừa có nhạc, có khi tìm lại được cảm hứng đó.”

Nghe tới “cảm hứng”, Khang hơi khựng lại. Dương đúng là có mắt nhìn người.

“…Ờ, đi cũng được.”

Thế là khoảng sáu giờ chiều, Dương gõ cửa phòng Khang.

“Anh xong chưa? Lễ hội bắt đầu rồi nè.”

Khang mở cửa. Áo thun trắng đơn giản, quần jean đen, tóc tai gọn gàng – nhưng ánh mắt vẫn có chút lười biếng. Dương đứng ngoài, tay chống lên khung cửa, cười cười: “Bình thường thấy anh lạnh lùng ngầu ngầu mà giờ thấy dễ gần ra phết.”

“Đừng tưởng đi ăn với em là anh đổi tính” Khang đáp tỉnh queo, nhưng khoé môi lại hơi nhếch lên.

Dưới sân đình nhỏ làng biển, ánh đèn vàng được giăng lên thành chuỗi dọc theo lối đi. Bà con ngồi thành từng nhóm nhỏ, ai cũng vui vẻ, thoải mái. Tiếng đàn guitar từ một cụ ông nào đó vang lên, đệm cho vài tiếng hát chập chững nhưng đầy tình cảm.

Dương dẫn Khang lại một bàn gần gốc hoa giấy. “Đây, ngồi đây. Em đã để sẵn để dành vài món ngon rồi đó nha.”

Và thiệt, dọn ra trước mặt là hải sản, cá nướng giấy bạc, mực rim và chè dừa thơm lừng. Khang im lặng thử từng món, không nói nhiều. Nhưng Dương để ý thấy anh ăn khá chậm và kỹ – dấu hiệu của người đang thật sự thưởng thức.

“Ngon đúng chứ?” Dương hỏi, còn lột thêm vài con tôm hấp đưa vào chén cho Khang.
“Ừ… ngon thiệt, mà em không cần lột tôm cho anh đâu ” Khang gật đầu.

Đúng lúc đó, vài người hàng xóm lại gần, nhận ra Dương thì chào rôm rả.

“Dương ơi, người này là ai đó? Đẹp trai ghê ta!”

Dương cười ngượng, gãi đầu. “Bạn… khách trọ của con á dì, ảnh tên Khang.”

Khang gật đầu lễ phép, dù trong lòng hơi bối rối trước sự nhiệt tình.

“Ủa, sao tui thấy thằng bé này quen quen... Ủa, phải cái người gì mà nổi tiếng trên tivi… hổng phải đâu ha?”
“Dì ơi, nghệ sĩ gì mà đi dép tổ ong ăn uống ngồi đây với mình ,chắc do nhìn hao hao giống nhau thôi” Dương nhanh miệng đánh trống lảng, khiến cả nhóm phá lên cười.

Buổi tối trôi đi trong tiếng cười nói. Khang không nói nhiều, nhưng ánh mắt anh dần dịu lại. Anh ngồi đó, lặng lẽ ngắm những khuôn mặt rạng rỡ, những câu chuyện vụn vặt đời thường mà trong thành phố, người ta đã quên mất.

Dương thì lâu lâu lại liếc sang nhìn Khang, thấy anh không còn giữ khoảng cách như lúc mới gặp. Có một điều gì đó đang dần thay đổi, cả trong lòng người khách thành thị kia – lẫn trong chính trái tim cậu chủ homestay khờ khạo này.
Không khí lễ hội càng về tối càng rộn ràng. Dưới ánh đèn vàng vắt ngang trời, tiếng cười nói của bà con hòa lẫn trong mùi thơm của thức ăn và giai điệu nhạc cụ dân dã. Khang ngồi lặng một góc bàn, xung quanh là các đĩa đồ ăn cứ được thêm vào liên tục — từ cá kho, bánh ít, tới trái cây mát lạnh tráng miệng.

“Ăn thêm cái này đi con, món này dì Sáu làm ngon lắm á!”

“Trời, thanh niên gì mà ốm nhách vậy, ăn vô đi cho có sức!”

Mỗi người một câu, mỗi người một đĩa, khiến Khang chỉ biết gượng cười. Anh đã ăn rất no, nhưng cũng không nỡ từ chối tình cảm mến khách của bà con.

Khang liếc sang Dương — người đang rất nhiệt tình... đỡ giúp anh mớ đồ ăn.

“Thôi để con ăn phụ anh ấy, mấy dì dồn ảnh quá ảnh sắp lăn rồi kìa!” – Dương cười ha hả khiến cả bàn phá lên cười theo.

Lúc văn nghệ lên cao trào, tiếng đàn guitar vang lên, bà con bắt đầu lần lượt lên hát. Một cô bác nào đó bất ngờ cầm micro hướng về phía Khang.

“Nè con, Khang hát một bài cho vui đi. Nghe nói trai thành phố là văn nghệ hay lắm đó nha!”

Lời nói tưởng như nhẹ nhàng mà cả sân đình quay lại nhìn anh.

Khang thoáng khựng lại. Lẽ ra đây là lúc anh có thể thoải mái hát hò như bao người khác — nhưng cổ họng anh nghẹn ứ, trái tim không đập đúng nhịp để theo một giai điệu nào cả. Anh cười nhẹ, từ chối khéo:

“Con… ngại lắm. Để lần sau nha, con hứa.”

Một vài người có vẻ hơi tiếc nuối. Dương thấy vậy bèn nhanh miệng chen vào:

“Thôi mấy dì tha cho ảnh đi, để ảnh ăn tiếp không ảnh tụt đường huyết á.”

Cả đám lại phá lên cười. Nhưng có người lập tức chuyển hướng:

“Vậy Dương hát đi con, bữa nay chưa nghe con hát bài nào đó!”

Dương thoáng giật mình. Bình thường hát hò trong làng là chuyện thường, nhưng không hiểu sao hôm nay lại có chút ngại ngùng. Nhất là… khi có ai kia đang ngồi gần, ánh mắt âm thầm quan sát.

“con hả… thôi… hát gì giờ ta…”

“Lên đi con, hát bài hay hay cho bà con nghe chơi!”

Thấy không thể từ chối, Dương bước lên sân khấu nhỏ. Cậu cúi nhẹ đầu xin nhạc và khi giai điệu vang lên — một bản ballad nhẹ nhàng, giọng hát trầm ấm, dịu dàng mà giàu cảm xúc của Dương vang lên giữa không gian mở.

Khang thoáng khựng lại. Đôi đũa trên tay anh bất động.

Giọng hát ấy… không hề bình thường. Có chiều sâu, có cảm xúc — nhưng lại nhẹ nhàng và gần gũi như chính vùng biển này. Dương không chỉ biết hát — mà cậu còn truyền được điều gì đó rất đặc biệt qua tiếng hát ấy.

Khang không rời mắt khỏi Dương suốt cả bài.

“Cái người tên Dương này… không biết còn bao nhiêu điều mình chưa biết nữa đây?” – Khang nghĩ thầm, tay vô thức đặt lên ngực — nơi tim vừa khẽ chệch nhịp.

Khi bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên rộn rã. Dương cúi đầu cười, má hơi ửng đỏ.

Khang vẫn ngồi yên, lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Và anh biết — giây phút đó, có thứ gì đó trong anh đang dần được nhen nhóm trở lại...
Buổi lễ kết thúc trong không khí vui vẻ, mọi người dần dọn dẹp và ai nấy cũng lục tục ra về. Tiếng cười còn vương lại trong gió, đèn lồng trên cao đung đưa theo làn gió biển mát rượi, để lại khoảng sân chỉ còn lác đác vài người thu dọn bàn ghế.

Khang đứng bên rìa sân đình, ánh trăng phản chiếu lên đôi mắt nâu sẫm của anh, sâu và lặng như sóng biển về đêm. Anh đang tính quay về thì nghe tiếng gọi quen quen sau lưng:

“Anh Khang!”

Anh quay lại, là Dương – cậu trai với nụ cười sáng và dáng cao lớn, đang đi nhanh lại gần với túi bánh trên tay.

“Em cũng về hướng đó, đi chung luôn cho vui.”

Khang gật đầu. Cả hai sóng bước trên con đường lát đá ven biển, ánh đèn vàng hắt xuống bóng hai người kéo dài hòa vào nhau.

“Bữa nay anh ăn có hợp khẩu vị không?” – Dương hỏi, giọng trầm ấm nhưng có chút ngại ngùng.
“Hợp chứ. Ngon là đằng khác.” _Khang bật cười khẽ, “Tôi ... à không ...Anh tưởng không ăn nhiều mấy , ai ngờ no tới mức muốn lăn về luôn.”

Dương cười giòn, “Bà con ở đây hiếu khách lắm. Ai tới đều coi như người nhà.”

“Ừm… thật sự vui hơn anh tưởng.”

Một đoạn im lặng xen vào. Không gượng gạo, chỉ là cả hai đang cảm nhận gió biển và tiếng sóng rì rào như bản nhạc nền cho cuộc trò chuyện.

“Giọng hát của em... ấn tượng thật đấy.” – Khang cất tiếng, không nhìn sang mà vẫn hướng mắt về phía biển.
“Thiệt không đó?” – Dương hơi bất ngờ.
“Thiệt .”

Dương nhìn anh, đôi mắt thoáng qua sự ngạc nhiên rồi chậm rãi cong môi cười. “Không ngờ anh để ý đến giọng hát của em như vậy luôn đó.”

“ không chỉ để ý, còn để tâm nữa kìa.” – Khang buột miệng, câu nói như trượt khỏi đầu lưỡi mà chính anh cũng không định trước. Nhưng anh không rút lại.

Dương hơi khựng lại, nhưng rồi chỉ khẽ cười, mắt ánh lên nét gì đó ấm áp: “Anh nói vậy làm em ngại lắm luôn á.”

Một cơn gió biển bất chợt lướt qua, mang theo mùi mằn mặn của nước biển, thổi nhẹ qua hai người.

“Anh ở đây lâu không?” – Dương hỏi, tay vẫn đong đưa cái túi bánh.
“Chưa biết. Khi nào thấy lòng mình ổn hơn… thì anh sẽ về.”
“Vậy trước khi anh thấy ổn, hy vọng anh còn tham gia thêm vài lễ hội nữa như hôm nay.”

Khang quay sang nhìn Dương, ánh mắt nặng sâu, giọng nhẹ đi:
“Anh cũng hy vọng vậy.”

Trên con đường trở về homestay, ánh trăng đổ bóng dài, hai người bước cạnh nhau trong im lặng – nhưng là một sự im lặng ấm áp, như thể đã bắt đầu có một sợi dây gì đó âm thầm kết nối từ đêm nay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com